Ngươi Tốt Nhất
Chương 31
Editor: Tiểu Hy.
Beta: Seen Me.
Thời điểm Thẩm Niệm Thâm đặc biệt cường điệu muốn hai chiếc giường, mấy chị gái trước quầy tiếp tân đều không nhịn được cười.
Tôn Điềm Điềm ai oán, đột nhiên cảm thấy mình giống như sói xám còn Thẩm Niệm Thâm lại là tiểu bạch thỏ. Cô là muốn ăn anh sao?
Tức giận!
Cầm chìa khóa phòng, thời điểm Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại dắt Tôn Điềm Điềm, cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái.
Thẩm Niệm Thâm: “…”
Khách sạn mà Tôn Điềm Điềm đặt là khách sạn tốt nhất trong làng du lịch, tầm nhìn của phòng bọn họ vừa vặn lại không tệ. Mới vừa đẩy cửa vào, liếc mắt một cái liền trông thấy ngoài cửa sổ mặt tuyết trắng xóa.
Tôn Điềm Điềm kích động ném Thẩm Niệm Thâm sang một bên mà chạy vào trong.
Cửa ban công mở ra, gió lạnh rào rạt thổi tới, gió lạnh thổi vào khuôn mặt ló ra bên ngoài của Tôn Điềm Điềm tựa như bị con dao nhỏ cắt qua. Cô vội vàng che mặt, ghé người vào lan can ban công, “Thẩm Niệm Thâm anh mau đến xem đi, thật xinh đẹp.”
Thẩm Niệm Thâm ném hai cái balo lên sô pha sau đó mới đi ra ngoài.
Khách sạn vừa vặn cách núi tuyết ở đằng xa một khoảng cách thật tốt, liếc mắt một cái là nhìn thấy một dãy phủ tuyết trắng tinh khôi, thập phần chấn động.
Tôn Điềm Điềm ghé vào ban công cao hứng nói: “Phòng chúng ta có thể thấy toàn cảnh núi Minh Nguyệt mà không cần đi ra ngoài.”
Nói xong cô quay đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm: “Hay là chúng ta ở lại khách sạn, lát nữa kêu quầy tiếp tân mang đồ ăn tới.”
Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm dừng trên đôi má bị thổi đến hồng của Tôn Điềm Điềm, hai tay áp vào má cô, “Lạnh không?”
Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm nói: “Vẫn ổn.”
“Vào thôi.” Thẩm Niệm Thâm nói xong thì nắm tay Tôn Điềm Điềm đi vào phòng.
Trong phòng có máy sưởi ở kế bên cửa ban công, nháy mắt liền ấm áp.
Tôn Điềm Điềm gỡ mũ và bao tay sau đó cởi chiếc áo lông vũ ra, cô đi vài bước đến giường rồi tùy tiện nằm xuống, “Mệt mỏi quá đi.”
Ngồi hai giờ xe, ít nhiều gì cũng có chút mệt mỏi.
“Nghỉ ngơi một lát trước đi.” Thẩm Niệm Thâm ngồi trên sô pha, lấy một quyển sách từ trong cặp ra.
Tôn Điềm Điềm nằm trên giường, nhàm chán hỏi: “Thẩm Niệm Thâm, anh có từng quen với cô gái nào khác chưa?”
Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, ngước mắt nói: “Em không có việc gì à?”
Tôn Điềm Điềm sửng sốt vài giây, ngay sau đó nhớ tới, cười khanh khách nói, “Em quên mất, trước kia anh chưa từng tiếp xúc với nữ sinh.”
Thẩm Niệm Thâm: “…”
Nghĩ ngợi nột lúc, Tôn Điềm Điềm đột nhiên trở mình ghé vào trên giường, hai tay chống cằm cười tủm tỉm nhìn Thẩm Niệm Thâm, đột nhiên hỏi: “Buổi tối anh thật muốn cùng em ngủ hai giường à?”
Thẩm Niệm Thâm ‘ừ’ một tiếng, đôi mắt nhìn sách, đầu cũng không nâng.
Tôn Điềm Điềm cười, nói: “Thẩm Niệm Thâm, anh thật ngây thơ.”
Thẩm Niệm Thâm: “…”
“Nhưng mà em thích.” Tôn Điềm Điềm vui vẻ lăn trên giường một cái, rồi sau đó lại khởi động nửa người trên, “Thẩm Niệm Thâm, em đói bụng, chúng ta kêu đồ ăn đi.”
Thẩm Niệm Thâm lúc này mới ngẩng đầu, hỏi: “Ăn cái gì?”
Tôn Điềm Điềm nói: “Anh lấy cái quyển màu đen trên bàn trà lại đây.”
Thẩm Niệm Thâm lúc này mới phát hiện trên bàn có hai quyển sổ da màu đen. Anh thuận tay mở một quyển, là vật dụng linh tinh hàng ngày, quyển còn lại thì là thực đơn.
Anh tới cầm lấy đưa cho Tôn Điềm Điềm. Cô ghé vào trên giường, hai chân sau giơ lên thật cao, một tay chống cằm một tay mở thực đơn.
Tôn Điềm Điềm lật vài tờ liền chọn hai phần bò bít tết, sau đó lại tùy ý chọn thêm vài món nữa mới ngẩng đầu nói: “Chúng ta có nên uống chút rượu không?”
Thẩm Niệm Thâm: “Không cần.”
Tôn Điềm Điềm nhếch miệng lên, không vui hỏi: “Vì sao?”
Thẩm Niệm Thâm: “…”
Ai biết nha đầu này có uống say hay không?
Ai biết sau khi cô uống say sẽ làm cái gì?
Thẩm Niệm Thâm không cho uống rượu làm Tôn Điềm Điềm đành phải từ bỏ, gọi điện thoại cho quầy tiếp tân để gọi món, sau đó tiếp tục nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường.
Thẩm Niệm Thâm lấy quyển thực đơn đặt lại trên bàn trà, thuận tay lật xem những món Tôn Điềm Điềm vừa mới gọi, nhìn chằm chằm giá cả thật lâu mới ngẩng đầu hỏi một câu, “Tiền cơm là tính riêng sao?”
Vài món ăn thêm mà Tôn Điềm Điềm vừa mới gọi có giá gần tới bảy trăm.
“Ừm, là…” Tôn Điềm Điềm đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng một chút, vội vàng ngồi dậy từ trên giường, “Nhưng mà không sao, em có phiếu cơm, miễn phí!”
Thẩm Niệm Thâm nâng mắt nhìn chằm chằm cô thật lâu không nói gì, ánh mắt đen nhánh phảng phất muốn đem cô nhìn thấu.
Tôn Điềm Điềm nhìn đôi mắt Thẩm Niệm Thâm, bỗng nhiên có chút chột dạ.
Cô xuống giường đi đến bên người Thẩm Niệm Thâm mà ngồi xuống, nắm lấy cánh tay anh, đôi mắt rất nghiêm túc nhìn anh.
“Thật sự mà, em không có lừa anh đâu.”
Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, giơ tay giúp cô vén tóc ra sau tai, trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng nói: “Tôn Điềm Điềm, ở bên cạnh anh không mệt sao?”
Tôn Điềm Điềm ngẩn người.
“Anh... anh đang nói cái gì vậy, em không mệt.” Nói xong, lại cong mắt cười rộ lên, “Ở bên cạnh anh, mỗi ngày em đều rất vui vẻ.”
Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, từng chữ một nói: “Sợ anh không vui, phải vì anh mà tiết kiệm tiền, còn phải giữ lòng tự tôn của anh. Tôn Điềm Điềm, em không mệt sao?”
Tôn Điềm Điềm nghe thấy lời này đột nhiên sợ tới mức ngực phát run, trên mặt mang theo bất an, “A Niệm, anh... anh có ý gì…”
Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, không nói gì.
Tôn Điềm Điềm đột nhiên rất sợ, cô nhào vào trong lòng ngực anh, dùng sức ôm lấy anh, “Thẩm Niệm Thâm, anh sẽ không phải là không muốn ở bên em nữa chứ? Đừng mà! Em sẽ không đi!”
Thẩm Niệm Thâm ôm lại cô, môi nhẹ nhàng hôn lên đầu cô, “Không, anh làm sao bỏ được.”
Tim Tôn Điềm Điềm run lên, từ trong lòng Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm nhìn cô thật sâu, “Rõ ràng biết em đi theo anh sẽ chịu ủy khuất, rõ ràng biết em sẽ vất vả nhưng vẫn là ích kỷ mà muốn chiếm hữu em.”
Luyến tiếc buông tay, cũng sẽ không buông tay.
Tầm mắt Thẩm Niệm Thâm dừng ở trên môi Tôn Điềm Điềm, nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng phủ lên.
Trong lòng Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên nhảy dựng, cứng đờ người ở trong lòng Thẩm Niệm Thâm, đến động cũng không dám động.
Nụ hôn ôn nhu kéo dài trong chốc lát rồi nhẹ nhàng buông ra.
Tôn Điềm Điềm chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm.
Anh nhìn cô, ánh mắt kia phá lệ nghiêm túc, thanh âm được đè thấp bật ra khỏi miệng, phảng phất giống một lời thề: “Tôn Điềm Điềm, anh sẽ nỗ lực khiến mọi ngày của em đều an lành.”
Tôn Điềm Điềm nghe thấy lời này tức khắc liền cười, cô vui vẻ ngồi lên đùi đối phương rồi vòng hai tay ôm lấy cổ anh, “Em biết mà, A Niệm nhà em lợi hại nhất.”
Thẩm Niệm Thâm nhìn khuôn mặt tươi cười của Tôn Điềm Điềm, rốt cuộc cũng cười, lại cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
Tôn Điềm Điềm cười đến cong khóe mắt, đẩy Thẩm Niệm Thâm dựa sát vào sô pha, chủ động hôn lên môi anh.
Cô nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm nửa ngày, giống như cảm thấy không đủ, lại cúi đầu hôn anh một cái.
Thẩm Niệm Thâm nhịn không được cười, bế cô lên.
Hai chân Tôn Điềm Điềm theo bản năng kẹp lấy eo Thẩm Niệm Thâm, hai tay gắt gao ôm lấy cổ anh.
Thẩm Niệm Thâm nâng cô lên, đi về hướng mép giường.
Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm nhìn anh, vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Bạn trai của em sao lại đẹp trai như vậy? Ánh mắt của em thật tốt quá đi, ôi, ánh mắt sao lại tốt như vậy chứ.”
Thẩm Niệm Thâm cười, “Em đây là khen anh hay là khen chính mình?”
Tôn Điềm Điềm cười hì hì: “Ánh mắt của anh cũng rất tốt, tìm được một tiểu khả ái xinh đẹp như em.”
Thẩm Niệm Thâm bất đắc dĩ liền cười sủng nịch.
“Ừm, tiểu khả ái xinh đẹp.”
Anh đặt Tôn Điềm Điềm lên giường sau đó giơ tay cởi quần áo, muốn đi tắm rửa một cái.
Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm cởi quần áo, đôi mắt chớp chớp, “A Niệm, anh muốn làm gì?”
Thẩm Niệm Thâm ném chiếc áo lông vũ vừa cởi ra lên chiếc sô pha bên cạnh, thấy Tôn Điềm Điềm không hề chớp mắt mà nhìn anh, tự nhiên nổi lên một chút tâm tư trêu đùa.
Anh bỗng nhiên giơ tay, cởi hai cúc trên chiếc áo sơ mi trắng, lúc cúi người đem môi cơ hồ muốn dán lên môi Tôn Điềm Điềm. Phát ra loại ánh mắt ái muội mà khóe miệng hơi cong, tiếng nói của Thẩm Niệm Thâm trầm thấp mang theo một tia ý cười không thể che dấu: “Em nói xem?”
Chiếc áo sơ mi của Thẩm Niệm Thâm đã cởi bỏ hai cúc, lộ ra một cảm giác cấm dục, hầu kết gợi cảm hơi hơi động.
Tôn Điềm Điềm hoàn toàn bị Thẩm Niệm Thâm mê hoặc, vẻ hoa si đầy mặt mà nhìn anh, “A Niệm, anh mặc áo sơ mi trắng thật là gợi cảm nha.”
Nói xong còn ôm lấy anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, lại cười hì hì hỏi: “A Niệm, anh là muốn em giúp anh cởi quần áo sao?”
Thẩm Niệm Thâm: “…”
Nguyên bản chỉ là muốn đùa với nha đầu này, nhưng mà hiện tại anh lại là người bị đùa giỡn sao???
Beta: Seen Me.
Thời điểm Thẩm Niệm Thâm đặc biệt cường điệu muốn hai chiếc giường, mấy chị gái trước quầy tiếp tân đều không nhịn được cười.
Tôn Điềm Điềm ai oán, đột nhiên cảm thấy mình giống như sói xám còn Thẩm Niệm Thâm lại là tiểu bạch thỏ. Cô là muốn ăn anh sao?
Tức giận!
Cầm chìa khóa phòng, thời điểm Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại dắt Tôn Điềm Điềm, cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái.
Thẩm Niệm Thâm: “…”
Khách sạn mà Tôn Điềm Điềm đặt là khách sạn tốt nhất trong làng du lịch, tầm nhìn của phòng bọn họ vừa vặn lại không tệ. Mới vừa đẩy cửa vào, liếc mắt một cái liền trông thấy ngoài cửa sổ mặt tuyết trắng xóa.
Tôn Điềm Điềm kích động ném Thẩm Niệm Thâm sang một bên mà chạy vào trong.
Cửa ban công mở ra, gió lạnh rào rạt thổi tới, gió lạnh thổi vào khuôn mặt ló ra bên ngoài của Tôn Điềm Điềm tựa như bị con dao nhỏ cắt qua. Cô vội vàng che mặt, ghé người vào lan can ban công, “Thẩm Niệm Thâm anh mau đến xem đi, thật xinh đẹp.”
Thẩm Niệm Thâm ném hai cái balo lên sô pha sau đó mới đi ra ngoài.
Khách sạn vừa vặn cách núi tuyết ở đằng xa một khoảng cách thật tốt, liếc mắt một cái là nhìn thấy một dãy phủ tuyết trắng tinh khôi, thập phần chấn động.
Tôn Điềm Điềm ghé vào ban công cao hứng nói: “Phòng chúng ta có thể thấy toàn cảnh núi Minh Nguyệt mà không cần đi ra ngoài.”
Nói xong cô quay đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm: “Hay là chúng ta ở lại khách sạn, lát nữa kêu quầy tiếp tân mang đồ ăn tới.”
Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm dừng trên đôi má bị thổi đến hồng của Tôn Điềm Điềm, hai tay áp vào má cô, “Lạnh không?”
Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm nói: “Vẫn ổn.”
“Vào thôi.” Thẩm Niệm Thâm nói xong thì nắm tay Tôn Điềm Điềm đi vào phòng.
Trong phòng có máy sưởi ở kế bên cửa ban công, nháy mắt liền ấm áp.
Tôn Điềm Điềm gỡ mũ và bao tay sau đó cởi chiếc áo lông vũ ra, cô đi vài bước đến giường rồi tùy tiện nằm xuống, “Mệt mỏi quá đi.”
Ngồi hai giờ xe, ít nhiều gì cũng có chút mệt mỏi.
“Nghỉ ngơi một lát trước đi.” Thẩm Niệm Thâm ngồi trên sô pha, lấy một quyển sách từ trong cặp ra.
Tôn Điềm Điềm nằm trên giường, nhàm chán hỏi: “Thẩm Niệm Thâm, anh có từng quen với cô gái nào khác chưa?”
Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, ngước mắt nói: “Em không có việc gì à?”
Tôn Điềm Điềm sửng sốt vài giây, ngay sau đó nhớ tới, cười khanh khách nói, “Em quên mất, trước kia anh chưa từng tiếp xúc với nữ sinh.”
Thẩm Niệm Thâm: “…”
Nghĩ ngợi nột lúc, Tôn Điềm Điềm đột nhiên trở mình ghé vào trên giường, hai tay chống cằm cười tủm tỉm nhìn Thẩm Niệm Thâm, đột nhiên hỏi: “Buổi tối anh thật muốn cùng em ngủ hai giường à?”
Thẩm Niệm Thâm ‘ừ’ một tiếng, đôi mắt nhìn sách, đầu cũng không nâng.
Tôn Điềm Điềm cười, nói: “Thẩm Niệm Thâm, anh thật ngây thơ.”
Thẩm Niệm Thâm: “…”
“Nhưng mà em thích.” Tôn Điềm Điềm vui vẻ lăn trên giường một cái, rồi sau đó lại khởi động nửa người trên, “Thẩm Niệm Thâm, em đói bụng, chúng ta kêu đồ ăn đi.”
Thẩm Niệm Thâm lúc này mới ngẩng đầu, hỏi: “Ăn cái gì?”
Tôn Điềm Điềm nói: “Anh lấy cái quyển màu đen trên bàn trà lại đây.”
Thẩm Niệm Thâm lúc này mới phát hiện trên bàn có hai quyển sổ da màu đen. Anh thuận tay mở một quyển, là vật dụng linh tinh hàng ngày, quyển còn lại thì là thực đơn.
Anh tới cầm lấy đưa cho Tôn Điềm Điềm. Cô ghé vào trên giường, hai chân sau giơ lên thật cao, một tay chống cằm một tay mở thực đơn.
Tôn Điềm Điềm lật vài tờ liền chọn hai phần bò bít tết, sau đó lại tùy ý chọn thêm vài món nữa mới ngẩng đầu nói: “Chúng ta có nên uống chút rượu không?”
Thẩm Niệm Thâm: “Không cần.”
Tôn Điềm Điềm nhếch miệng lên, không vui hỏi: “Vì sao?”
Thẩm Niệm Thâm: “…”
Ai biết nha đầu này có uống say hay không?
Ai biết sau khi cô uống say sẽ làm cái gì?
Thẩm Niệm Thâm không cho uống rượu làm Tôn Điềm Điềm đành phải từ bỏ, gọi điện thoại cho quầy tiếp tân để gọi món, sau đó tiếp tục nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường.
Thẩm Niệm Thâm lấy quyển thực đơn đặt lại trên bàn trà, thuận tay lật xem những món Tôn Điềm Điềm vừa mới gọi, nhìn chằm chằm giá cả thật lâu mới ngẩng đầu hỏi một câu, “Tiền cơm là tính riêng sao?”
Vài món ăn thêm mà Tôn Điềm Điềm vừa mới gọi có giá gần tới bảy trăm.
“Ừm, là…” Tôn Điềm Điềm đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng một chút, vội vàng ngồi dậy từ trên giường, “Nhưng mà không sao, em có phiếu cơm, miễn phí!”
Thẩm Niệm Thâm nâng mắt nhìn chằm chằm cô thật lâu không nói gì, ánh mắt đen nhánh phảng phất muốn đem cô nhìn thấu.
Tôn Điềm Điềm nhìn đôi mắt Thẩm Niệm Thâm, bỗng nhiên có chút chột dạ.
Cô xuống giường đi đến bên người Thẩm Niệm Thâm mà ngồi xuống, nắm lấy cánh tay anh, đôi mắt rất nghiêm túc nhìn anh.
“Thật sự mà, em không có lừa anh đâu.”
Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, giơ tay giúp cô vén tóc ra sau tai, trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng nói: “Tôn Điềm Điềm, ở bên cạnh anh không mệt sao?”
Tôn Điềm Điềm ngẩn người.
“Anh... anh đang nói cái gì vậy, em không mệt.” Nói xong, lại cong mắt cười rộ lên, “Ở bên cạnh anh, mỗi ngày em đều rất vui vẻ.”
Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, từng chữ một nói: “Sợ anh không vui, phải vì anh mà tiết kiệm tiền, còn phải giữ lòng tự tôn của anh. Tôn Điềm Điềm, em không mệt sao?”
Tôn Điềm Điềm nghe thấy lời này đột nhiên sợ tới mức ngực phát run, trên mặt mang theo bất an, “A Niệm, anh... anh có ý gì…”
Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, không nói gì.
Tôn Điềm Điềm đột nhiên rất sợ, cô nhào vào trong lòng ngực anh, dùng sức ôm lấy anh, “Thẩm Niệm Thâm, anh sẽ không phải là không muốn ở bên em nữa chứ? Đừng mà! Em sẽ không đi!”
Thẩm Niệm Thâm ôm lại cô, môi nhẹ nhàng hôn lên đầu cô, “Không, anh làm sao bỏ được.”
Tim Tôn Điềm Điềm run lên, từ trong lòng Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm nhìn cô thật sâu, “Rõ ràng biết em đi theo anh sẽ chịu ủy khuất, rõ ràng biết em sẽ vất vả nhưng vẫn là ích kỷ mà muốn chiếm hữu em.”
Luyến tiếc buông tay, cũng sẽ không buông tay.
Tầm mắt Thẩm Niệm Thâm dừng ở trên môi Tôn Điềm Điềm, nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng phủ lên.
Trong lòng Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên nhảy dựng, cứng đờ người ở trong lòng Thẩm Niệm Thâm, đến động cũng không dám động.
Nụ hôn ôn nhu kéo dài trong chốc lát rồi nhẹ nhàng buông ra.
Tôn Điềm Điềm chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm.
Anh nhìn cô, ánh mắt kia phá lệ nghiêm túc, thanh âm được đè thấp bật ra khỏi miệng, phảng phất giống một lời thề: “Tôn Điềm Điềm, anh sẽ nỗ lực khiến mọi ngày của em đều an lành.”
Tôn Điềm Điềm nghe thấy lời này tức khắc liền cười, cô vui vẻ ngồi lên đùi đối phương rồi vòng hai tay ôm lấy cổ anh, “Em biết mà, A Niệm nhà em lợi hại nhất.”
Thẩm Niệm Thâm nhìn khuôn mặt tươi cười của Tôn Điềm Điềm, rốt cuộc cũng cười, lại cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
Tôn Điềm Điềm cười đến cong khóe mắt, đẩy Thẩm Niệm Thâm dựa sát vào sô pha, chủ động hôn lên môi anh.
Cô nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm nửa ngày, giống như cảm thấy không đủ, lại cúi đầu hôn anh một cái.
Thẩm Niệm Thâm nhịn không được cười, bế cô lên.
Hai chân Tôn Điềm Điềm theo bản năng kẹp lấy eo Thẩm Niệm Thâm, hai tay gắt gao ôm lấy cổ anh.
Thẩm Niệm Thâm nâng cô lên, đi về hướng mép giường.
Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm nhìn anh, vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Bạn trai của em sao lại đẹp trai như vậy? Ánh mắt của em thật tốt quá đi, ôi, ánh mắt sao lại tốt như vậy chứ.”
Thẩm Niệm Thâm cười, “Em đây là khen anh hay là khen chính mình?”
Tôn Điềm Điềm cười hì hì: “Ánh mắt của anh cũng rất tốt, tìm được một tiểu khả ái xinh đẹp như em.”
Thẩm Niệm Thâm bất đắc dĩ liền cười sủng nịch.
“Ừm, tiểu khả ái xinh đẹp.”
Anh đặt Tôn Điềm Điềm lên giường sau đó giơ tay cởi quần áo, muốn đi tắm rửa một cái.
Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm cởi quần áo, đôi mắt chớp chớp, “A Niệm, anh muốn làm gì?”
Thẩm Niệm Thâm ném chiếc áo lông vũ vừa cởi ra lên chiếc sô pha bên cạnh, thấy Tôn Điềm Điềm không hề chớp mắt mà nhìn anh, tự nhiên nổi lên một chút tâm tư trêu đùa.
Anh bỗng nhiên giơ tay, cởi hai cúc trên chiếc áo sơ mi trắng, lúc cúi người đem môi cơ hồ muốn dán lên môi Tôn Điềm Điềm. Phát ra loại ánh mắt ái muội mà khóe miệng hơi cong, tiếng nói của Thẩm Niệm Thâm trầm thấp mang theo một tia ý cười không thể che dấu: “Em nói xem?”
Chiếc áo sơ mi của Thẩm Niệm Thâm đã cởi bỏ hai cúc, lộ ra một cảm giác cấm dục, hầu kết gợi cảm hơi hơi động.
Tôn Điềm Điềm hoàn toàn bị Thẩm Niệm Thâm mê hoặc, vẻ hoa si đầy mặt mà nhìn anh, “A Niệm, anh mặc áo sơ mi trắng thật là gợi cảm nha.”
Nói xong còn ôm lấy anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, lại cười hì hì hỏi: “A Niệm, anh là muốn em giúp anh cởi quần áo sao?”
Thẩm Niệm Thâm: “…”
Nguyên bản chỉ là muốn đùa với nha đầu này, nhưng mà hiện tại anh lại là người bị đùa giỡn sao???
Bình luận truyện