Người Tới Không Tốt

Chương 59: Có ngược, vào cẩn thận



Người tới không tốt May 9, 2015 1 Comment

Chu Tiêu đứng bật dậy: “Là tôi, cô ấy thế nào rồi?”

Bác sĩ nói: “Bệnh nhân bị phù phổi cấp tính, bây giờ vẫn đang cấp cứu, anh đi đóng tiền trước.”

Chu Tiêu xốc cổ áo anh ta lên, nổi điên: “Cô ấy vẫn đang cấp cứu mà anh ra đây kêu tôi đóng tiền? Mẹ kiếp đi vào trong cứu cô ấy cho tôi!”

Bên cạnh có y tá tới kéo người, bác sĩ trốn ra sau, vội vàng giải thích: “Họ đang cấp cứu!”

Y tá nói: “Anh đừng lo lắng, tỉnh táo lại sang bên kia ngồi một chút trước đi!”

Chu Tiêu hoàn toàn nghe không vào, móc ví tiền ra lấy tiền mặt bên trong đập hết lên người bác sĩ, lại ném hết thẻ ngân hàng, “Muốn tiền phải không? Cho anh hết, anh tìm bác sĩ giỏi nhất ở đây tới cho tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi cho bấy nhiêu!”

Bác sĩ và y tá có thể thông cảm cho tâm trạng vội vàng nóng nảy của người nhà bệnh nhân, nhưng không có cách nào tha thứ cho hành động dùng tiền đập người cố tình gây sự này của Chu Tiêu. Xung quanh đã có người nhà đang chỉ chỉ trỏ trỏ, họ cố gắng hết sức ôn hòa nhã nhặn trấn an anh. Tuy vẻ mặt Chu Tiêu vẫn hung ác, nhưng người khác cũng có thể nhìn ra sự luống cuống và sợ hãi của anh từ trong cổ đỏ lên và tia máu đỏ trong đôi mắt anh.

Chu Tiêu không nhớ mình từng sợ cái gì. Anh chưa từng sợ quỷ thần, cũng chưa từng sợ thất bại. Anh không tin quỷ thần mà chỉ tin mình. Anh từng thất bại không chỉ một lần, nhưng thành công lại mãi mãi nhiều hơn thất bại một lần, cho nên anh không sợ gì cả. Nhưng ngay một tiếng trước, trong biển đen kịt, anh dùng chút sức lực cuối cùng kéo Phương Dĩ đã không còn tri giác lên bờ. Phương Dĩ gọi không tỉnh la không tỉnh, sau khi nôn ra vài ngụm nước lại hôn mê bất tỉnh. Anh không thấy được một chút sức sống trên gương mặt cô, cái loại màu xám trắng đó, rõ ràng chính là màu sắc của cái chết. Nỗi sợ hãi ập tới, lần đầu tiên anh biết, thì ra anh cũng có thể sợ hãi cả người run rẩy!

Chu Tiêu lại ngồi xuống, khoanh hai tay để ngay miệng, lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt ẩm ướt. Đám người vây xem dần tản ra, y tá cũng không dám nói chuyện với anh nữa, để tránh kích động anh. Anh đang đọc cái gì, không ai nghe rõ.

Chu Tiêu đang đọc tên Phương Dĩ, tiếng này tới tiếng khác, âm thanh rất nhỏ. Anh không dám tưởng tượng kết quả có thể xảy ra, một chút xíu cũng không dám nghĩ. Một lát sau, đột nhiên lại có y tá ra nói: “Người nhà Phương Dĩ, Phương Dĩ sẩy thai!”

Chu Tiêu ngẩn ra, ngẩng phắt đầu lên: “Cô nói cái gì?”

Y tá nói: “Bệnh nhân có dấu hiệu sẩy thai.”

Chu Tiêu gào to hơn: “Cô nói cái gì!”

Y tá lùi ra sau, không dám nói nhiều một câu. Chu Tiêu đã lao vào trong phòng cấp cứu, y tá kêu người tới kéo anh. Anh rất mạnh, đánh ngã liền hai người, cuối cùng bốn, năm nhân viên y tế cùng tiến lên, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Nỗi sợ hãi đã phóng đại đến cực hạn, Chu Tiêu hoàn toàn không ý thức được mình đang làm cái gì. Trong sự hoảng hốt anh nghe thấy có người đang gọi “Phương Dĩ”, một bác sĩ đi ra từ trong phòng cấp cứu, nói: “Thai nhi không giữ được, bây giờ bệnh nhân phải chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.”

Chu Tiêu gào thét: “A ——”

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Phương Dĩ được bố trí ổn thỏa trên giường, hai bên là máy đo điện tâm đồ và máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn, cô vẫn cần nhờ vào máy thở.

Phương Dĩ vẫn chưa tỉnh lại, sẽ không cử động cũng sẽ không nói chuyện. Chu Tiêu không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, hi vọng giây tiếp theo cô có thể mở mắt. Nhưng vô số “giây tiếp theo” qua đi, mắt cô từ đầu đến cuối đều không mở ra.

Y tá đi tới, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, di động của anh rơi trên ghế bên phòng cấp cứu, có rất nhiều cú điện thoại chưa nhận. Phòng chăm sóc đặc biệt không thể ở quá lâu, anh có muốn về nghỉ một chút không?”

Chu Tiêu giống như không nghe thấy, y tá lại nhỏ giọng khuyên mấy câu, mới nhìn thấy Chu Tiêu có phản ứng, chỉ có điều không phải đứng lên rời đi, mà giơ tay lên, nhẹ nhàng phủ lên tay cô gái nằm trên giường bệnh. Một lát sau, anh đứng dậy, hôn gò má cô gái một cái, cúi đầu, lần lữa không ngẩng lên, hình như đang cầu xin. Rất lâu y tá mới nghe thấy anh hỏi: “Mấy tháng rồi? Mấy tháng rồi?”

Y tá không khỏi cảm thấy khó chịu: “Lớn mấy tuần, hẳn chưa tới một tháng.”

Đợi đến lúc Chu Tiêu đi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Tên Lửa cũng đã từ thành phố Nam Giang chạy tới, tìm được Chu Tiêu, thở vẫn chưa thở đều, liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Chu Tiêu chợt nhìn về phía anh ta, gằn từng chữ: “Lúc cô ấy chạy từ thành phố Nam Giang tới đây, cậu đang làm gì?”

Tên Lửa ngẩn người, nói ấp a ấp úng: “Em… em có việc…”

Chu Tiêu bước từng bước đến gần anh ta: “Trước đó tôi đã nói rõ ràng cái gì với cậu?”

Sau khi từ dạ tiệc từ thiện về, Chu Tiêu tìm Tên Lửa, nói với anh ta: “Khoảng thời gian này, nếu tôi vắng mặt, cậu trông Phương Dĩ giúp tôi cho đến khi tôi về, kể cả thời gian sau khi tan làm. Tôi sợ cô ấy sẽ có nguy hiểm.”

Tên Lửa vỗ ngực bảo đảm: “Cứ giao trên người em!”

Nhưng kết quả, mới thời gian mấy tuần, Phương Dĩ đã nằm đây, con của anh, ngay đêm nay đã không còn nữa!

Tên Lửa đã vâng theo dặn dò của Chu Tiêu, hễ Chu Tiêu vắng mặt, anh ta gần như không rời khỏi Phương Dĩ nửa bước, ngay cả cờ tỉ phú cũng có thể đấu cả đêm với Phương Dĩ. Sau mấy tuần, anh ta dần lơi lỏng, vì vậy hôm nay lười biếng. Anh ta không tìm được cớ, cũng không có cách nào kiếm cớ, Tên Lửa lùi ra sau, nói: “Em xin lỗi.”

Chu Tiêu đã góp nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay cũng sắp nứt ra. Di động của anh lại reo, bên cạnh có người nhà bệnh nhân nhắc: “Này, anh có điện thoại.”

Chu Tiêu vung mạnh một đấm, Tên Lửa nhắm mắt, không cảm thấy đau, mở mắt ra nhìn, mới phát hiện bức tường bên tai anh ta loang lổ vết máu.

Chu Tiêu đi qua một bên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, lại không chớp mắt nhìn về phía giường bệnh, không thèm nhìn di động đã cúp máy, cứ đứng như vậy mấy tiếng, trời hơi hửng sáng, Phương Dĩ bên kia cuối cùng có động tĩnh.

Phương Dĩ nằm trên giường bệnh mở mắt, thân thể vô cùng yếu, Chu Tiêu run giọng nói: “Bây giờ em cảm thấy thế nào? Phương Dĩ, Phương Dĩ, nói một câu với anh đi!”

Môi Phương Dĩ giật giật, rất lâu mới nói: “Không sao…”

Mắt Chu Tiêu phiếm hồng, anh cười lên: “Em đừng nói chuyện, để bác sĩ xem cho em một chút.”

Lúc thì bảo cô nói, lúc thì lại bảo cô đừng nói, bác sĩ, y tá buồn cười trong lòng, vô cùng nghiêm túc kiểm tra cho Phương Dĩ. Dấu hiệu sinh tồn của Phương Dĩ ổn định, không có gì đáng ngại nữa.

Vẫn phải cắm ống thở oxy, Phương Dĩ nói chuyện hơi khó khăn. Người còn dồi dào sinh khí trước tối hôm qua, bây giờ lại sắc mặt trắng bệch, vô cùng suy yếu. Chu Tiêu nắm tay cô, đặt bên miệng hôn một cái, từ đầu đến cuối mắt chỉ nhìn cô. Anh cảm giác được bàn tay trong lòng bàn tay rút ra ngoài, anh nắm chặt lại, nhỏ giọng nói: “Không sao rồi.”

Không biết là an ủi cô, hay an ủi chính mình.

Phương Dĩ nhắm mắt một chút, hỏi: “Sao anh biết tôi ở đó?”

“Em nghỉ ngơi trước đi, có gì đợi cơ thể em khá hơn một chút rồi nói.”

Phương Dĩ nói: “Có lẽ đã không còn gì hay để nói.”

“Phương Dĩ…”

Phương Dĩ nuốt cổ họng, giọng nhẹ nhàng: “Chu Tiêu, có phải tôi đã có thai không?”

Chu Tiêu không trả lời được, Phương Dĩ nhìn anh một cái, nói một cách khẳng định: “Tôi đã có thai, không giữ được.” Nói xong nhắm mắt lại.

Chu Tiêu khàn giọng nói: “Sau này còn có thể có.”

“Anh câm miệng.”

“Phương Dĩ…”

“Anh câm miệng cho tôi!” Phương Dĩ mở mắt ra, lớn tiếng nói, “Tôi không muốn thấy anh, không muốn nghe giọng của anh, anh cút ra ngoài cho tôi!”

Cô còn rất yếu, gần như dùng hết sức nói ra một câu đầy đủ như vậy. Chu Tiêu nắm chặt tay cô, lồng ngực Phương Dĩ phập phồng không ổn định, cô không khóc nổi, trong cổ lại im lặng gào thét. Cô vẫn cắm ống thở oxy, cô mặc quần áo bệnh nhân, cô lấy một dáng vẻ ma quỷ nằm trên giường bệnh, trong lúc vô tri vô giác cô đã đánh mất con của mình. Phương Dĩ trừng đôi mắt đỏ: “Cút, anh cút đi!”

Y tá đi vào kéo Chu Tiêu đi: “Bệnh nhân bị phù phổi cấp tính, không thể chịu đựng kích động, mời anh ra ngoài trước.”

Chu Tiêu van xin: “Phương Dĩ… Phương Dĩ, em cho anh ở lại đi.”

Phương Dĩ không nhìn anh: “Cút ra ngoài.”

Chu Tiêu bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, hai tay chống lên tường, cúi đầu. Tên Lửa không dám nói câu nào, chỉ có thể đứng cùng anh, đứng đến mức hai chân mỏi nhừ. Trong tầm mắt anh ta thấp thoáng thấy có cái gì đó sáng ngời rơi xuống, không dám tin nhìn kĩ về phía Chu Tiêu, từng viên sáng ngời đó, rơi xuống từ chỗ cánh tay che mặt Chu Tiêu, giữa không trung hiện lên ánh sáng.

Y tá vừa giúp Phương Dĩ truyền dịch, vừa nói: “Tối qua chồng cô đứng bên ngoài cả đêm, ngồi cũng không biết ngồi, bây giờ vẫn đang đứng bên ngoài. Tôi thấy anh ấy vẫn chưa ăn gì, cũng chưa uống nước. Thực ra hai người còn trẻ, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội.”

Phương Dĩ nhắm mắt lại không lên tiếng, y tá thở dài một tiếng, đang định rời khỏi, Phương Dĩ trên giường bệnh chợt mở mắt, nói: “Tôi nhớ ra rồi, giúp tôi báo cảnh sát!”

Phương Dĩ đã nhớ ra, tối qua không phải cô tự rơi xuống biển, cô rõ ràng cảm giác được có đôi tay đẩy cô xuống biển. Cô biết bơi, nhưng kĩ thuật bơi không tốt, biển rất sâu, sóng lại lớn, cô hoàn toàn không có đề phòng, chân cũng bị chuột rút, cô thiếu chút nữa mất mạng!

Cảnh sát chạy tới, làm biên bản giúp Phương Dĩ xong thì rời khỏi. Chu Tiêu cũng đã làm biên bản xong, từ từ đi vào phòng bệnh, không nói câu nào đứng một lúc, mới nói: “Có người đẩy em?”

Phương Dĩ không trả lời, Chu Tiêu cũng không cần câu trả lời của cô. Chuông điện thoại di động lại reo, Chu Tiêu cúp điện thoại, tiếng chuông lại reo, anh lại cúp. Phương Dĩ mở miệng: “Anh đi đi.”

Chu Tiêu không đi, vén chăn giúp cô, “Ngủ đi, chờ chăm sóc cơ thể khỏe rồi, chúng ta sẽ về nhà.”

“Không về.”

“Về.”

Phương Dĩ nói: “Chu Tiêu, không về.”

Chu Tiêu nghẹn giọng: “Anh tới đây là làm việc.”

“Tôi không tin.” Giọng Phương Dĩ nhẹ nhàng, “Không muốn tin nữa.”

Chuông điện thoại di động lại reo, Chu Tiêu ném di động ra ngoài, đập trúng tường, sau một tiếng “ầm” thật lớn, rốt cuộc yên tĩnh lại, anh nói: “Hãy tin anh.”

“Tôi đã tin anh rất lâu, anh nói gì tôi cũng tin.” Phương Dĩ nén nước mắt, “Quãng thời gian này, có ngày nào tôi không tin anh? Nhưng Chu Tiêu à, phần tín nhiệm này tôi không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, tôi cũng sẽ có lúc không chống đỡ được. Tôi nhìn thấy anh đứng cùng Âu Duy Diệu, tôi không hề thoải mái, khi đó bụng tôi đau, tôi tưởng chỉ là đau mà thôi, tôi lại không nhận ra một chút nào. Tôi không biết cuộc sống thế này còn phải kéo dài bao lâu. Anh ở trong nhà nói yêu tôi, ở bên ngoài người người lại nói anh đang theo đuổi Âu Duy Diệu. Mẹ ruột tôi đích thân dẫn tôi tới tiệc rượu hôm qua, tôi cũng không biết tôi bị ai đẩy xuống biển. Nhưng Chu Tiêu, trừ chuyện của mẹ tôi, tôi đáng phải chịu đựng ra, những chuyện khác, dựa vào cái gì tôi phải chịu đựng, anh nói cho tôi biết đi.”

Sau khi Chu Tiêu rời khỏi không bao lâu, Tên Lửa đi vào phòng bệnh, để cháo trắng và trái cây lên tủ đầu giường, nói: “Ảnh ông chủ bị phóng viên chụp lén, chuyện Cao đại thiếu bị vỡ đầu bị lộ, những chuyện này đều là mẹ cô làm, bà ấy không muốn thấy cô tốt với ông chủ.”

Phương Dĩ lặng lẽ nhìn anh ta một lúc: “Anh biết mẹ tôi là ai?”

“Ông chủ luôn cần một, hai người thân tín giúp anh ấy làm việc.”

Giọng Tên Lửa nói chuyện lúc này, không hề cà lơ phất phơ giống thường ngày, Phương Dĩ cảm thấy xa lạ. Tên Lửa nói tiếp: “Cô không nên trúng kế.”

Phương Dĩ mệt mỏi, nằm xuống: “Có một câu, Thẩm Lệ Anh nói có chút đạo lý, nếu bà ấy không muốn tôi tốt, cũng sẽ không thực sự đến hại tôi.” Còn những người khác, đến tột cùng là đeo mấy mặt nạ, cô hoàn toàn không biết.

Chu Tiêu rời khỏi bệnh viện, sắp tới một con đường gần khách sạn nghỉ dưỡng, ven đường có rất nhiều xe đậu, anh chợt mở cửa một chiếc xe tải. Trong xe tải đột nhiên xuất hiện ánh mặt trời, hai nam một nữ trong xe lập tức cảnh giác giơ súng lên, đợi thấy rõ người tới, một người đàn ông trong đó nói: “Chu Tiêu, anh xảy ra chuyện gì vậy, một cú điện thoại cũng không nhận!”

Trong buồng xe bày đủ loại máy móc, ngay phía trước có hai màn hình theo dõi, hình ảnh trong màn hình chính là phòng Âu Hải Bình vào ở, người đàn ông kia đang đeo tai nghe nghe lén.

Chu Tiêu nhìn lướt qua màn hình, nói: “Tôi muốn biết hôm qua Tưởng Quốc Dân ở đâu, từng liên lạc với ai, lập tức điều tra ra!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện