Người Vợ Gỗ

Chương 2: Vợ chồng vĩnh biệt



Dựa theo phong tục trong thôn, Bạch Nhã Nhĩ để tang cha mẹ, mặc dù buồn bã nhưng vẫn an ủi Bạch Tiểu Nhai. Trong lòng hạ quyết tâm sẽ chăm sóc nàng cả đời, không để nàng phải chịu đau khổ.

Sau một trăm ngày vợ chồng Bạch gia mất, Bạch Nhã Nhĩ là chỗ dựa duy nhất của Bạch Tiểu Nhai. Mà Bạch Tiểu Nhai cũng là nỗi lo lắng và trách nhiệm duy nhất của Bạch Nhã Nhĩ, nhưng hắn tình nguyện đeo trách nhiệm này trên vai, sẽ không bao giờ bỏ xuống trách nhiệm hạnh phúc này.

Nửa năm sau ở Bạch gia, có một đám người xa lạ xuất hiện, quần áo xa xỉ, trang sức ngọc bội thể hiện rõ thân phận cao quý.

Ngồi trong phòng khách Bạch gia chính là cha mẹ sinh ra Bạch Nhã Nhĩ.

Ở Giang Nam không một ai không biết đến Thẩm gia.

Hai người nhìn tướng mạo phi phàm của Bạch Nhã Nhĩ, rất có khí thế của đại thiếu gia Thẩm gia. Ánh mắt mang theo sự đánh giá không hề có chút tình cảm nào.

Quản gia Thẩm gia đang giải thích rõ tình hình với Bạch Nhã Nhĩ, hắn vẻ mặt lãnh đạm nghe nhưng không nói.

Một lúc sau, cha hắn mới thong thả mở miệng, giọng điệu giống như ban ơn nói: ‘Lần này cha đến là muốn đưa con về nhà, còn tiểu nha đầu của Bạch gia nếu con thích có thể mang đi theo. Sau này chúng ta sẽ tìm cho con một người tốt nói việc cưới xin.’

Hắn hờ hững nhìn hai khuôn mặt xa lạ kia, một tay giữ Bạch Tiểu Nhai bảo vệ ở sau lưng, giọng nói lãnh đạm: ‘Mời hai vị trở về cho, ở đây là Bạch gia chỉ có Bạch Nhã Nhĩ, tuyệt đối không có người họ Thẩm hai vị muốn tìm.’

Tuy rằng lúc đó hắn mới 3 tuổi nhưng vẫn mơ hồ nhớ rõ.

Năm đó, một bà thầy bói xem tướng số cho hắn nói hắn mang mệnh sát sinh sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người nhà, phá hoại tiền tài gia sản của Thẩm gia. Nếu muốn diệt trừ tai họa cần bỏ ra trăm hai mươi lượng và đem đứa bé bỏ đi.

Vì muốn bảo vệ tính mạng, bảo khối tài sản của Thẩm gia, hai người không chút do dự đem đứa bé mới 3 tuổi do chính mình sinh ra ném vào núi sâu. Nếu không được vợ chồng Bạch gia nhặt về nuôi dưỡng thì hắn đã là mồi của những con thú dữ.

Hôm nay, thân phận của Bạch Nhã Nhĩ hắn sẽ mãi không thay đổi, còn có gì để lưu luyến với một Thẩm gia đã vứt bỏ hắn.

Vợ chồng Thẩm gia không nghĩ sẽ có kết quả như vậy, bị làm mất hết mặt mũi đành quay người rời đi.

‘Ca ca, huynh không theo họ trở về có làm sao không.’ Sau khi nhìn thấy người Thẩm gia biến mất đằng sau cửa, Bạch Tiểu Nhai do dự hỏi.

‘Không trở về, chúng ta chỉ ở đây, nơi này là nhà của cha mẹ để lại cho chúng ta.’ Thấy Bạch Tiểu Nhai lo lắng, hắn ôm nàng vào lòng ôn nhu nói.

‘Dạ’ Mặc dù trong lòng còn sợ hãi nhưng chỉ cần ở một chỗ với ca ca trong lòng cảm thấy yên tâm. Tựa đầu vào ngực nghe thấy tiếng tim đập của ca ca hỏi: ‘Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi không rời xa nhau phải không.’

‘Chúng ta mãi mãi không xa nhau.’ Bạch Nhã Nhĩ vỗ nhẹ gáy nàng, chậm rãi kiên định trả lời. Cô là vợ của hắn, mãi mãi không xa rời.

Hình ảnh ấm áp của hai người làm tiêu tan đi không khí không vui và căng thẳng vừa nãy lúc Thẩm gia đến.

‘Ca ca, muội có việc muốn nói với huynh.’ Im lặng một lúc lâu, Bạch Tiểu Nhai ngẩng đầu nhìn hắn nói.

‘Chuyện gì’

Hai người nhìn nhau thâm tình, Tiểu Nhai giương giương khóe miệng ghé vào lỗ tai hắn nói: ‘Huynh phải làm cha’

Bạch Nhã Nhĩ nghe xong sửng sốt một lúc sau mới cảm thấy khẩn trương. Khuôn mặt luôn không biểu tình toát ra sự vui mừng chưa từng có.

Dơ tay ôm nàng thật chặt nhưng cũng thật dè dặt thật cẩn thận.

Buổi tối, hai người ngồi dưới gốc cây quế ở trong sân ngắm trăng. Bạch Tiểu Nhai nở nụ cười hạnh phúc, hắn ngồi ở phía sau ôm nàng vào lòng.

Bóng cây quế xanh thẳm, cành lá nhẹ đung đưa theo gió như cùng nhau hạnh phúc cho hai người.

‘ Sau này chúng ta có thể cùng nhau ngồi ở đây ngắm trăng không?’

‘ Có thể ’ Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng nói tiếp ‘ Đến lúc đó còn có con cháu chúng ta, rất nhiều rất nhiều.’

‘ Được muội sẽ sinh thật nhiều con cho ca ca.’ Bạch Tiểu Nhai nở nụ cười không chút e lệ nói.

Trong lòng tràn ngập tình yêu, muốn vì đối phương mà sinh con có gì mà ngại.

Mây trên bầu trời tản đi, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống trên đầu cây quế, hoa quế tỏa ra mùi hương thơm giống như người con gái mặc áo màu trắng đang đứng đó.

‘ Cây quế này sẽ làm chứng cho chúng ta.’ Nàng quay đầu lại mắt sáng như sao nói: ‘ Khi chúng ta già đi sẽ vẫn giống như bây giờ.’

‘Được’ Hắn ôm chặt lấy nàng. Tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng ở bên trong chính là cốt nhục của bọn họ.

‘Ca ca, nếu như có một ngày muội đi trước, muội sẽ hóa thành hoa của cây quế, hằng năm cùng mặt trăng làm bạn với ca.’

‘Không được nói lời ngốc nghếch.’

Có điều, lời nói của Bạch Tiểu Nhai làm hắn có chút suy nghĩ.

Bạch Nhã Nhĩ khép nửa đôi mắt trong đầu đang suy tư.

Hôm nay không đạt được như ý muốn chắc chắn Thẩm gia sẽ không bỏ qua, sẽ nghĩ mọi cách để đưa hắn về. Hắn đương nhiên sẽ không trở về chỉ là hiện giờ Tiểu Nhai đang mang thai không thể bất hòa với bọn họ được. Cách tốt nhất là mang nàng đi nơi khác sau khi giải quyết xong mọi chuyện mới trở về.

‘Nhai nhi, chúng ta rời nơi này đi.’

Quay đầu nhìn Bạch Nhã Nhĩ, Bạch Tiểu Nhai gật gật đầu: ‘Được’

Bạch Tiểu Nhai không chần chừ đã đồng ý làm lòng hắn mềm xuống, đáy mắt ấm áp ý cười lan ra nói: ‘Muội không hỏi huynh đưa muội đi đâu sao.’

Bạch Tiểu Nhai cũng cười, tựa đầu vào vai hắn: ‘Chỉ cần ở một chỗ với ca ca, dù đi đâu muội cũng đi theo.’

Bởi vì Bạch Tiểu Nhai đang có thai không thể đi đường xa nên hắn tìm một bà thím trong thôn đến chăm sóc, còn mình đi ra ngoài thu xếp mọi chuyện.

Ba ngày sau, sau khi chuẩn bị xong tất cả về đến nhà nhìn cảnh tượng trước mắt hắn như người bất động, không thể di chuyển.

Ngôi nhà mái ngói gạch đỏ không còn, chỉ còn các cột nhà cháy đen bên trong. Tường nhà đổ vỡ khắp nơi, tất cả đồ trong phòng đều bị thiêu hủy không còn gì. Ngay cả cây quế bên trong sân vườn chỗ hắn từng ôm Bạch Tiểu Nhai, từng đồng ý cả đời bên nhau cũng đã cháy đen, cảnh tượng thê lương.

Mùi khét cháy trong không khí đã tan đi hết, ngôi nhà bị cháy cũng không còn nhiệt độ, rõ ràng trận cháy đã xảy ra được vài ngày.

Là ngày hắn rời đi sao?

Trong lòng tràn ngập đau lòng và thống khổ, Bạch Nhã Nhĩ giống một người điên, đôi mắt đỏ rực vọt vào bên trong sân đẩy mấy khúc gỗ, đá ra tìm kiếm sự tồn tại của Bạch Tiểu Nhai ở khắp nơi.

Bên ngoài người dân đang nói gì đó, hôm Bạch gia đột nhiên cháy lớn lại vào ban đêm nên không có ai phát hiện ra. Đến khi lửa lan đến cách vách nhà bên cạnh mọi người mới biết Bạch gia đang cháy. Lửa lớn như nuốt chửng tất cả, không ai có thể tới gần. Mọi người cùng nhau lấy nước dập lửa, sau khi lửa tắt nhìn ngôi nhà đã bị phá hủy gần hết, người dân trong thôn tìm được thi thể của bà thím trong nhà còn thi thể của Bạch Tiểu Nhai thì không tìm thấy.

Mọi người thay nhau khuyên bảo an ủi Bạch Nhã Nhĩ nhưng hắn như là không nghe được gì. Điên cuồng tìm kiếm đến khi máu chảy ra, thịt đỏ nổi lên vẫn không từ bỏ tìm đến mọi ngóc ngách.

Cuối cùng thấy được chỗ xương cốt bị cháy dưới một đống gạch vỡ.

Bạch Nhã Nhĩ ngừng tay, cả người rủn rẩy cầm xương cốt lên cái gì cũng không nói im lặng đứng giữa ngôi nhà đã cháy đen.

‘Thiếu gia, lão gia phái tôi đến đón cậu về nhà.’ Không biết qua bao lâu, có người đứng ngoài sân cung kính nói.

Hắn không để ý tới.

Người kia đứng một lúc rồi rời đi, lúc sau có âm thanh già nua phía sau truyền đến.

‘Cùng cha trở về nhà đi.’

Bạch Nha Nhĩ quay lưng về phía bọn họ không chút động tĩnh.

‘Trước kia cha đối xử không tốt với con, lần này trở về cha sẽ khôi phục thân phận của con, là người thừa kế duy nhất của Thẩm gia.’

Bạch Nhã Nhĩ nhìn xương cốt trong tay như không nghe thấy.

Thẩm lão gia bị coi thường tức giận nói: ‘ Ta đang nói chuyện với con có nghe thấy không.’

Bạch Nhã Nhĩ cuối cùng cũng cử động chậm rãi quay người lại, do đứng bất động quá lâu nên chân có chút tê cứng. Mới qua hai ngày, nhìn hắn giống như người mất hồn, có chút già đi mấy tuổi. Hắn đem chỗ xương cốt bảo vệ ở trong ngực đôi mắt tối xuống nhìn thẳng Thẩm lão gia khàn tiếng nói: ‘Nhai nhi có phải do ông hại không.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện