Người Kể Chuyện
Chương 10: Điện thoại
10. Điện thoại.
Cúc mở mắt, bầu trời xám xịt vẫn bám lấy khung cửa bên ngoài. Cô lăn người, nhìn chiếc đồng hổ lười biếng điểm 4 giờ 20 phút. Cô dụi dụi mắt, cơ thể mệt mỏi không thể níu kéo giác ngủ lại. Cả một tuần nay, giấc mơ kinh hoàng ấy cứ bám lấy cô, rượt đuổi cô trong từng giấc ngủ hiếm hoi. Vi năm ở lầu trên cũng cúi đầu xuống, cả hai bọn họ đều mệt mỏi, nhưng không thể không thức dậy.
Vì vậy bọn họ chen chúc trong phòng tắm chật hẹp, làm vệ sinh cá nhân. Cơ thể đau nhức tra tấn từng tế bào thần kinh, Cúc dựa vào tường, cáu gắt.
- Không hiểu sao dạo này lúc nào cũng buồn ngủ. - Cô thường đi ngủ rất sớm, khoảng tám giờ, thế nhưng ngày nào cô cũng trong tình trạng thiếu ngủ, có lần gần như chết ngợp dưới hồ.
Vi nhìn thấy thế chỉ kì quái nhìn Cúc, sau đó lại không nói gì cả. Sau khi thay đồ, bọn họ mở cửa ra. Cô thấy có vài người đang chuyển đồ từ phòng của Thiên và Khang. Có vài sinh viên mà họ biết, vẫy chào họ. Cô nhanh chóng tìm được bóng dáng trơ trọi của Khang nơi góc tường. Cậu đứng đó, như một pho tượng cô đơn, gần như hoàng toàn bị hủy hoại sau một cơn bão. Nguyên đã mất gần nột tuần, những ngày này, thứ tổn thương Khang phải một mình đơn độc trải qua, không phải ai cũng có thể hiểu được. Cô vẫn còn nghe rõ tiếng gào hét thê lương, như cả linh hồn và cơ thể bị xé toạt. Khang ôm cơ thể dần lạnh băng của nguyên suốt cả tiếng đồng hồ, đến độ cảnh sát và nhân viên y tế phải tiêm thuốc an thần mới có thể tách họ ra được. Ngay sau đó, cảnh sát tới lấy lời khai, cả cô và Vi cũng bị cuốn vào. Mọi thứ khi đó diễn ra quá nhanh, đến cả cô cũng không nhớ rõ xảy ra những gì. Khang, người gần Thiên nhất, chỉ một mực câm lặng, giống như, khi bi kịch xảy ra, cậu đá đi theo người con trai đó rồi. Bọn họ giữ xác Thiên lại để khám nghiệm tử thi, mãi một tuần sau mới đồng ý để gia đình Thiên mang về Việt Nam an tán. Cô và Vi lách qua những nhân viên chuyển phát, tiến tới Khang. Nhưng nữa đường, cộ bị thu hút bởi một tiếng khóc. Cô nhận ra đó là mẹ Thiên, người phụ nữ hiền lành hay đứng sau cánh cổng trường, với nụ cười hiền từ trên môi, chờ đứa con mình yêu dấu. Bác ấy bay cả một chặng đường dài qua đây, không phải để đón nhận niềm vui gặp lại sau bao tháng xa cách, mà là đón nhận tử tin từ đứa con thân yêu của mình. Mẹ Thiên khóc nấc, đôi vai gầy gò run lên, như chỉ cầ một cái chạm nhẹ, con người ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cúc tiến tới, chào hỏi mẹ Thiên, rồi đưa bác vào phòng.
Vi nhanh chóng pha một tách trà gừng, đưa đến bàn tay run rẩy của mẹ Thiên.
- Bác uống cho ấm người.
Mẹ Thiên vẫn khóc, dựa vào cô mà khóc. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng, hư vọng có thể làm tan đi chút đau thương nào.
- Bác đừng quá thương tâm, Thiên mà biết nác như vậy, cậu ấy sẽ buồn.
Tiếng khóc cứ luẩn quẩn trong căn phòng nhỏ hẹp, nhưng có phần nhỏ hơn một chút. Sau một lúc sau, có lẽ do quá mệt, mẹ Thiên thở nhẹ một chút. Đôi mắt khô khốc vì bị vắt kiệt nước mắt hằn lên những nếp nhăn. Mẹ Nguyên dùng chất giọng run run nói.
- Bác chăm thằng Thiên từ nhỏ tới lớn, bác chỉ không nhìn thấy nó một chút là lo lắng rồi. Nó an an ổn ổn ở Việt Nam học thì có làm sao đâu. Tự dưng đòi chạy tới đây, để rồi...
Cúc mở mắt, bầu trời xám xịt vẫn bám lấy khung cửa bên ngoài. Cô lăn người, nhìn chiếc đồng hổ lười biếng điểm 4 giờ 20 phút. Cô dụi dụi mắt, cơ thể mệt mỏi không thể níu kéo giác ngủ lại. Cả một tuần nay, giấc mơ kinh hoàng ấy cứ bám lấy cô, rượt đuổi cô trong từng giấc ngủ hiếm hoi. Vi năm ở lầu trên cũng cúi đầu xuống, cả hai bọn họ đều mệt mỏi, nhưng không thể không thức dậy.
Vì vậy bọn họ chen chúc trong phòng tắm chật hẹp, làm vệ sinh cá nhân. Cơ thể đau nhức tra tấn từng tế bào thần kinh, Cúc dựa vào tường, cáu gắt.
- Không hiểu sao dạo này lúc nào cũng buồn ngủ. - Cô thường đi ngủ rất sớm, khoảng tám giờ, thế nhưng ngày nào cô cũng trong tình trạng thiếu ngủ, có lần gần như chết ngợp dưới hồ.
Vi nhìn thấy thế chỉ kì quái nhìn Cúc, sau đó lại không nói gì cả. Sau khi thay đồ, bọn họ mở cửa ra. Cô thấy có vài người đang chuyển đồ từ phòng của Thiên và Khang. Có vài sinh viên mà họ biết, vẫy chào họ. Cô nhanh chóng tìm được bóng dáng trơ trọi của Khang nơi góc tường. Cậu đứng đó, như một pho tượng cô đơn, gần như hoàng toàn bị hủy hoại sau một cơn bão. Nguyên đã mất gần nột tuần, những ngày này, thứ tổn thương Khang phải một mình đơn độc trải qua, không phải ai cũng có thể hiểu được. Cô vẫn còn nghe rõ tiếng gào hét thê lương, như cả linh hồn và cơ thể bị xé toạt. Khang ôm cơ thể dần lạnh băng của nguyên suốt cả tiếng đồng hồ, đến độ cảnh sát và nhân viên y tế phải tiêm thuốc an thần mới có thể tách họ ra được. Ngay sau đó, cảnh sát tới lấy lời khai, cả cô và Vi cũng bị cuốn vào. Mọi thứ khi đó diễn ra quá nhanh, đến cả cô cũng không nhớ rõ xảy ra những gì. Khang, người gần Thiên nhất, chỉ một mực câm lặng, giống như, khi bi kịch xảy ra, cậu đá đi theo người con trai đó rồi. Bọn họ giữ xác Thiên lại để khám nghiệm tử thi, mãi một tuần sau mới đồng ý để gia đình Thiên mang về Việt Nam an tán. Cô và Vi lách qua những nhân viên chuyển phát, tiến tới Khang. Nhưng nữa đường, cộ bị thu hút bởi một tiếng khóc. Cô nhận ra đó là mẹ Thiên, người phụ nữ hiền lành hay đứng sau cánh cổng trường, với nụ cười hiền từ trên môi, chờ đứa con mình yêu dấu. Bác ấy bay cả một chặng đường dài qua đây, không phải để đón nhận niềm vui gặp lại sau bao tháng xa cách, mà là đón nhận tử tin từ đứa con thân yêu của mình. Mẹ Thiên khóc nấc, đôi vai gầy gò run lên, như chỉ cầ một cái chạm nhẹ, con người ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cúc tiến tới, chào hỏi mẹ Thiên, rồi đưa bác vào phòng.
Vi nhanh chóng pha một tách trà gừng, đưa đến bàn tay run rẩy của mẹ Thiên.
- Bác uống cho ấm người.
Mẹ Thiên vẫn khóc, dựa vào cô mà khóc. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng, hư vọng có thể làm tan đi chút đau thương nào.
- Bác đừng quá thương tâm, Thiên mà biết nác như vậy, cậu ấy sẽ buồn.
Tiếng khóc cứ luẩn quẩn trong căn phòng nhỏ hẹp, nhưng có phần nhỏ hơn một chút. Sau một lúc sau, có lẽ do quá mệt, mẹ Thiên thở nhẹ một chút. Đôi mắt khô khốc vì bị vắt kiệt nước mắt hằn lên những nếp nhăn. Mẹ Nguyên dùng chất giọng run run nói.
- Bác chăm thằng Thiên từ nhỏ tới lớn, bác chỉ không nhìn thấy nó một chút là lo lắng rồi. Nó an an ổn ổn ở Việt Nam học thì có làm sao đâu. Tự dưng đòi chạy tới đây, để rồi...
Bình luận truyện