Người Truy Tìm Dấu Vết

Chương 15



Chỗ ngồi của Hạ Minh nằm ở vị trí cách cửa ra vào của phòng chỉ huy không xa, lúc này đã là tám giờ tối, trong phòng chỉ huy chỉ còn lác đác vài người vẫn đang làm thêm giờ, nhân lúc xung quanh không có ai, Hạ Minh lén mở máy vi tính, nhập tài khoản của mình, đăng nhập vào hệ thống an ninh của trung tâm thông tin.

Anh thành thục tìm ra mấy mã hiệu camera giám sát, cài đặt tham số khoảng thời gian, lấy ra file dữ liệu camera giám sát, tiếp đó nhanh chóng dịch chuyển thanh điều khiển tìm thông tin mình cần.

Không phải là anh đang điều tra vụ án, mà đang tranh thủ quan sát cuộc sống của Giang Văn Linh. Tất nhiên, ai cũng biết sử dụng mạng lưới của công an để giám sát riêng tư là hành vi vi phạm quy định nghiêm trọng, nhẹ sẽ bị đuổi việc, nặng thì bị bắt giữ, cho nên anh luôn rất cẩn thận.

Trung tâm thông tin có những quy định nghiêm ngặt về việc xem thông tin trong file dữ liệu camera giám sát.

Bắt đầu từ vụ án trộm tiệm vàng 4 năm trước, có người trong trung tâm tùy tiện xóa file dữ liệu quan trọng nhất, dẫn đến hậu quả không thể tiếp tục điều tra vụ án, trung tâm không sử dụng tài khoản công cộng nữa, mà mỗi người một tài khoản, đồng thời cài đặt quyền hạn đối với toàn bộ tài khoản. Lấy đơn vị là đồn công an, đồn công an có thể tự do xem camera giám sát trong khu vực mình phụ trách, vượt ra khỏi phạm vi đó, phân cục công an quận và trung tâm chịu trách nhiệm bố trí. Giống như việc điều tra vụ án của ban chuyên án lần này, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể xem các loại camera giám sát.

Hạ Minh là trường hợp đặc biệt, anh thường xuyên phải hỗ trợ các ban chuyên án khác nhau điều tra phá án. tài khoản của anh giống như của Vạn Tranh, Trương Cường, là một trong số ít tài khoản có toàn bộ quyền hạn, không chỉ về hệ thống camera giám sát, mà còn bao gồm hệ thống điện thoại di động, hệ thống biển hiệu xe, dò tìm gateway...

Lúc này, hình ảnh trên máy vi tính đang hướng về cửa một tòa nhà văn phòng, hoàng hôn buông xuống, những người đi làm lục tục rời khỏi công ty, hoặc là ba bốn người nối đuôi nhau đi ra; hoặc đã có người yêu, nắm tay hẹn hò, hoặc là những thanh niên độc thân đơn chiếc lẻ bóng, lặng lẽ rời khỏi tòa nhà, hòa vào màn đêm nơi đô thị phồn hoa náo nhiệt.

Mỗi ngày hình ảnh vội vã đi về của những người làm đều được ghi lại trong camera giám sát không có tiếng.

Không lâu sau, một cô gái mặc đồ công sở đi ra từ tòa nhà văn phòng, mặc dù đầu camera giám sát này không phải là loại kỹ thuật số có độ phân giải cao, hơn nữa điều kiện ánh sáng vào buổi đêm không tốt, góc độ quay từ trên xuống, không nhìn rõ chính diện khuôn mặt, nhưng cho dù thế nào, dầu là người đó có hóa thành tro bụi, Hạ Minh vẫn lập tức nhận ra ngay Giang Văn Linh. Ánh mắt anh dán chặt vào bóng hình cô gái, dịch chuyển theo cô, cứ nghĩ là cô sẽ nhanh chóng đi ra khỏi khung hình như bình thường, anh đột nhiên phát hiện cô dừng bước ở bên lề khung hình. Chiếc xe ô tô của gã "cáo già" đang đỗ ở bên đường, Giang Văn Linh lên xe ngồi vào ghế lái phụ rời đi.

Hạ Minh giận dữ nghiến chặt răng, vội tìm camera giám sát ven tuyến đường tiếp theo đó.

Chiếc xe phóng trên đường, giờ tan tầm lúc chiều tối luôn ùn tắc, ở trước một cột đèn giao thông, gã "cáo già" có lẽ đã kể một câu chuyện cười chắc chắn là không buồn cười, nhưng Giang Văn Linh lại cười tươi như hoa. Chiếc xe tiếp tục đi về phía bắc, tiến vào thị trấn Sùng Hiền, dừng lại ở cổng trường tiểu học, đón Giang Đông Đông lên xe, Giang Đông Đông ngồi vào ghế sau, tiếp đó chiếc xe lại quay đầu phóng về một tòa nhà thương mại hỗn hợp ở nội thành để ăn cơm.

Gã "cáo già" cười nói suốt dọc đường, thậm chí cả Giang Đông Đông, người bạn đồng minh nói là sẽ ủng hộ Hạ Minh, cũng liên tục thò đầu vào giữa hai ghế trước, cười theo rất vui vẻ.

Trông họ thật giống một gia đình!

Hạ Minh ngả người ra phía sau, nhìn lên trần nhà, tâm trí quay về mười năm trước.

Đúng lúc tình cảm giữa anh và Giang Văn Linh vô cùng thắm thiết, thì công ty ngoại thương của Hạ Chính xảy ra chuyện.

Mấy năm đó là khoảng thời gian tốt nhất để làm ngoại thương, Hạ Chính vừa vay một số tiền lớn từ ngân hàng, chuẩn bị một lượng hàng lớn trữ trong kho, nhưng chỉ trong vòng hơn một tuần, rất nhiều khách hàng của ông bỗng đột ngột chấm dứt hợp tác, hàng trong kho không bán được, không thu hồi được tiền vốn, khoản vay từ ngân hàng có thời hạn, việc quay vòng vốn của công ty rơi vào tình trạng vô cùng khốn khó, có nguy cơ đứt đoạn. Chó cắn áo rách, đúng lúc đó cơ quan thuế đến tận nơi, nói là công ty của Hạ Chính khai man trốn thuế, yêu cầu truy thu tiền thuế và nộp tiền phạt, tổng số tiền lên tới cả chục triệu. Nếu không nộp bổ sung tiền thuế đúng thời hạn quy định, cơ quan thuế sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế đối với công ty của Hạ Chính.

Đó là thời gian áp lực lớn nhất đối với gia đình anh, suýt nữa vì vậy mà phá sản, Hạ Chính thế chấp toàn bộ tài sản, nghỉ hết cách để gom tiền, nửa năm sau, dòng tiền mới hồi phục.

Sau này Hạ Chính điều tra và biết được, thủ phạm gây ra tất cả những hậu quả này là Giang Văn Linh, lấy trộm tài liệu quan trọng nhất của công ty, bán cho người khác.

Kể từ sau khi sự việc xảy ra, Hạ Minh và Giang Văn Linh chia tay, cho đến tận ba năm trước mới gặp lại, anh mới biết có uẩn khúc đằng sau sự việc đó. Nhưng chuyện đã xảy ra, Giang Văn Linh suýt nữa khiến nhà họ phá sản, vì vậy cho dù thế nào đi nữa, vợ chồng Hạ Chính và cô con gái họ cũng kiên quyết phản đối con trai họ yêu Giang Văn Linh.

Hạ Minh thở dài một tiếng, anh biết có những vấn đề có thể trao đổi bằng lời nói, nhưng có những vấn đề không thể.

Đúng lúc đó, bóng đèn trên trần nhà phía sau lưng anh hắt xuống mặt bàn một bóng người mờ ảo, anh ngửa đầu ra nhìn ra phía sau, lập tức giật nảy mình, Lâm Kỳ đang trọn đôi mắt to như lồng đèn nhìn vào màn hình máy vi tính của anh.

Một giây sau, Hạ Minh lập tức nhấn nút tắt nguồn trên thùng máy.

"Mẹ kiếp!" Mấy giây sau, Lâm Kỳ mới rời mắt khỏi cái màn hình đã tắt, ngoác miệng, "Cậu không muốn làm việc nữa hả? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người sử dụng mạng lưới của công an làm việc riêng trong phòng chỉ huy!"

"Ồ... là thế này, tôi..." Hạ Minh lên tiếng nhưng không bịa ra được chuyện gì, chứng cứ rõ ràng, có giải thích thế nào cũng vô ích.

"Cậu ra ngoài ngay cho tôi!" Lâm Kỳ khinh khỉnh quát một tiếng, mặt hầm hầm đi ra khỏi phòng.

Hạ Minh cúi đầu, rón rén bước theo anh ta, ra đến một góc ở đại sảnh hành lang bên ngoài

Lâm Kỳ đứng sát cửa sổ, châm thuốc, cảnh giác quan một vòng xung quanh, hạ giọng hỏi: "Cô gái đó là ai?"

"Giang Văn Linh."

"Chính là cô gái già mà cậu nói với tôi?" "Ờ... tôi không nói cô ấy già."

"Không phải là cô ta chỉ kém cậu một tuổi à?"

"Phải."

"Thế còn không phải là gái già?"

"Nếu anh nhất định nói thế thì cũng đúng." Hạ Minh không dám đôi co, anh ta nói thế nào là thế ấy.

"Cậu quan sát cô ta làm gì?"

"Gần đây có một gã theo đuổi cô ấy, em thấy gã đó hơi kì quặc."

"Thôi." Lâm Kỳ không có tâm trí đầu mà nghe chuyện đường tình của Hạ Minh, hỏi luôn: "Cậu sử dụng mạng lưới của công an làm việc này mấy lần rồi?"

"Hôm nay là lần đầu tiên thì bị anh phát hiện ra luôn."

"Mẹ kiếp, cậu còn lắm lời!" Lâm Kỳ hoàn toàn không tin.

Hạ Minh lúng túng, chuyện này cũng giống như lúc gặp mặt đối tượng mai mối, hỏi người ta đã yêu mấy là rồi, đành trình trọng trả lời: "Tất cả chỉ có ba lần." Anh liếc thấy ánh mắt trừng trừng cáu tiết của Lâm Kỳ, mấy giây sau bèn sửa lại, "Bốn năm lần... Ừm, đúng là chỉ có sáu lần thôi."

"Đã sáu lần rồi!" Lâm Kỳ lắc đầu, vừa ngạc nhiên vừa cáu tiết.

Hạ Minh cảm thấy thật may mắn, nếu anh ta mà biết anh thường xuyên làm như vậy, anh ta chắc sẽ phát điên.

Lâm Kỳ phà mạnh một hơi thuốc lá, nói: "Có người khác biết cậu làm như vậy không?"

"Không, tôi thường xuyên điều tra vụ án, phải kiểm tra các loại camera giám sát khác nhau, người bình thường có nhìn thấy cũng không biết." Thấy thái độ của Lâm Kỳ coi mình là bạn, tất nhiên sẽ không nói lộ ra, Hạ Minh cố nhịn cười.

"Sau này tuyệt đối đừng làm vậy nữa, xảy ra chuyện, tôi không giúp được cậu đâu." Anh ta là cảnh sát hình sự, cũng không để tâm lắm đến những hành vi vi phạm kỷ luật không liên quan đến công việc chính của anh ta, chỉ khuyên một câu đầy ẩn ý từ góc độ một người bạn: "Môi trường ở trung tâm thông tin này mà, phức tạp vô cùng." Anh ta dập tắt điếu thuốc lá, quay đầu rời đi.

Hạ Minh thở phào nhẹ nhõm, lúc này, điện thoại di động đổ chuông, anh lấy ra xem, không ngờ là Trương Cường.

Anh lưỡng lự giây lát rồi bắt máy, trong điện thoại vọng ra giọng điệu lúc nào cũng lạnh như tiền của Trương Cường: "Cậu đang ở đâu?"

"Vẫn ở trung tâm."

"Bây giờ có tiện nói chuyện không?"

Hạ Minh cảm thấy kì quặc, anh nhìn một vòng xung quanh rồi đáp lời: "Có một mình tôi."

"Tốt." Trương Cường không vòng vo, hỏi thẳng luôn: Chuyện ngày hôm nay, cậu nghĩ thế nào?"

"Chuyện gì?"

"Kết quả điều tra qua camera giám sát toàn cảnh."

"Tôi... tôi không hiểu ý anh lắm."

"Không cần giả vờ với tôi, tôi biết cậu rất thông minh, tôi cũng đã chú ý thấy vẻ mặt của cậu lúc đó, chắc cậu chưa nói với đại đội trưởng Lâm Kỳ về điều cậu nghi ngờ đúng không?"

Hạ Minh do dự giây lát rồi chậm rãi nói: "Chưa."

Anh nghe thấy Trương Cường cười nhạt một tiếng: "Cậu định mai sẽ đến khu Biệt thự Tiền Đường một lần nữa đúng không?"

Hạ Minh ngớ ra, đúng là anh định đến khu Biệt thự Tiền Đường một lần nữa để kiểm tra tình hình hiện trường, không ngờ Trương Cường lại đoán được ý tưởng đó, anh không biết mục đích thực sự của Trương Cường đành nói theo kiểu nửa thật nửa vờ để đối phó: "Nếu mai có thể điều tra tội phạm qua manh mối xe taxi, thì không cần đi nữa."

"Không lẽ cậu thực sự cảm thấy có thể bắt được tội phạm dựa vào xe taxi?"

"Có khả năng."

"Cậu không cần thăm dò tôi, chuyện này, tôi tin rằng nếu là người trong ngành sẽ nhìn ra ngay, chỉ là không có ai nói ra điều nghi ngờ đó. Mười giờ sáng mai, chỗ cũ khu Biệt thự Tiền Đường, tôi đợi cậu."

Hạ Minh suy nghĩ một giây rồi đáp: "Vâng." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện