Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 23



Khoảng thời gian này Bách Đông Thanh vẫn luôn bận bịu bên ngoài, lúc gặp lại đã trung tuần tháng năm rồi.

“Anh vừa mới trở về sao?” Trong nhà ăn, Hứa Húc nhìn thấy bộ dáng anh phong trần mệt mỏi, thuận miệng hỏi.

Ánh mắt của Bách Đông Thanh rơi trên khuôn mặt đã lâu không gặp, gật đầu: “Vừa mới nhận một vụ án ở nơi khác, buổi sáng vừa xong phiên toà, máy bay vừa hạ cánh vừa đúng lúc phải đến đây có việc, liền đến gặp em một chút.”

Hứa Húc nghe anh nói vậy, trong lòng không hiểu sao có chút vui vẻ: “Vậy hẳn là rất mệt mỏi rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt mới phải.”

Bách Đông Thanh nhẹ cười cười: “Cũng không phải là rất mệt, dù sao công việc tháng này cũng không gấp như vậy, có thể coi như được thả lỏng một thời gian.” Anh dừng một chút, chần chờ thăm dò hỏi, “Công việc chắc chắn là sẽ ở lại Tuần san Luật pháp sao?”

Lần đó sau khi nhận được tin nhắn của cô, anh cũng không hỏi thêm về việc này, chỉ sợ là trong lòng mình ẩn giấu vọng tưởng liền hoá thành một giấc mộng. Anh cũng sợ phải hi vọng, một khi có hi vọng, liền dẫn dắt suy nghĩ sai lầm của anh tiến thêm một bước.

Hứa Húc gật đầu cười nói: “Đúng vậy! Đã ký hợp đồng rồi, đến tháng bảy sẽ chính thức nhậm chức.” Nói xong liền bĩu môi, có chút buồn rầu thở dài, “Sau này không còn được nghỉ hè nữa rồi, đợi bảo vệ luận văn xong, em phải ăn chơi một trận ra trò mới được. Còn anh thì sao? Thời gian gần đây ngoại trừ công việc, có việc gì bận rộn không?”

Bách Đông Thanh lắc đầu: “Không có gì bận mấy, chỉ là đang định dọn nhà, chắc là sẽ mất vài ngày.”

Bởi vì nhà anh ở xa, để thuận tiện công việc, Hứa Húc biết anh và một đồng nghiệp nam cùng thuê chung một căn hộ, nghe anh nói vậy, lại tò mò hỏi: “Vì sao phải dọn nhà vậy?”

Bách Đông Thanh có chút bất đắc dĩ cười nói: “Bạn gái của đồng nghiệp dọn đến, không tiện cho lắm.”

“À!” Hứa Húc gật đầu, lúc này mới chợt nhớ tới, mấy ngày trước ba cô hỏi cô vấn đề nhà ở sau khi tốt nghiệp, định là muốn mua cho cô một căn nhà xây sẵn, trang trí xong xuôi chỉ cần xách túi vào ở thôi, nhưng cô nghĩ đến mình chỉ có một thân một mình, liền có chút không yên, thế là cự tuyệt ý tốt của ba, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tìm bạn học ai mà lưu lại thành phố này cùng thuê phòng ở. Nhưng mà bạn học có quan hệ tốt với cô, nếu không về nhà, thì cũng là dọn vào ở cùng bạn trai, trong lúc nhất thời cô còn chưa tìm được người phù hợp, lúc này nghe được anh nói sắp dọn nhà, ánh mắt bỗng nhiên loé lên, mở to hai mắt hỏi: “Anh định là ở một mình, hay là vẫn kiếm người cùng thuê?”

Bách Đông Thanh nhìn ánh mắt cô đột ngột thay đổi, sửng sốt một chút: “Chắc là tìm người cùng thuê, công việc bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn nên tiết kiệm một chút.”

Hứa Húc đè nén nỗi kích động, tiếp tục hỏi: “Vậy anh có nhất định phải thuê cùng với nam sinh không?”

Bách Đông Thanh đương nhiên là chỉ dự định thuê chung với người cùng giới, đang định gật đầu, chợt ý thức được vì sao cô lại hỏi chuyện này, do dự một lát, mới nói: “… Chuyện này không quan trọng.”

Hứa Húc nhẹ nhàng thở ra, giả bộ tuỳ tiện nói: “Em cũng phải nhanh chóng tìm nhà ở, nếu như anh không ngạo, em có thể cùng thuê với anh không? Công ty của em vừa đúng lúc ở khu phía nam.” Cô khựng lại, rồi nhanh chóng bổ sung, “Chủ yếu là em chưa từng đi thuê nhà bao giờ, cho nên muốn trước mắt cứ tìm người thuê chung đã, nhưng mà lại lo lắng chuyện phải ở chung với người không tốt.”

Nói xong, cô nín thở bất động không nói không rằng mà thăm dò biểu cảm của anh.

Cô biết mình đề nghị thế này có chút đột ngột, nhưng mà anh cũng không phải kiểu nam sinh dễ dàng từ chối người khác, thầm nghĩ nếu như trên mặt anh chỉ cần lộ ra một chút khó xử, cô lập tức liền thu hồi lời vừa nói.

Nhưng mà Bách Đông Thanh chỉ chậm rãi cúi đầu cầm ly nước lên, chậm rãi uống một hớp, hoàn toàn không để cho Hứa Húc có cơ hội nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.

Hứa Húc cắn cắn môi, ra vẻ thoải mái cười nói: “Em chỉ là thuận miệng hỏi thôi, nếu anh cảm thấy không tiện thì coi như chưa từng nghe gì, dù sao bạn học của em ở lại nơi này cũng rất nhiều, em …”

“Thuận tiện!” Bách Đông Thanh đột nhiên ngẩng đầu ngắt lời cô.

“Hả?”

Bách Đông Thanh nhìn cô, nhẹ cười cười: “Thuận tiện, anh chỉ là mới vừa nghĩ, nên thuê ở đâu thì tiện cho công ty của hai đứa mình.”

Hứa Húc không nhịn được mà run lên, không quá chắc chắn hỏi: “Thật sao? Nếu như anh cảm thấy không tiện thì cứ nói thẳng với em, không cần khách sao, em thật sự là chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi.”

Bách Đông Thanh cười: “Thật ra anh cũng không muốn thuê chung với người lạ, cho nên cảm thấy rất tốt.”

Hứa Húc vui vẻ nở nụ cười: “Vậy cứ quyết định thế nhé.”

Bách Đông Thanh gật đầu: “Chờ anh tìm được nhà rồi sẽ thông báo cho em đến xem, rồi mới quyết định có mướn hay không!”

Hứa Húc khoát khoát tay: “Không cần đầu, em tin tưởng mắt nhìn của anh chắc chắn không có vấn đề gì đầu, còn nói anh là luật sư, cũng sẽ không cần lo đến chuyện gặp chủ thuê nhà cà chớn hay môi giới lừa lọc, cứ tới ngày em tốt nghiệp dọn qua là được.”

“Được.”

*

Nói thì nói thế, nhưng sau đó mỗi lần Bách Đông Thanh đi xem nhà, đều sẽ gửi địa chỉ cùng ảnh chụp trong nhà cho Hứa Húc, hỏi ý kiến của cô. Hứa Húc vốn dĩ cũng không quá kén chọn, cho dì ít nhiều có chút bệnh công chúa, nhưng bốn năm sinh hoạt trong ký túc xá đại học cũng đã sớm chữa khỏi rồi. Đối với cô mà nói, chỉ cần không gian tốt một chút, thuận tiện sinh hoạt là đủ rồi. Với lại hình mà Bách Đông Thanh gửi qua cho cô, so với sự tưởng tượng của cô đã tốt hơn rất nhiều, cô đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến nào.

Bởi vì muốn lưu lại Giang thành, sau khi bảo vệ luận văn xong, cô cùng Vương Nghiên các cô ấy làm một chuyến du lịch ngắn ngày, sau đó về nhà chơi với ba mẹ, nhà ở Bách Đông Thanh đã thuê xong, cô còn chưa đi xem qua, lúc quay lại thì đã chính thức tốt nghiệp rồi.

Buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm đó, mặt trời nắng chói chang. Mới trước đó mấy ngày, các bữa tiệc chia tay đã diễn ra một vòng rồi lại một phòng, hưng phấn kích động cứ như ngựa hoang thoát cương, sau khi tiễn xong hai cô bạn cùng phòng đi xa, cảm xúc ly biệt rốt cuộc cũng hoá thành nỗi buồn lúc biệt ly.

Hứa Húc quay lại ký túc xá, nhìn xem cái ổ nhỏ đã ở trong bốn năm, bây giờ kẻ ở người đi nhà trống lộn xộn, lúc này mới chân chính cảm nhận được, thanh xuân cứ như vậy trôi qua còn chưa kịp đến thì đã chuẩn bị rời đi rồi.

Phùng Giai lúc vừa mới tiễn Vương Nghiên và Ngô Nam lên xe, con mắt đã ửng đỏ một vòng, lúc này trong lòng không hiểu sao càng thêm buồn bã, cũng không biết từ đâu lấy ra một lon bia nhỏ đưa cho cô, thở dài: “Thật sự tốt nghiệp rồi!”

Hứa Húc nhận lấy, cạch một tiếng mở ra, ngửa đầu uống một ngụm, muốn đem nỗi buồn trong lòng đè xuống một chút, nhưng rốt cuộc vẫn là không thành công, đành phải cười khổ nói: “Cậu nói xem sau này chúng ta còn có cơ hộp gặp lại Vương Nghiên và Ngô Nam không?”

“Có chứ!” Phùng Giai nói, “Bây giờ đường xá giao thông công nghệ thông tin hiện đại như vậy, muốn gặp đương nhiên là có thể gặp rồi, chúng ta không phải đã nói, cho dù là hôn lễ của ai cũng phải có mặt đầy đủ sao?”

Hứa Húc cười gật đầu: “Đúng vậy! Ngô Nam là trở về quê nhà của cậu ấy học nghiên cứu sinh, Vương Nghiên và tớ vẫn là ế chổng mông, chỉ có cậu và Quách Minh nhà cậu là đã yêu đương lâu như vậy, tình cảm ổn định, chắc chắn là cậu kết hôn đầu tiên, đến lúc đó tới muốn làm phù dâu đấy nhé!”

Ai cũng không ngờ, cái người năm đó tự xưng là tình trường phong phú, vừa mới nhập trường liền nói muốn ngủ với trai xinh gái đẹp, lại cùng với người bạn trai yêu đương từ hồi tốt nghiệp cấp ba yêu đến bây giờ. Hứa Húc đã từng gặp qua bạn trai của Phùng Giai gọi là Quách Minh kia, vẻ ngoài rất phổ thông, đại khái là đi trong đám người thì cũng sẽ không kiếm ra, cũng không có tài năng gì xuất chúng, tìm được công việc văn phòng ở một công ty nhỏ, ưu điểm duy nhất hẳn là nhìn có vẻ tương đối thật thà chất phác. Từ đáy lòng Hứa Húc cảm thấy một nam sinh như vậy thật sự không xứng với Phùng Giai, mấy năm nay người theo đuổi Phúng Giai, so với cậu ta thì điều kiện tốt hơn là vô số kể. Nhưng lúc học năm hai, mẹ của Phùng Giai bị bệnh nặng, ba thì mang tiền bỏ trốn theo tình nhân, ném lại một đống cục diện rối rắm cho cô nàng, là Quách Minh vẫn luôn ở bên cạnh cô trong lúc khó khăn, cho nên nghĩ đến lúc đó, cô nhất định không phải người này thì không được.

Chuyện tình cảm, người bên ngoài cũng không có cách nào xen vào, cô cũng chỉ có thể chúc bạn mình hạnh phúc.

Phùng Giai buồn vô cớ thở dài: “Kết hôn? Kết thế nào? Tớ và anh ấy đều là người ở dưới đáy xã hội, chuyện nhà của tớ thì không cần phải nói, mẹ tớ qua đời, ba tớ còn không biết đã đi nơi nào rồi, em trai còn đang đi học, bản thân tớ chỉ mới tìm được công việc tiền lương cũng không cao. Cha mẹ Quách Minh đã nghỉ hưu nhiều năm, qua lại cũng chỉ là làm việc vặt sinh sống, vẫn là đang chờ con trai đi làm rồi nuôi nấng dưỡng lão.” Nói xong, nhìn về phía cô cười cười, “Ký túc xá của chúng ta chỉ có cậu là hạnh phúc nhất, hai người kia cũng chỉ là con cái của gia đình lao động, còn phải vì tương lai mà bôn ba. Chỉ có cậu, nếu công việc có chỗ nào không hài lòng, còn có thể về nhà kế thừa gia nghiệp mà!”

Hứa Húc cười khẽ: “Làm gì đến mức như vậy! Thật ra điều kiện nhà tớ chuyến biến tốt cũng là chuyện sau khi tớ lên cấp ba. Năm đó lúc tốt nghiệp tiểu học, mẹ tớ bị bệnh nặng, vì trị bệnh cho bà, không chỉ phải bán nhà, mà còn phải vay mượn rất nhiều tiền. May sao gom góp đủ tiền, đi đến bệnh viện tốt nhất thủ đô làm giải phẫu, lúc đó ba tớ một người đàn ông cứng rắn từng đi lính như vậy, mà đứng bên ngoài phòng phẫu thuật khóc không thành tiếng. Sau này mẹ tớ khỏi bệnh rồi, ba tớ cũng giải ngũ bôn ba bên ngoài. Chô nên tậht ra tớ cũng đã từng trải qua giai đoạn nghèo túng, nhưng tin tớ đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Cậu vừa xinh đẹp vừa có năng lực, qua mấy năm nữa, chắc chẳn sẽ tở lại bạch phú mỹ chân chính.”

Phùng Giai cười: “Vậy phải nhờ vào lời chúc của cậu rồi.” Cô nàng dừng một chút, nhìn cô đã thu dọn xong hành lý, “Cần tớ phụ cậu dọn nhà không?”

“Không cần không cần!” Hứa Húc vội vàng nói, “Tối nay bạn của tớ sẽ đến đón.”

Phùng Giai cười đánh giá cô một chút: “Người bạn thuê chung nhà này với cậu, không phải là người trước đây tìm cậu ăn cơm đấy chứ?”

Hứa Húc có chút hoang mang gật đầu.

“Thật sự chỉ là bạn bè sao?”

“Thật mà!”

“Tớ luôn cảm thấy có vấn đề.”

Hứa Húc nghiêm túc nói: “Không có chỉ là một người bạn rất thân thôi.”

“Tạm thời tin tưởng cậu.” Nói xong liền nháy mắt mấy cái, “Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nhất định phải nói cho tớ biết đấy!”

“Đương nhiên rồi! Cậu là bạn tốt nhất của tớ mà, chúng ta còn ở chung một thành phố, sau này còn phải thường xuyên gặp mặt đấy!”

Nói xong lại nhận thấy có gì không đúng, chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì? Thế nhưng cũng không có nghĩ sâu, cười cười nói: “Cậu về nhà đi, không cần đi theo phụ tớ đâu, tan tầm bạn tớ sẽ tới đón tớ.”

Phùng Giai vỗ vỗ đầu cô: “Tớ đi đây, sẽ liên lạc sau.”

Hứa Húc gật đầu.

Phùng Giai xách túi đi tới cửa, mở cửa ra quay đầu lại, nhìn về phía cô cười cười: “Húc nhi, chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp!”

Hứa Húc cũng nâng lon bia về phía cô: “Chúc mừng tốt nghiệp!”

Sau khi tiễn mọi người đi hết, cô nằm dài lên mặt bàn trống rỗng, mơ mơ màng màng ngủ mất, cho đến khi tiếng chuông điện thoại di động vang lên đánh thức cô.

Cô nhận điện thoại, là Bách Đông Thanh.

“Anh đến rồi!”

“Được, em xuống liền đây!”

“Em đợi chút, anh đăng ký với quản lý ký túc xá, rồi đi lên giúp em cầm hành lý.”

“Được!”

Đồ đạc của Hứa Húc cái nên bỏ thì bỏ, cái nên cho học đệ học muội thì cho, gia sản còn lại cũng không tính là quá nhiều, chỉ có hai cái va li hành lý, và một cái thùng chứa đồ linh tinh.

Bách Đông Thanh đã nhanh chóng lên đến, đi vào phòng ký túc xá, nhìn thấy hành lý của cô, nói: “Anh giúp em chuyển cái thùng xuống trước.”

Còn chưa đợi Hứa Húc trả lời, đã xắn tay áo sơ mi trắng lên, chuyển cái thùng lớn chủ yếu đựng sách ra tới bên ngoài.

Chừng mấy phút sau, anh lại lên đến nơi. Ký túc xá không có thang máy, cái thùng kia cũng không phải là nhẹ, thời tiết cuối tháng sáu nóng bức, đi lên đi xuống một lượt, trên trán anh đã rịn ra không ít mồ hôi, khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn, giờ đã có chút đỏ lên.

Khi tay anh cầm đến mấy cái va li hành lý, Hứa Húc kịp phản ứng lại, lên tiếng: “Để em cầm một cái cho!”

Bách Đông Thanh liếc nhìn cô, cười khẽ: “Không có gì đâu, để anh! Em khoá cửa rồi đến chỗ quản lý ký túc xá làm thủ tục trả chìa khoá đi.”

Hứa Húc vâng một tiếng, đóng cửa thật kỹ, đi ngang qua mặt anh rồi vội vàng đi xuống lầu làm thủ tục, vừa đi còn vừa quay lại nhìn anh vài lần. Anh mặc dù đang kéo hai cái va li to tướng, nhưng cũng có vẻ nhẹ nhàng, cũng không có vẻ quá sức, lúc cô nhìn qua, anh liền hướng về phía cô nhẹ nhàng cười cười.

Hoàng hôn phủ bóng xuống lầu ký túc xá, đèn đường vẫn còn chưa bật, gương mặt tuấn tú của anh, lờ mờ lúc sáng lúc tối, tim Hứa Húc bỗng nhiên có chút đập rộn lên. Chỉ là ngày tốt nghiệp có quá nhiều cảm xúc phức tạp đan xen, đến mức nhịp tim đập nhanh bất thình lình, cô cũng không hề nghiêm túc suy nghĩ xem tại sao.

Sau khi làm xong thủ tục, đi ra khỏi ký túc xá, Hứa Húc nhìn thấy Bách Đông Thanh đang đứng bên cạnh một chiếc xe màu đen chờ ở ven đường, cô cứ tưởng là anh đã gọi xe, rồi chợt nhận ra xe này không có tài xế, hơn nữa nhìn rất mới.

“Xong rồi à?” Bách Đông Thanh bước lên mấy bước hỏi.

Hứa Húc gật đầu, tò mò mở miệng: “Tự anh lái xe đến sao?”

Bách Đông Thanh có chút ngượng ngùng cười cười: “Anh vừa mới mua xe, công việc cũng luôn chạy tới chạy lui không có xe thì hơi bất tiện.”

Thật ra đây cũng chỉ là một chiếc xe hàng nội địa phổ thông, nhưng Hứa Húc vẫn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Học trưởng anh thật lợi hại nha! Mới đi làm có hai năm mà đã có thể tự mình mua xe rồi.”

Cô là thành tâm thật lòng tán dương, thậm chí giọng nói còn có chút sùng bái, Bách Đông Thanh dám nói mình không phải là người ham hư vinh, nhưng cũng vì những lời khen ngợi này mà tim đập như điên, thật vất vả mới có thể duy trì vẻ ngoài thong dong bình tĩnh, tuỳ tiện thấp giọng nói: “Xe rất rẻ, vẫn còn phải cố gắng hơn mới được.”

Hứa Húc ngẩng đầu nhẹ mỉm cười mà nhìn anh: “Anh chắc chắc sẽ làm được tốt hơn!”

- Hết Chương 23-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện