Chương 67: Chương 67
Một lúc sau, Trân Nam Phương mới dám thở ra, cô cảm thấy hôm nay đúng là bị ma ám, Hà Minh Viễn mà giúp cô xoa bụng? Không, không thể nào.
Chắc chắn là anh dùng cách này để cảnh cáo côi!
“Ôi.
” Cô khẩn thiết nguyện cầu cho anh trai cô sớm trở về, như thế thì cô sẽ không bị giày vò nữa chăng?
Một đám đông bác sĩ và y tá vào kiểm tra cho cô, cuối cùng cho hay không có vấn đề gì lớn, rồi lại lũlượtđi ra.
Nhưng, Hà Minh Viễn vẫn chưa xuất hiện.
Trần Nam Phương lặng lẽ nằm trên giường, không diễn tả nổi cảm xúc trong lòng, như thư thái, lại như hụt hãng.
Thế nhưng chưa kịp nghĩ ra thì cơn buồn ngủ ập tới, cô thiếp đi.
Đến khi cô mở mắt, nhìn chằm chằm lên trân nhà lạ lãm, thoạt tiên cô ngẩn người sau đó ngồi bật dậy, bụng lại dấy cơn đau, nhưng cô không bận tâm đ ến nữa.
“Đây là đâu? Có ai không? Cứu tôi!”
Trân Nam Phương rút kim tiêm truyền dịch, đi chân không, ôm bụng tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng một ai.
Trần Nam Phương sợ hãi tột đội!
Cô không biết tại sao mình lại tỉnh dậy trong một khung cảnh xa lạ thế này!
Cô gào thét rất lâu cũng chẳng có ai đến, cả điện thoại di động cũng không thấy đâu, hoàn toàn không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.
“Tại sao lại thế này đây? Hà Minh Viễn!” Cô dùng sức lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi, nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, phải thật tỉnh táo.
Cô nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm thứ gì đó để có thể dùng để tự phòng vệ, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái bình nước thủy tinh, cô dùng tốc độ nhanh nhất bước tới, cầm lấy, đập vỡ cái bình, cầm lấy mảnh sứ vỡ sắc lẹm trên tay.
Nếu như chuyện như ngày hôm đó lại xảy ra lân nữa, một là cô sẽ tự đâm chết mình, hai là cô sẽ dùng mảnhsứ vỡ này đâm chết đối phương! Cô suy sụp thu mình vào góc tường, không dám buông lỏng lơ là cảnh giác một giây nào.
Không biết đã qua bao lâu, Trân Nam Phương nghe một tiếng ‘cạch” từ bên ngoài cánh cửa đang đóng chặt, cô mạnh mẽ đứng thẳng người lên, dốc toàn lực đối mặt với nguy hiểm.
“Á, mợ ba?”
Là Minh Vy!
Trần Nam Phương vần không hề lơi là cảnh giác, cô câm mảnh sứ vỡ chỉ vào Minh Vy, kêu lên: “Hà Minh Viễn đâu? Anh ấy đâu rồi hả?”
“Mợ ba, cô làm gì vậy ạ? Cô mau đặt xuống đi, đừng làm bản thân bị thương.
’ Minh Vy nhanh bước về phía †rước vài bước, sau đó dừng lại, ôn nhu nói: ‘Cô ba, là do tôi không tốt, tôi nên chờ cô tỉnh lại mới phải, cô đừng sợ.
”
“Cô đừng nói gì nữa hết, tôi chỉ muốn gặp Hà Minh Viễn.
”
“Cái này…” Minh Vy bối rối: ‘Mợ ba, cậu ba không có ở đây ạ.
”
“Vậy anh ấy đang ở đâu rồi?” Trần Nam Phương không hiểu nổi tại sao bản thân lại đi khiêu khích anh, chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua, đúng rồi,anhnói cô nói dối, còn nói cô chỉ vì chột dạ, chắc chăn đây là anh ta đang cảnh cáo côi “Mợ ba, cô bỏ mảnh sứ xuống giường đi được không? Gô vẫn còn đang đi chân đất, lỡ bị cảm lạnh thì sao đây ạ?” Minh Vy lo lắng bồn chồn như kiến bò trên chảo nóng, rối rít một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định nói thật: “Cậu ba còn đang ở Thâm Thành ạ.
”
Bình luận truyện