Người Thắng Cuộc

Chương 45



Du Dã cũng đã không còn là một cậu bé ngây thơ nữa, nhưng vẫn không chống đỡ nổi bầu không khí hoàn hảo, cậu bị thả thính một cách quá đột ngột không kịp phòng ngừa, tim cũng không chịu khống chế, càng khỏi nhắc đến gương mặt nóng ran và đỏ bừng. Cậu liếm miệng, cánh môi bị người mút đến sưng húp lên, hơi tê dại.

Quý Khâm Sinh đứng dậy, vươn tay ra kéo cậu. Du Dã đưa tay cho hắn, để người nọ kéo mình lên khỏi mặt đất. Lúc này Quý Khâm Sinh khom lưng, phủi đi những hạt cát nhỏ trên đầu gối của cậu, lại săm soi đầu gối của cậu, xác nhận không bị đỏ, bấy giờ mới nói: "Đi thôi."

Du Dã bị hắn kéo đi, người còn ở trong trạng thái tiêu hóa chậm quả thính vừa rồi, cũng không đôi co với Quý Khâm Sinh nữa, chỉ nhu thuận hỏi đi đâu. Quý Khâm Sinh trả lời cậu, muốn đưa cậu về căn nhà ban nãy. Lúc trở về, trời đã nhá nhem tối, từng ngọn đèn đường trên lối đi bộ được bật sáng.

Tiệc tùng ở nhà bên còn chưa kết thúc, ồn ào náo nhiệt. Lúc bọn họ đi ngang qua trước cửa, có một cặp tình nhân trẻ tuổi kéo tay nhau từ bên trong lao ra, nô đùa xoay xoay mấy vòng, cuối cùng cô gái trẻ bị bạn trai mình đè lên cột đèn hôn môi say đắm.

Du Dã và Quý Khâm Sinh liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà đồng thời nghía sang bờ môi của đối phương, giây tiếp theo, bọn họ nhìn nhau nhoẻn miệng cười, kèm theo đó là một sự ăn ý ngầm và trong lòng hiểu rõ.

Cậu thích cảm giác giống như hiện tại, Du Dã thầm nghĩ. Sự ăn ý ngầm vừa phải, sự ám muội chỉ chạm đến là thôi, những cơn sóng tình dâng trào quanh bốn phía, đẩy hai người bọn họ tới gần nhau hơn.

Rõ ràng là chỉ mới quen biết chưa được bao lâu, lại khiến cho người ta có một loại ảo giác đã ở bên nhau từ rất lâu rồi. Du Dã khẽ thở dài mà nghĩ, Quý Khâm Sinh đúng là tuyệt vời, chẳng trách sao nhiều người yêu thích hắn đến như vậy.

Lúc đi tới trước cửa nhà, Quý Khâm Sinh hỏi cậu có muốn biết mật mã vào cửa hay không. Du Dã ôm tay, có chút cố ý nói: "Sao tôi lại muốn biết." Nói xong cậu còn nhoẻn miệng cười, thoáng lộ ra vẻ nghịch ngợm, nhìn Quý Khâm Sinh với đôi mắt sáng ngời.

Quý Khâm Sinh quay đầu lại nhìn cậu, dùng giọng điệu nghiêm túc và trầm thấp nói với cậu: "Bởi vì tôi muốn em đến, em có đến không?"

Nụ cười trên môi Du Dã phai nhạt, cậu không trả lời, thay vào đó rút tay ra khỏi bàn tay của Quý Khâm Sinh. Quý Khâm Sinh sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng, đã bị thân trên của Du Dã đè lên cửa. Mật mã còn chưa nhập xong, cửa còn chưa mở, Du Dã đẩy người nọ lên cửa, chóp mũi của hai người cọ vào nhau, Du Dã hạ thấp giọng nói: "Đến chứ, sao lại không đến."

Mật mã được Du Dã lưu lại trên điện thoại di động, trong mục ghi nhớ, sáu chữ số, cực kỳ đơn giản, không chú thích gì thêm, cậu nhìn chuỗi mật mã này, trong lòng có một chút cảm giác mới lạ. Trong lịch sử tình trường của cậu trước đây, Quý Khâm Sinh vẫn là gã trai đầu tiên quen biết chưa được bao lâu, đã cho cậu mật mã của nơi ở.

Về đến nhà không có việc gì để làm, hai người xem một bộ phim, sau đó Quý Khâm Sinh lấy di động ra nhìn thời gian, hỏi cậu có muốn ra cửa hay không, hắn muốn ăn gì đó, có một nhà hàng thịt bê không tồi. Du Dã thả người vào chiếc ghế sô pha, liếc mắt nhìn Quý Khâm Sinh một cái, trông như muốn cười mà không cười, nói: "Ở bữa tiệc anh ăn chưa no?"

Từ góc nhìn của cậu, Quý Khâm Sinh thật sự là bận rộn, người tìm hắn nói chuyện nhiều như vậy, còn phải khiêu vũ, cho nên trừ phi có phép phân thân, thì đúng là chẳng ăn được gì cả. Du Dã vốn định nói "không đi, cậu đã ăn no rồi", ai ngờ Quý Khâm Sinh lại nói: "Vốn là định ăn, nhưng em lại đi mất rồi, tôi phải tìm em chứ."

Quý Khâm Sinh chính là có bản lĩnh nói ra những lời khiến cho người ta không có năng lực phản bác như vậy, đến nỗi Du Dã muốn nói "anh nói vớ vẩn, anh rõ ràng là bận khiêu vũ với con gái nhà người ta" cũng không được. Bởi vì những lời này thể hiện ra là cậu quá mức hẹp hòi, nếu cậu nói như vậy, thì sẽ mất mặt vô cùng.

Du Dã khó khăn lắm mới lôi được chính mình ra khỏi ghế sô pha, dang rộng hai tay, dùng một tư thế muốn được ôm hướng về phía Quý Khâm Sinh: "Được thôi, tôi đi cùng anh."

Cậu nhờ Quý Khâm Sinh lại đây kéo cậu dậy, Quý Khâm Sinh bước tới với một nụ cười trên môi, duỗi tay ôm lấy eo cậu, bế cậu lên khỏi ghế sô pha.

Dù sao cũng là trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành, hô hấp của Quý Khâm Sinh thoáng ngưng lại trong thoáng chốc, nhưng vẫn bế được cậu lên khỏi ghế sô pha. Du Dã sau khi uể oải đứng thẳng người dậy, nhanh chóng hôn lên vành tai của Quý Khâm Sinh một cái: "Thật ngoan."

=======================================================================

Editor: Ngài Quý bắt đầu tán tỉnh rồi ahuhuhuhu, chuyển qua tôi-em nhé:>

Hôm nay đăng bù 2 chương:>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện