Người Tôi Thích... Thật Lạnh Lùng

Chương 9: Đối xử lạnh nhạt



Dương Phong hít sâu thở đều trước khi gõ cửa phòng, tay chỉnh sửa đầu tóc gọn gàng

Cộc.....cộc......Âm thanh truyền đến tai nó. Nhật Hạ mệt mỏi ngồi dậy, chống tay lên giường, đầu óc nó quay cuồng trong căn phòng quen thuộc, sao nó nhìn thấy sàn như cứ như quanh co thế nhỉ?

- Chuyện gì? - Nhật Hạ nhìn thấy hắn thì lấy lại vẻ lạnh lùng như yếu ớt. Hắn rõ ràng thấy được lực trong lời nói của nó giảm mạnh nên nghĩ chắc chắn là nó ốm nặng rồi

- Cháo, và thuốc....mình đem lên cho cậu. Cậu có vẻ không khỏe lắm nhỉ? Mình.....mình sẽ nghỉ học ở nhà với cậu, ha? - hắn lo lắng hỏi

- Không cần. Tôi không cần....khụ....cậu ở đây......đi học đi - nó cầm lấy cái khay rồi hất hủi hắn đi. Nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng Dương Phong đã nhanh tay hơn chặn cửa

- Nhìn xem, ngay cả nói cậu còn không nói nổi. Mình sẽ ở nhà với cậu - hắn vẫn 1 mực kiên quyết

- Tôi nói đi đi - Nhật Hạ đặt khay cháo lên bàn rồi gằn từng chữ - tôi không muốn thấy cậu ở nhà!

Rầm.....tiếng sập cửa giựt hắn dậy ra khỏi cảm xúc. Dương Phong thững thờ nhìn cánh cửa vô tri vô giác mà tâm can quấn lại với nhau đau cùng cực. Hắn sai rồi sao? Vậy là nó thật sự không muốn thấy mặt hắn trong căn nhà này....sao?? Hắn biết, hắn cũng không trách nó, 1 kẻ bần tiện như hắn, lại hay làm việc đần độn, và cũng vì....lần trước nữa. Đó là 1 kỉ niệm không tốt chút nào. Bà lão ở tiệm bánh nói, kỉ niệm làm nên mối quan hệ của 2 người. Vậy kỉ niệm này.....làm nên mối quan hệ gì đây. Hắn chẳng thích cái quan hệ này chút nào

Dương Phong đến trường với vẻ mặt ỉu xìu, và lại còn bị.....con kia bắt chuyện nữa thì thêm bực mình

- Ủa? Bạn thân của mày không đi cùng hả? - tên Linh cợt nhả nhìn hắn, nhưng ngay lập nhận được sự không hứng thú gì với hắn thì nín bặt. Hắn lại cô độc đi vào lớp 1 mình với tâm trạng không mấy tốt

Nhật Hạ ăn uống đầy đủ sau đó thì nằm im trên giường luôn. Nó đắp chăn kín mít mặc dù trời không lạnh. Đã uống thuốc rồi, nghỉ ngơi cũng đã làm nhưng mà sao nó cảm thấy đầu mình như nặng trịch thế này. Và trái tim nó cũng nặng luôn. Thật sự tối đó cũng chẳng có quan trọng gì với nó. Chỉ là nó thấy ngại khi phải bắt chuyện với hắn. Hôm nay trong lòng có chút bực bội nên mới vô ý quát hắn lớn tiếng, không ngờ.....thôi thì để nó sẽ xin lỗi hắn sau vậy

- Mẹ......Phong đâu rồi? - nó vịn cầu thang đi xuống. Nằm từ sáng đến giờ, cũng khỏe lại rồi, ba cái cảm xoàng này thì làm gì được nó. Mà mẹ nó cũng biết chuyện này nên không có lo lắng nhiều, chỉ có hắn là làm quá lên thôi

- À....nói là đi làm đó con, nhưng mà.....bình thường giờ này nó đã về rồi? Sao hôm nay về trễ thế nhỉ? - mẹ nó nhìn nhìn ra cửa trông

- Cậu ấy cũng lớn rồi, tự biết đường về nhà thôi - nó uống ly nước lấy hơi sau đó lên lầu

- Mà sáng nay con la Phong hả? Mẹ thấy cái mặt nó ỉu xìu như bánh bao thiu à

- Con có la gì đâu - chỉ tại cái tên đó nhạy cảm quá thôi

- Con đừng có đối xử với nó như vậy. Lúc trước mẹ bảo hoàn cảnh gia đình nó có chút không tốt, con đừng khắt khe quá

- Chuyện gì ạ?

- Hầy, lần trước mẹ có nói mà sao con chẳng bỏ tai lời nào thế hả - mẹ nó càu nhàu rồi lại thở dài - Con không biết chứ gia đình Phong cũng khá lắm đấy, phải nói là hơi giàu. Từ sau khi mẹ mất, ba nó lấy vợ mới, bà mẹ kế hung dữ đuổi nó ra khỏi nhà. Ba nó cũng thương lắm, nhưng mà bả còn đe dọa li dị này nọ, nên ba nó đành nhờ vả nhà ngoại dưới quê nuôi nó. Lúc đó hình như.....10 tuổi thì phải..... mẹ nhớ là vậy, thế là sau đó hình như bà ngoại mất, nó lên thành phố sống đấy - mẹ nó ôn tồn kể 1 lua

- Vậy ạ? Cũng đâu có liên quan gì đến con - nó vẫn lạnh lùng nói trong khi trí nhớ đã ghi lại không sót 1 từ

- Cái con bé vô tình này - mẹ nó thở dài lắc đầu, cả cái dòng họ nội ngoại này cũng chẳng tìm được ai lạnh lùng như nó đâu

Khi hắn về nhà thì nó đã ngủ mất đất. Cũng không biết là nó có khỏe hay chưa nữa. Dương Phong lục đục lên lầu cũng không quên lướt mắt qua cái cửa phòng quen thuộc lúc sáng ám ảnh hắn

- Ơ.......cậu chưa khỏe mà....đi học hả? - hắn nhỏ tiếng, như sợ sẽ lại bị ăn mắng nữa. Nhật Hạ đương nhiên nhận ra thái độ nhu mỳ của hắn thì thở dài

- Tôi khỏe rồi.....và......xin lỗi chuyện hôm trước..... - Dương Phong mở to mắt nhìn nó. Hắn che miệng kinh hãi như lo mình sẽ hét toáng lên vì vui mừng trong khi nó vẫn bình tĩnh ăn sáng như mọi ngày - cậu bị sao thế? - nó nhìn hắn như thể sinh vật ngoài hành tinh

- À.....không...... - Dương Phong lập tức lấy lại tư thế bình thường hằn giọng - chỉ......

- Mẹ ơi con đi học đây

- Ừm...... - tiếng mẹ nó vọng trong bếp khiến Nhật Hạ an tâm đeo ba lô lên vai đi ra cửa trong khi hắn vẫn còn muốn văn vẻ nói này nói nọ 1 chút

- Chờ.....CHỜ CHÚT..... - Dương Phong nhanh chóng đuổi theo nó - Vậy.....vậy hôm nay chúng ta đi ăn bánh đi

- Không! - tuy nó đã xin lỗi hắn nhưng thái độ vẫn lạnh lùng như trước kia, vậy đấy. Nhưng mà như vậy ít nhất hắn cũng cảm thấy mối quan hệ của 2 người đã trở lại như xưa, không còn lãnh đạm nữa, không xa cách nữa, cảm giác thật là nhẹ lòng

Nhật Hạ đang đi đổ rác ở sau trường thì đụng phải cái mặt của tên hách dịch nào đó. Tiến Dũng mở mắt nhìn nó chằm chằm như thể 2 người có mối thù hằn lâu năm. Nhưng nó chẳng để tâm chút nào, muốn làm gì cũng được

- Khoan đã..... - Tiến Dũng cầm lấy tay nó. Nhật Hạ theo phản xạ giật tay mình ra, đưa mắt nhìn hắn ta

- Chuyện gì?

- Tôi.....tôi xin lỗi.......tôi sẽ không đối xử với thằng Phong như vậy nữa - Tiến Dũng lí nhí cúi đầu, nó chau mày nhìn hắn ta, đang diễn kịch hài gì đây

- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi

- À.....không.....nhưng mà.....không phải cậu.....không nói chuyện với tụi này vì thằng Phong hả?

- Tôi có vậy sao? Nhưng mà xin lỗi thì đi mà nói với hắn, nói với tôi làm gì?

- Tôi muốn.....à......có thể.....cậu có thể đi chơi với tôi 1 bữa được không? Chỉ có chúng ta thôi......không có tụi kia đâu? - Tiến Dũng ngại ngùng nói, thú thật, đây là lần đầu tiên hắn ta mời con gái đi chơi cho nên.....có chút không quen......

- Vì sao tôi phải làm vậy? Tôi còn phải làm rất nhiều bài tập....

Nó xoay lưng bỏ đi, để lại 1 mình Tiến Dũng trơ trọi giữa sân. Tiến Dũng luôn thấy hắn có cái gì đó mà mình không có, cũng vì nó luôn đi cùng hắn, cũng vì nhà 2 người cùng đường nên hắn ta cảm thấy như 2 người đó rất thân thiết, mối quan hệ mà hắn ta không thể nào chen vào được. Nói coi, nó không coi thằng Phong ra gì, cũng chẳng coi hắn ta ra gì. Thế rốt cuộc là nó có cảm tình gì với hắn không chứ?

Dương Phong hí hửng ôm cặp nó đi ra cổng trường. Mặc dù nó bảo không cần nhưng hắn cứ nằng nặc đòi xách hộ thì nó cũng đành chịu. Thích thì nó chiều, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến việc học của nó

- Ô......2 người lại đi về cùng nhau đấy hả? - Tiến Dũng lại gần khoát vai nó. Không phải Dương Phong không cảm nhận được tình ý hắn ta dành cho nó, không giống như ánh mắt đối với những người con gái bình thường khác

- Bỏ ra - Dương Phong gằn giọng lập tức quăng tay hắn ta sang 1 bên

- Làm gì căng thế. À tao quên nói với mày, tụi tao cũng xin lỗi chuyện năm xưa đối xử với mày.....không được tốt..... - Tiến Dũng lấy tay phủi phủi vai áo của hắn. Dương Phong phút chốc mềm lòng, hắn thấy có chút cảm động vì lời nói của đại ca

- A.....chờ chút đi..... - Dương Phong bỏ xa đám bạn khi mà tụi nó đang cố nói chuyện với hắn, chẳng giống phong cách bao dung bình thường của hắn, hắn chạy đuổi theo Nhật Hạ. Nó không nghĩ ra được bất kì lý do nào mình phải ở lại nghe cuộc nói chuyện vô bổ của những người đó

Dương Phong cứ léo nhéo bên tai nó trên suốt con đường đi học thêm. Nó thắc mắc hôm nay hắn không có đi làm hay sao? Hắn nói hôm nay tiệm bánh đóng cửa cho nên.....nhân viên nghiễm nhiên được nghỉ ngơi xơi nước. Vậy là hắn cứ nói về tiệm bánh, về các loại bánh đắc tiền bắt mắt, rồi về bà lão, và về mối tình đầu thiêng liêng mà đến bây giờ mà bà vẫn chờ đợi. Cho nên lúc đó, cũng đến lúc nó vào học rồi. Hắn tung tăng đi về nhà nhưng mà.....không biết rằng.....

- Con về đây mẹ - nó cởi giày đi vào nhà nhưng chợt nhận ra thiếu thiếu thứ gì đó - Mẹ.....Phong chưa về sao ạ?

- Ủa? Không phải nó đi làm sao? Hầy.....mẹ đã nói rồi mà con không chịu nhớ là thế nào - mẹ nó lại nhăn mặt vì cái tính hay lơ đễnh của nó

- Đâu có, hôm nay nghỉ làm mà, mẹ có số điện thoại cậu ấy không?

- Ừm.....nhắc mới nhớ, hình như mẹ không có......mà con có không?

- Không có con mới hỏi mẹ

- Có khi nó đi chơi đâu cũng nên

- Có thể.....cậu ấy đi lạc rồi cũng nên - nó nghĩ đến nếu mà hắn đi lạc thật thì chắc sẽ ngồi 1 hốc khóc thút thít mất

- Vậy.....vậy bây giờ phải làm sao? - mẹ nó lo lắng đi đi lại lại hỏi

- Không cần lo đâu mẹ, mẹ chờ 1 chút nữa, có khi cậu ấy lại về - với suy nghĩ lạc quan như vậy, nó tắm rửa sau đó học bài như bình thường

- HẠ......HẠ ƠI........ - mẹ nó đập cửa rầm rầm hét lên

- Có chuyện gì thế mẹ? - nó nhẹ nhàng mở cửa hỏi

- Phong......Phong nó giờ này chưa thấy về.....nếu tính từ lúc tan học, bây giờ đã 3 tiếng rồi. Con nghĩ nó đi đâu được chứ? - cái tên này đi đâu cũng không báo 1 tiếng, 1 tên nhà quê còn lạ nước lạ cái, chuyện lạc đường chẳng phải là chuyện như cơm bữa hay sao?

- Để con ra ngoài tìm thử - nó suy nghĩ 1 chút rồi lấy áo khoát khoát vào, nhanh chóng chạy xuống nhà

- Hạ, HẠ......tối rồi nguy hiểm lắm con - không để tâm lời mẹ nói, nó lấy mũ lưỡi trai đội sụp xuống rồi kéo ba tia áo lên, đeo khẩu trang - hay để mẹ lấy ô tô chở đi tìm

- Không được đâu mẹ. Lúc nãy cậu ấy theo con đến chỗ học thêm ở trong 1 con hẻm rất sâu, ô tô đi vào không được đâu. Với lại con phẳng lì thế này, biến thái còn né đấy ạ. Mẹ có GPS của con mà, nếu 1 tiếng nữa con không điện thoại lại. Mẹ cứ theo đó mà tìm được - nó nhanh chóng dặn dò

- Không được đâu con - mẹ nó lo lắng níu tay áo nó lại, nhìn con gái bé bỏng của mình gặp nguy hiểm, bà không nỡ chút nào

- Không được cũng phải được, mẹ không nhớ là con gái mẹ giỏi lắm sao? - nó mỉm cười vỗ vai trấn an mẹ nó rồi chạy đi mất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện