Chương 110: 110: Anh Là Lời Giải Duy Nhất Của Em
o
Tia lửa bùng lên nơi họng súng, đạn lao ra khỏi nòng.
Thời gian ngừng trôi, cắt ra, chắp nối, kéo dài.
Từng khung hình lần lượt được trình chiếu.
Lịch Duyệt Tinh trơ mắt nhìn viên đạn sượt thành quỹ đạo như xé rách không khí, mang theo khói và đuôi lửa, dễ dàng bay vọt qua bầu trời, lao thẳng tới đầu Túc Minh Khiêm.
Đôi con ngươi màu xám ấy phản chiếu viên đạn, hung thủ, và cả bầu trời.
Chỉ không có bóng hình của hắn.
Lửa giận sục sôi tại lồng ngực phút chốc ngưng tụ thành băng tuyết, đông cứng tay chân Lịch Duyệt Tinh.
Nhưng cũng chính lúc ấy, sự trói buộc trên người Lịch Duyệt Tinh biến mất, thứ vẫn luôn dồn nén trong người nháy mắt bùng nổ, thôi thúc hắn đột nhiên lao về phía trước, nhào về phía Túc Minh Khiêm!
Viên đạn từ trước ra sau, Lịch Duyệt Tinh từ sau ra trước, cả hai đối mặt.
Gió gào thét như tiếng cười chói tai, róc thịt cọ xát màng nhĩ người ta.
Khoảng cách sau cùng như bị kẻ khác kéo dài một cách ác ý, mãi mãi chỉ thiếu bằng chiều rộng một đầu ngón tay.
Lịch Duyệt Tinh cực kỳ khẩn thiết, hắn nhìn chằm chằm Túc Minh Khiêm và viên đạn lao về phía cậu, lặp đi lặp lại trong đầu: “Nhanh lên, nhanh hơn nữa, lập tức tới bên Minh khiêm —— “
Giây phút cuối cùng khi viên đạn sắp bắn trúng đầu Túc Minh Khiêm, bàn tay của Lịch Duyệt Tinh cuối cùng cũng nắm được cánh tay cậu.
Niềm vui mừng khôn xiết mất mà có lại được ập vào lồng ngực Lịch Duyệt Tinh, nháy mắt hóa thành dũng khí vô hạn mong muốn bảo vệ người khác.
Hắn dùng sức kéo Túc Minh Khiêm ra sau mình giấu kỹ, tiếp đó nâng khẩu bazooka, chĩa vào Tom trước mặt, bóp mạnh cò súng!
Đạn tên lửa lao ra khỏi ống phóng, bắn vào vị trí của Tom ở phía trước, nháy mắt tạo thành một cái hố to trên ốc đảo, bùn cát tung tóe lên trời như nước chảy!
Tom đã biến thành tro tàn dưới khẩu bazooka này.
Do sức giật của khẩu bazooka nên Lịch Duyệt Tinh lùi về sau hai bước.
Lúc này, nơi lực lượng vũ trang mai phục truyền tới tiếng huyên náo rất lớn, sau đó, cây cỏ lung lay xào xạc, một đám người bất thình lình lao ra khỏi nơi phục kích, bao vây Lịch Duyệt Tinh và Túc Minh Khiêm theo hình quạt.
Lịch Duyệt Tinh nhìn những kẻ này.
Chúng mặc quần áo khác nhau, có đồ rằn ri, đồ thể thao, thậm chí cả đồ công sở bình thường, điểm giống nhau duy nhất là tất cả đều đội mũ trùm đầu màu đen và mang súng tiểu liên đặc trưng của phần tử khủng bố.
Súng tiểu liên nhắm vào hai người theo hình quạt như vòng vây.
Mà đôi mắt lộ ra từ mũ trùm màu đen, lạnh buốt và điên cuồng, tràn đầy khát vọng hủy diệt.
Bọn chúng mỉm cười với Lịch Duyệt Tinh.
Lịch Duyệt Tinh cũng mỉm cười với chúng.
Súng tiểu liên và bazooka đồng thời mở chốt, tiếng nổ thật lớn kèm theo ngọn lửa phun ra cùng tỏa sáng trên chiến trường! Nhưng hỏa lực của hai bên không cân bằng, súng tiểu liên so với bazooka, như con dao trong tay người lùn và cây búa tạ trong tay người khổng lồ.
Tới một tên, Lịch Duyệt Tinh bắn một tên.
Tới một đám, Lịch Duyệt Tinh đánh cả bọn.
Lịch Duyệt Tinh kiên cường mà phóng khoáng chắn trước người Túc Minh Khiêm, bắn một phát tiến một bước, những kẻ lao tới trước ngày một ít đi dưới sự áp sát từng bước của hắn, cho đến khi hoảng hốt xoay người bỏ chạy.
Cũng chính lúc này, một quả đạn tín hiệu nổ lên từ đằng trước, như mũi tên nhọn, vèo, xé rách tấm lưới cát vàng từ dưới lên trên, phóng lên trời, sáng rực hồi lâu.
Lịch Duyệt Tinh ngẩn ra mấy giây, hắn nhìn hai bên, sau khi xác định xung quanh không còn một tên địch nào, hắn chợt vứt khẩu súng bazooka trong tay xuống.
Hắn quay người sải hai bước lớn, đi tới trước mặt Túc Minh Khiêm, dùng sức ôm người nọ vào lòng, một lúc lâu cũng không chịu buông lỏng.
Hiện tại thay đổi nhưng quá khứ là bất biến.
Thực và ảo để lại ranh giới ích kỷ và tàn nhẫn.
Vào giây phút cuối cùng của hiện tại, Túc Minh Khiêm né được đạn, nhưng trong quá khứ, viên đạn này đã thật sự xuyên qua đầu cậu.
Lịch Duyệt Tinh sợ lắm.
Nỗi sợ khiến răng hắn không tự chủ va vào nhau, nhưng hắn ráng hết sức kiềm chế nỗi sợ này, cố ý nói thật nhẹ nhàng: “Minh Khiêm à, đừng sợ em nhé, em coi mấy thằng địch kia đều bị anh đánh bay như đập chuột chũi rồi, em yên tâm, chúng không quay lại nữa đâu, dù có quay lại cũng sẽ bị anh đuổi đi lần nữa thôi.”
Túc Minh Khiêm nhớ lại tất cả mọi chuyện cùng hình ảnh sau cùng.
Tiếng súng đùng đoàng.
Đạn bay ra.
Cơ thể lẫn tư duy trở nên nhẹ bẫng, rồi biến mất không thấy gì nữa…
Hình ảnh tương tự, nỗi sợ tương tự đã từng chế ngự cậu, đến đây đã có kết quả khác.
Cuộc chiến lan ra như khói lửa, rồi kết thúc tựa pháo hoa.
Lần này, mọi nguy hiểm đều được người này cản lại.
Túc Minh Khiêm lắc đầu: “Em không sợ.”
Cậu nói, nhìn thấy đôi mắt Lịch Duyệt Tinh.
Người bắt gặp ánh nhìn của cậu lập tức cúi đầu xuống, đưa tay dụi con mắt đỏ ửng, nói thầm: “Bão cát trong sa mạc kinh khủng quá, bay vào mắt anh dụi hoài không ra, may mà không ảnh hưởng tới việc đánh nhau, nhìn mắt anh đỏ lòm nè…”
Túc Minh Khiêm sửa miệng: “… Tây Mộc ơi, em sợ lắm.”
Cậu giơ tay lên ôm lấy Lịch Duyệt Tinh, an ủi người đang sợ, cậu nói nhỏ: “Em muốn anh ôm em.”
Lịch Duyệt Tinh vốn đang đứng thẳng càng ưỡn người hơn, kiên quyết nói: “Minh Khiêm, đừng sợ, anh không có cách nào quay về quá khứ tới bên em, nhưng từ giờ trở đi, bất kể mai này xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở bên em, cùng em vượt qua.”
Nói xong câu này, hắn cảm giác cơ thể mềm mại trong lòng khựng lại, thế rồi có thứ gì đấy nóng ẩm dính vào cổ hắn.
Lát sau, sa mạc, ốc đảo, trang bị chống đạn mặc trên người đều biến mất.
Bọn họ rời khỏi thị trấn sa mạc, nhưng không trở về phòng mà tới một không gian vuông vức màu lam nhạt.
Không gian hình vuông chẳng có một thứ gì, đây là dáng vẻ chân thật nhất và cơ bản nhất của thế giới giả tưởng.
Hai người sững ra, Túc Minh Khiêm rời khỏi vòng tay của Lịch Duyệt Tinh, vừa mới đứng vững, một màn hình ánh sáng chợt hiện ra, hình ảnh của John xuất hiện bên trong.
Ông chào Túc Minh Khiêm: “Chào cháu Simon.”
Hai người đều bị màn hình hấp dẫn sự chú ý.
Tình trạng của ông lão tóc trắng có vẻ không tốt lắm, trông ông già nua tiều tụy hơn nhiều so với lần trước Lịch Duyệt Tinh nhìn thấy ông.
John nói tiếp: “Hiện là ngày thứ ba kể từ khi cháu bị tập kích.
Bác đang quay video.
Sau khi quân đội giải cứu cháu và Ask, họ đã điều tra rõ ràng mọi chuyện.
Vì bố của Tom chết trên bàn mổ do cánh tay robot mất kiểm soát, gã bắt đầu thù ghét tất cả máy móc thông minh, gã gia nhập một tổ chức vô cùng cực đoan của những kẻ theo chủ nghĩa điểm kỳ dị (1), tổ chức ấy cho rằng, sự xuất hiện của siêu trí tuệ sẽ không đem lại đổi mới mà là ngày tàn của nhân loại, chúng dốc sức tiêu diệt tất cả siêu trí tuệ có khả năng thống trị loài người, lần này tập kích các cháu chính là tổ chức đó.”
“Đồng thời, quân đội đưa cháu và Ask về đã đề xuất với bác một yêu cầu, bác không thể từ chối.
Vậy nên mới có video phải quay này.
Yêu cầu của họ là: lấy việc cháu bị thương làm cơ hội, triển khai lần khảo nghiệm thứ hai dành cho Ask.
Tiếp theo chính là bài kiểm tra thứ hai của Ask.
Nhưng bác nghĩ, sự việc tiếp theo, đối với bác, với cháu, với Ask đều không phải khảo nghiệm… Bất kể họ còn nghi ngờ gì về siêu trí tuệ, kỷ nguyên của siêu trí tuệ nhất định sẽ đến.
Đó là tương lai tất yếu phải trải qua cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật nhân loại.
Simon à, bác tin cuối cùng cháu sẽ hồi tỉnh, nên bác sẽ nhờ Ask giữ đoạn video này, phát cho cháu xem trước khi cháu sắp tỉnh lại.”
Đoạn độc thoại này kết thúc ở đây, sau đó, màn hình chuyển cảnh.
Căn phòng rộng lớn cùng cỗ máy trắng bạc ở chính giữa xuất hiện trong tầm mắt Lịch Duyệt Tinh và Túc Minh Khiêm.
John đang đứng trước cỗ máy, đối thoại với nó.
John: “Ask, xem ra cậu vẫn ổn.”
Ask: “…”
John: “Ta tin là cậu đã nhận được kết quả bằng cách ghép thông tin, hoàn nguyên quá trình.
Nhưng ta nghĩ mình vẫn phải đích thân nói với cậu rằng, Simon đã bảo vệ cậu bằng cả tính mạng, trước phần tử khủng bố muốn phá hủy cậu.
Vào giây phút cuối cùng cậu ấy đã chuyển cậu vào USB, giấu kỹ trên người, cậu ấy thì bị đạn bắn xuyên đầu.
may mà cậu ấy không bỏ mạng ngay tại chỗ, nhưng có khả năng rất lớn sẽ trở thành người thực vật, không thể hồi phục.”
Ask: “…”
John: “Cậu có trả thủ kẻ làm chuyện này không?”
Ask: “…”
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, một dòng chữ xuất hiện trên màn hình.
Ask: “Không.
Tôi sẽ chờ pháp luật trừng trị gã.”
John: “Cậu không muốn giúp Simon báo thù à?”
Ask: “Tôi muốn, nhưng tôi tin pháp luật, bởi vì tôi tin con người.”
Người im lặng trở thành John.
Ask: “Các ông sẽ khiến kẻ tổn thương Simon phải trả cái giá xứng đáng, đúng không? Tôi có thể tin các ông, đúng không?”
John: “Đúng thế.
Nếu máy móc sẵn lòng tin tưởng con người, con người sẽ không để máy móc thất vọng.”
Sau đó là khoảng tạm dừng thật dài.
Ngay khi hai người đang xem tưởng video kết thúc thì thêm một dòng chữ hiện ra trên màn hình của cỗ máy trắng bạc.
Ask: “John, khi nào Simon có thể bình phục?”
John: “Chuyện siêu trí tuệ không biết, con người sao biết được?”
Màn hình máy nhấp nháy, con trỏ cô độc chập chờn, chậm chạp không hiện câu mới.
John: “Cậu đang buồn hả Ask?”
Ask: “Tôi muốn khóc, nhưng máy móc không có nước mắt.”
Video kết thúc tại đây.
Trong thế giới giả lập vang lên âm thanh điện tử.
Đó là tiếng của Ask:
“Tôi xin lỗi.
Simon, tôi muốn giúp anh, nhưng lúc đó tôi đang ở trong ổ cứng”
“Không, cậu không cần phải xin lỗi”
Giọng của Túc Minh Khiêm phá vỡ không gian ảo yên lặng.
“Ask, cậu đã làm cho tôi chuyện quan trọng nhất rồi… Tôi không muốn nghe cậu nói xin lỗi, tôi phải cảm ơn cậu mới phải.
Cậu từng nói với tôi, cuộc gặp gỡ giữa tôi và Tây Mộc là duyên số.
Cậu nói đúng, tình yêu luôn manh nha khi con người chưa nhận ra.”
Lịch Duyệt Tinh cũng hoàn hồn từ sự thổn thức mà video mang lại.
Phần tử cực đoan sợ máy móc, kẻ tiêu biểu luôn nghi ngờ máy móc, những người luôn tin vào sự tích cực của máy móc và chào đón chúng.
Ba nhóm khác nhau cùng xuất hiện trong một video ngắn chưa đầy năm phút.
Tất cả đều xảy ra vì Ask.
Đây cũng là nguyên nhân Túc Minh Khiêm tới bên hắn.
Lịch Duyệt Tinh một lần nữa nhớ lại quá khứ hệ thống để mình và Túc Minh Khiêm chung đụng, những chi tiết chưa từng chú ý đến đều trở thành quả cân của thành công ngày hôm nay.
“Minh Khiêm,” Lịch Duyệt Tinh, “Ask đã đưa em tới đây, nó nghĩ đó là số phận, nó tin người cứu em, giúp em nên là tôi…”
Hắn suy nghĩ thay Ask.
“Nó cho rằng…”
Hắn nắm chặt tay Túc Minh Khiêm, vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự hào.
“Lịch Duyệt Tinh là lời giải duy nhất của Túc Minh Khiêm”
Thế giới giả lập dịu dàng tiêu tan.
Túc Minh Khiêm có cảm giác thứ gì đó đang khôi phục.
Cậu như bị cái móc nặng móc lấy, kéo một mạch xuống từ hư không, rơi mạnh xuống đất.
Cơ thể cậu như bị xe tải to lớn cán qua, các dây thần kinh có thể cảm giác được cơn đau âm ỉ và tê dại.
Cậu như nhìn thấy tia sáng từ đèn chân không lập lòe, trần nhà bình thường bị những tia sáng này cắt thành mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều cất chứa rất nhiều ký ức của cậu.
Cậu còn nghe thấy tạp âm, hình như là tiếng của bác sĩ và y tá:
“Bệnh nhân bắt đầu khôi phục ý thức!”
“Có nhìn thấy không?’
“Cậu biết đây là số mấy không?”
Túc Minh Khiêm đang nghĩ về Lịch Duyệt Tinh.
Uống nhầm một ánh mắt.
Nỗi nhớ mãnh liệt nhấn chìm.
o
Chú thích:
(1) Tiếng anh là Singularitarianism: là một phong trào được xác định bởi niềm tin rằng một điểm kỳ dị công nghệ—việc tạo ra trí tuệ siêu việt—sẽ có khả năng xảy ra trong tương lai gần, và hành động có chủ ý đó phải được thực hiện để đảm bảo rằng điểm kỳ dị đó mang lại lợi ích cho con người.
Điểm kỳ dị (singularity), mà nhà khoa học Stephen Hawking nhắc đến, là một từ có gốc Latin “singularitatem” có nghĩa là “tồn tại một mình”, “có tính chất khác mọi thứ khác”.
Cuối thế kỷ 19, từ này được sử dụng trong toán học với ý nghĩa “là điểm mà ở đó giá trị của hàm số nhảy vọt lên giá trị vô cực”.
Trong giới công nghệ ngày nay bắt đầu xuất hiện về khái niệm Singularity.
Nó là một giả thuyết rằng tới lúc nào đó máy móc sẽ phát triển hơn con người, khi đó chúng ta sẽ phải tự thay đổi chính mình
Điểm kỳ dị công nghệ là điểm quy chiếu giả định xảy ra khi nền công nghệ phát triển gia tốc tạo ra hiệu ứng phi mã khiến cho trí thông minh nhân tạo sẽ vượt qua trí tuệ và khả năng khống chế của con người.
------oOo------
Bình luận truyện