Chương 107: 107: Buổi Diễn Của Truman
o
Tấm thẻ bối cảnh nhân vật xuất hiện vài giây trên không rồi dần dần biến mất.
Ngay sau đó, tên trắng nguyên bản trên đỉnh đầu đối phương biến thành tên đỏ.
Một NPC bình thường lắc mình trở thành quái chữ đỏ, đã thế còn là cái loại boss khuôn mẫu.
Lịch Duyệt Tinh chầm chậm rụt tay về.
Vẻ mặt hắn hết sức phức tạp, chẳng biết nên cảm ơn hệ thống, hay nên hành hung nó…
Trước đấy hắn vẫn tưởng Túc Minh Khiêm thành ra như bây giờ là do tai nạn hoặc bệnh tật, còn chẳng hiểu tại sao Ask và hai đồng nghiệp của cậu lại giữ bí mật.
Nhưng giờ đây, spoiler đã cho hắn kết cục hoàn toàn mới.
Sở dĩ bé cưng của hắn thành ra thế này, hoàn toàn là do bị kẻ khác cố ý tổn thương!
Cơn kích động nháy mắt choán đầy tâm trí, hành động bất ngờ của hệ thống đã khơi gợi những suy nghĩ trơ trẽn trong Lịch Duyệt Tinh.
Nếu hung thủ đã bị spoil, thì giờ mình xông vào bếp cầm hung khí kết liễu thằng chả là xong chuyện đúng không?
Lịch Duyệt Tinh suy nghĩ rất nghiêm túc, nhưng hắn còn chưa kịp hành động, màn chào hỏi trong hành lang đã kết thúc.
Tom rời đi, Túc Minh Khiêm và Lịch Duyệt Tinh tiếp tục đi về phía trước.
Trong quá trình ấy, Túc Minh Khiêm hỏi nhỏ Lịch Duyệt Tinh: “Anh sao thế? Ban nãy vẻ mặt anh lạ lắm.
Còn cái cậu Tom kia nữa, sao tự nhiên tên cậu ta lại biến thành màu đỏ?”
Lịch Duyệt Tinh thận trọng nói: “Bé cưng à, nhìn phát là tôi đã cảm thấy thằng cha này không phải người tốt rồi, nên tôi đã đánh dấu gã bằng tên đỏ để nhắc nhở em, phải nhớ tránh xa gã mọi lúc mọi nơi.”
Túc Minh Khiêm: “…”
Biểu cảm của cậu càng hoài nghi hơn.
Lịch Duyệt Tinh nắm chặt tay Túc Minh Khiêm, hơi dùng sức: “Em phải tin tôi, đây là trực giác của tác giả, trực giác của tác giả rất cao quý, thiêng liêng, tuyệt đối không nhầm được!”
Túc Minh Khiêm không nhịn được cười: “Rồi rồi, em hiểu, em sẽ tránh xa tên đỏ.”
Lịch Duyệt Tinh thở phào.
Không tiết lộ trước thông tin cho Túc Minh Khiêm trong quá trình tham gia là thỏa thuận khi hắn giao dịch với hệ thống, cũng là để Túc Minh Khiêm cuối cùng có thể thuận lợi tỉnh lại.
Từ đầu tới cuối Lịch Duyệt Tinh vẫn luôn nhớ kỹ điều ấy, đồng thời tuân thủ một cách nghiêm ngặt.
Hắn dần bình tĩnh trở lại.
Xách dao từ phòng bếp sống mái với nhau, có thể thực hiện nhưng vô nghĩa.
Giờ tất cả những gì hắn thấy đều là thực tế trong quá khứ.
Những chuyện kinh khủng ấy đã xảy ra từ lâu, kết thúc từ lâu, dù cho hắn có chặt đối phương ngàn vạn lần trong thế giới ảo thì cũng chẳng có nghĩa lý gì trong hiện thực.
Vậy thì mình có thể làm gì đây?
Lịch Duyệt Tinh bắt đầu suy xét về ý nghĩa của việc đi cùng Túc Minh Khiêm.
Tầm mắt hắn lại rơi vào chú thích trên kính lúp.
“Thu thập manh mối và ghi lại, có thể nhận được điểm sự thật; sử dụng máy dò, cần tiêu hao điểm sự thật”
Cái kết của câu chuyện chỉ là cái kết, câu chuyện vẫn còn mở đầu và phát triển.
Giống như trong tiểu thuyết trinh thám, độc giả không chỉ muốn biết hung thủ là ai, mà còn muốn xem động cơ và cách gây án của hung thủ.
Có lẽ…
Đây chính là việc mình nên làm.
Biết đến cùng chân tướng của chuyện này.
Trước khi rời khách sạn, Lịch Duyệt Tinh nhìn lại lần cuối.
Hành lang dài dặc trống không, như một con rắn lạnh lẽo uốn lượn, cửa phòng khách sạn ở hai bên tựa chiếc hộp bí mật, im lặng, đóng chặt.
Rốt cuộc bên trong giấu thứ gì?
***
Rời khỏi khách sạn, thế giới bên ngoài chính thức xuất hiện trong mắt hai người.
Cây cọ cao cao trồng hai bên đường, tô điểm cho cát vàng phía xa xa.
Phòng ốc màu nâu đỏ kết hợp với trường trắng, cao thấp đan xen dưới bầu trời trong xanh.
Con đường cái trước cửa khách sạn tắc nghẽn, xe cộ kề sát rạt nối đuôi nhau, kéo dài tới cuối đường.
Cảnh này khiến Lịch Duyệt Tinh bất ngờ.
Hắn nói: “Người sống ở đây nhìn thì ít mà cũng tắc đường được…”
Túc Minh Khiêm ngó ra sau: “Tắc khá dài, chắc phải mất một lúc mới thông được, mình đi dạo gần đây trước đi.”
Bọn họ cùng đi về phía trước, chưa được hai bước, trên con đường tắc tịt, dòng xe không có khe hở đột nhiên di chuyển, như là đê đập mở cống.
Chỉ mấy phút, con đường vốn ùn tắc đã có thể chuyển động trơn tru.
Túc Minh Khiêm khá bất ngờ: “Em còn tưởng phải tắc mười mấy phút đến nửa tiếng, không ngờ lại khôi phục nhanh vậy.”
Câu nói này khiến tim Lịch Duyệt Tinh đánh thót.
Đúng.
Theo lẽ thường, con đường tắc cứng như vầy không thể thông ngay được.
Là cảnh sát giao thông tới đây điều khiển?
Phía trước là ngã tư xe cộ tập trung, Lịch Duyệt Tinh thấy rõ, không hề có bóng dáng cảnh sát giao thông.
Hiển nhiên, con đường đột nhiên khơi thông, không phải công lao của cảnh sát giao thông.
Đó là…
Tầm mắt hắn quẩn quanh nơi ngã tư đường, dừng ở đèn giao thông nhấp nháy sau đó là camera ở ngã tư.
Hắn do dự giữa hai cái này, dành lần thăm dò thứ hai cho đèn giao thông.
【Tên】: Đèn giao thông
【Chú thích 】: Nó đang nhấp nháy bất quy tắc
Chú thích này có ý nghĩa sâu xa.
Hiển nhiên đèn giao thông nhấp nháy có quy tắc, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng kéo dài bao lâu đều đã được thiết lập sẵn trước đó, nhấp nháy bất quy tắc chỉ có hai khả năng.
1, Hỏng.
2, Nó bị người ta điều khiển.
Kết hợp với phân tích tình huống hiện trường, đáp án đã rõ.
Lịch Duyệt Tinh lẩm bẩm: “Có người điều khiển đèn giao thông giải tỏa tắc đường…”
Một âm báo êm tai vang lên.
Một dòng chữ xuất hiện trước mắt Lịch Duyệt Tinh.
【Suy luận manh mối chính xác, điểm sự thật +10】
Hay lắm, đã chạm vào điểm mấu chốt đầu tiên rồi.
Lịch Duyệt Tinh ghi nhớ, hắn và Túc Minh Khiêm đứng trước lối đi bộ chờ đèn đỏ biến thành đèn xanh.
Nhưng trong lúc chờ đợi, cách đó không xa, đột nhiên có một người phụ nữ mang thai lao sang đường lúc đèn đỏ, bị phương tiện đang di chuyển tông ngã xuống đất, trên đường ngay lập tức xuất hiện một vũng máu lớn.
Tai nạn xe cộ xảy ra quá nhanh, Lịch Duyệt Tinh và Túc Minh Khiêm đứng bên đường sững người.
Không chờ bọn họ kịp phản ứng chạy lên phía trước, đã có hai người trông giống người nhà của sản phụ lao tới.
Bọn họ canh chừng bên cạnh người phụ nữ, khẩn cấp lấy điện thoại ra gọi, chắc là đang gọi cấp cứu.
Cũng vào lúc ấy, có tiếng xe cứu thương ở góc cua, một chiếc xe cứu thương rẽ ngoặt ở góc đường.
Xe cứu thương vừa chạy đến đoạn đường này thì lập tức bị người nhà sản phụ chặn lại.
Chỉ trong chốc lát, nhân viên y tế xuống xe, nhưng không tiến lên ngay, có vẻ như bọn họ xảy ra tranh chấp.
Lịch Duyệt Tinh và Túc Minh khiêm tới gần, nghe thấy:
“Xe cứu thương, tới đây mau, vợ tôi bị xe đâm, các anh mau sơ cứu rồi đưa cô ấy tới bệnh viện!”
“Các anh chờ chút, bọn tôi phải đi đón một cụ già bị bệnh tim đã”
“Vợ tôi đang nằm trên con đường phía trước, cô ấy đang mang thai!”
“Ơ này, sao mấy anh không chịu hiểu thế, vợ anh bầu chờ cứu, cụ già kia cũng đang chờ cứu, hai bên đều muốn cứu mạng, cụ già kia gọi xe cứu thương trước, bọn tôi phải chấp hành kỷ luật và chế độ ——“
Tranh chấp tới đây, điện thoại của nhân viên y tế đột nhiên đổ chuông.
Cuộc gọi kết nối, không lâu lắm, nhân viên y tế đã kêu lên: “Bên kia đã thu xếp thêm xe gần hơn rồi hả? Bọn tôi đón luôn người bị thương gần nhất lên xe á? Không thành vấn đề, đi liền đây.”
Sự việc được giải quyết tốt đẹp.
Vừa cúp máy, nhân viên y tế đã khẩn trương cứu sản phụ rồi chở cô cùng người nhà tới bệnh viện.
Tới đây thì hết náo nhiệt, người xem dần tản đi, xe cộ một lần nữa lưu thông, chỉ còn lại một vũng máu trên đất chứng minh sự việc vừa mới xảy ra.
Túc Minh Khiêm im lặng suy nghĩ: “Em cảm thấy kỳ kỳ, tốc độ phản ứng này có phải nhanh quá không?”
Lịch Duyệt Tinh cũng khó hiểu: “Vừa rồi thông đường cũng nhanh như thế.”
Khó hiểu.
Nếu khó hiểu, chắc chắn trong đó có chỗ đáng để điều tra.
Lịch Duyệt Tinh ném giám định lên vũng máu trên mặt đất, dùng hết lần cuối của ba lần miễn phí.
Ngay sau đó, kết quả xuất hiện:
【Tên】: Vết máu
【Chú thích】: Máu giả
Lịch Duyệt Tinh: “???”
Xém nữa thì hắn sặc.
Máu giả? Mình còn tưởng là thật!
Hãy khoan, nếu là máu giả, thế chẳng phải có nghĩa là…
Lịch Duyệt Tinh thì thầm: “Sản phụ ban nãy không hề bị thương?”
【Suy luận manh mối chính xác, điểm sự thật +10】
Trong sương mù xuất hiện một tuyến đường chính xác.
Sản phụ giả vờ bị thương.
Tại sao sản phụ phải giả vờ bị thương?
Là một nhân viên y tế chuyên nghiệp, làm sao có chuyện họ không phát hiện ra điều này lúc kiểm tra, di chuyển sản phụ?
Lịch Duyệt Tinh lại thì thầm lần nữa: “Nhân viên y tế phát hiện sản phụ đóng giả.”
【Suy luận manh mối chính xác, điểm sự thật +10】
Tuyến đường chính xác biến thành hai nhánh, tự nhiên dẫn tới nhánh thứ ba.
Lịch Duyệt Tinh: “Sản phụ và nhân viên y tế cùng diễn một vở kịch.”
【Suy luận manh mối chính xác, điểm sự thật +10】
Hiển nhiên, điểm mấu chốt thứ hai cũng đã xuất hiện.
Lịch Duyệt Tinh không kìm được suy nghĩ nhiều hơn.
Nếu sản phụ và nhân viên y tế cùng diễn kịch, vậy người nhà của chị ta có biết không? Tài xế đâm chị ta có biết không? Nếu họ đều không biết, thì rõ ràng vở kịch này đầy rẫy yếu tố không thể kiểm soát.
Cho nên đáp án chính là——
Lịch Duyệt Tinh: “Tất cả mọi người đều biết đây là một vở kịch, đây là một sân khấu lớn.”
【Suy luận manh mối chính xác, điểm sự thật +50】
Nhưng sân khấu phải có khán giả.
Tất cả mọi người là diễn viên, khán giả từ đâu ra?
“Tây Mộc ơi,” Giọng Túc Minh Khiêm vang lên, cậu nói, “Cảnh sát tới rồi, tới nhanh lắm.
Mạng lưới công cộng ở đây được bố trí tốt thật đấy, phản ứng về mọi mặt đều rất nhanh.”
Một linh cảm nảy lên trong đầu Lịch Duyệt Tinh.
Lịch Duyệt Tinh ngẩng phắt đầu, ném skill thăm dò lên mắt điện tử trên không.
【Sử dụng máy thăm dò, điểm sự thật -10】
【Tên】: Mắt điện tử
【Chú thích】: Giăng đầy thị trấn, không tha một góc nào
Hắn nhớ lại câu miêu tả của Túc Minh Khiêm về thị trấn này trong nhật ký du lịch: “Thử nghiệm bắt đầu rồi.
Mình tin Ask có thể giải quyết mọi việc.”
“Xoẹt——“
Hắn rợn da đầu.
Suy đoán trong đầu hắn đã được chứng thực, hắn bắt đầu hiểu ra:
Thị trấn là Buổi diễn của Truman*.
*The Truman Show: là một bộ phim khoa học viễn tưởng hài của Mỹ, kể về Truman Burbank (Jim Carrey) – một người đàn ông bình thường sống ở hòn đảo lý tưởng Seahaven (ẩn dụ cho thiên đường).
Anh ta không hề hay biết mình đang sống trong một phim trường khổng lồ, là ngôi sao chính trong show truyền hình thực tế về cuộc đời anh phát sóng trực tiếp 24/7.
Tất cả mọi người trong đó đều là diễn viên.
Truman, thì là Ask.
Để khảo nghiệm Ask về mọi mặt, con người đã tạo ra một thị trấn sa mạc để biệt lập nó.
o
Tác giả: cuối cùng cũng bắt đầu giải mã~
Rút ra điểm chính:
Thị trấn này là cơ sở thử nghiệm mà mọi người dành cho Ask, sử dụng các tình huống đột phát khác nhau để kiểm tra tính an toàn và khả năng của nó về mọi mặt.
Nhưng phần tử nguy hiểm vẫn là phần tử nguy hiểm √
------oOo------
Bình luận truyện