Người Truy Tìm Dấu Vết

Chương 35



"Chúng ta đã hai lần sống chết có nhau!" Chu Bình xòe năm ngón tay ra, ấn lên cuốn sổ tài chính, trợn mắt nhìn Lưu Tề.

Chúng ta là đồng hương, vốn không quen nhau, năm xưa sau khi nhập ngũ, tình cờ được phân vào cùng một nơi, từ đó trở đi, Lưu Tề coi Chu Bình như người anh lớn, nhất nhất nghe theo lời gã. Tố chất tổng hợp về mọi mặt của bọn chúng đều rất tốt, không bao lâu sau khi nhập ngũ, cả hai tên đều được phân vào đội trinh sát bộ đội đặc công. Có một lần diễn tập đạn thật, một chiến hữu ít tiếp xúc với chúng, không biết là vô tình hay cố ý, ném một quả lựu đạn ra trước mặt, Chu Bình thấy có nguy hiểm, liên hét lên một tiếng "há mồm" để bảo vệ màng nhĩ, rồi quay người nằm bò ra đất. Lưu Tề nhất nhất đều nghe theo lời gã, thấy gã hét "há mồm", liền đứng yên tại chỗ há to mồm, kết quả là một mảnh lựu đạn bay thẳng vào cổ họng hắn, máu trào ra từ cổ họng, sau đó cấp cứu kịp thời, không chết, nhưng không thể phát ra âm thanh được nữa.

Đây là lần thứ nhất sống chết có nhau.

Sau này, Lưu Tề nhận được một ít tiền hỗ trợ, vì bị thương nên xuất ngũ về nhà, Chu Bình có thành tích xuất sắc trong quân đội, có cơ hội công tác ở Cục an ninh quốc gia, nhưng vì tình cảm anh em, gã từ bỏ cơ hội đó, sau khi xuất ngũ thì về quê, định kinh doanh gì đó cùng Lưu Tề.

Nhưng sau khi về quê, hai người mãi vẫn không tìm được công việc phù hợp, liền đi ăn trộm. Bọn chúng vốn điều được huấn luyện để trở thành đặc công, nhất là Lưu Tề rất giỏi mở khóa. Lúc đầu, chúng chỉ làm những vụ đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản bình thường, sau này thấy kiếm tiền quá chậm, mới bắt đầu trộm các tiệm vàng.

Lần sống chết có nhau thứ hai tất nhiên là lần chống lại vòng vây của bốn cảnh sát sau này.

Chu Bình tiếp tục nói: "Số tiền ghi trong số rất rõ ràng, tôi được chia bao nhiêu, thì cậu cũng được chia bấy nhiêu, tôi chưa bao giờ ăn bớt của cậu đồng nào. Tôi đã gửi toàn bộ số tiền vào một tài khoản, khi nào hai chúng ta giã biệt giang hồ, tôi sẽ tất toán tiền cho cậu, cậu còn không yên tâm về tội hay sao?"

Lưu Tề liên tục lắc đầu phủ nhận, đồng thời làm đủ Loại động tác ra dấu hiệu bằng tay.

"Tôi biết cậu muốn lấy tiền làm gì, cậu muốn đưa cho con đàn bà đấy chứ gì?"

Lưu Tề lấy giấy bút ra, viết nhanh: "Cô ấy nói là sau khi tiết kiệm đủ tiền để mua nhà, sẽ không làm nữa."

"Tổng số tiền trước đây cậu đưa cho cô ta đã mấy trăm nghìn rồi còn gì? Số tiền đó đâu?"

Lưu Tề lại viết: "Trước đây bố cô ấy bị bệnh, còn em trai em gái phải đi học, nhà nợ rất nhiều tiền."

Chu Bình cười nhạt: "Con điếm giỏi bịa chuyện thật, thế mà cậu cũng tin à?"

Lưu Tề chợt ngẩng đầu lên, hai mắt hình viên đạn, Chu Bình đập mạnh xuống bàn, quay người lấy luôn khẩu súng lục trong ba lô ra, lên nòng cạch một nhát, rồi để lên bàn, đẩy ra trước mặt Lưu Tề, quát: "Nếu cậu muốn gϊếŧ tôi vì con điếm này, thì cậu cứ việc. Tôi không bao giờ đưa cho cậu số tiền đó. Nếu cậu tự mua nhà, tôi đưa tiền cho cậu ngay lập tức. Nhưng nếu số tiền này rơi vào tay con điếm đó tôi chắc chắn sẽ gϊếŧ nó!"

Lưu Tề nghiến răng, nắm chặt nắm đấm.

Ánh mắt Chu Bình lạnh băng, gã lại đẩy khẩu súng ra phía trước một tí nữa, trầm giọng nói: "Nếu cậu gϊếŧ tôi, toàn bộ số tiền đều là của cậu hết!"

"Cậu làm đi!" Chu Bình khẽ gầm lên một tiếng, kích động đối phương.

Hai người gườm gườm nhìn nhau.

Mấy giây sau, sắc mặt Lưu Tề dịu lại, hắn lại viết: "Cô ấy sẽ không lừa tôi đâu."

Chu Bình nói vẻ khinh bỉ: "Cậu mới quen cô ta được mấy tháng? Tiếp xúc với nhau được mấy ngày?"

Lưu Tề mím môi, đại để là không muốn tiếp tục tranh luận về chủ đề này nữa, ngẩng đầu lên, mắt ánh lên sự khẩn cầu, lại viết lên giấy: "Có thể đưa trước cho tôi 50 nghìn được không, cô ấy thật sự là có việc gấp cần tiền."

Chu Bình từ chối thẳng thừng: "Không được, nếu cô ta không quen cậu, không có khoản 50 nghìn này thì chết chắc?"

Lúc này, điện thoại di động của Chu Bình đột nhiên đổ chuông, gã cầm lên xem, không ngờ là điện thoại của sếp gã và Lưu Tề nhìn nhau, cảnh giác nói: "Sếp sẽ không trực tiếp gọi vào số điện thoại di động của tôi."

Sếp từng nói với bọn chúng, nói chuyện qua điện thoại di động có khả năng bị cảnh sát nghe lén, nên toàn liên lạc bằng video call. Khi cần liên lạc, cũng chỉ gửi tin nhắn rất ngắn ngầm bảo họ gọi video chat. Kể từ lần trước khi chiếc sim điện thoại không thể truy ra nguồn gốc đó bị vứt xuống ao, sếp chỉ bảo chúng ở nhà đừng gây chuyện, không bố trí nhiệm vụ mới, cho nên cũng không đưa cho chúng điện thoại di động. Gã chần chừ một lúc, rồi nghe điện thoại trong do dự, đầu tiên gã không nói gì, đến khi nghe thấy giọng sếp gọi "Chu Bình", gã mới đáp lời.

"Thời gian có hạn, tôi nói ngắn gọn, các anh nghe cẩn thận. Hôm nay xảy ra một vụ bắt cóc, đối phương đã bắt chước phong cách của các anh để gây án, mảnh giấy để lại tin nhắn viết theo giọng điệu của tôi."

"Không thể nào, mấy hôm nay chúng tôi rất ít khi ra ngoài, không phải là chúng tôi làm." Chu Bình vội phủ nhận.

"Tôi biết vụ này không liên quan đến các anh, có người đã giả mạo các anh gây ra một vụ lớn, hiểu chưa?"

Chu Bình lập tức nổi giận: "Thằng khốn kiếp nào định đổ tội hãm hại chúng tôi, tôi nhất định sẽ gϊếŧ nó!. Không đúng, sao lại có người giả mạo chúng tôi, liệu có phải là cái bẫy không?"

"Lúc đầu, tôi cũng nghĩ là bẫy của cảnh sát, mục đích nhắm nhử chúng ta xuất hiện, nhưng sau đó tôi phát hiện không phải, đúng là có người đang giả mạo các anh."

"Thế thì chúng tôi phải làm thế nào?"

"Tạm thời đừng làm gì, các anh ở nhà, đợi thông tin tiếp theo của tôi." Sếp lạnh lùng đáp, "Tôi cũng đang muốn xem, rốt cuộc là kẻ nào, định làm gì!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện