Người Tới Không Tốt

Chương 13: Bắt được ma rồi



Người tới không tốt February 24, 2015 Leave a comment

“Hai lựa chọn, làm món mặn, hoặc ở ngoài!”

Phương Dĩ lấy hai trái cà chua ra, bĩu môi trừng cửa nhà bếp, con “ma” kia cũng không biết khi nào đến, cô không thể ngớ ngẩn chờ ở hành lang tối om, nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ có thể nuốt giận.

Chu Tiêu đang cho cá sấu mõm dài ăn, liếc cửa nhà bếp một cái, cá anh nuôi đều ăn thịt, vậy mà bảo anh ăn chay. Lại đột nhiên nghĩ đến rau hẹ tráng dương, tay anh cứng đờ, rốt cuộc Phương Dĩ cố ý hay vô tâm? Lại còn nói anh là đàn ông trung niên! Cá sấu mõm dài trong hồ tựa như có linh tính, há miệng đầy gấp gáp. Chu Tiêu đổ hết cá con vào hồ cá, cầm hộp đựng thức ăn đi về phía nhà bếp. Nhà bếp không đóng cửa, cũng không mở máy hút khói, tiếng xào thức ăn lốp bốp, hộp gia vị phía đông một cái phía tây một cái, Chu Tiêu ném hộp đựng thức ăn vào bồn, Phương Dĩ luống cuống tay chân nói: “Anh có người làm theo giờ, sao không bảo người làm theo giờ tới nấu cơm cho anh, đồ tôi nấu anh có can đảm ăn thật sao?”

Chu Tiêu khoanh tay dựa vào bàn bếp: “Cô bỏ độc?”

Phương Dĩ múc một miếng nếm thử, híp mắt giống như hưởng thụ: “Đúng, đã bỏ độc, anh đừng ăn.”

Chu Tiêu cười nhạo, nghiêng người mở máy hút khói, Phương Dĩ hơi cản đường, anh duỗi tay chạm đến công tắc, tựa như ôm Phương Dĩ vào lòng, cúi đầu là có thể nhìn thấy gò má và vành tai của cô, miệng còn đang nhai miếng thức ăn kia. Thức ăn nóng quá, quai hàm Phương Dĩ nhanh nhẹn, cô nói: “Tài nấu nướng của tôi cũng không tệ, chuyện thiên phú này thật khó nói.”

Chu Tiêu cười thành tiếng, lồng ngực rung lên, máy hút khói vang lên ầm ầm, thanh âm của anh cũng liền lắc vào tai Phương Dĩ: “Cho tôi nếm thử.”

Phương Dĩ vừa định tránh ra, phải kêu Chu Tiêu tự thử thức ăn, lùi ra sau một bước, gáy lại đụng vào cánh tay còn chưa để xuống của Chu Tiêu, lúc này mới kinh sợ cảm thấy họ dựa quá gần, Phương Dĩ bước sang bên cạnh một bước, “Ăn đi.”

Chu Tiêu bình tĩnh liếc cô một cái, lúc này mới múc một muỗng, ăn xong không đánh giá. Phương Dĩ mong chờ: “Ăn ngon không?”

“Nói thật?”

“Nói nhảm!”

“Nói nhảm?” Chu Tiêu để cái xẻng xuống, “Cô thật đúng là không đi đường bình thường.”

Phương Dĩ đẩy anh ra: “Đi ra ngoài, đừng làm tôi vướng víu!”

Chu Tiêu cười, thuận tay vỗ đầu cô.

Phương Dĩ không làm được ba mặn một canh, cuối cùng chỉ làm được hai mặn một canh, nửa tiếng làm xong, ba món trên bàn, một dĩa trứng sốt cà chua, một dĩa cải thìa xào thịt ướp mặn, còn có một tô canh sườn làm sẵn, chắc là hôm qua người làm theo giờ nấu xong, còn dư quá nhiều sợ đổ hết thì lãng phí. Phương Dĩ rất sùng bái mình: “Không tệ, không tệ!”

Chu Tiêu đói lâu quá, cầm chén lên liền bắt đầu ăn. Đầu bếp thích nhất là thức ăn mình nấu được người khác thưởng thức, mặt mày Phương Dĩ hớn hở, quan tâm nói: “Ăn từ từ.”

Chu Tiêu không chịu nổi việc cô ân cần, xoay một cái, đưa bên lưng về phía Phương Dĩ. Phương Dĩ nói: “Hỏi mượn anh món đồ.”

Chu Tiêu đã biết không có chuyện tốt: “Nói.”

“Tôi thấy trong công ty anh có dây thừng cột đồ.”

“Sau đó?”

“Sau đó tôi muốn mượn dây thừng.”

Chu Tiêu nể mặt cô nấu được hai món miễn cưỡng có thể ăn, nói: “Tự đi lấy.”

Dây thừng vừa dài vừa bẩn, bình thường dùng để cột đồ, ma sát đến mức hơi thô ráp. Phương Dĩ nhìn trúng sợi dây thừng đủ đen, tối om vốn không phân biệt được nó.

Chu Tiêu bưng chén cơm dựa bên cạnh tay vịn cầu thang, điều khiển nói: “Thắt lại lần nữa, loại công dụng này cô thắt nút thòng lọng?” Một lát thấy động tác tay của Phương Dĩ, Chu Tiêu lại ngăn, “Thắt gì chặt thế, chờ tí nữa cô còn có thể cởi ra?”

Phương Dĩ ngồi xổm một bên cửa ra vào, bên cạnh dùng đèn pin nhỏ chiếu sáng. Ngôi nhà này không có đèn hành lang, ánh sáng đèn đường bên ngoài không đủ, bên trong cơ bản chỉ có thể mò mẫm. Cô đã thăm dò qua tình hình, cửa ra vào là dạng thanh sắt, mở rộng hai bên, quanh năm không khóa cửa, rỉ sét loang lổ khó kéo, dùng dây thừng để cột sẽ không thích hợp lắm. Phương Dĩ xòe tay, ngẩng đầu nhìn Chu Tiêu: “Anh biết nói như vậy, anh tới!”

Chu Tiêu cầm chén bỏ vào tay cô, nhấc chân làm ra vẻ đá văng cô ra. Phương Dĩ cầm chén đứng dậy, nhìn cái chén, mới phát hiện Chu Tiêu ăn chỉ còn lại hột cơm, cô vốn không đói, bây giờ lại thấy bụng trống rỗng, giục: “Nhanh lên một chút.”

Chu Tiêu thắt nút điêu luyện, không phải cách thắt nút bình thường, cách này sau khi thắt kiên cố, dễ dàng cởi ra. Phương Dĩ thấy anh thắt xong, để chén xuống dất, vội vã chạy đến bên kia song sắt, nói: “Anh dạy tôi thắt thế nào đi!”

Cô trừ việc không thích học ra, cái khác đều thích học, không biết thì tìm người dạy, lần sau cũng sẽ không ỷ lại vào người khác, nói dễ nghe một chút, cái này của cô gọi là tính cách độc lập. Chu Tiêu không nhúc nhích nhìn Phương Dĩ chằm chằm, Phương Dĩ không hiểu ra sao: “Nhanh chút đi, gần tám giờ rồi.”

Chu Tiêu ngồi xổm bên cạnh cô, tay nắm tay dạy cô. Nói không vô dụng, chỉ mình anh làm cũng vô dụng, anh dứt khoát nắm tay Phương Dĩ, nói: “Lần cuối cùng, đừng lãng phí thời gian của tôi.”

“Anh chậm chút.”

Chu Tiêu nắm hai tay Phương Dĩ, vừa giải thích vừa dẫn tay cô xỏ dây. Phương Dĩ vô cùng tập trung học, Chu Tiêu lại không chú tâm luôn nhìn mặt cô. Ánh sáng đèn pin yếu, gương mặt Phương Dĩ trở nên vô cùng dịu dàng, dưới hoàng hôn, cô xinh đẹp yên lặng, khóe miệng nâng lên, sinh động lại hoạt bát. Phương Dĩ cười nói: “Rất dễ thôi!”

Cô hất tay Chu Tiêu ra, tự mình làm lại lần nữa. Khoảnh khắc tuyệt vời trước đó biến mất gần như không còn, Chu Tiêu không vui đứng dậy, cũng không cầm chén liền đi vào công ty, phía sau Phương Dĩ la lên: “Anh chờ tôi một chút, đừng đóng cửa đó!”

Quay lại nhà Chu Tiêu, Phương Dĩ nhanh chóng giải quyết cơm tối, tầm mắt không rời máy tính Chu Tiêu một khắc. Chu Tiêu tắm ra đuổi cô đi: “Về nhà cô ở!”

Phương Dĩ nhìn anh một cái, ánh mắt mới vừa thu về lại nhanh chóng nhìn về phía anh: “Phòng tắm nhà anh sửa xong lúc nào?”

“Hôm nay.”

Phương Dĩ nghi ngờ: “Hôm nay?” Cô cắn đũa, “Tôi lên lầu, anh cho tôi mượn máy tính?”

Chu Tiêu ngồi trên sofa, hai tay dang ra khoác lên lưng ghế, cười nói: “Nằm mơ.”

Phương Dĩ quyết định mặt dày ở ỳ ở đây: “Tôi đợi đến chín giờ rưỡi, không ảnh hưởng anh nghỉ ngơi.”

Chu Tiêu xem ti vi, Phương Dĩ làm hai việc một lúc, vừa xem ti vi vừa chăm chú nhìn máy theo dõi. Chương trình ti vi quá chán, Chu Tiêu ước chừng đồ điều khiển, tiện tay đập đỉnh đầu Phương Dĩ. Phương Dĩ đang nằm bò trước màn hình máy tính, cũng không quay đầu lại vẫy tay ra phía sau: “Đừng đánh tôi.”

Chu Tiêu nhếch môi, nhân tiện bắt lấy tay cô, cầm đồ điều khiển lại muốn gõ đầu cô, chợt nghe Phương Dĩ la: “Có người!”

Tám giờ rưỡi, trước cửa ra vào xuất hiện bóng người, liếc mắt là có thể nhìn ra đối phương có thân hình cao lớn, có đầu cũng có chân, cũng không đóng giả ma, Chu Tiêu nói: “Hỏng bét.”

Phương Dĩ hưng phấn: “Hỏng bét cái gì, bắt được rồi!”

Vừa dứt lời, liền thấy người đàn ông trong màn hình bỗng ngã xuống, ngay sau đó một hồi lắc lư. Tuy máy theo dõi không có tiếng, nhưng dường như Phương Dĩ có thể nghe thấy tiếng “binh binh bang bang”, Phương Dĩ lập tức chạy ra cửa: “Chu Tiêu, nhanh lên một chút nhanh lên một chút!”

Chu Tiêu cười đuổi theo cô, chờ xem kịch vui.

Người đàn ông ở cửa ra vào ướt như chuột lột, thứ đổ xuống người anh ta lại không phải nước mưa mà là nước rửa rau. Anh ta lấy mấy miếng lá trên đỉnh đầu và mặt xuống, lại là rau hẹ và cải thìa, lại cúi đầu nhìn sàn nhà, ở cửa là một sợi dây thừng nhỏ vừa đen vừa bẩn, trước dây thừng xếp một hàng chậu rửa mặt và khung giỏ bóng rổ, trong khung giỏ bóng rổ hình như là rác nhà bếp, chỉ cần anh ta bị dây thừng làm vấp té, bất cứ vị trí nào, anh ta cũng sẽ trúng thầu.

Cửa chính công ty mở ra, ánh sáng tràn ra, anh ta nổi giận đùng đùng: “Chu Tiêu, cậu làm gì đó!” Lại im bặt, người từ trong đi ra lại là một cô gái đang cười rực rỡ.

Phương Dĩ đang mở cờ trong bụng, nghe vậy nụ cười cứng bên mép, xoay người về phía Chu Tiêu nói: “Tôi sớm đã nói không cho anh làm những thứ này, anh xem anh kìa!”

Phản ứng thật thần tốc, Chu Tiêu cũng sợ ngây người, đi tới cửa, thấy Đồng Lập Đông thường ngày áo quần bảnh bao giờ đây lại đầy lá rau, vô cùng nhếch nhác, anh vỗ tay cười to: “Khá lắm, cậu đừng cử động, tôi chụp một tấm cho cậu!” Nói xong lấy di động ra thật, Phương Dĩ phản ứng thần tốc lần nữa, tự tay đưa điện thoại mình lên, nhỏ giọng nói: “Mười tám triệu pixel, tốt hơn của anh.”

Đồng Lập Đông nổi điên, cả người run rẩy tức giận chỉ hai người kia: “Chờ cho tôi!”

Đồng Lập Đông đi tắm, Phương Dĩ tìm hình trong di động, cười hì hì nói: “Anh ta sẽ đánh chết anh sao?”

Chu Tiêu nói: “Gửi hình cho tôi.”

Phương Dĩ gửi hình qua cho Chu Tiêu, hỏi: “Anh ta là bạn anh? Đừng trách tôi, ngôi nhà ma này ban ngày ít người, đừng nhắc tới buổi tối, buổi tối chỉ có tôi và anh ở đây, ai biết bạn anh sẽ đột nhiên chạy tới.”

“Cho nên cô đổ tội lên người tôi?”

Phương Dĩ cười nói: “Đó là phản ứng theo bản năng của tôi, xem ra tối nay không bắt được ma rồi, tôi về trước, không quấy rầy các anh.”

Tiếng nước trong toilet đã dừng lại, Phương Dĩ chuồn còn nhanh hơn chuột, lúc Đồng Lập Đông đi ra, vừa vặn nghe thấy cửa chính khép lại “ầm” một tiếng, nói: “Sao thế, em gái nhỏ đó xấu hổ rồi?”

“Xấu hổ?” Chu Tiêu nói, “Cô ấy biết xấu hổ? Đó là cô ấy tìm ra lương tâm.”

Đồng Lập Đông hỏi: “Cô ấy chính là người ở lầu trên của cậu? Ôi, tự cho là hai mươi tám tuổi, mấy bạn học kia của cô ấy cũng tin?”

Chu Tiêu cười nói: “Cái này gọi là người trong cuộc mơ hồ.”

Đồng Lập Đông liếc đỉnh đầu một cái, không biết có phải ảnh hưởng tâm lý không, lại nghe thấy phía trên có tiếng “thùng thùng”. Chu Tiêu cũng liếc trần nhà, nhếch môi nói: “Cô ấy quá hưng phấn, đang dậm chân.”

“Thật đúng là một loài hoa lạ*.”

*Nguyên văn 奇葩 (kì hoa): ý ban đầu là chỉ đóa hoa kì lạ và xinh đẹp; trên mạng thường dùng để chỉ người có hành động và suy nghĩ khiến người khác khó có thể lý giải.

“Sai rồi, cô ấy là kì tích.” Biết chơi đùa như vậy, có thể vui vẻ đến bây giờ, đúng là không dễ.

Đồng Lập Đông đang muốn chế giễu Phương Dĩ vài câu, đột nhiên thấy nụ cười nơi khóe môi Chu Tiêu, đổi đề tài, nói: “Tuy cô ấy không có vấn đề gì, nhưng cố gắng tiếp xúc ít thôi. Tôi luôn cảm thấy người kì lạ vào ở lầu trên sẽ có phiền phức.”

Luật sư Phương luôn nói Phương Dĩ là yêu tinh con phiền phức. Từ khi Phương Dĩ lên mười tuổi, luật sư Phương liền thể nghiệm rất nhiều lần đầu tiên trong đời người, rất vất vả Phương Dĩ mới để lại tóc dài có dáng vẻ con gái, nhưng bản tính khó dời, không chơi đùa không thể sống.

Phương Dĩ ngồi xổm trên ban công. Mưa nhỏ dần, gió lạnh thổi ào ào, đèn dưới lầu tràn ra, cô sáp lại gần sàn ban công nghe trộm. Lúc về cô nhớ Chu Tiêu không đóng cửa ban công, trong tình huống bình thường, thanh âm dưới lầu ít nhiều gì cũng có thể truyền đến một ít.

Đột nhiên có người nói: “Dụng cụ tập thể dục của cậu thì để ở đâu?”

Phương Dĩ giật mình một cái, lập tức lặng lẽ quay vào nhà tắt đèn. Tắt xong lại chạy ra, đúng lúc nghe thấy Chu Tiêu nói: “Có thể ở là được, tôi không chú trọng.”

“Cậu đúng thật là không chú trọng, toilet hư lâu như vậy mới sửa xong. Đúng rồi, Triệu Bình bị đuổi, tập đoàn Âu Hải điều người từ chi nhánh công ty đến thay vị trí của anh ta, nghe nói đối phương mới hai mươi lăm tuổi, nhảy dù, không biết lai lịch gì.”

Phương Dĩ nhíu mày, cô tưởng có thể nghe Chu Tiêu nói xấu cô, ai ngờ lại nghe được cái tên “Triệu Bình”. Chợt nghe bạn Chu Tiêu kêu: “Nhìn máy theo dõi!” Tiếp sau đó là một hồi tiếng bước chân dồn dập. Phương Dĩ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lập tức hưng phấn lao ra cửa, lúc xông tới tầng dưới cùng vừa vặn thấy Chu Tiêu và bạn anh đi ra từ trong công ty. Ba người nhìn nhau, lại đồng loạt ném tầm mắt về phía cửa ra vào.

Chậu rửa mặt xiêu vẹo, có người bò dậy từ dưới đất. Hắn mặc một cái áo choàng dài chấm đất không thấm nước, trên đầu trùm khăn trùm đầu có gương mặt ma màu trắng, kinh sợ thấy ba người Chu Tiêu, lập tức muốn tông cửa xông ra ngoài. Chu Tiêu nhanh chóng tiến lên, đạp mạnh lưng hắn một đạp, lại vặn cánh tay hắn ra sau, kéo khăn trùm đầu của hắn xuống. Phương Dĩ lồng tiếng ở sau lưng, quát lên: “Trốn chỗ nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện