Chương 105: 105: Em Thua Rồi
Đường Diệc Sâm nhìn thấy sự tự tin trong ánh mắt cô, hào quang rực rỡ giữa hai hàng lông mày đủ làm cho các vì sao khóc hờn vì kém sáng.
Trái tim mạnh mẽ kiên cường như viên kim cương cứng rắn nhất.
Những người ngoài kia không ai mảy may dám lại gần cô.
Cô ấy ngồi đó, khoác trên mình bộ váy kiều diễm, nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất anh hùng phát ra từ trong đôi mắt cô.
Cô ấy có vẻ đặc biệt thích màu đỏ, đây là lần thứ hai anh thấy cô mặc đồ màu này.
Một màu sắc rực rỡ như thế thực sự rất hợp với cô.
Mà cũng vì có sự tự tin của Cố Tĩnh Đình, mới có thể khiến cho màu sắc ấy trông sống động đến vậy.
Với gương mặt hoàn hảo, đường nét ngũ quan sắc sảo, dù để kiểu tóc nào cũng toát lên vẻ thanh tú và kiều diễm, so với những người phụ nữ bình thường khác còn sắc bén hơn mấy phần.
Anh nhìn cô dò xét, cô cũng chẳng khách khí trừng mắt nhìn lại anh.
Rất rõ ràng, trong mắt cô là sự bướng bỉnh và quật cường không chịu khuất phục.
Đường Diệc Sâm muốn cười một tiếng, người phụ nữ này đúng thật là người hiếu thắng nhất mà anh từng thấy.
Sau vài vòng suy tính, cuối cùng anh trưng ra vẻ mặt bình tĩnh đặt tay lên chiếc cốc kim loại, khóe môi hơi mím chặt, ánh mắt bắn về phía Cố Tĩnh Đình.
"Vừa nãy cá cược cái gì?"
Anh cố ý hỏi cô, Cố Tĩnh Đình coi câu hỏi này là anh đang muốn câu giờ, bởi vì trong suy nghĩ của cô, cô đã ôm chắc quả thắng, nên không quan tâm đến anh, chỉ giải thích ngắn gọn, "Nếu tôi thắng, tiền cược gấp đôi."
Hai trăm triệu đô la? Sắc mặt Đường Diệc Sâm không đổi, người phụ nữ này mạnh mồm thật đấy.
Đủ tàn nhẫn.
Cũng đủ thẳng thắn.
“Nếu em thua thì sao?” Đường Diệc Sâm hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút đùa giỡn.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi chỉnh chu, vừa vặn ôm lấy khuôn ngực rắn chắc.
Anh ung dung ngồi ở đó, nhưng lại làm cho người ta một cảm giác áp bức vô hình.
Ánh mắt của quản lý đứng ở bên cạnh có kính nể cũng có sợ hãi.
Từ đầu đến cuối đều cung kính cúi đầu.
Có thể thấy ông đối với tên Đường Diệc Sâm này kiêng nể như nào.
Thua?
Cô ấy đã xóc được sáu điểm rồi, làm sao có thể thua được?
Khóe môi Cố Tĩnh Đình nhếch lên, khóe mắt và đầu lông mày tràn đầy tự tin, "Vừa rồi anh đây còn nói đùa, nói nếu thua thì tôi sẽ gả cho anh."
Điều kiện vừa rồi là của người đàn ông kia, nếu Đường Diệc Sâm muốn cược, anh ta đương nhiên sẽ ra một điều kiện mới.
Đường Diệc Sâm nhẹ gật đầu, hiểu rồi, đưa tay lên vuốt cằm, rồi đẩy chiếc cốc thép về phía Cố Tĩnh Đình.
"Vậy tôi cũng cược tương tự.
Xóc một lần nữa đi."
Đặt cược giống nhau? Anh ta mà thắng cũng đòi kết hôn với mình?
Cố Tĩnh Đình muốn bật cười, nhưng phần nhiều là ngụ ý chế nhạo.
Cái kiểu bộc lộ ý tứ huênh hoang như thế, Đường Diệc Sâm cùng chẳng thèm để ý.
“Được.” Xóc thì cóc, anh cho rằng tôi không xóc được lần nữa sao?
Cố Tĩnh Đình kéo chiếc cốc thép ở trước mặt cô, rồi bắt đầu lắc lắc.
Âm thanh xúc xắc va vào cốc thép phát ra rõ ràng, từng tiếng từng tiếng dòn dã.
Âm thanh ấy khiến tâm tình hai người còn lại trong phòng trở nên cứng ngắc.
Tiểu Lâm lo lắng, quản lý lo lắng.
Nếu Cố Tĩnh Đình lại xóc được sáu điểm, điểm của cô vẫn là số điểm nhỏ nhất có thể.
Đại ca lấy cái gì mà giành chiến thắng? Cho dù hai người giống nhau, thì cũng ...!
"Bang" chiếc cốc thép rơi xuống bàn, Cố Tĩnh Đình dừng tay lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Diệc Sâm, từ từ nhấc nắp cốc thép lên.
Sáu điểm, sáu chấm tròn đỏ được sắp xếp tươi đẹp gần như sáng chói.
Đường Diệc Sâm nhìn cô, Cố Tĩnh Đình rất đẹp, thực sự rất đẹp.
Trong đôi mắt cô toát ra vẻ tự tin, đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào anh từng thấy.
Gia cảnh tốt, lý lịch xuất sắc.
Cô ấy có thể dễ dàng đạt được những thứ mà người bình thường cả đời làm việc chăm chỉ cũng không thể có được.
Tiền, quyền, thế.
Không nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ như vậy được ông trời ưu ái quá nhiều.
.
Bình luận truyện