Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải
Chương 72: Giữa cái chết và sự sống
Vài ngày sau.Nó đang đi siêu thị vừa đi vừa đeo cái tai nghe ở tai, hòa mình vào nhạc. Bỗng nó bị ai đó bịt khán có tẩm thuốc mê rồi ngất đi.
Trong căn nhà hoang 586 (bịa đấy)
Nó đang bị bịt mắt bởi băng dính đen, mồm cũng vậy, tay bị trói ra sau, chân bị trói ở chân ghế.
Ào -- tiếng xô nước hắt vào người nó.
Thời tiết thì lạnh vậy mà tạt một xô nước lạnh vào người chắc nó lạnh lắm. Nó nhíu mày tỉnh dậy, nhưng do bịt mắt nên chẳng nhìn thấy gì.
Cô ta mặc bộ đồ da đen, đội mũ lưỡi trai đen, giày đen giống nữ sát thủ.
- Chào cô bạn cùng khối, lâu rồi không gặp bạn nhỉ bạn khỏe không à chắc khở rồi được sống vui vẻ hạnh phúc cùng ai kia cơ mà, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy -- Diễm Kiều bước tới nói khinh khỉnh. Nhếch mép.
Nó cứ cựa quậy như muốn nói gì đó, cô ta hiểu được ý nên cởi băng dính ở mồm và mắt ra cho nó.
- Cô muốn gì hả -- nó hét lên mắt căm thù.
- Sao vậy tại sao lại lớn tiếng với tớ chứ? Tớ đâu tội tình chi -- cô ta nói kiểu như vô tội.
- Muốn giết thì cứ giết.
- Ồ tao không hứng thú với mấy trò hèn hạ đó ngu gì, tao cảnh cáo mày nhiều lần rồi kia mà tránh xa Khải ra mà mày không chịu nghe, cứ muốn cướp anh ấy ra khỏi tao mày mới chịu,giờ bị như vậy đâu phải tại tao.
- Đồ hèn -- nó nhếch mép.
Chát -- cô ta tát nó.
- Mày không đủ tư cách nói tao được chứ -- cô ta nhướn mày.
- Tận thế của mày đến rồi, tụi bay đưa con nhỏ này ra ao cá xấu cho tao quăng cô ta xuống thuyền rồi thả ra, nhớ rằng chân tay vẫn chói.
Bọn đàn em gật đầu làm theo rồi hàn động luôn, khi đưa nó được đoạn thì nó hất tay bọn đàn em ra rồi đánh nhau với bọn đó. Tay thì bị chói nhưng chân có thể đánh được mà bởi chân không bị chơi trừ khi ra đấy.
Khi đánh nhau với tụi đó nó không thể tránh khỏi cú đá của tụi nó nó khá đau, đau lắm, như bị kiệt sức vậy.
Pằng -- một phát đạn vào chân nó, nó khụy xuống.
Tụi kia đứng dậy rồi lôi xuống thuyền chói chân lại.
Chỗ Khải.
Khải thì đang lo lắng trôi qua 1 tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy nó về, không lẽ lại bận gì sao nếu bận nó phải gọi điện về chứ, ạn sực nhớ ra máy thiết vị định vị khi anh lôi điện thoại ra mở vị trí nó lên nhưng không thấy tin tức gì, không xác đinh rõ được.
- Vòng cổ do Hạo Khánh tặng -- Anh nói.
Anh dùng vòng cổ của mình để theo dõi, đúng như anh dự đoán anh đã xác định được Nhi đang ở đâu. Anh mặc chiếc áo khoác đen rồi chạy ra ngoài tìm nó.
- Nhà trống 568 -- anh vừa chạy vừa nói.
Anh ra ngoài đường vẫy tay bắt taxi,
- Chú à cho cháu tới địa điểm này nhà hoang 568 ra ngoài vùng Trùng Khánh ( nói bừa đừng ném đá ha).
Sau 30 phút thì cũng đến nơi. Khi bước vào trong khu rừng rộng lớn này, anh tìm căn nhà hoang đó nơi đây rất rộng nên tìm khó quá, định vị chỉ chỉ ao gần căn nhà hoang vậy thôi.
Anh chạy tới phát hiện bao nhiêu tên vị sĩ ở đấy, toàn tên mặc đồ đen cao mạnh khỏe. Sức khỏe của anh vẫn chưa hẳn hồi phục do lần đó anh chỉ sợ sau lần này anh không còn mạng sống mà quay trở về thế nhưng mạng sống của nó quan trọng hơn anh rất nhiều thiếu nó anh cũng chẳng thể sống nổi vậy thà để nó sống anh chết còn hơn đó là suy nghĩ của anh.
Anh chạy tới, đánh nhau với từng tên một vết thương do dao gây ra ở bụng lại tái phát, anh đau lắm nhưng lại cố nhịn lại đánh tiếp.
Diễm Kiều sau khi nghe tiếng động thì chạy ra, cô như bị đứng tim tự đặt cho mình tại sao Khải lại biết được chỗ này.
Cô ta nhếch mép cười.
"Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, nếu tôi đã không có được anh thì con nhỏ đó đừng hòng có được, nếu chết thì cùng chết".
Khải đã đánh gục hết, nhìn lại về phía Diễm Kiều.
- Cô muốn gì?
- Hazz nếu tôi đã không có được anh thì nhỏ đó cũng không có được, hôm nay nó sẽ là mồi cho những con cá kia.
Cô ta nhếch mép cười nhìn về phía nó, mồm bịt một đoạn băng dính, tay trói ra sau, chân cũng bị trói không thể cử động.
Khải nhìn nó vậy thật xót chân nó bị rỉ máu do đạn, trán ướt đẫm mồ hôi, nước mắt giàn giụa.
- kết thúc rồi -- Diễm Kiều nhếch mép nham hiểm chúa súng vào nó chuẩn bị bóp còi.
Pằng
Mọi thứ như dừng lại, ngạt thở chỉ có thể nghe được nhịp đập của từng người.
Khải nhắm mắt lại nước mắt ra rơi ra hai tay như nắm chặt lại, cắn môi môi anh rỉ máu, khuân mặt của anh giờ đã ướt nhèm. Quá muộn rồi,thật sự muộn rồi.. khoảng cách của anh và Diễm Kiều rất xa nên anh có chạy tới thì cũng không kịp nữa rồi.
1 viên đạn giữa bụng, máu khóe miệng ứa ra.
Gục.
Tất cả mọi người ở phía sau căn nhà chạy ra, Hạo Khánh chạy xuống thuyền cởi trói nó ra anh cũng bị phen hoảng sợ anh cũng rơi nhiều nước mắt, bế nó lên.
Trong căn nhà hoang 586 (bịa đấy)
Nó đang bị bịt mắt bởi băng dính đen, mồm cũng vậy, tay bị trói ra sau, chân bị trói ở chân ghế.
Ào -- tiếng xô nước hắt vào người nó.
Thời tiết thì lạnh vậy mà tạt một xô nước lạnh vào người chắc nó lạnh lắm. Nó nhíu mày tỉnh dậy, nhưng do bịt mắt nên chẳng nhìn thấy gì.
Cô ta mặc bộ đồ da đen, đội mũ lưỡi trai đen, giày đen giống nữ sát thủ.
- Chào cô bạn cùng khối, lâu rồi không gặp bạn nhỉ bạn khỏe không à chắc khở rồi được sống vui vẻ hạnh phúc cùng ai kia cơ mà, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy -- Diễm Kiều bước tới nói khinh khỉnh. Nhếch mép.
Nó cứ cựa quậy như muốn nói gì đó, cô ta hiểu được ý nên cởi băng dính ở mồm và mắt ra cho nó.
- Cô muốn gì hả -- nó hét lên mắt căm thù.
- Sao vậy tại sao lại lớn tiếng với tớ chứ? Tớ đâu tội tình chi -- cô ta nói kiểu như vô tội.
- Muốn giết thì cứ giết.
- Ồ tao không hứng thú với mấy trò hèn hạ đó ngu gì, tao cảnh cáo mày nhiều lần rồi kia mà tránh xa Khải ra mà mày không chịu nghe, cứ muốn cướp anh ấy ra khỏi tao mày mới chịu,giờ bị như vậy đâu phải tại tao.
- Đồ hèn -- nó nhếch mép.
Chát -- cô ta tát nó.
- Mày không đủ tư cách nói tao được chứ -- cô ta nhướn mày.
- Tận thế của mày đến rồi, tụi bay đưa con nhỏ này ra ao cá xấu cho tao quăng cô ta xuống thuyền rồi thả ra, nhớ rằng chân tay vẫn chói.
Bọn đàn em gật đầu làm theo rồi hàn động luôn, khi đưa nó được đoạn thì nó hất tay bọn đàn em ra rồi đánh nhau với bọn đó. Tay thì bị chói nhưng chân có thể đánh được mà bởi chân không bị chơi trừ khi ra đấy.
Khi đánh nhau với tụi đó nó không thể tránh khỏi cú đá của tụi nó nó khá đau, đau lắm, như bị kiệt sức vậy.
Pằng -- một phát đạn vào chân nó, nó khụy xuống.
Tụi kia đứng dậy rồi lôi xuống thuyền chói chân lại.
Chỗ Khải.
Khải thì đang lo lắng trôi qua 1 tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy nó về, không lẽ lại bận gì sao nếu bận nó phải gọi điện về chứ, ạn sực nhớ ra máy thiết vị định vị khi anh lôi điện thoại ra mở vị trí nó lên nhưng không thấy tin tức gì, không xác đinh rõ được.
- Vòng cổ do Hạo Khánh tặng -- Anh nói.
Anh dùng vòng cổ của mình để theo dõi, đúng như anh dự đoán anh đã xác định được Nhi đang ở đâu. Anh mặc chiếc áo khoác đen rồi chạy ra ngoài tìm nó.
- Nhà trống 568 -- anh vừa chạy vừa nói.
Anh ra ngoài đường vẫy tay bắt taxi,
- Chú à cho cháu tới địa điểm này nhà hoang 568 ra ngoài vùng Trùng Khánh ( nói bừa đừng ném đá ha).
Sau 30 phút thì cũng đến nơi. Khi bước vào trong khu rừng rộng lớn này, anh tìm căn nhà hoang đó nơi đây rất rộng nên tìm khó quá, định vị chỉ chỉ ao gần căn nhà hoang vậy thôi.
Anh chạy tới phát hiện bao nhiêu tên vị sĩ ở đấy, toàn tên mặc đồ đen cao mạnh khỏe. Sức khỏe của anh vẫn chưa hẳn hồi phục do lần đó anh chỉ sợ sau lần này anh không còn mạng sống mà quay trở về thế nhưng mạng sống của nó quan trọng hơn anh rất nhiều thiếu nó anh cũng chẳng thể sống nổi vậy thà để nó sống anh chết còn hơn đó là suy nghĩ của anh.
Anh chạy tới, đánh nhau với từng tên một vết thương do dao gây ra ở bụng lại tái phát, anh đau lắm nhưng lại cố nhịn lại đánh tiếp.
Diễm Kiều sau khi nghe tiếng động thì chạy ra, cô như bị đứng tim tự đặt cho mình tại sao Khải lại biết được chỗ này.
Cô ta nhếch mép cười.
"Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, nếu tôi đã không có được anh thì con nhỏ đó đừng hòng có được, nếu chết thì cùng chết".
Khải đã đánh gục hết, nhìn lại về phía Diễm Kiều.
- Cô muốn gì?
- Hazz nếu tôi đã không có được anh thì nhỏ đó cũng không có được, hôm nay nó sẽ là mồi cho những con cá kia.
Cô ta nhếch mép cười nhìn về phía nó, mồm bịt một đoạn băng dính, tay trói ra sau, chân cũng bị trói không thể cử động.
Khải nhìn nó vậy thật xót chân nó bị rỉ máu do đạn, trán ướt đẫm mồ hôi, nước mắt giàn giụa.
- kết thúc rồi -- Diễm Kiều nhếch mép nham hiểm chúa súng vào nó chuẩn bị bóp còi.
Pằng
Mọi thứ như dừng lại, ngạt thở chỉ có thể nghe được nhịp đập của từng người.
Khải nhắm mắt lại nước mắt ra rơi ra hai tay như nắm chặt lại, cắn môi môi anh rỉ máu, khuân mặt của anh giờ đã ướt nhèm. Quá muộn rồi,thật sự muộn rồi.. khoảng cách của anh và Diễm Kiều rất xa nên anh có chạy tới thì cũng không kịp nữa rồi.
1 viên đạn giữa bụng, máu khóe miệng ứa ra.
Gục.
Tất cả mọi người ở phía sau căn nhà chạy ra, Hạo Khánh chạy xuống thuyền cởi trói nó ra anh cũng bị phen hoảng sợ anh cũng rơi nhiều nước mắt, bế nó lên.
Bình luận truyện