Người Trong Ván Mê Tình

Chương 33: Nha hoàn của tam thiếu phu nhân



Đêm đó Diệp Khuynh Lăng không ở lại, không biết là có chuyện cần hắn đích thân đi giải quyết hay là hắn bị hành vi của Lâm Văn Trúc hôm nay làm mất hết hứng thú, sau khi hắn rời đi, Lâm Văn Trúc lại tắm rửa một lượt, rồi mới đi ngủ.

Trong phòng không chỉ có một mình Lâm Văn Trúc mà còn có Bích Nhu, đây là yêu cầu của Lâm Văn Trúc, cho Bích Nhu cùng ở trong phòng, không được đi đâu cả.

Đêm khuya thanh vắng, vạn vật tĩnh mịch, một chút động tĩnh nhỏ cũng dễ dàng gõ được vào thần kinh căng thẳng.

Bích Nhu khẽ kéo chăn ra, cẩn thận thở ra một hơi, sau đó định xuống giường.

“Muốn đi đâu?” Giọng nói của Lâm Văn Trúc đột ngột vang lên, sau đó mang theo chút ý cười, “Đi vệ sinh sao?”.

“Dạ, đúng…” ++

“Hôm nay lạnh như thế, phải mau chóng quay về, nếu không vì chuyện này mà bị bệnh rồi phải uống thuốc, tôi nhất định sẽ cười cô.”

Sắc mặt Bích Nhu trong bóng đêm đầy thấp thỏm, cô nàng cố lấy dũng khí, “Lâm tiểu thư, bụng tôi hơi không thoải mái, có thể rất lâu mới quay lại”.

“Vậy để tôi bảo Lan Thúy đi gọi đại phu khám cho cô.”

“Không cần không cần ạ, chỉ là hơi không thoải mái thôi, chắc là trước giờ tôi chưa từng gác đêm, cho nên căng thẳng mà dẫn đến bụng dạ không thoải mái. Lâm tiểu thư, hình như trước đây chị Lan Thúy chưa từng gác đêm…”

“Cô ấy là cô ấy, cô là cô. Không có chuyện gì khác thì mau ngủ đi!”

Bích Nhu nghẹn họng, tiến thoái lưỡng nan khó chịu vô cùng, thậm chí cô nàng còn hơi sợ Lâm tiểu thư, đây là ý gì, vừa rồi còn quan tâm muốn mời đại phu, bây giờ lại trực tiếp bảo mình ngủ, thế này là hoài nghi mình ra ngoài là mượn cớ sao?

Bích Nhu đứng một lát, không xác định Lâm Văn Trúc đã ngủ chưa, nhưng cô nàng không dám làm gì khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ngủ. ++

Ba ngày liền, Lâm Văn Trúc đi đâu cũng đưa Bích Nhu theo, ngay cả Diệp Khuynh Lăng cũng cảm thấy buồn cười, cô có vẻ thực sự thích nha đầu này, đi đâu cũng không nỡ bỏ lại.

Lâm Văn Trúc đề nghị với Diệp Khuynh Lăng, “Bích Nhu thật sự rất được, ngoan ngoãn hiểu chuyện, hay là tam thiếu thử xem, xem em có nói dối không”.

Diệp Khuynh Lăng thờ ơ nhìn Bích Nhu một cái, “Biết cô ấy là tân sủng hiện giờ của em rồi, ta nào dám cần cô ấy chứ”.

Không phải không dám cần, mà là không cần, ngay cả người hầu xuất hiện trong phủ Thanh Sơn đều phải chọn lựa đủ kiểu, huống hồ là người đi theo bên cạnh Diệp Khuynh Lăng, không chỉ đơn giản là thân thế gia đình trong sạch, mà còn phải có sự tín nhiệm qua nhiều năm, cho nên người có thể ở bên cạnh Diệp Khuynh Lăng, chắc chắn phải trải qua rất nhiều cuộc khảo nghiệm. ++

“Tân sủng gì chứ, tam thiếu thế này là tự có tân sủng rồi quen nói thế chứ gì.”

Diệp Khuynh Lăng không bị qua mặt, “Vậy em luôn luôn cần người khác canh chừng, căn bản không cho người ta rời khỏi tầm mắt của em thì sao?”.

Lâm Văn Trúc thản nhiên nhìn Bích Nhu, “Đi theo tôi cô rất ấm ức hả?”.

Bích Nhu kinh hãi, “Không ạ, đi theo Lâm tiểu thư là vinh hạnh của tôi”.

Lâm Văn Trúc hài lòng, “Tam thiếu nghe thấy rồi chứ, là tự cô ấy cam tâm tình nguyện”.

Diệp Khuynh Lăng cười lắc đầu, vươn tay xoa xoa mặt cô, dường như cảm thấy thú vị. Lâm Văn Trúc muốn nha đầu Bích Nhu này lạ thường như thế, ban đầu Diệp Khuynh Lăng không bận tâm, nhưng bây giờ hắn lại hơi tò mò, chủ yếu là vì cô làm bất cứ việc gì đều có mục đích, không thể vô duyên vô cớ náo loạn như thế.

Diệp Khuynh Lăng bây giờ không muốn tốn tâm tư điều tra gì, chỉ muốn xem cô vạch trần đáp án.

“Nghe thấy rồi, là cô ấy cam tâm tình nguyện, không phải do em cưỡng ép.”

Lâm Văn Trúc cười vui vẻ lạ thường. ++

Bích Nhu cúi đầu, môi mím chặt, nghe thấy tiếng nói cười của hai người họ, chỉ cảm thấy lòng vô cùng xót xa, khi tam thiếu nói cười như thế với Lâm tiểu thư, có nghĩ đến tam thiếu phu nhân đã trở thành một nấm mồ không? Đó là người vợ tam thiếu cưới hỏi đàng hoàng, tam thiếu đã từng coi mợ ấy là vợ, đã từng đặt mợ ấy trong lòng chưa?

Đó là cô gái hiền lành tốt bụng biết bao, vậy mà lại có kết cục đó.

Lâm Văn Trúc lơ đãng quét mắt nhìn Bích Nhu, tiếp tục nói cười với Diệp Khuynh Lăng, “Em nghe nói Liên tỷ đã rời khỏi Phượng Vũ Thiên, tam thiếu biết chị ấy đi đâu không?”.

“Em cảm thấy ta nên biết?”

Lâm Văn Trúc cố ý thở phào đầy khoa trương.

Diệp Khuynh Lăng cười mà không nói. ++

Trên thực tế bây giờ Cố Hương Liên đang ở đâu, Diệp Khuynh Lăng thật sự không biết, nhưng hắn biết Khương Việt sẽ xử lý chuyện này rất tốt.

Còn Cố Hương Liên, Diệp Khuynh Lăng nheo mắt, hắn không cho cô ấy được thứ mà cô ấy muốn, chỉ có thể bảo đảm sự an toàn cho cô ấy mà thôi.

Cố Hương Liên đã rời khỏi Phượng Vũ Thiên, nhưng lại không làm theo kế hoạch là trốn đến một nơi xa rồi mai danh ẩn tích, vậy mà cô ấy giấu mọi người, có kế hoạch khác.

Cố Hương Liên lúc này, đang ở trong tình trạng rất vi diệu, khi nhân khí của Phượng Vũ Thiên không còn được như trước, Diệp Khuynh Lăng đã sớm gạt cô sang một bên, cô còn phải thường xuyên nhìn thấy Lâm Văn Trúc và Diệp Khuynh Lăng ân ái, đồng thời cũng phải chịu áp lực của nhóm hậu bối. ++

Đây là lúc cô dễ nổi điên nhất, tất cả vinh quang của cô đều đến từ Diệp Khuynh Lăng, tất cả sự sa sút cũng đến từ Diệp Khuynh Lăng, phụ nữ thích nhất là đi vào bế tắc, lúc này liệu cô có hận Diệp Khuynh Lăng?

Người bình thường sẽ như thế, người bên phía Diệp Khuynh Mặc cũng sẽ nghĩ như thế.

Cố Hương Liên bèn đợi cơ hội này, đúng là Diệp Khuynh Mặc không dễ đối phó, nhưng chỉ cần Diệp Khuynh Mặc muốn thông qua cô mà tính kế Diệp Khuynh Lăng, cô có thể làm gì đó cho Diệp Khuynh Lăng, phát huy giá trị cuối cùng của cô.

Cố Hương Liên biết mình điên rồi, nhưng cô thà rằng điên như thế, nếu như sau khi điên, cô có thể được Diệp Khuynh Lăng ghi nhớ trong lòng, vậy thì tất cả đều đáng giá.

Cô thà chết giống Yên Vũ Nhu, trở thành nốt ruồi son trong lòng tam thiếu.

Đáng tiếc rằng Cố Hương Liên không được như ý nguyện, cô bị Khương Việt trực tiếp ngăn cản, Khương Việt cương quyết đưa Cố Hương Liên đi, sắp xếp cho cô một nơi thích hợp.

Khương Việt nhẫn tâm nói một câu với Cố Hương Liên, “Tam thiếu bảo tôi nói với cô, cô đừng phiền thêm nữa”.

Cố Hương Liên mặt ướt nhòa. ++

Lâm Văn Trúc thấy hắn không lên tiếng, chỉ đành tự phá vỡ sự yên tĩnh kì lạ này, “Tam thiếu, có ai từng nói anh rất nhẫn tâm chưa?”.

“Không phải em đang nói à?”

Lâm Văn Trúc cười rất khoa trương, “Đúng đó, Liên tỷ còn bị anh đối xử vô tình như thế, không biết em sẽ có kết cục thế nào”.

“Em hi vọng có kết cục gì?”

Lâm Văn Trúc ngẫm nghĩ, “Sinh lão bệnh tử thuận theo tự nhiên”.

Diệp Khuynh Lăng ngẫm nghĩ theo lời cô, đối với người bình thường hình như đó là chuyện hiển nhiên, nhưng đối với cô thì đó là chuyện hơi khó.

“Hi vọng này rất mới mẻ và thoát tục.”

“Em cũng cảm thấy thế.” ++

Bích Nhu bên cạnh Lâm Văn Trúc ngày càng sốt ruột, thậm chí đã mấy lần muốn trực tiếp tranh cãi với Lâm Văn Trúc, nhưng lại không có gan đó, nếu thật sự khiến Lâm Văn Trúc không vui, Bích Nhu sẽ có thể bị tống cổ ngay, đó là tình huống mà Bích Nhu không muốn nhìn thấy nhất.

Lúc Bích Nhu buồn bực bất an nhất, Lâm Văn Trúc thay đồ, như vô ý mà hỏi Bích Nhu, “Đã mấy ngày tôi không đến Bích Lạc Hiên rồi, tối nay đi xem thử xem, có lẽ có thể tìm thấy chút dấu vết nào đó”.

“Lâm tiểu thư… Bích Lạc Hiên đó thật sự rất kì lạ, cô vẫn đừng đi thì hơn.”

“Tôi thích nơi kì lạ, hơn nữa nếu có thể tìm ra nguyên nhân khiến nó trở nên kì lạ, không phải rất thú vị sao?”

“Nhưng mà… Nhưng mà…” ++

“Ồ, cô sợ ư?” Lâm Văn Trúc như phản ứng lại.

Bích Nhu gật đầu lia lịa.

“Vậy thì tối nay tôi đi một mình thôi, cô không cần đi theo tôi.”

Bích Nhu gật đầu thật mạnh.

Lâm Văn Trúc cười thờ ơ.

Nửa đêm, Lâm Văn Trúc cầm đèn lồng nhưng chưa đốt đèn, đi đường đêm đến Bích Lạc Hiên, cô đẩy cửa lớn ra, rồi mới châm đèn.

Trong Bích Lạc Hiên là một mảng đen kịt, tất cả các phòng đều đóng chặt, phòng ốc tối om như hang ổ của quái thú, tưởng như giây tiếp theo chúng sẽ xông ra, nhào đến cắn xé người xông vào địa bàn của chúng.

Lâm Văn Trúc đi từng bước qua, đang muốn mở từng phòng vào kiểm tra một lượt giống như trước, đột nhiên, cửa căn phòng ngoài cùng phía bên trái đột nhiên mở ra, như có người ở bên trong kéo phật cửa ra. Không có gió, cửa phòng không thể tự động mở.

Bước chân Lâm Văn Trúc dừng lại, cô bất giác nhìn vào căn phòng kì lạ đó, cô ngẫm nghĩ, đi qua, trong căn phòng cửa mở không có gì vọt ra, mặc dù động tĩnh đó khiến người ta không khỏi hoài nghi không hiểu bên trong rốt cuộc có gì, có thứ gì muốn chạy ra ngoài.

Cô đi đến cửa, soi đèn vào, bên trong trống không. ++

Trong căn phòng nhỏ hẹp, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Lúc cô muốn rời đi, cửa sổ đột nhiên mở ra, cô quay đầu, một bóng ma mặt trắng bệch tóc xõa dài vụt qua bên cửa sổ, đồng thời còn có tiếng cười kì dị truyền tới.

Cô đờ ra mấy giây, mau chóng ra khỏi căn phòng này, đi đến ngoài cửa sổ, căn phòng này là căn phòng ở rìa ngoài bên trái, bên ngoài cửa sổ chính là con đường ra sân sau.

Khi cô còn chưa phản ứng lại, cửa căn phòng ngoài cùng bên phải đột nhiên mở ra, cô cũng chẳng buồn nghĩ ngợi chạy thẳng qua, lần này cô không vào phòng, mà chạy thẳng đến ngoài cánh cửa sổ rìa bên phải.

Một bóng dáng chạy ra rất nhanh. ++

Lâm Văn Trúc hít sâu một hơi, “Ai ở đó giả thần giả quỷ?”.

Không ai lên tiếng, một bên khác truyền đến tiếng bước chân lộc cộc, như một đám quỷ đang truy đuổi đùa giỡn.

Lâm Văn Trúc đứng nguyên chỗ cũ, “Ít nhất là hai người đúng không, một người thu hút sự chú ý của mọi người, một người khác dương đông kích tây. Mấy người dùng máy ghi âm chứ gì?”.

Cả Bích Lạc Hiên như yên tĩnh lại, Lâm Văn Trúc cười giễu một tiếng, “Tôi đi đóng cửa lớn lại, canh ở bên ngoài, tôi không tin mấy người không ra”.

Cô hứng trí bừng bừng đi ra cửa lớn, thật sự khóa cửa lớn lại.

Sau đó thì sao? Thật sự ẩn núp ngay cửa lớn sao? Đương nhiên không thể.

Lâm Văn Trúc thổi tắt đèn, khẽ đi đến dưới một bức tường vây, lẳng lặng đứng, không biết đợi bao lâu, phía dưới tường cuối cùng cũng có động tĩnh. Thì ra bức tường vây này đã sớm được thông, có một cái lỗ được phủ cỏ dại lên, bình thường có thể dùng rơm rạ hay tảng đá che phủ, lúc cần dùng thì chỉ cần dịch tảng đá đi là được.

Có người chui ra khỏi lỗ, mà còn không chỉ là một người. ++

“Bích Nhu, cô không chịu ở bên cạnh tôi, chính là để đến đây giả thần giả quỷ?” Lâm Văn Trúc thản nhiên nhìn hai người họ, cũng mặc kệ lúc này họ có vẻ mặt gì, tự châm đèn sáng lại.

Bích Nhu bị dọa đến sững sờ, mà cô gái khác thì muốn bỏ chạy theo bản năng, nhưng đi được mấy bước thì dừng lại, đây là phủ Thanh Sơn, cho dù chạy thì có thể chạy đến đâu được?

“Trên đời vốn không có ma quỷ, nếu thật sự có ma quỷ, vậy nhất định là giả thần giả quỷ.” Lâm Văn Trúc nhìn Bích Nhu, nếu tôi nói cho tam thiếu tôi phát hiện gì ở Bích Lạc Hiên, hai người cảm thấy tam thiếu sẽ khen thưởng tôi thế nào đây nhỉ! Hay cho một Bích Lạc Hiên, bị hai người biến thành một nơi âm u tăm tối, còn truyền ra tin tức về ma quỷ nữa. Quan trọng nhất là tam thiếu đã từng nói rồi, tam thiếu phu nhân thích yên tĩnh, hai người thế này không phải là đang làm phiền tam thiếu phu nhân đấy sao?”.

“Đừng… đừng nói với tam thiếu.” Bích Nhu phản ứng lại, quỳ xuống đất ôm chân Lâm Văn Trúc. “Cầu xin cô đừng, đừng nói với tam thiếu…”.

Một cô gái khác thì đứng đờ ra, như bị dọa cho hoảng sợ, ngã xuống đất.

Lâm Văn Trúc không để ý đến lời cầu xin của Bích Nhu, “Cô ấy là ai?”.

Bích Nhu không hé răng. ++

Lâm Văn Trúc cũng mặc kệ thái độ của hai người họ, “Bích Nhu, lần đầu tiên tôi gặp cô, cô nói cô đang cúng bái tam thiếu phu nhân, nhưng trên đất rõ ràng có hai xấp tiền giấy, một xấp là cô đốt, một xấp khác là người khác đốt… Bích Lạc Hiên này mặc dù nhìn từ bên ngoài thì không có gì khác những viện khác, trên thực tế thì lại có một vài khác biệt nho nhỏ. Bích Lạc Hiên có phòng bếp riêng, nó được thiết kế từ lúc xây phủ, bởi vì đây là một viện chính. Những viện khác, cho dù là phòng bếp của Lan Đình Hiên cũng là sau này mới xây, cho nên Bích Lạc Hiên này có một giếng nước, nhưng những viện khác thì lại không có. Hai người cố hết sức không động vào tất cả mọi thứ ở đây, khiến nơi đây nhìn có vẻ giống như nơi vẫn không có ai ở, nhưng có vẻ lại quên mất phải xử lý giếng nước… Giếng nước đó vẫn luôn có người sử dụng, Bích Lạc Hiên này sao lại không có người ở cho được?”.

Bích Nhu trợn tròn mắt, “Cô đã sớm biết rồi?”.

“Nếu tôi không biết, tôi sẽ chủ động để cô đến bên cạnh tôi, cố ý không cho cô rời đi sao?” Lâm Văn Trúc nhìn về phía cô gái vẫn không nói chuyện, “Cô ấy không dám ra ngoài, ăn mặc đều do cô lo liệu, tôi không cho cô rời đi, cô không thể nào đưa đồ ăn cho cô ấy, đương nhiên sẽ nóng vội, một khi nóng vội thì sẽ phạm sai lầm”.

Bích Nhu đột nhiên bừng tỉnh, sau đó lại hơi sợ hãi, “Lâm tiểu thư… Bọn tôi không làm hại người khác, cũng không muốn dọa người khác, chỉ là… chỉ là hi vọng mọi người đừng đến Bích Lạc Hiên mà thôi, cầu xin cô, cô có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra không, bọn tôi đảm bảo sau này sẽ không giả thần giả quỷ nữa”.

“Cô ấy là ai?” Lâm Văn Trúc chỉ có một câu hỏi này.

Cô gái hít mạnh một hơi, “Bích Nhu, đừng cầu xin cô ta nữa”.

Nếu Lâm Văn Trúc đã đoán ra, nhưng lại không vạch trần ngay mặt, ngược lại chờ hai người họ để lộ ra dấu vết, điều này chứng tỏ cô ta không có ý định báo thẳng cho tam thiếu, cô ta có tính toán riêng.

Bích Nhu chỉ có thể lẳng lặng rơi nước mắt.

Cô gái chậm rãi bò dậy, nhìn chằm chằm vào Lâm Văn Trúc, “Tôi là nha hoàn của tam thiếu phu nhân, tên Thái Họa”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện