Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

Chương 24: Còn Có Thể Lấy Thân Báo Đáp



Cố Lang đánh xe ngựa trốn trong ngõ nhỏ sau Trịnh phủ.

Sáng nay Thái tử nhận được tin báo Triệu Chuyết bị giam tại thủy lao trong Trịnh phủ.

“Trịnh phủ canh phòng rất chặt, thủy lao còn chặt hơn.” Thái tử nói, “Nếu muốn bức ép mang người ra e là không dễ.”

Cố Lang nhìn bức thư khác trong tay hắn, “Giờ Thân Trịnh Vu Phi không ở trong phủ?”

“Ừ, hắn mời Cao Thừa đến chuồng ngựa.” Thái tử kéo Cố Lang ngồi xuống bàn ăn điểm tâm, “Đợi sau khi hắn đi ta sẽ đóng giả hắn rồi vào thủy lao đưa người ra.”

Cố Lang nói: “Ta cũng đi.”

“Ta sẽ cho người tiếp ứng ở cửa sau,” Thái tử nói, “Đừng lo, ngươi ở ngoài thành chờ tin tức đi.”

Cố Lang kiên định nói: “Ta ở cửa sau tiếp ứng.”

Thái tử nhìn y cả đêm không ngủ, mắt nổi lên tơ máu, đành phải nói: “Thôi được, vậy ngươi phải cẩn thận đó. Nào, ăn nhiều một chút, tối qua ngươi cũng chưa ăn gì, không sợ đói chết à……”

Cố Lang nhìn Thái tử đang múc cháo, cảm thấy hắn lại trở thành Ngô Thất, tựa như Thái tử Đại Diên chạy đến hù dọa y rồi lại không thấy đâu nữa.

Y có chút hoảng hốt, không phân biệt được người trước mắt rốt cuộc là ai.

*

Giờ Thân, Trịnh Vu Phi giục ngựa rời phủ. Một lát sau, hộ vệ Trịnh phủ lại thấy hắn cưỡi ngựa về.

Gã sai vặt ra dắt ngựa, hiếu kỳ nói: “Đại nhân quên gì sao ạ?”

Mộ Dung Diễn đóng vai Trịnh Vu Phi: “Cao tướng quân có việc bận nên dời hẹn sang ngày mai.”

Hộ vệ và gã sai vặt đều chẳng nghi ngờ gì, Mộ Dung Diễn ung dung vào Trịnh phủ.

Hắn băng qua đình viện, dựa vào bản đồ trong thư để đến thủy lao. Cổng có hai tên hộ vệ canh giữ, Mộ Dung Diễn bảo bọn hắn mở cửa.

Hắn đi vào, thấy trong lao có một hồ nước, dưới hồ cột người. Người kia mặt đầy vết máu đang thoi thóp.

Triệu Chuyết cố ngẩng lên, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, thấy Trịnh Vu Phi thì hung tợn nhổ một cái, “Phi, đồ tiểu nhân gian nịnh!”

“Người đâu!” Mộ Dung Diễn gọi, “Kéo hắn ra ngoài!”

“Vâng!” Hai tên hộ vệ ngoài cửa đi tới, tháo xiềng xích cho Triệu Chuyết rồi kéo người đi theo Mộ Dung Diễn ra ngoài.

Thế là thủ vệ Trịnh phủ đều thấy Trịnh Vu Phi trầm mặt đi ra cửa sau, hai tên hộ vệ sau lưng thì kéo người.

Chẳng biết có phải Mộ Dung Diễn miệng quạ đen hay không mà sau khi Trịnh Vu Phi đến chuồng ngựa thì Cao Thừa phái người tới đưa tin nói thân thể của hắn khó chịu, hôm nay không đến cưỡi ngựa.

Trịnh Vu Phi uống chén trà nhỏ rồi đứng dậy về phủ.

Hắn giục ngựa tới cửa, gã sai vặt đứng đó nhìn hắn rồi quay đầu nhìn vào trong phủ, vò đầu nói: “Đại, đại nhân, lúc nãy ngài…… chẳng phải đã về rồi sao?”

Trịnh Vu Phi biến sắc, “Ngươi nói cái gì?!”

Gã sai vặt đáp: “Bọn ta mới thấy ngài vào phủ mà……”

Trịnh Vu Phi vội vàng xuống ngựa, chạy vào túm lấy một hộ vệ hỏi: “Ngươi thấy ta mới đi đâu?!”

Hộ vệ kia nơm nớp lo sợ nói: “Ngài hình như mang người…… ra cửa sau……”

Mộ Dung Diễn vừa mở cửa thì nghe sau lưng có tiếng ồn ào. Hai tên hộ vệ kia chưa kịp phản ứng thì sau gáy đau buốt, bất tỉnh nhân sự.

Mộ Dung Diễn đỡ Triệu Chuyết ra ngoài, Trịnh Vu Phi mang người từ phía sau đuổi tới, “Đứng lại!”

“Triệu thúc!” Cố Lang chờ ngoài cửa vội vàng đỡ người lên xe ngựa.

Mộ Dung Diễn nói: “Ngươi đưa Triệu thúc đi trước đi!”

“Vậy ngươi……” Cố Lang còn chưa nói hết thì Mộ Dung Diễn đã vung roi ngựa, con ngựa liền lao ra ngoài.

“Ngăn chúng lại!” Trịnh Vu Phi hét lớn, sau đó bỗng thấy nóc nhà đối diện có mười hắc y nhân vọt xuống chặn đường hộ vệ Trịnh phủ.

Đao kiếm va nhau leng keng. Mộ Dung Diễn quay người rút kiếm chặn lại Trịnh Vu Phi đang giận dữ bổ đao về phía xe ngựa.

“Ngươi là kẻ nào?!” Trịnh Vu Phi hung tợn nhấc chân đạp người trước mắt giống hắn như đúc.

Mộ Dung Diễn lách mình tránh thoát, một kiếm phá thế đao, “Kẻ nhìn ngươi không vừa mắt.”

Hai phe càng chiến càng ác liệt, binh lính Trịnh phủ không ngừng xông ra. Lúc này một chiếc xe ngựa bỗng nhiên phi nước đại lao tới, mã phu hoảng sợ hô: “A a a…… Ngựa điên rồi! A a a……”

Xe ngựa lao vào đám người đang hỗn chiến, lập tức người ngã ngựa đổ. Mộ Dung Diễn mang người thừa dịp hỗn loạn thoát thân.

“Ôi……” Thừa tướng ôm đầu chui ra khỏi xe ngựa, đối mặt với Trịnh Vu Phi đang nổi trận lôi đình.

“Trịnh…… Trịnh Thống lĩnh?”

Trịnh Vu Phi nghiến răng nghiến lợi, “Từ Chi Nghiêm!”

Thừa tướng không hiểu lắm, nhìn đám người ngã lăn quay rồi hỏi: “Đây là…… sao vậy?”

Trịnh Vu Phi: “Ngươi nói xem?!”

Thừa tướng cũng rất choáng, hắn từ trong cung ra, lên xe ngựa muốn về phủ, con ngựa kia lại đột nhiên phát điên làm mắt hắn giờ vẫn còn nổi đom đóm.

*

Cố Lang đưa Triệu Chuyết về rừng trúc ngoài thành.

Y thu xếp ổn thỏa cho Triệu Chuyết rồi xuống lầu, thấy Thái tử cầm cây trúc xanh tươi ngồi gọt trêи ghế.

Cố Lang đi qua, trêи tay còn dính máu từ vết thương của Triệu Chuyết. Y nói: “Hôm nay xem như ta nợ điện hạ một mạng, ngày khác sẽ trả lại.”

Thái tử thổi thổi mảnh trúc, cười nói: “Ta muốn mạng của ngươi làm gì?”

Cố Lang rũ mắt: “Ta chỉ có một mạng này mà thôi.”

“Cũng không nhất định phải trả bằng mạng,” gió thổi qua rừng trúc xào xạc, màu xanh biếc chập chờn, Thái tử buông cây trúc trong tay, chống cằm nhìn y, “Còn có thể lấy thân báo đáp mà……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện