Người Tới Không Tốt

Chương 10: Trai đơn gái chiếc



Người tới không tốt February 22, 2015 Leave a comment

Hôm nay giống như mọi ngày, sau khi thức dậy Phương Dĩ cãi nhau với Chu Tiêu năm phút, rửa mặt xong ngồi xổm ở ban công vừa ngắm cảnh vừa ăn sáng, ăn xong hơn chín giờ, cô thay váy dài đi ra ngoài, lúc đi qua tiệm in in mấy tờ sơ yếu lý lịch, lại nói với ông chủ: “Một tờ một đồng, mấy chú ở đây mắc quá, trước đây cháu in ở cổng trường một tờ chỉ có một xu.”

Ông chủ đã quen cô, cười nói: “Nếu chú ở cổng trường, chú cũng có thể rẻ hơn, không phải chỗ này không có vị trí tốt như vậy sao.” Lại cúi đầu xem sơ yếu lý lịch của Phương Dĩ, “Mới vừa tốt nghiệp năm nay à, quê không phải ở thành phố Nam Giang hả, sao chạy tới đây tìm việc?”

Gần đây Phương Dĩ đang tìm việc, đi sớm về trễ còn phải đấu trí so dũng khí với Chu Tiêu, mỗi ngày đều mệt bở hơi tai. Trường cô tốt nghiệp không tệ, chỉ có điều thành tích môn chuyên ngành của cô trung bình, cũng chỉ có kinh nghiệm thực tập làm chân chạy vặt ở văn phòng luật sư của luật sư Phương, tốt nghiệp đến giờ vẫn chưa tham gia công tác. Mấy ngày đầu, Phương Dĩ phạm phải tật xấu như rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp, nói như rồng leo làm như mèo mửa, không hài lòng tiền lương hoặc thời gian làm, mấy ngày sau cô bắt đầu tự kiểm điểm, nói với Bong Bóng: “Cháu nhất định phải học cho giỏi, đừng không chăm chỉ đi học như dì, chỉ có văn bằng vô ích.”

Miệng Bong Bóng đầy chocolate, liếm ngón tay nghe không hiểu, xem Phương Dĩ như tàng hình, ngược lại Đại Phương nói: “Bây giờ em mới biết? Lúc đó chị dạy em thế nào? Còn nữa, chị bảo em về tìm việc, không bảo em tìm việc ở thành phố Nam Giang, em không quen cuộc sống ở Nam Giang, cũng chỉ ở đó hai năm hồi tiểu học, bây giờ chạy đến đó làm gì.”

Phương Dĩ pha trò đi vòng qua, tiếp tục chạy trên con đường tìm việc.

Buổi tối Phương Dĩ gói cơm tối về ăn, chưa ăn mấy muỗng liền nghe thấy tiếng mưa to gió dữ. Gần đây mỗi ngày thành phố Nam Giang đều có mưa rào có sấm sét, vừa bực bội vừa ẩm ướt, Phương Dĩ không thích kiểu thời tiết này, nhưng thấy Chu Tiêu nhếch nhác thì cô liền vui vẻ.

Lúc Phương Dĩ ôm cơm tối chạy đến ban công, vừa vặn thấy Chu Tiêu mặc quần áo thể thao chui từ trong lều tránh mưa ra, Phương Dĩ la: “Tiếp tục luyện tập nhé, mặc kệ gió mưa!”

Chu Tiêu làm như không nghe thấy, không bao lâu mở cửa vào nhà Phương Dĩ, người ướt sũng, Phương Dĩ giơ đũa ngăn lại: “Lau khô đi rồi vào, tôi mới vừa lau nhà!”

Chu Tiêu nói: “Ngày mai mua tấm thảm để ở cửa.”

Phương Dĩ chìa tay: “Anh bỏ tiền!”

Chu Tiêu vòng qua cô, đi thẳng vào toilet.

Lúc Chu Tiêu tắm Phương Dĩ lau nhà, Phương Dĩ phàn nàn: “Luôn miệng nói thuê nửa nhà, sao không thấy anh quét dọn vệ sinh!”

Đột nhiên sấm nổ một tiếng, xông vào màn đêm như xoay chuyển trời đất, ngay cả sàn nhà dưới chân cũng đang rung, dư âm chậm chạp không lui. Chu Tiêu la to: “Phương Dĩ!”

Phương Dĩ cầm cây lau nhà đứng trong bóng tối, mò mẫm đi về phía cái bàn. Chu Tiêu tắt vòi nước, tưởng Phương Dĩ lại đang làm chuyện xấu, la: “Phương Dĩ, một vừa hai phải thôi!”

“Đừng nói thành ngữ với tôi!” Cuối cùng Phương Dĩ mò được di động, mở đèn pin lên chiếu sáng, “Vừa rồi sét đánh, đột nhiên không có điện, anh tắm xong chưa? Chưa tắm xong cũng ở truồng chạy ra đây nhìn giúp tôi xem.”

Chu Tiêu miễn cưỡng dội nước lau sạch đi ra, kiểm tra công tắc cầu dao, chúc mừng Phương Dĩ: “Cầu chì bị cháy, tối nay cô không có điện để xài.”

Phương Dĩ nói: “Có ý gì, anh không biết sửa?”

“Tốt nhất cô nên nhân lúc nước trong máy nước nóng chưa nguội, nhanh chóng tắm đi.”

Phương Dĩ đi như gió, lập tức lao vào nhà tắm, di động mở loa ngoài, vừa tắm vừa bảo chủ nhà gọi người đến sửa. Chủ nhà nói: “Mưa lớn như vậy, cũng trễ rồi, làm sao có thể tìm người được.”

Cả người Phương Dĩ toàn bọt, gãi da đầu nói: “Không có điện cháu không làm được gì cả, trong nhà ngay cả đèn pin cũng không có.”

Chủ nhà hỏi: “Tiểu Chu đâu?”

Phương Dĩ đang muốn trả lời, màn hình di động đột nhiên tối đen. Phương Dĩ la hét, vô cùng lo lắng dội đầu dội người, mò quần áo, chẳng phân biệt được trước sau mặc vào.

Thời điểm then chốt rơi dây xích, di động lại tự động tắt máy, Phương Dĩ lau tóc ướt, ngồi xổm ở góc nhà chốc lát, nhìn về phía sấm chớp rền vang ngoài cửa sổ, nhức đầu đến mức kéo nhẹ mái tóc dài. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô chạy đến ban công nhìn một cái, đèn chiếu sáng trong sân lại sáng ngời, trong nhà ở tầng dưới cùng có ánh sáng lộ ra, Phương Dĩ la to: “Chu Tiêu, mở cửa cho tôi!”

Nói xong lao ra ngoài, lúc xuống cầu thang Phương Dĩ dè dặt đếm bước, động tác chậm đến cửa công ty, cửa chính đóng chặt. Phương Dĩ dùng sức đập: “Chu Tiêu Chu Tiêu!”

Chu Tiêu thưởng thức rượu ở trong nhà, Phương Dĩ trong video giám sát lúc thì đập cửa, lúc thì chạy tới bên cạnh sờ tới sờ lui, giống như đang tìm cửa nhỏ, đi vài bước dừng lại, đưa hai cánh tay quẹt tới quẹt lui trên không. Chu Tiêu cười vui vẻ, uống thêm hai ngụm rượu đỏ, anh mới chậm rãi đứng dậy.

Phương Dĩ kề vào cửa, lẩm bẩm lầm bầm: “Anh ra đây, tôi bảo đảm không đánh chết anh, anh có ra không. Khốn kiếp, ngày mai tôi dỡ máy nước nóng, xem anh lấy gì tắm, Chu Tiêu… A ——”

Phương Dĩ đột nhiên ngã xuống, vừa vặn ngã vào lòng Chu Tiêu. Chu Tiêu chụp mặt cô, đẩy cô ra nói: “Vắt khô nước đi rồi vào!”

Phương Dĩ vừa đi, vừa vắt mái tóc ướt, lắc lư đầu như thần kinh. Trong tầm mắt Chu Tiêu nhìn cô mấy lần, nín cười làm vẻ mặt nghiêm túc, đi qua hai cánh cửa, Chu Tiêu nói: “Thay giày.”

Phương Dĩ kéo giày, chân không mang dép số lớn của Chu Tiêu vào, nói: “Tôi muốn sạc pin.” Liếc mắt nhìn thấy ổ cắm điện, cô vội vàng chạy đi nối di động, lại gọi thông cho chủ nhà, sau khi xác định sáng mai chủ nhà tìm người đến sửa, Phương Dĩ mới thở phào, có lòng dạ thảnh thơi quan sát nhà Chu Tiêu.

Trắng đen làm tông màu chính, hơi thở mạnh mẽ vững vàng, sàn nhà sáng đến mức có thể soi gương, diện tích không lớn, nhưng thắng ở chỗ trang trí lộng lẫy, hồ cá cực lớn dựa vào tường đoạt mắt người.

Phương Dĩ đàng hoàng ngồi trên sofa, tiếp nhận sự dò xét của Chu TIêu. Chu Tiêu để hai chân lên bàn trà, vẫy điều khiển ti-vi nói: “Có thể đi được rồi?”

Phương Dĩ cười híp mắt nói: “Chờ tôi sạc pin một chút.”

“Cô cũng không mời mà tới, vừa rồi lẩm bẩm nói cái gì ở cửa?”

Phương Dĩ phủ nhận: “Không nói gì cả, tối hù đáng sợ quá, tôi tự cho mình thêm can đảm.”

Chu Tiêu cười nhạo, rõ ràng không tin, nâng ly rượu lên tiếp tục uống rượu, Phương Dĩ liếm môi hỏi: “Có nước không?”

“Có, nước máy.”

Phương Dĩ nhìn chằm chằm chai rượu đỏ: “Tôi cũng không ngại uống rượu.”

Chu Tiêu cười thành tiếng, không vui nói: “Tự mình đến tủ lạnh lấy!”

Chu Tiêu rất ít nấu nước, trong tủ lạnh có đủ loại đồ uống và nước khoáng đóng chai. Phương Dĩ mở một chai nước, uống ừng ực hơn nửa, hỏi: “Khi nào toilet nhà anh sửa xong?”

“Mấy ngày này.”

Phương Dĩ vốn muốn nói, có phải sau khi sửa xong không cần đến làm phiền cô nữa không, ngẫm lại hoàn cảnh của mình bây giờ, cô nuốt lời vào trong bụng, chỉ hồ cá đối diện hỏi: “Đó là cá gì?”

Cá trong hồ dài khoảng một mét, màu xám đen, miệng rất dài, tướng mạo lại xấu. Chu Tiêu nhớ tới hôm nay vẫn chưa cho ăn, để ly rượu xuống đi đến nhà bếp lấy thức ăn cá, trong hộp đựng thức ăn lại là từng con giun to mập, mới vừa ném vào hồ cá, con cá kia liền mở cái miệng to như chậu máu ra. Phương Dĩ chạy tới, thấy hàm răng sắc bén của nó, mở to mắt hỏi: “Rốt cuộc là cá gì?”

“Cá sấu mõm dài.” Chu Tiêu mở một cái hộp khác ra, bên trong là một ít cá con sống, anh vớt lên ném vào hồ cá, cá sấu mõm dài lập tức bắt mồi. “Cá sấu mõm dài là loài cá tiền sử, ăn sinh vật sống, có thể dài đến hai mét, sống mấy chục năm, không thể phóng sinh, nếu không thì vùng nước xung quanh sẽ gặp họa.”

Phương Dĩ kề vào hồ cá nhìn, trên vẩy của cá sấu mõm dài có vằn đen, cá nhỏ khỏe mạnh toi mạng trong miệng nó. Nó hung mãnh tàn nhẫn, ai đến cũng không từ chối, nuốt chửng mọi sinh vật, khẩu vị lớn không biết đủ, cá lớn nuốt cá bé có thể hiện tốt nhất trong đây. Loài cá tiền sử, sống sót hơn trăm triệu năm, khủng long tuyệt chủng, nó lại có thể tùy tiện sống được, đây rốt cuộc là một loại sinh vật hung mãnh thế nào?

Dường như Chu Tiêu rất hưởng thụ quá trình bắt mồi của cá sấu mõm dài, ánh mắt thưởng thức, khóe miệng nghiêng mang theo nụ cười. Anh nắm mạng sống kẻ yếu trong tay, tự mình ném cá con tươi sống vào hồ cá, lại nhìn cá con không có cả cơ hội giãy giụa, liền trở thành món ăn trên bàn của thú cưng anh nuôi. Lần đầu tiên Phương Dĩ thấy cho cá ăn có thể cho ăn ra mùi máu tươi nồng nặc, vốn chỉ xem cá, bây giờ lại không kiềm chế được nhìn về phía Chu Tiêu.

Chu Tiêu liếc cô một cái: “Có muốn thử một chút không?”

Thanh âm trầm thấp, giọng nói mê hoặc, không giống Chu Tiêu suốt ngày cãi nhau với Phương Dĩ kia. Phương Dĩ cắn miệng chai nước khoáng, nhìn về phía cá sấu mõm dài há to miệng lộ hàm răng sắc bén, nhíu mày lắc đầu: “Không cần.”

Chu Tiêu mỉm cười, đổ một mạch cá còn dư vào trong hồ cá.

Di động cần thời gian sạc pin, Phương Dĩ ngồi ngay ngắn trên sofa, Chu Tiêu không coi cô là khách mà tiếp đãi, sau khi dọn chai rượu xong tự ý đi vào bếp nấu thức ăn khuya. Nấu xong đi ra, vừa vặn thấy Phương Dĩ giơ video di động nói chuyện điện thoại, đầu kia di động là một đứa bé, không biết trước đó đã ăn gì, bên mép có một vết tương màu vàng, cong miệng thật cao: “Moa moa moa, moa!”

Phương Dĩ cũng cong miệng lên thật cao: “Moa, hôn nữa nào!”

Tay Chu Tiêu run lên, nước canh trong tô lắc ra ngoài. Phương Dĩ cúp điện thoại, bám lấy lưng ghế sofa hỏi: “Anh nấu gì thế?”

“À, tôi nấu mấy con cá con còn dư kia.”

Phương Dĩ đột nhiên dựa lại: “Ôi, anh thật là ghê tởm.”

Chu Tiêu vớt một đũa mì lên, Phương Dĩ mới biết bị lừa: “Tôi không có giành với anh.”

Chu Tiêu nói: “Trong bếp còn nửa nồi.”

Phương Dĩ lập tức nhảy xuống sofa, chạy vào bếp bưng nồi lên, hướng ra ngoài kêu: “Ngày mai tôi trả lại anh hai gói mì.”

Chu Tiêu không kiềm chế được nhếch môi, hai ba đũa ăn hết mì.

Ăn uống no đủ, tâm trạng Phương Dĩ tốt, muốn xây dựng hòa bình với Chu Tiêu, chuyển đề tài qua toilet, lời nói thành khẩn nhấn mạnh mình là một người phụ nữ độc thân, Chu Tiêu nói: “Tôi là một người đàn ông độc thân.”

Phương Dĩ nói: “Cái đó có thể giống nhau sao, ước mơ của tôi là có một ngày có thể cởi trần ra ngoài đi dạo, ước mơ này anh không cần mơ cũng có thể làm được.”

Chu Tiêu liếc ngực Phương Dĩ, nói: “Tôi cảm thấy cô cũng có thể làm được.”

Phương Dĩ nhe răng, tiện tay tóm lấy gối dựa, suy nghĩ một chút, thấy tối nay Chu Tiêu bằng lòng mở cửa cho cô, Phương Dĩ biết ơn báo đáp, mới không sử dụng bạo lực với anh.

Nửa tiếng sau Phương Dĩ mệt rã rời, kiên cường chống đỡ mấy phút, cuối cùng vẫn xiêu vẹo nhắm mắt lại. Chu Tiêu nói chuyện điện thoại trong phòng sách xong đi ra, ti-vi đang chiếu quảng cáo, hai chân Phương Dĩ treo ngoài ghế sofa, cơ thể dán trên sofa bằng một tư thế vặn vẹo, tay trái còn cầm di động đang sạc pin, tóc dài xõa ra bốn phía.

Chu Tiêu đứng bên sofa chốc lát, Phương Dĩ vô tri vô giác, bên ngoài nhà mưa rào gió lớn, trên lầu lại đen kịt không có điện, Chu Tiêu làm việc tốt làm đến cùng, tắt ti-vi, đưa hai chân Phương Dĩ lên sofa. Phương Dĩ đang ngủ mơ tự động điều chỉnh tư thế ngủ, vẫy mái tóc dài trên mặt ra, chép miệng mấy cái, ngực dưới áo ngủ hoa lúc ẩn lúc hiện, Chu Tiêu ngồi xổm bên cạnh cô nhìn một hồi, giúp cô gạt tóc ngậm trong miệng ra, khẽ gọi: “Phương Dĩ, đến phòng ngủ thứ hai.”

Phương Dĩ lầu bầu một tiếng, xoay người vào trong sofa. Chu Tiêu tách vai cô, cúi đầu nhìn cô: “Thức dậy.”

Phương Dĩ đá chân, lại chui vào trong sofa. Chu Tiêu vò đầu cô một cái, không để ý đến cô nữa.

Hôm sau Phương Dĩ thức dậy, bên ngoài nhà ánh mặt trời rực rỡ, cô xốc cái mền đắp trên người lên, cầm lấy điện thoại đã bị rút đồ sạc pin, gọi hai tiếng không có ai đáp lại, cô mới đi ra cửa chính, đi qua hai cánh cửa, mười mấy con mắt đồng loạt nhìn về phía cô.

Phương Dĩ lập tức tỉnh táo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện