Người Truy Tìm Dấu Vết

Chương 25



Việc bắt tội phạm ven bờ sông vẫn đang được tiến hành.

Hạ Minh và Trương Cường đến ngã rẽ phía bắc ở Hoa Viên Cầu Vồng, chỗ này là nơi camera giám sát phát hiện thấy tội phạm sớm nhất, bắt đầu từ chỗ này, họ mô phỏng lại một lần lộ trình chạy trốn của bọn tội phạm.

Hai người đi sang phía đối diện bên kia đường, đó là một bức tường thấp tồi tàn, camera giám sát quay được bọn tội phạm leo ra ngoài ở chỗ này. Tường không cao, nhưng nếu bảo họ leo qua thì cũng rất khó, hai người đành đi men theo bức tường, vòng một quãng xa, quay lại phía sau bức tường, đó là một bãi đất xây dựng chưa khởi công, đã gần cuối mùa xuân, cỏ dại và hoa cải mọc lan khắp nơi, ngoài ra, chỉ có tác và đất thải chất đống ngổn ngang.

Họ quan sát bãi đất, trên lớp bùn đất còn in lưu lại dấu chân của bọn tội phạm, hai người đi về phía trước theo dấu chân để truy tìm dấu vết.

Suốt dọc đường, thái độ của Trương Cường không còn vẻ lạnh lùng, khó chịu, hai người chuyện trò cười nói như thể đã trở thành bạn bè. Vừa nãy, trong trận chiến đấu ở trung tâm, hai người cũng có thể coi là hoạn nạn có nhau. Hạ Minh phán đoán bọn tội phạm đã sử dụng định vi ảo tất cả mọi người có mặt ở đó không có ai tin anh, thậm chí ngay cả nhân viên cấp dưới thuộc công ty anh cũng không dám đứng ra ủng hộ phán đoán của anh, trong lúc anh một mình cô độc, thì chỉ có Trương Cường đã đứng về phía anh, bất chấp áp lực rất lớn. Giờ nhớ lại cảnh đó, anh vẫn thấy sợ, nếu anh phán đoán sai, cảnh sát vì thế mà truy đuổi sai hướng, thì anh và Trương Cường đều sẽ phải chịu hậu quả, còn liên lụy đến cả Lâm Kỳ.

Bây giờ, bắt tội phạm là việc của cảnh sát hình sự, họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách thuận lợi.

Đi chưa được bao xa, thì xuất hiện một dải cây xanh chạy song song với đường Văn Thao. Đến chỗ đó, mặt đất trở nên rắn chắc, thường ngày cũng có nhiều người đi qua, chỗ nào cũng có dấu chân, họ không phải là chuyên gia về dấu vết, không thể phân biệt được đâu là dấu chân của bọn tội phạm.

Hạ Minh nhìn về phía đông, nói: "Chắc là bọn tội phạm bắt đầu chuyển hướng từ chỗ này, đi về phía đông.

Trương Cường gật đầu, đi lên phía trước, nói vẻ cảm thán:

"Không biết hôm nay có bắt được tội phạm không, nếu cậu không phát hiện ra là bọn chúng sử dụng định vị ảo, thì toàn bộ xe cảnh sát sẽ truy đuổi theo hướng tây, đều hụt hết."

"Hi vọng là có thể nhanh chóng bắt được bọn chúng, chỉ có bắt được hai tên đó, mới có thể biết được kẻ chủ mưu phía sau là ai."

Trương Cường cười to: "May mà kẻ chủ mưu không phải là người trong trung tâm thông tin, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm."

"Tại sao không phải?"

Trương Cường trả lời giọng đương nhiên: "Đấy không phải là sách lược đã đưa ra hôm đó sao, chuyện tra được ra số điện thoại di động của tội phạm, những người trong trung tâm đều biết, nếu kẻ chủ mưu nằm trong số đó, thì lần phạm tội tiếp theo tất sẽ đổi số điện thoại di động. Lần này không đổi, cho thấy không phải là người của trung tâm."

Hạ Minh lắc đầu: "Hoàn toàn ngược lại, tôi lại tin rằng, kẻ chủ mưu chắc chắn là một người tham gia vào quá trình điều tra lần này."

Trương Cường đứng lại, hỏi: "Tại sao?"

"Lúc đó tôi phán đoán đối phương đã sử dụng định vị ảo là vì một nguyên nhân trước đây đã nói đến rồi, tôi đã điều chỉnh góc độ của toàn bộ camera giám sát gần đó, nhưng camera giám sát phía tây vẫn không quay được bọn tội phạm. Một nguyên nhân khác nữa là khi camera quay về phía tội phạm, tôi thấy bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào camera. Không phải là đầu camera chuyển hướng khiến bọn chúng chú ý, mà ngay từ đầu, khi camera đứng yên, bọn chúng đã chú ý quan sát camera rồi."

"Bọn chúng biết là cảnh sát đã theo dõi chúng?"

"Đúng thế."

Trương Cường cau mày nói: "Như vậy có nghĩa là khi bọn tội phạm vừa mở điện thoại di động, trong lúc cậu bắt đầu định vị theo dõi, đã có người thông tin cho chúng."

"Không thể nào, tất cả chỉ có vài phút, hơn nữa trong thời gian truy tìm dấu vết ở hiện trường, nhân viên ở trung tâm không thể đi ra khỏi phòng chỉ huy."

Đây là quy định trong công tác phá án của trung tâm thông tin, trong quá trình bắt tội phạm, phòng chỉ huy chỉ được phép vào, không được đi ra, cũng không được phép sử dụng điện thoại di động, để tránh có người làm rò rỉ thông tin ra ngoài. Ngoài hành lang có lắp camera giám sát, nếu có người nào đi ra vào lúc này, sẽ bị điều tra ra ngay sau khi sự việc xảy ra.

Trương Cường hỏi: "Nhân viên điều tra trong vụ án lần này đều biết số điện thoại di động của bọn tội phạm đã bị theo dõi, nếu kẻ chủ mưu nằm trong số đó, tại sao hắn vẫn sử dụng số điện thoại di động này?" "Kẻ chủ mưu biết chúng ta đã nghi ngờ người trong nội bộ, nếu chiếc điện thoại di động tắt máy luôn từ đó, chúng ta chắc chắn sẽ điều tra từ trong nội bộ, cho nên hắn cố ý cho chiếc điện thoại di động lộ ra lần nữa, để không bị nghi ngờ. Anh nghĩ mà xem, nếu hắn không biết chúng ta đã theo dõi số điện thoại di động đó, có gì phải chuẩn bị trước lộ trình định vị ảo?"

Trong điện thoại di động của bọn tội phạm đã thiết kế sẵn lộ trình định vị ảo, cho thấy kẻ chủ mưu biết chiếc thoại di động đã bị cảnh sát theo dõi, nhưng hắn vẫn dùng chiếc điện thoại di động đó, rõ ràng là muốn xóa đi mối nghi ngờ đối với nhân viên nội bộ.

Hạ Minh lại nói: "Khi camera giám sát vừa quay về phía bọn tội phạm, tôi nhìn thấy tên tội phạm đưa nắm tay lên sát miệng và nói, chính là nói chuyện với kẻ chủ mưu, cho nên có thể khẳng định một điểm là những người ở trong phòng chỉ huy lúc đó đều không liên quan, tất cả những người vào trong phòng chỉ huy sau đó đều khả nghi." Hạ Minh nhìn Trương Cường một cái, vội nói thêm, "Trừ anh ra."

Khi đó, sự việc xảy ra đột ngột, hầu hết nhân viên điều tra, bao gồm Trương Cường, Vạn Tranh, Ứng Văn Bác, Lý Chấn Uy... về sau mới lục tục kéo đến, còn có Lý Trung Hậu và những người khác nữa, không được tính là nhân viên điều tra, nhưng cũng biết về tình hình vụ án, những người đó đều không đến. Cho nên, chỉ có Lâm Kỳ, Hạ Minh và một số kỹ thuật viên trong phòng chỉ huy là thực sự có thể loại trừ khỏi phạm vi đối tượng khả nghi.

Hai người tiếp tục đi về phía trước theo dải cây xanh, đi qua một cái ao, họ không phải là thánh, tất nhiên không biết bọn tội phạm đã ném chiếc điện thoại di động xuống ao.

Lại đi thêm vài trăm mét nữa, họ nhìn thấy phía trước có một bãi đỗ xe, rất nhiều người tập trung ở đó, từ đằng xa có thể trông thấy mé phía nam bãi đỗ xe có một chiếc xe du lịch nhỏ đã cháy rụi chỉ còn vỏ, một chiếc xe đổ bê tông ở cạnh đó cũng bị vạ lây, lửa đã được dập tắt, một nhân viên cứu hỏa đang cầm vòi phun nước tưới vào những chiếc xe ở xung quanh để hạ nhiệt độ, cạnh đó còn có cảnh sát đang làm việc, xe phỏng vấn của kênh thời sự thành phố cũng đã đến.

"Tiếng ồn quá lớn, nổ rất to, khói ít nhất phải cao 30 mét... Đúng thế, lúc phát nổ, tôi ở ngay bên cạnh, tôi vừa thấy phát nổ là ba chân bốn cẳng chạy luôn, may mà chạy nhanh, nếu không thì toi mạng rồi." Một công nhân xây dựng đang trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng viên, anh ta vỗ lên ngực, bộ dạng vẫn còn sợ hãi sau khi thoát nạn. Thực ra, lúc vụ nổ xảy ra, chỉ có sáu, bảy người thực sự có mặt tại hiện trường, anh ta vẫn đang ở công trường cách đó vài trăm nét, với khoảng cách đó, các loại bom thông thường cũng không ảnh hưởng gì đến anh ta, chẳng qua là có đài truyền hình đến, mọi người đều trở thành nhân chứng tại hiện trường, làm cho phóng viên cũng cảm thấy khó hiểu, lúc đó cả trăm người vây quanh cái bãi đỗ xe nát này để làm gì chứ?

Trong lúc mọi người xì xào bàn tán, Hạ Minh đã nghe ra diễn biến đại khái của câu chuyện.

Khoảng hơn một tiếng đồng hồ trước đó, cũng chính lúc cảnh sát đang rượt đuổi xe taxi, một chiếc xe du lịch nhỏ màu trắng ở đây tự bốc cháy, chỉ mấy giây là phát nổ, chủ chiếc xe đổ bê tông bên cạnh đang ở hiện trường, lao qua định lái xe ra chỗ khác, kết quả là bị bỏng nặng, sau đó đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Hạ Minh và Trương Cường đến bên cạnh chiếc xe đổ bê tông, phạm vi bán kính hơn 10 mét đều bị cháy đen sì, có thể thấy lúc đó lửa rất lớn, mấy cảnh sát đang duy trì trật tự ở hiện trường, không khí nồng nặc mùi xăng.

"Hạ Minh, trưởng phòng Trương." Lúc này, có người gọi tên họ, quay đầu lại phát hiện thấy Lý Chấn Uy.

"Sao anh lại ở đây?" Hạ Minh cứ nghĩ là anh ta đang tham gia vây bắt tội phạm ở ven bờ sông.

Lý Chấn Uy chỉ vào cảnh sát sau lưng mình: "Vừa nãy cảnh sát được cử đến hiện trường gọi điện về, nói là mùi xăng ở hiện trường rất nồng nặc, sức công phá rất lớn, họ nghi không phải là chiếc xe này tự cháy, cần cảnh sát hình sự có kinh nghiệm đến xem thế nào. Toàn bộ cảnh sát hình sự đều đang bắt tội phạm ở ven sông mà, đội trưởng Lâm bảo tôi đưa hai đồng chí bên phân cục Tân Giang đến xem thế nào, vụ nổ này xảy ra đúng vào lúc chúng ta đang truy bắt tội phạm, nhân tiện tìm hiểu xem liệu có liên quan gì đến bọn tội phạm không."

"Bên bờ sông thế nào?" Trương Cường hỏi.

"Chưa có thông tin gì, nghi phạm cướp một chiếc thuyền chở rác, không biết đã đi đâu, đuổi theo mấy ki-lô-mét về phía hạ lưu cũng không thấy tăm hơi, bây giờ nghi là bọn chúng đã lái thuyền sang phía bên kia sông, đã điều một nửa lực lượng sang bờ bên kia điều tra."

Hạ Minh phác họa trong đầu địa hình phía bên kia sông, phía bờ đối diện là khu thắng cảnh Tây Hồ, cả một vùng núi, bốn phương tư hướng đều có đường đi, khách du lịch đông như mắc cửi, nếu tội phạm chạy sang phía bên kia thì rất phiền.

Về việc này, hai người chuyên làm về trinh sát hình sự điện tử như Hạ Minh và Trương Cường hoàn toàn không có biện pháp gì, Hạ Minh ngẩng đầu nhìn ngó bốn phía xung quanh, dù sao thì thời gian, địa điểm xảy ra vụ nổ đều sát với vụ truy bắt tội phạm, tất nhiên sẽ thấy nghi ngờ về sự trùng hợp đó. Lúc này, mắt anh chợt sáng lên, đột nhiên trông thấy trên cột đèn giao thông ở nút giao đầu đường phía ngoài bãi đỗ xe có treo một đầu camera giám sát hình tròn đen sì.

Camera giám sát toàn cảnh!

Anh nhẩm tính khoảng cách, chắc chắn có thể tìm ra được đáp án về sự việc chiếc xe du lịch nhỏ từ đây! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện