Người Điều Khiển Tâm Lý

Chương 62: Ngoại truyện 5



Trưa ngày hôm sau, Hoa Thần đang vùi đầu ngủ trong chăn thì bị tiếng chuông điện thoại lớn tiếng đánh thức.

Ở trong chăn một lát, cô nhô đầu ra khỏi chăn, lấy điện thoại ở đầu giường ra nghe, “Uy.”

“Ôi, sao giọng yếu ớt như vậy?”

Hoa Thần nghe giọng nói của Ngôn Luật thì không buồn mở mắt, “Có chuyện gì?”

Ngôn Luật: “Chờ chị mời chúng tôi ăn cơm.”

Hoa Thần ngáp một cái, “Tôi còn ở trên giường, lần sau đi.”

Ngôn Luật: “Vậy cũng được, chúng tôi ăn trước rồi chị đến trả tiền cũng được.”

Hoa Thần bất đắc dĩ ngồi dậy: “Được rồi, lát nữa tôi đến tìm mọi người.”

Hoa Thần nhìn chằm chằm vào hai quầng thâm mắt đen to trên mặt mình rồi hẹn giờ ăn cơm với Ngôn Luật, vào quán ăn, đi được mấy bước, cô liền thấy Ngôn Luật, Đại Bạch và.

Hoa Thần mở to hai mắt nhìn: “Sao cô dâu chú rể cũng tới vậy?”

Mộc Cửu: “Ăn chực.”

Tần Uyên: “Giúp vợ ăn chực.”

Hoa Thần: “…” Đúng là hai vợ chồng vô sỉ.

Những món ăn nhanh chóng được dọn lên, Hoa Thần nhìn từng dĩa đồ ăn được phục vụ đặt lên bàn, càng nghĩ càng thấy ví tiền của mình càng lúc càng xẹp xuống, đúng là đau lòng.

Ăn một lát, Ngôn Luật nghĩ đến chuyên hôm qua liền hỏi Hoa Thần: “Hôm qua sao rồi?” Không đợi Hoa Thần nói, Ngôn Luật liền tự mình trả lời: “Nhìn tình hình của chị chắc không được tốt lắm.”

“Chỉ không tốt thôi sao, quả thật chính là mắc cỡ chết đi được.” Hoa Thần cắn đũa, gương mặt đau khổ.

Mộc Cửu nuốt một miếng thịt rồi nói: “Kể nghe chút đi.”

Hoa Thần trừng mắt nhìn rồi nhìn về phía Ngôn Luật.

Ngôn Luật nói: “Họ đều biết hết rồi, chị không cần trợn mắt nhìn tôi, họ đương nhiên hiểu tên mặt lạnh đó hơn tôi mà.”

Hoa Thần đem chuyện hôm qua kể lại.

“Sau đó đầu óc tôi nghĩ ra, hỏi một câu ‘Nhà anh có thiếu người không?”

Tần Uyên cũng thấy hứng thú, “Trần Mặc trả lời thế nào?”

“Cái gì cũng không nói, chắc bị tôi hù dọa rồi, không còn cách nào khác, tôi chỉ đành tự mình chỉnh sửa lại, rồi nói với anh ấy: Có cần người giúp việc không?”

“Phốc.” Ngôn Luật bật cười, “Anh ta trả lời thế nào?” Vẻ mặt như đang cười trên nỗi đau của người khác.

Hoa Thần bĩu môi, “Còn trả lời thế nào, tất nhiên anh ta nói không cần.”

Ngôn Luật: “Chị đơn giản trực tiếp chạy đến nhà anh ta làm người giúp việc luôn đi.”

Hoa Thần trừng mắt liếc cậu, “Nể mặt chút đi được không? Tốt xấu gì bữa cơm này cũng là tôi mời mà.”

Tần Uyên nói: “Năm nay Trần Mặc 28 tuổi rồi, cậu ta cũng cần có một cô bạn gái.”

Hoa Thần vội vàng nói: “Đội trưởng Tần, hay là anh nói với anh ta giới thiệu bạn gái cho anh ta quen, rồi giới thiệu tôi với anh ta đi.”

Tần Uyên thở dài: “Lúc trước, cục trưởng cũng muốn giới thiệu bạn gái cho cậu ta nhưng bị cậu ta từ chối. Trần Mặc vốn là người ít nói, sau chuyện đó thì càng ít nói hơn.”

Hoa Thần liền khẩn trưởng: “Chuyện gì? Không lẽ anh ấy từng bị bạn gái làm tổn thương?”

“Không phải, là một vụ bắt cóc, người bị hại là em gái của cậu ta.”

Bầu không khí thoáng có chút nặng nề, Tần Uyên nói với Hoa Thần: “Thật ra tôi nghĩ cô rất hợp với Trần Mặc, cậu ta ít nói quá, hai người vừa đúng bù trừ cho nhau.”

Ánh mắt Hoa Thần thoáng cái sáng lên.

“Tôi không can thiệp vào đời sống tình cảm của thành viên trong đội nhưng lần sau đội chúng tôi có họp mặt cô có thể đến tham dự.”

Hoa Thần kích động nói: “Thật không? Cảm ơn đội trưởng Tần, Mộc Cửu cô ăn no không? Gọi thêm vài món nữa đi.”

Mộc Cửu không khách sáo nói: “Còn muốn ăn thêm một chút.”

Hoa Thần hô to, “Phục vụ, thực đơn.”

Quả nhiên tuần sau là sinh nhật Lam Tiêu Nhã, nên Đội Điều Tra Đặc Biệt tụ họp tổ chức tiệc cho Lam Tiêu Nhã, Tần Uyên gọi điện thoại mời Hoa Thần đến.

Hoa Thần cúp điện thoại kích động nhảy trên giường vài cái, sau đó chạy đến tủ lựa quần áo.

“Cái này tối quá, cái này thì quá hoa hòe. Cái váy này ngắn quá. Ây da, cái này sao lại có vết mực.”

Hoa Thần chọn nửa ngày cuối cùng cũng chọn được một bộ quần áo hài lòng, tỉ mỉ trang điểm một chút rồi mới ra khỏi cửa.

Vừa mới bước ra khỏi cửa, liền thấy một chiếc xe quen thuộc chạy qua.

Hoa Thần mở to mắt nhìn, đây không phải xe của Trần Mặc sao!

Hoa Thần không giữ hình tượng nữa, nhanh chóng chạy đến cản xe lại.

“Hô, hô, xin chào, anh muốn đi đến nhà hàng XX mừng sinh nhật chị Tiêu Nhã đúng không, vừa nãy đội trưởng cũng gọi điện thoại mời tôi đi, anh có thể chở tôi đến đó không?”

Trần Mặc nhìn cô một cái rồi gật đầu nói: “Được.”

Hoa Thần cười hì hì rồi ngồi vào ghế phụ lái.

“Không nghĩ đến thì ra anh và tôi ở cùng một tiểu khu, thật trùng hợp.”

“Ừ.” Trần Mặc lên tiếng.

Hoa Thần tiếp tục nói: “Tôi ở nhà số 144, anh ở nhà số mấy.”

“Số 57.”

Hoa Thần cười nói: “À, cũng thật gần.”

Trần Mặc không nói gì trong xe lại rơi vào không khí trầm mặc.

“Cái đó, là quà của anh sao?”

Trần Mặc: “Ừ.”

“À, bởi vì đội trưởng báo gấp quá nên tôi chưa chuẩn bị quà cho chị ấy, anh có thể chở tôi đến một cửa hàng để mua chút quà trước được không?”

Trần Mặc nhìn đồng hồ thấy còn sớm thì nói: “Được.”

Vốn là Trần Mặc muốn ở trong xe nhưng bị Hoa Thần dây dưa nên phải cùng nhau vào cửa hàng.

Hoa Thần hỏi: “Chị Tiêu Nhã bình thường thích cái gì?”

“Những đồ vật kinh khủng.”

Hoa Thần nghĩ cũng không biết thế nào là những đồ vật kinh khủng nên luống cuống mua vài món đồ mà con gái hay thích để làm quà.

Nửa tiếng sau, họ đến nhà hàng đã hẹn, vào phòng được đặt sẵn, Hoa Thần và Trần Mặc cùng đi vào.

Những người khác hầu như đều đến hết rồi, thấy một cô gái đi theo phía sau Trần Mặc, Triệu Cường và Lam Tiêu Nhã ồn ào nói: “Trần Mặc, bạn gái nha!”

“Mau giới thiệu cho chúng tôi biết đi.”

Trần Mặc trực tiếp phủ nhận: “Không phải, là biên tập của Ngôn Luật, vì ở cùng một tiểu khu nên đi cùng nhau thôi.”

Lam Tiêu Nhã bọn họ đương nhiên biết mục đích Hoa Thần đến đây nên mới cố ý nói như vậy.

“Sinh nhật vui vẻ.” Hoa Thần đưa quà của mình cho Lam Tiêu Nhã.

Lam Tiêu Nhã cười hì hì nhận quà, rồi để Hoa Thần ngồi bên cạnh mình, “Cô yên tâm đi, tôi sẽ tác hợp cho hai người, tôi đã có cách rồi.”

Hoa Thần cảm kích nhìn Lam Tiêu Nhã.

Sau đó Lam Tiêu Nhã rót rượu mời Hoa Thần.

Hoa Thần khổ sở nói: “Chị Tiêu Nhã, tôi không biết uống rượu.”

Lam Tiêu Nhã vừa rót rượu cho cô vừa nói: “Cũng phải uống, say rồi sẽ để Trần Mặc đưa cô về nhà. Cô say rượu rồi thì nhân cơ hội này tỏ tình luôn.”

Bạch Nghị bên cạnh nghe được thì ôm vai Lam Tiêu Nhã, nói với Hoa Thần: “Lúc đó tôi cũng làm như vậy mới theo đuổi được cô ấy.”

Hoa Thần lo lắng nói: “Sẽ không dọa anh ta chạy mất chứ.”

Lam Tiêu Nhã lắc đầu: “Cô cũng đừng hy vọng Trần Mặc sẽ chủ động, cô chỉ có thể làm người chủ động thôi.”

Mộc Cửu ngồi bên cạnh Hoa Thần nói: “Đừng nghe lời chị Tiêu Nhã.”

Lam Tiêu Nhã hất mặt lên.

“Cách của chị có vấn đề gì?”

Mộc Cửu hỏi: “Chị biết nấu ăn không?”

Hoa Thần nói: “Biết chứ, tôi ở một mình nên bình thường đều tự mình làm đồ ăn.”

Mộc Cửu đề nghị: “Không phải hai người ở cùng tiểu khu sao, chị nấu ăn cho anh ta đi.”

Hoa Thần: “Nhưng tôi không biết số sau nhà anh ta là gì.”

Mộc Cửu: “1501.”

Hoa Thần nhanh chóng nhớ kỹ.

Lam Tiêu Nhã: “Em gái Hoa Thần, cách của em gái Mộc Cửu tuyệt đối chính xác đấy.”

Hoa Thần: “Tại sao vậy?”

Lam Tiêu Nhã giải thích: “Cô ấy và Trần Mặc đều là người mặt lạnh, cô biết làm thế nào đội trưởng theo đuổi được Mộc Cửu không, chính là nhờ tay nghề nấu ăn ngon đó.”

“À.” Hoa Thần liên tục gật đầu.

Sau đó, Hoa Thần vừa ăn cơm, vừa quan sát khẩu vị của Trần Mặc, yên lặng ghi nhớ trong lòng.

Thích ăn thịt và cá, không thích rau và hành, không ăn cay, không ăn đồ ngọt.

Vì vậy, chủ nhật tuần sau, Hoa Thần chịu khó dậy sớm, ra chợ mua thức ăn, có thịt có cá. Về đến nhà liền chuẩn bị nấu ăn.

Bận rộn thật lâu, làm được hai món mặn, và hai món canh.

Đem đồ ăn bỏ vào trong hộp, Hoa Thần bắt đầu thay quần áo, chải tóc, thấy gần đến giờ thì đi đến nhà Trần Mặc.

Đứng trước cửa nhà Trần Mặc, Hoa Thần hít sâu vài cái rồi nhấn chuông cửa.

Rất nhanh, cửa được mở ra, Trần Mặc mặc quần áo ở nhà xuất hiện trước mặt cô.

Hoa Thần ngẩng đầu, cười hì hì, “Tôi đến đưa cơm cho anh.”

Trần Mặc hơi nhíu mày, có chút không hiểu được.

“Những món này là do tôi làm, cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe, nên đừng ngại, coi như tôi đáp lễ đi.”

Một lúc lâu, Trần Mặc mới nói: “Không cần khách sáo.”

“Không có gì, vốn là tôi cũng làm cho mình ăn mà.” Hoa Thần cắn răng nói: “À, tôi có thể vào trong không?”

Trần Mặc chần chừ một chút, cuối cùng cũng để Hoa Thần vào.

Hoa Thần thay đôi dép của nam rồi mang hộp cơm đi vào trong, trong lòng vui như đốt pháo, cuối cùng cũng được vào nhà của anh ấy.

Trên bàn cơm đặt một chén cơm, vẫn còn hơi nóng chắc là mới làm xong, Hoa Thần nghĩ thầm, anh ta đúng là không biết nấu ăn, vừa đúng lúc có thể thử tay nghề của mình.

Hoa Thần đem thức ăn để lên bàn, Trần Mặc vào nhà bếp lấy một đôi đũa cho Hoa Thần.

Trần Mặc nhìn bàn ăn rồi nói với Hoa Thần: “Cảm ơn.”

“Không có gì, anh mau nếm thử đi.”

Cứ như vậy, Hoa Thần và Trần Mặc cùng nhau ăn cơm.

Hoa Thần ăn một chén rồi nhìn Trần Mặc, thấy anh đang ăn một miếng cá, cô nhanh chóng hỏi: “Ngon không?”

Trần Mặc: “Ừ, ngon.”

“Hì hì, vậy thì tốt rồi, anh ăn nhiều một chút.”

Vui vẻ ăn thêm một chén nữa, Hoa Thần thu dọn mọi thứ, trong lòng suy nghĩ một lát, thấy thật sự không còn lý do gì để ở lại, chỉ có thể thay giày về nhà.

Hoa Thần đi rồi, Trần Mặc ngồi trên ghế, nhìn khung hình trong tủ, rồi đốt một điếu thuốc.

Trong hình là một cô gái đang tươi cười rạng rỡ.

Trần Mặc chậm rãi rít một hơi thuốc, chuyện cũ lại bị khơi lại trong đầu anh.

“Anh hai, mau nếm thử xem đồ ăn em làm ngon không nè!”

“A, mặn quá, em lỡ tay cho nhiều muối quá rồi.”

“Lần này thì sao? Ăn ngon không, em nghiên cứu rất lâu mới được đó.”

“Anh hai, cứu em!”

Trần Mặc đau khổ nhắm mắt lại.

Sau đó cứ vào cuối tuần, chỉ cần Trần Mặc có ở nhà, Hoa Thần sẽ làm đồ ăn đưa qua, Trần Mặc cự tuyệt nhiều lần nhưng Hoa Thần vẫn kiên trì, cứ tiếp tục mang qua, ăn được cơm, Hoa Thần còn có thể cùng Trần Mặc nói chuyện, tuy rằng chỉ có một mình cô cười nói, nhưng cô vẫn kiên trì.

Đôi khi Hoa Thần cảm thấy thán phục chính mình, rõ ràng người ta không hề có chút phản ứng nào, rõ ràng người ta cũng không chào đón cô, cô còn có thể kiên trì như vậy, từ nhỏ đến lớn, cô làm việc gì cũng không làm được lâu nhưng lần này cô thật sự không muốn bỏ cuộc như vậy.

Hoa Thần xoa mặt mình, da mặt càng ngày càng dày rồi.

Trưa thứ bảy này, Tần Uyên hẹn Trần Mặc ra ngoài ăn cơm, sau khi ăn cơm xong, Tần Uyên liền trực tiếp hỏi Trần Mặc: “Gần đây có phải có cô gái mỗi cuối tuần đều đến nấu ăn cho cậu không?”

Trần Mặc có chút xấu hổ, lại có chút nghi ngờ: “Đội trưởng, làm sao anh biết được?”

Tần Uyên: “Là biên tập của Ngôn Luật, nấu cơm cho cậu là cách của Mộc Cửu. Nhưng mà tôi thấy cô gái này cũng tốt, có thể kiên trì đến bây giờ thật không dễ dàng, cậu có từng suy nghĩ thử chưa?”

“Suy nghĩ cái gì?”

“Cậu cũng 28 tuổi rồi, chẳng lẽ dự định độc thân cả đời sao? Cậu nếu thấy cô gái này tốt thì cho người ta một câu trả lời, nếu thấy không được thì mau chóng nói rõ với người ta.”

Trần Mặc rũ mắt xuống: “Tôi cũng không biết, chỉ là không bài xích cô ấy.”

Tần Uyên vỗ vai anh, “Trần Mặc, dù là làm đội trưởng hay là bạn bè, tôi cũng khuyên cậu một câu, chuyện lần trước là ngoài ý muốn, không thể trách cậu, em gái cậu cũng không trách cậu đâu, cậu không cần cái gì cũng một mình gánh hết, ngoại trừ công việc cậu còn có cuộc sống của mình nữa mà.”

“Tôi biết.”

Trần Mặc lái xe về nhà, còn chưa đi đến cửa đã thấy một cô gái ngồi xổm trước cửa nhà, trên mặt đất có một hộp cơm quen thuộc.

Trần Mặc gọi cô một tiếng: “Hoa Thần.”

Đợi một chút Hoa Thần mới ngẩng đầu, khi nhìn vào ánh mắt Trần Mặc, không biết tại sao cô thấy rất tức giận và tủi thân, hốc mắt nóng lên, nước mắt đột nhiên chảy xuống.

Trần Mặc bị hoảng sợ, nhanh chóng hỏi: “Cô, cô làm sao vậy?”

“Tôi cảm thấy mình rất ngu ngốc, anh có biết cuối tuần là thời gian ngủ nướng của tôi không, bình thường tôi có thể ngủ đến trưa nhưng bây giờ thì sao, để nấu ăn cho anh, tôi phải dậy từ sáng sớm, đi chợ mua đồ ăn và rau, mỗi cuối tuần đều thay đổi món ăn, còn nghĩ đến khẩu vị của anh, không thể ăn rau thơm, không ăn được hành, không ăn cay. Mỗi tuần đều đưa đến cho anh, còn anh? Luôn trưng mặt lạnh ra, ngoại trừ nói cảm ơn thì anh còn nói được cái gì khác không, cảm ơn cái đầu anh đấy, tôi cần anh nói cảm ơn làm gì, tôi sao phải vì một câu cảm ơn của anh mà mệt mỏi như vậy.”

Hoa Thần càng nói càng kích động, đang ngồi xổm dưới đất, lại muốn đứng lên nhưng vừa đứng chân đã tê rần, đầu óc choáng váng, Hoa Thần lảo đảo, thấy Trần Mặc đến đỡ, cô lại càng thêm tức giận, hất tay anh ra, tiếp tục mắng: “Tôi ở đây chờ anh một tiếng, ngồi xổm đợi một tiếng, bây giờ chân cũng đã tê, đầu óc choáng váng, đồ ăn cũng nguội, tôi làm vậy là vì cái gì, tôi đúng là ngu ngốc a, hic hic hic. Tôi hơn 25 tuổi rồi, lần đầu tiên theo đuổi đàn ông, là lần đầu tiên đó, nếu không phải thích anh sao tôi phải vất vả như vậy làm gì chứ, hic hic hic.” Hoa Thần lau nước mắt, càng nói càng tủi thân.

Trần Mặc không biết phải làm sao, chỉ có thể nói: “Cô đừng khóc.”

“Ai cần anh lo, tôi khóc là chuyện của tôi. Được rồi, bây giờ tôi đã trực tiếp nói với anh, tôi thích anh, muốn làm bạn gái của anh, anh thấy thế nào.”

“Tôi.”

“Đừng nói với tôi anh không biết, đừng nói để anh quay về suy nghĩ rõ ràng, chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý là được.” Nói xong, cô trừng lớn mắt, hung hăng bổ sung thêm một câu: “Nếu anh dám nói không đồng ý, tôi tuyệt đối không tha cho anh!”

Trần Mặc: “…”

Trần Mặc trầm mặc một lát, nghiêm túc nói: “Cũng như cô nói, tôi là người mặt lạnh, rất ít nói, tôi không biết làm bạn trai như thế nào, cũng sẽ không biết dỗ dành cô, cô có thể chấp nhận được không?”

“Không chấp nhận được tôi làm những việc này để làm gì? Trước kia anh ít nói là bởi vì không có tôi, chỉ cần có tôi, anh có thể yên tâm, chắc chắn sẽ không buồn chán, anh không biết làm bạn trai như thế nào, tôi cũng không biết, chỉ có thể học hỏi và hỗ trợ nhau thôi, còn việc anh không dỗ dành tôi thì cũng không sao, cùng lắm tôi có thể dỗ dành anh mà.”

Hoa Thần hít mũi một cái: “Thế nào, giải quyết hết rồi.” Cô vươn tay nắm tay Trần Mặc, dùng sức kéo, “Thế nào? Bạn trai.”

Trần Mặc nhìn hốc mắt đã đỏ của cô, sau đó cũng nắm lại tay cô, “Được.”

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện