Chương 10
Viên Tiểu Lệ là chuyên gia trang điểm của đoàn phim, ở trong giới cũng rất có danh tiếng, trước đó cô đã nói với Phương Sùng Viễn hi vọng hắn sau khi kết thúc có thể chờ một chút, ngày hôm nay con gái cô vừa vặn đi máy bay đến, rất muốn thấy tận mắt thần tượng mà mình ái mộ nhiều năm.
Phương Sùng Viễn thường xuyên giao thiệp cùng cô, đương nhiên sẽ cho cô thể diện này.
Chờ con gái Viên Tiểu Lệ đi đến ba người cùng chụp ảnh, Phương Sùng Viễn liền ký tên lên hình, nhân viên trường quay đã rời đi không còn mấy người, tiểu cô nương một mặt hưng phấn nắm tay hắn nói cảm ơn, Phương Sùng Viễn cùng cô bé hàn huyên vài câu, dặn dò phải học tập cho thật giỏi, Viên Tiểu Lệ mới ôm con gái lưu luyến rời đi.
Phương Sùng Viễn đi tới cửa mới nhìn Tiểu Ngải nói, "Cô lên xe trước đi, tôi đi nhà vệ sinh xong liền đến."
"Dạ được." Tiểu Ngải gật gật đầu rời khỏi.
Phương Sùng Viễn chậm rãi vào nhà vệ sinh, thời điểm còn đang nghĩ ngợi hôm nay phải lấy lý do gì đi quấy rầy Lan Tranh liền nhìn thấy một người ngồi ở góc ngoặt sau cửa, cúi đầu lau nước mắt.
Cũng không biết cô ta ngồi ở chỗ này bao lâu rồi.
Phương Sùng Viễn người này mặc dù trong vòng giải trí thanh danh không quá tốt, thoạt nhìn không tim không phổi tùy tiện cẩu thả, nhưng thực ra từ trong cốt cách lại là chủ nghĩa đại nam tử, trời sinh thương hương tiếc ngọc, nhất định không nhìn nổi con gái khóc.
Mà kỳ thực Phương Sùng Viễn đối với Ngô Di cũng có chút ấn tượng.
Không phải là bởi vì dung mạo cô xinh đẹp, trên đời này nữ nhân xinh đẹp nhiều lắm, hơn nữa cái nghề này của bọn họ, điều đầu tiên cần phải bàn đến chính là ngoại hình, đặc biệt là nữ diễn viên, người này so với người khác phải càng mỹ lệ rung động lòng người, rực rỡ tươi đẹp.
Lý do duy nhất để Ngô Di gây được ấn tượng với Phương Sùng Viễn có lẽ là, ngoài cái vẻ đẹp kia, còn có thêm vài điểm đặc biệt khiến người ta vừa nhìn đã đem lòng thương yêu.
Có thể là trời sinh liền có được khí chất như vậy, cô là kiểu điển hình của mỹ nhân phương Đông, khuôn mặt khéo léo tinh xảo, khóe mắt có một cái nốt ruồi phảng phất bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể rơi nước mắt, lúc Phương Sùng Viễn lần đầu tiên nhìn thấy cô, không biết làm sao liền nhớ lại một câu chuyện đã từng nghe qua, thuở xưa có giao nhân ở nơi biển sâu, nhân lúc trăng sáng đầy trời thưởng trăng xâu ngọc, nước mắt nàng rơi xuống hóa thành từng viên trân châu.
Đó là ấn tượng sâu sắc nhất mà Ngô Di lưu lại cho Phương Sùng Viễn.
Bây giờ cô đang ở cách hắn không xa thương tâm rơi lệ, Phương Sùng Viễn không thể làm bộ như không nhìn thấy.
Một gói khăn giấy đưa tới trước mặt Ngô Di.
Dường như là con thỏ nhỏ đột nhiên bị kinh sợ, cô ngước mắt lên nhìn Phương Sùng Viễn, khóe mắt còn mang theo nước mắt, có lẽ là khóc quá thương tâm nên không có chú ý tới bên cạnh mình bỗng nhiên nhiều hơn một người.
"Sư ca..." Cô không biết Phương Sùng Viễn vì sao lại xuất hiện ở đây, vào giờ này rõ ràng mọi người đều đã rời đi hết.
Phương Sùng Viễn đưa khăn giấy cho cô, cũng không nhìn tới cô khóc có bao nhiêu thương tâm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước trấn an nói, "Đóng phim cái chuyện này, là cần có thiên phú..."
Hắn vốn chỉ muốn trấn an vài câu, mà nói xong câu này đến ngay cả hắn cũng cảm thấy giống như là đang xát muối lên vết thương của đối phương, hắn vội vã nói tiếp, "Mà cần nhất vẫn là sau này không ngừng mài giũa."
Ngô Di cầm giấy xoa xoa nước mắt trên mặt, cúi đầu như đứa nhỏ bị thương.
Phương Sùng Viễn nói tiếp, "Người ta mắng cô, nói rõ đối phương đặt hi vọng ở cô, họ hi vọng cô có thể đạt đến một cái trình độ, nếu cô không đạt tới, họ tự nhiên sẽ thất vọng, sẽ tức giận, " hắn quay đầu nhìn cô liếc mắt một cái, lộ ra nụ cười, "Khương Phong người này tính cách quái đản, bình thường ngay cả tôi cũng bị mắng, mà sau khi nghe mắng xong liền tỉnh lại, cũng sẽ tiến bộ nhanh hơn."
Ngô Di nhẹ giọng khịt khịt mũi, chờ một chốc mới mở miệng hỏi, "Sư ca, có phải là em diễn hỏng bét hết rồi không?"
Phương Sùng Viễn biết đây là do chịu đả kích, nhưng nói thật, kỹ năng diễn xuất của Ngô Di cũng không có kém đến nỗi không thể đứng trước mặt khán giả, chỉ là cô đối với Khương Phong, đối với bộ phim này mà nói, trình độ không đạt được tới giá trị kỳ vọng, cho nên Khương Phong mới tức giận.
"Cân nhắc nhiều, suy nghĩ nhiều, học hỏi nhiều, cô còn trẻ, tính thích nghi rất mạnh, nếu thực sự theo không kịp, chỉ cần lấy ra thái độ của chính mình, để Khương Phong nhìn thấy cô đã phó xuất toàn lực, hắn đương nhiên sẽ không giống như ngày hôm nay mắng cô như vậy nữa."
Nói xong câu đó, hai người liền yên lặng hồi lâu, một lúc sau, Ngô Di mới ngẩng đầu nhìn Phương Sùng Viễn nói, "Vâng, cám ơn sư ca, em biết rồi."
Phương Sùng Viễn nhìn cô lộ ra nụ cười cổ vũ.
........................
Trở lại khách sạn cơm nước xong, Phương Sùng Viễn không thể chờ đợi được nữa liền hẹn Lan Tranh cùng đi bơi, từ lúc trở về sau chuyến đi ở Đông Nam Á, Phương Sùng Viễn còn chưa từng ở riêng một mình với Lan Tranh.
Đúng lúc Lan Tranh cũng không có chuyện gì, nhìn Phương Sùng Viễn chuẩn bị xong trang bị liền cười nói, "Cũng được, cậu chờ tôi lấy quần bơi."
Kết quả là lật tủ nửa ngày cũng không tìm được, Phương Sùng Viễn dựa vào tường nhìn y cười đến không đứng đắn, "Lan lão sư, đừng tìm nữa, tôi lấy của tôi qua cho anh nha."
Lan Tranh biết là hắn đùa giỡn, quay đầu nhìn lướt qua dưới thân hắn, lắc đầu nói, "Quá nhỏ, mặc không được."
"Này này này, Lan lão sư anh làm sao có thể nghi ngờ tôi như vậy?" Phương Sùng Viễn cười, từng bước một tới gần y, Lan Tranh thẳng thắn dựa vào trước ngăn tủ miễn cưỡng nhìn hắn, mắt y vốn dĩ nhỏ dài mà đường mí mắt lại hơi chếch nhọn*, ánh mắt mang nữa điểm lười biếng nhìn Phương Sùng Viễn, trong nháy mắt hắn liền cảm thấy tâm mình như nổi trống.
*Đường để kẻ eyeliner á.
Hắn thiếu chút nữa là không nhịn được muốn đem người đè ngã rồi hôn lên, nhưng giờ chỉ có thể dừng bên tai y, hơi thở hắn thở ra đều nóng rực, "Lan Tranh, anh đừng dùng ánh mắt như thế câu tôi."
Hắn như là nửa đùa nửa nghiêm túc, nhưng tay thực sự không nhịn được đặt lên trên eo y nắm một cái, Lan Tranh lại không có đẩy ra, chỉ là cười hỏi, "Làm sao, Phương Sùng Viễn danh tiếng lẫy lừng mà định lực kém như vậy?"
Phương Sùng Viễn ghé vào lỗ tai y khanh khách mà cười, nắm eo y không nỡ thả ra, tư thế hiện tại của hai người bọn họ cực kỳ ám muội, toàn bộ thân thể Phương Sùng Viễn cơ hồ là dán sát ở trên người y, "Hiếm thấy anh cùng tôi đùa giỡn như vậy, nói thật, tôi có chút thụ sủng nhược kinh."
Ánh mắt cùng thần thái muốn bao nhiêu không đứng đắn liền có bấy nhiêu không đứng đắn, vậy mà lời nói ra lại chân thành thuần túy đến vậy, tựa hồ ngay cả chính mình cũng không nghĩ tới sẽ nói như thế, hắn ngang dọc tình trường nhiều năm, chỉ duy nhất sẽ không đem chân tâm của mình biểu lộ ra rõ ràng.
Lan Tranh ngước mắt nhìn mặt hắn, bỗng nhiên giơ tay ở trên đầu hắn xoa bóp một cái.
"Đi thôi." Lan Tranh nói.
Đối với y vừa mới nghe được câu nói kia mà lại không có chút phản ứng dư thừa nào.
Đáy lòng Phương Sùng Viễn dâng lên thất vọng.
Editor có lời:
Chuyện là 14 ngày tới tui phải đi học Quốc phòng, cho nên lịch ra chương sẽ chậm hơn bình thường. Bth là cách 1 ngày ra 1 chương thì giờ tui dãn ra thành cách 2 hoặc 3 ngày ra 1 chương nha, dù ít hay nhiều cũng cảm ơn mn đã ủng hộ. Thankyouverymuch!!!
128020
Bình luận truyện