Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải
Chương 42: Là rắn thật đó
Mỹ. 6h pm
Nó nằm trên giường uể oải, chăn một nơi người một nơi, đã lâu rồi nó chưa được thoải mãi như vậy, từ khi mất nhà tới nhà. Nó ngồi dậy hai mắt nhắm, đầu tóc rối không khác nào cái tổ quạ, bước lê thê vào nhà tắm làm vscn, không may va đúng cái tường ( tội vừa đi vừa nhắm mắt mì)
Ui cha, đau quá, cái tường chết tiệt mà, mai tao sẽ sai người đập bỏ hết -- Nó tức đá đá vào cái tường tội nghiệp
Sau 15', xuống dưới nhà, nhà thì không khác gì nhà hoang trả có ai,
Phòng của Khải
Căn phòng gọn gàng, sách vở được sắp xếp theo trình tự. Bằng ngồi trên chiếc ghế xoay hai tay khoanh trước ngực, nhìn Khải
Chậc chậc, con trai gì mà ngủ ghê thế, cho đi thi ngủ lâu nhất toàn quốc được đấy, ngày quan trọng mà ngủ quên béng luôn, sao gọi được bây giờ -- Băng lẩm bẩm
Dậy đi, dậy biết hôm nay là ngày gì không hờ, -- Băng kéo chăn Khải, kéo tay, kéo chân đủ các loại, hét to đến nỗi hàng xóm cũng nghe thấy, nó ở dưới nhà đang uống ly nước thì phụt luôn ra ngoài vì tiếng kinh dị của Băng
Mẹ nó hét gì mà to thế -- nó rủa
Mẹ ơi anh họ ơi dậy đi cho em -- Băng làm đủ mọi cách anh cũng không thèm dậy, thậm trí còn bị Khải ném cho mấy cái gối vào mặt.
Im cho anh ngủ thêm 5 phút nữa, 5 phút thôi,-- Khải ngái ngủ tay dựt lấy chăn trùm đầu ngủ tiếp
1,2,3... anh nói 5 phút 9 lần gần 10 rồi đấy -- Băng lẩm bẩm đếm ngón tay
Thôi cho anh ngủ để xem anh ngủ được mãi không -- Băng cười đểu mặt gian, bước ra khỏi phòng sau vài phút thì quay lại trên tay cầm một con rắn giả bằng cao su, tiến lại gần giường
Anh Khải ơi rắn kìa, rắn -- Băng hét toáng lên
Hả, hả cái gì rắn rắn ôi mẹ ơi rắn -- Khải lật tung chăn lên, nhảy cẫng, rồi chạy xuống nhà
Tuyết Nhi cứu anh có rắn kìa, nó đáng sợ quá, huhu -- anh chạy núp sau lưng nó, lại lần nữa đang uống giở nước thì phun hết nước ra mà người bị dính lại là Băng chứ
Ôi thật linh quỷ thần ơi con bị ướt --, Băng đang chạy trên tay cầm con rắn giả bị như vậy cô dừng lại luôn
Mày lịch sự hơi quá đáng rồi đó, cây hoa ngoài kia của mày thì trả thèm dưới lại đi tưới cái mặt của tao mày thích chết hở -- Băng
Hề, xin lỗi tao không cố ý -- nó cười xuề
Thôi khỏi đi -- Băng quay lưng bước đi ném luôn con rắn vào chỗ nó
Á rắn mẹ ơi cứu con -- Khải nhắm mắt kêu lên
Lớn rồi mà còn sợ mấy con này -- Nó chêu, dơ luôn con rắn ấy trước mặt mình, con rắn thẻ lưỡi ra đôi mắt đen nhìn nó, nó cười nhìn thấy con rắn dập tắt luôn
O_M_G (OMG) -- nó đơ người
Rắn thật á mẹ ơi -- nó lém luôn con rắn vào người Khải chạy vụt lên tầng
Rắn , rắn anh sợ rắn,Tuyết Nhi đợi anh -- Khải lém luôn ra chỗ khác rồi chạy luôn lên tầng
Haha haha mấy người buồn cười quá đi, haha bị troll rồi, đâu phải rân thật đâu nó bằng robot, Khánh mới phát minh ra mà haha -- Băng ở trong phòng cười như một con
Lời tg: xin lỗi các độc giả nhiều dạo này bận học quá nên chưa ra được chap mới, với lại cũng sắp thi rồi nên hơi bận ạ, các độc giả nào mà muốn yêu cầu gì thì kb nick Facebook của mình nha để có thể biết nhiều hơn đồng thời có thể đưa ra yêu cầu gì đó,
Nick là Huyền K-Shin nha. hình ảnh Khải ca đi new york đó
Xie xie
Nó nằm trên giường uể oải, chăn một nơi người một nơi, đã lâu rồi nó chưa được thoải mãi như vậy, từ khi mất nhà tới nhà. Nó ngồi dậy hai mắt nhắm, đầu tóc rối không khác nào cái tổ quạ, bước lê thê vào nhà tắm làm vscn, không may va đúng cái tường ( tội vừa đi vừa nhắm mắt mì)
Ui cha, đau quá, cái tường chết tiệt mà, mai tao sẽ sai người đập bỏ hết -- Nó tức đá đá vào cái tường tội nghiệp
Sau 15', xuống dưới nhà, nhà thì không khác gì nhà hoang trả có ai,
Phòng của Khải
Căn phòng gọn gàng, sách vở được sắp xếp theo trình tự. Bằng ngồi trên chiếc ghế xoay hai tay khoanh trước ngực, nhìn Khải
Chậc chậc, con trai gì mà ngủ ghê thế, cho đi thi ngủ lâu nhất toàn quốc được đấy, ngày quan trọng mà ngủ quên béng luôn, sao gọi được bây giờ -- Băng lẩm bẩm
Dậy đi, dậy biết hôm nay là ngày gì không hờ, -- Băng kéo chăn Khải, kéo tay, kéo chân đủ các loại, hét to đến nỗi hàng xóm cũng nghe thấy, nó ở dưới nhà đang uống ly nước thì phụt luôn ra ngoài vì tiếng kinh dị của Băng
Mẹ nó hét gì mà to thế -- nó rủa
Mẹ ơi anh họ ơi dậy đi cho em -- Băng làm đủ mọi cách anh cũng không thèm dậy, thậm trí còn bị Khải ném cho mấy cái gối vào mặt.
Im cho anh ngủ thêm 5 phút nữa, 5 phút thôi,-- Khải ngái ngủ tay dựt lấy chăn trùm đầu ngủ tiếp
1,2,3... anh nói 5 phút 9 lần gần 10 rồi đấy -- Băng lẩm bẩm đếm ngón tay
Thôi cho anh ngủ để xem anh ngủ được mãi không -- Băng cười đểu mặt gian, bước ra khỏi phòng sau vài phút thì quay lại trên tay cầm một con rắn giả bằng cao su, tiến lại gần giường
Anh Khải ơi rắn kìa, rắn -- Băng hét toáng lên
Hả, hả cái gì rắn rắn ôi mẹ ơi rắn -- Khải lật tung chăn lên, nhảy cẫng, rồi chạy xuống nhà
Tuyết Nhi cứu anh có rắn kìa, nó đáng sợ quá, huhu -- anh chạy núp sau lưng nó, lại lần nữa đang uống giở nước thì phun hết nước ra mà người bị dính lại là Băng chứ
Ôi thật linh quỷ thần ơi con bị ướt --, Băng đang chạy trên tay cầm con rắn giả bị như vậy cô dừng lại luôn
Mày lịch sự hơi quá đáng rồi đó, cây hoa ngoài kia của mày thì trả thèm dưới lại đi tưới cái mặt của tao mày thích chết hở -- Băng
Hề, xin lỗi tao không cố ý -- nó cười xuề
Thôi khỏi đi -- Băng quay lưng bước đi ném luôn con rắn vào chỗ nó
Á rắn mẹ ơi cứu con -- Khải nhắm mắt kêu lên
Lớn rồi mà còn sợ mấy con này -- Nó chêu, dơ luôn con rắn ấy trước mặt mình, con rắn thẻ lưỡi ra đôi mắt đen nhìn nó, nó cười nhìn thấy con rắn dập tắt luôn
O_M_G (OMG) -- nó đơ người
Rắn thật á mẹ ơi -- nó lém luôn con rắn vào người Khải chạy vụt lên tầng
Rắn , rắn anh sợ rắn,Tuyết Nhi đợi anh -- Khải lém luôn ra chỗ khác rồi chạy luôn lên tầng
Haha haha mấy người buồn cười quá đi, haha bị troll rồi, đâu phải rân thật đâu nó bằng robot, Khánh mới phát minh ra mà haha -- Băng ở trong phòng cười như một con
Lời tg: xin lỗi các độc giả nhiều dạo này bận học quá nên chưa ra được chap mới, với lại cũng sắp thi rồi nên hơi bận ạ, các độc giả nào mà muốn yêu cầu gì thì kb nick Facebook của mình nha để có thể biết nhiều hơn đồng thời có thể đưa ra yêu cầu gì đó,
Nick là Huyền K-Shin nha. hình ảnh Khải ca đi new york đó
Xie xie
Bình luận truyện