Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải
Chương 2: Về nhà
Sau 5 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng tới nơi, tụi nó toàn thân ê ẩm vì cái tội ngồi ba đáng, lẽ ra ghế chỉ có hai vì không muốn tách nhau nên tụi nó cứ chen chúc ngồi ba bằng được, trên máy bay thì ba đứa không khác nào như cái chợ ngồi máy bay mà cũng phá được
Đi xuống cả ba đều vươn vai hít bầu không khí trong lành,đã vậy rồi còn làm điểm trung tâm của mọi người nữa chứ
Đầu tiên là tụi nó muốn đi dạo quanh đây lau ngày không đi chắc quên đường rồi..tụi nó bắt ta xi đến công viên
Ê Hạ Mi, Hạ Vy ra kia chơi đu quay không? -- Băng nói rồi chỉ chỉ tay vào chỗ bọn trẻ con đang chơi. Mặt hai người méo xệch "người như tụi nó mà phải chơi cái trò trẻ con này á hả?" suy nghĩ của Hyun
What? No no. Mày thích chơi thì chơi mình đi lớn rồi mà đi chơi cái trò con nít,mày giống trẻ con quá?? -- Tuyết Nhi lắc đầu rồi lấy tay xoa đầu nó không cái gì con nít
Tao trẻ con tụi bay sửu nhi nhé, có tin bà cho tụi bay ăn dép không? -- Băng vênh mặt bị cái nhìn đầy dao nhọn kia mà rùng mình
Ông cho mày nói lại đấy -- Tuyết Nhi nói
Mày là con trai hả, hay bị 3D? -- Hyun nói
Mày im để tao sử lý con này 3D 3tủng cáu gì cũng được, chẳng lẽ tao đá bay mày đi gìơ -- giọng như ông tướng, Hyun thì chỉ biết im lặng mà cười trả chơi được với con này đâu
Tuyết Nhi xinh đẹp tớ có nói gì đâu nhỉ, hì tớ quên rồi -- Băng nói ngọt sớt nhìn cái mặt nó là không ưa nổi rồi, lệch phát nó chém luôn
Về nhà không chơi gì nữa -- Tuyết Nhi nói giọng như ra lệnh, hai đứa nó thì chỉ nghe răm rắp chứ nói trai ý nó thì...
Về nhà
Tụi nó đứng trước biệt thự to lớn kia biệt thự có màu trắng, thiết kế không quá cầu kì. Tụi nó bước vào cửa nhà mở toang hoang ra, nhà thì trả thấy ai chắc nhà giàu quá đang muốn làm người nổi tiếng đây mà, định hiến tất cả đồ đạc bán ra tiền cho cướp hay sao ý. Nó bước lên lầu rồi chỉ phòng cho hai đứa bạn khốn nạn này của mình nói thế thôi chứ suốt ngày như chó với mèo nhưng lại quý tụi nó lắm
Đi ăn không tụi bay tao đói quá, dưới nhà một chai nước trong tủ lạnh cũng không có nữa là, tao thì không biết nấu nấu thì chỉ có đổ cho heo ăn thôi mf heo có khi không dám ăn cũng nên-- nó nói
Ừ hôm nay tao thấy mày nói được câu đúng đấy, câu hay nhất trong năm haha -- Hyun nói
Lạy mày tưởng sao không có ai thèm ngó mày là phải ế đi con,để bà trổ tài cho hai con xem này-- Băng vênh mặt
Ê mày hôm nay mày chán sống đúng không, tao cho mày nói lại đấy -- Hyun hếch mặt
Ê Hạ Mj tao với mày giết nó nó chết mình đi chôn nó ok -- Tuyết Nhi hùa theo
Cả hai đều gật đầu rồi nhảy vào đánh Băng, Băng thì cứ đơ người nói " ơ đánh thật à"
Pụp pụp
Không thật thi giả hả mày -- Hyun nói vừa đánh
Ôi má ơi ba cứu con với, hai đứa nó giết con huhu -- ôi thật thảm
Sau một hồi wính Băng chạy loạn nhà hết chỗ này đến chỗ kia, hết lên tầng rồi xuống nhà, hẳn là vào hẳn nhà vệ sinh, rồi lại vào phòng chăn gối thì lung tung beng, chạy nhiều quá có nguy cơ nở đất cũng nên, bát cũng làm vỡ luôn, nước thì hắt nhau lênh láng ra sàn, đứa nào cũng thấy mình giống con điên trong viện tâm thần ý bác sĩ cũng phải bó tay, quần áo xộc xệch uớt nhèm
Tất cả dừng ngay trò này nói là nghỉ đã tí chiến đấu tiếp
Đi xuống cả ba đều vươn vai hít bầu không khí trong lành,đã vậy rồi còn làm điểm trung tâm của mọi người nữa chứ
Đầu tiên là tụi nó muốn đi dạo quanh đây lau ngày không đi chắc quên đường rồi..tụi nó bắt ta xi đến công viên
Ê Hạ Mi, Hạ Vy ra kia chơi đu quay không? -- Băng nói rồi chỉ chỉ tay vào chỗ bọn trẻ con đang chơi. Mặt hai người méo xệch "người như tụi nó mà phải chơi cái trò trẻ con này á hả?" suy nghĩ của Hyun
What? No no. Mày thích chơi thì chơi mình đi lớn rồi mà đi chơi cái trò con nít,mày giống trẻ con quá?? -- Tuyết Nhi lắc đầu rồi lấy tay xoa đầu nó không cái gì con nít
Tao trẻ con tụi bay sửu nhi nhé, có tin bà cho tụi bay ăn dép không? -- Băng vênh mặt bị cái nhìn đầy dao nhọn kia mà rùng mình
Ông cho mày nói lại đấy -- Tuyết Nhi nói
Mày là con trai hả, hay bị 3D? -- Hyun nói
Mày im để tao sử lý con này 3D 3tủng cáu gì cũng được, chẳng lẽ tao đá bay mày đi gìơ -- giọng như ông tướng, Hyun thì chỉ biết im lặng mà cười trả chơi được với con này đâu
Tuyết Nhi xinh đẹp tớ có nói gì đâu nhỉ, hì tớ quên rồi -- Băng nói ngọt sớt nhìn cái mặt nó là không ưa nổi rồi, lệch phát nó chém luôn
Về nhà không chơi gì nữa -- Tuyết Nhi nói giọng như ra lệnh, hai đứa nó thì chỉ nghe răm rắp chứ nói trai ý nó thì...
Về nhà
Tụi nó đứng trước biệt thự to lớn kia biệt thự có màu trắng, thiết kế không quá cầu kì. Tụi nó bước vào cửa nhà mở toang hoang ra, nhà thì trả thấy ai chắc nhà giàu quá đang muốn làm người nổi tiếng đây mà, định hiến tất cả đồ đạc bán ra tiền cho cướp hay sao ý. Nó bước lên lầu rồi chỉ phòng cho hai đứa bạn khốn nạn này của mình nói thế thôi chứ suốt ngày như chó với mèo nhưng lại quý tụi nó lắm
Đi ăn không tụi bay tao đói quá, dưới nhà một chai nước trong tủ lạnh cũng không có nữa là, tao thì không biết nấu nấu thì chỉ có đổ cho heo ăn thôi mf heo có khi không dám ăn cũng nên-- nó nói
Ừ hôm nay tao thấy mày nói được câu đúng đấy, câu hay nhất trong năm haha -- Hyun nói
Lạy mày tưởng sao không có ai thèm ngó mày là phải ế đi con,để bà trổ tài cho hai con xem này-- Băng vênh mặt
Ê mày hôm nay mày chán sống đúng không, tao cho mày nói lại đấy -- Hyun hếch mặt
Ê Hạ Mj tao với mày giết nó nó chết mình đi chôn nó ok -- Tuyết Nhi hùa theo
Cả hai đều gật đầu rồi nhảy vào đánh Băng, Băng thì cứ đơ người nói " ơ đánh thật à"
Pụp pụp
Không thật thi giả hả mày -- Hyun nói vừa đánh
Ôi má ơi ba cứu con với, hai đứa nó giết con huhu -- ôi thật thảm
Sau một hồi wính Băng chạy loạn nhà hết chỗ này đến chỗ kia, hết lên tầng rồi xuống nhà, hẳn là vào hẳn nhà vệ sinh, rồi lại vào phòng chăn gối thì lung tung beng, chạy nhiều quá có nguy cơ nở đất cũng nên, bát cũng làm vỡ luôn, nước thì hắt nhau lênh láng ra sàn, đứa nào cũng thấy mình giống con điên trong viện tâm thần ý bác sĩ cũng phải bó tay, quần áo xộc xệch uớt nhèm
Tất cả dừng ngay trò này nói là nghỉ đã tí chiến đấu tiếp
Bình luận truyện