Người Yêu 2d

Chương 92: 92: Một Giao Dịch Tiền Bạc Đơn Giản




o
Lịch Duyệt Tinh nghiên cứu nên thực hiện nhắc nhở của hệ thống như thế nào.
Hoàn hảo nhất tất nhiên là ôm bé con vào lòng rồi, nhưng giữa ý tưởng hoàn hảo và hiện thực khách quan tồn tại khoảng cách rất lớn.
Lịch Duyệt Tinh thay đổi suy nghĩ, nếu không thể ôm bé con vào lòng, vậy chi bằng cứ giữ lấy bé con với diện tích tối đa.
Thế là hắn dang hai cánh tay, tạo hình chữ đại (大) nằm sấp trên ngực Túc Minh Khiêm.

Trong quá trình này, hắn vẫn luôn cảm giác được cơ thể đang rung nhẹ, đó là sự run rẩy do Túc Minh Khiêm không kìm được, quay đầu cười ngầm.
Lịch Duyệt Tinh kiên trì một phút rồi từ bỏ.
Tư thế này mệt mỏi quá, hắn không kiểm soát được trượt một mạch từ lồng ngực Túc Minh Khiêm xuống đùi.
Như thế vừa khéo, Lịch Duyệt Tinh lại đứng vững trên đùi Túc Minh Khiêm, định ôm lấy eo cậu, tiếc rằng vẫn không thể thành không, chẳng làm được gì với cơ thể búp bê bé nhỏ.
Nên, rốt cuộc phải thực hiện mệnh đề “ôm chặt người yêu” như thế nào đây?
Lịch Duyệt Tinh ngước lên nhìn Túc Minh Khiêm.
Hắn trầm tư.
***
Trò chuyện video được kết nối trong game, hai bên chính thức gặp mặt.
Lịch Duyệt Tinh và Túc Minh Khiêm nhìn thấy hai người nước ngoài, một lão niên, một trung niên, cả hai đều tóc vàng mắt xanh.
John và George thì nhìn thấy một con búp bê và một nhân vật phiên bản chibi.
Nhân vật chibi ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, trông hơi nghiêm nghị, điều này thì cũng bình thường, nhưng trên vai lại có con búp bê ngồi bám chặt lấy cổ cậu, còn nhìn họ với ánh mắt cảnh giác…
Cách gặp gỡ độc đáo giữa hai chiều không gian khiến đôi bên im lặng.
Sau đó, John nhẹ giọng phá vỡ cuộc giằng co ngắn ngủi này: “Cuối cùng cũng gặp lại cháu rồi Simon, nhìn cháu đầy sức sống thế này, bác thấy nhẹ cả lòng.” Ông dời mắt sang búp bê, “Cậu là Lịch Duyệt Tinh có phải không? Rất vui được gặp cậu.

Chúng tôi chờ điện của cậu nửa tiếng rồi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ gọi điện cho tôi từ nửa tiếng trước cơ.”
Nửa tiếng trước, chính là lúc Lịch Duyệt Tinh vừa mới nhận thiết bị truy cập.
Số điện thoại của Mỹ in trên thiết bị tiết lộ rất nhiều điều.
Quả thật khi nhìn thấy số điện thoại Lịch Duyệt Tinh đã cảm thấy bất thường, nhưng hắn vẫn chọn vào game trước.

Hắn gọi tên Túc Minh Khiêm giống đối phương: “Simon là quan trọng nhất, những thứ khác không phải vấn đề to tát.

Nhưng thực ra tôi muốn hỏi mấy người một câu.”
Lịch Duyệt Tinh cân nhắc: “App Yêu Đương Đi là sản phẩm của phòng thí nghiệm các ông đúng không? Nó lừa nạp tiền xuất sắc luôn, rốt cuộc là nhân viên thí nghiệm nào thiết kế cho nó thế? Mấy người nói tôi biết, tôi đảm bảo ——”

Hắn dài giọng, cố ý dừng lại, sau khi hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mới nói:
“Tặng người đó cờ thưởng, cảm ơn vì đã tham gia làm game”
Yên Đương Đi lừa nạp thật, nhưng so với bé con, nạp là vấn đề sao?
Tất nhiên không rồi.
Mặc dù thường ngày Lịch Duyệt Tinh xỉ vả game lừa nạp, nhưng tấm lòng tặng cờ thưởng của hắn thì vô cùng chân thành tha thiết.
John mỉm cười: “Không phải nhân viên phòng thí nghiệm thiết kế, mà là Ask.”
Lịch Duyệt Tinh: “… Ask?”
George xen vào: “Toàn bộ chương trình của Yêu Đương Đi đều do Ask lặng lẽ tạo ra, nếu không phải cậu nhắc đến Ask trong thư thì tôi cũng không biết Ask lại lẳng lặng đưa Simon tới chỗ cậu.

Vốn bọn tôi đã chuẩn bị cho Simon một nơi an toàn hơn.

Nhưng… Ask đã đúng, hiện Simon hồi phục rất tốt.”
Lịch Duyệt Tinh sắp xếp lại: “Simon xuất hiện trong điện thoại của tôi không phải trùng hợp, cũng không phải kế hoạch của mấy người, mà là Ask, một siêu trí tuệ? Mà app Yêu Đương Đi cũng do Ask làm ra và chịu trách nhiệm?”
George: “Đúng thế.”
Lịch Duyệt Tinh bối rối: “Tại sao nó phải làm vậy?”
George nhún vai: “Ai biết? Siêu trí tuệ biết nhiều thứ hơn con người mà.”
Lịch Duyệt Tinh không tài nào phản bác được.

Hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc, phát hiện nghi vấn của mình về cơ bản đã được giải thích.
Vậy giờ chỉ còn lại một điều cuối cùng, điều quan trọng nhất.
Hắn quay đầu nhìn Túc Minh Khiêm im lặng.
Túc Minh Khiêm tập trung lắng nghe, không tùy tiện phát biểu ý kiến, bất kể là đồng nghiệp xuất hiện trước mặt hay là Ask, cậu đều bình tĩnh đối mặt.
Bé con giống hệt như ngày thường.
Sao hệ thống lại nhắc nhở như vậy?
Lịch Duyệt Tinh thầm nghĩ, đối mặt với hai người họ: “Tôi còn một câu hỏi cuối cùng, tại sao Simon lại thành ra như hiện giờ, em ấy bị bệnh ư?”
Cuộc đối thoại giữa hai bên có khoảng dừng ngắn đầu tiên.
Sau đấy, John nhìn Túc Minh Khiêm: “Simon, theo báo cáo điều trị của cháu và số liệu Ask gửi, bọn bác phát hiện, khi cháu nhớ lại một số chuyện quá khứ, tình hình của cháu có sự cải thiện rõ rệt.

Vậy nên, để cháu hồi phục thuận lợi, e là tạm thời bọn bác không thể nói cho cháu chuyện này, bọn bác đoán, đấy có thể là chìa khóa để cháu tỉnh lại… Bác thực sự hy vọng cháu có thể nhớ lại mọi thứ càng sớm càng tốt, trở lại với bọn bác.

Bọn bác cần cháu, Ask cũng cần cháu.”

Cuộc trò chuyện trực tiếp mà ngắn ngủi này đến đây về cơ bản đã kết thúc.
Lúc tạm biệt, John dặn Lịch Duyệt Tinh nhất định phải giữ bí mật về sự tồn tại của Ask, nhất định phải sử dụng theo nhắc nhở của Ask.

Khi Túc Minh Khiêm chào tạm biệt, George lên tiếng: “Anh đã chuẩn bị cho cậu một món quà nhỏ, chắc hai ngày nữa là cậu nhận được, mong cậu sẽ thích.”
Sau đó, video bị ngắt, cuộc gọi chính thức kết thúc.
Lịch Duyệt Tinh hỏi Túc Minh Khiêm: “Minh Khiêm, em cảm thấy thế nào? Có khó chịu gì không?”
Túc Minh Khiêm lắc đầu: “Em không.

Không có cảm giác gì.”
Đúng là Túc Minh Khiêm không có cảm giác gì.

Nhưng tới tối, khi chìm vào giấc ngủ, cậu bỗng gặp ác mộng.
Sắc trời ngoài cửa âm u nặng nề, gió thổi qua sân phát ra tiếng “soạt soạt” khe khẽ, giống như tiếng bước chân khi giông bão đến.
Túc Minh Khiêm nằm trên giường ngủ không yên.

Một màn sương mỏng phủ trên đầu cậu, bên trong hiện chữ viết.
Đi vào giấc mơ (5/5)
Không biết cậu mơ thấy gì mà chau mày, trán mắt đầu đổ mồ hôi, từng giọt lăn liên tiếp xuống gối, rất nhanh đã làm ướt một mảng nhỏ…
“Brừ  ——”
“Brừ brừ brừ ——”
Điện thoại đột nhiên rung đánh thức Lịch Duyệt Tinh.
“Thằng ngu nào đêm hôm gọi điện…”
Lịch Duyệt Tinh nhắm mắt, lẩm bẩm chửi, vươn tay đập tới chỗ quen thuộc, cầm chiếc điện thoại đang rung, lập tức hé một mắt, nheo lại nhìn.
Màn hình sáng rõ trong đêm tối, không có cuộc gọi, chỉ có một dòng chữ.
【Hệ thống: Cảm xúc của người yêu vô cùng bất ổn, xin người chơi hãy lập tức vào game, vỗ về người yêu】
Lịch Duyệt Tinh ngơ ngác một lúc, con sâu ngủ trong đầu tức thì bị hù chết.
Hắn trở mình ngồi dậy, vừa xuống giường vừa mở game, nhìn thấy bé con hôm nay vẫn bình thường có vẻ đang gặp ác mộng, nhắm mắt vùng vẫy trên giường, nghe kỹ hình như còn có tiếng kêu cứu…
Lịch Duyệt Tinh: “Bé cưng? Bé cưng?”
Hắn kêu hai tiếng liên tiếp nhưng người nằm mơ không hề nghe thấy, vẫn bị cảnh trong mộng ám ảnh.

Lịch Duyệt Tinh nhìn thấy thông báo đi vào giấc mơ trên đầu Túc Minh Khiêm, hắn lập tức hỏi hệ thống: “Mày có thể dừng đi vào giấc mơ không?”
Chữ viết hiện trên màn hình.
【Hệ thống: Không thể】
Lịch Duyệt Tinh không nhìn thấy dòng chữ này.

Hắn đã lao tới trước thiết bị truy cập trong nhà, ngồi vào, cấp tốc đội mũ bảo hiểm, một lần nữa từ hiện thực vào game.
Một lần nữa xuất hiện trong game bằng cơ thể Tinh Tinh, Lịch Duyệt Tinh không còn lạ lẫm như lần đầu tiên.
Hắn thành thạo nhảy xuống khỏi mặt bàn, chạy một mạch vào phòng ngủ, cố gắng trèo lên giường của Túc Minh Khiêm, giữa chừng trượt xuống hai lần nhưng cuối cùng cũng thành công tới đích.
Lịch Duyệt Tinh nhào tới bên gối, khẽ đẩy Túc Minh Khiêm, kêu: “Bé cưng ơi? Bé cưng? Em tỉnh lại đi, tôi đây, em mở mắt ra nhìn tôi này ——”
Nhưng âm thanh có vẻ không giúp gì nhiều cho Túc Minh Khiêm.

Trán cậu vẫn đầm đìa mồ hôi, chỉ cần chạm là ướt cả tay.
Lịch Duyệt Tinh nôn nóng, rất muốn tìm miếng vải lau cho Túc Minh Khiêm, nhưng phòng tắm thường chỉ cần hai, ba bước là tới mà giờ xa xăm khiến người ta tuyệt vọng… Hắn bỏ suy nghĩ tìm khăn, cởi áo khoác, cởi áo sơ mi sạch sẽ trên người, coi áo như khăn mặt lau trán và cổ cho Túc Minh Khiêm.
Lau cho nhóc tí hon cũng là thách thức.
Hắn phải đứng bên tai Túc Minh Khiêm, cố hết sức rướn người mới có thể lau từ trái sang phải.

Giữa chừng nhiều lần hắn đứng không vững, suýt nữa ngã vào người Túc Minh Khiêm, may mà lần nào cũng dùng lực eo kịp thời ổn định nên chưa ngã hẳn.
Chỉ là dùng eo nhiều quá nên bị trẹo, vất vả lắm mới lau xong mồ hôi thì hắn cũng đau sốc hông.
Lịch Duyệt Tinh xoa hông, nhìn Túc Minh Khiêm không đổ mồ hôi nữa, lập tức ném áo sơ mi, chạy đến cạnh cánh tay đối phương, hai tay nắm lấy chiếc chăn đắp trên người Túc Minh Khiêm, sau đó dùng hết sức mình, cuối cùng kéo chiếc chăn nặng xuống một chút.
Hắn giải thoát lồng ngực của Túc Minh Khiêm khỏi chăn, rồi lại trèo lên, đặt tay nhỏ lên ngực đối phương, xoa nhẹ giúp thả lỏng.
Làm một loạt động tác, Túc Minh Khiêm vốn vùng vẫy dữ dội dần được vỗ về.

Cậu không còn thở hổn hển và vã mồ hôi nữa, con ngươi chuyển động nhanh dưới mí mắt cũng dần dần bình tĩnh lại.
Dường như cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng, đang từ từ ngủ say.
Lịch Duyệt Tinh cũng kiệt sức, dang tay chân nằm liệt trên giường, dùng sức thở hổn hển.

Khi hắn nằm ngửa, đúng lúc thấy được ánh sáng lơ lửng giữa không trung.
Ánh huỳnh quang trong đêm tựa ngọn lửa bên bờ, lặng lẽ lấp lánh, cháy âm thầm.
Lịch Duyệt Tinh nhìn một lúc, cuối cùng cũng lấy lại sức.

Hắn đứng dậy lần nữa, cúi người, nắm chặt tay Túc Minh Khiêm rồi đặt tay cậu lên người mình, sau đấy nằm xuống, ngủ cùng với Túc Minh Khiêm.
Hắn nói khẽ:
“Bé cưng đừng sợ, em nắm chặt lấy tôi rồi.

Tôi ở ngay cạnh em.


Tôi sẽ ở bên em, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa”
Ánh sáng nhạt chập chờn trong đêm không biết bao lâu, cuối cùng dần biến mất.
Sau khi biến mất, Lịch Duyệt Tinh ngủ cùng Túc Minh Khiêm mới nhổm người dậy, nhìn cậu.
Đối phương ngủ say.
Lịch Duyệt Tinh rón rén đứng dậy, trượt xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.
Hắn bắt đầu nói chuyện, đối tượng là hệ thống: “Ask, tao biết mày có thể nghe thấy tao nói, cũng hiểu tao nói gì, mày cân nhắc sao về việc tạo cho tao một cơ thể bình thường? Mày xem, cơ thể búp bê bình thường còn tạm được, nhưng một khi gặp chuyện thì như trứng chọi đá, thậm chí tao còn không ôm nổi bé con vào lòng, nhỡ hôm nay em ấy vùng vẫy dữ dội hơn, ngã khỏi giường thì phải làm sao? Mày cũng đâu muốn thấy chuyện như vậy xảy ra, đúng không?”
Khung chat trắng bạc bắn ra nhưng trên đó không có chữ.

Dường như hệ thống đang cân nhắc đề nghị của Lịch Duyệt Tinh nên chưa trả lời ngay.
Lịch Duyệt Tinh tiếp tục dụ dỗ: “Tao biết chỗ khó của mày, mày nhọc nhằn khổ sở thâu đêm suốt sáng soạn code cũng chẳng dễ gì, nhưng hãy nghĩ đến bé cưng, nghĩ đến người tạo ra mày đi, không phải mày nên dùng tất cả mọi thứ, cung cấp điều kiện tốt nhất cho em ấy sao?”
【Hệ thống: … Cần thời gian】
Cuối cùng cũng có được một lời chắc chắn từ hệ thống, Lịch Duyệt Tinh hài lòng.

Hắn thấy được rồi thì thôi, không đưa ra quá nhiều yêu cầu cho hệ thống cùng một lúc, chỉ tiếp tục vào phòng khách, khó khăn lấy nhật ký du lịch tỏa sáng khỏi giá sách rồi mở ra.
Hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc Túc Minh Khiêm đã mơ thấy ác mộng gì.
Giở trang sổ ra, Lịch Duyệt Tinh ngây người.

Hắn không hề nhìn thấy bất cứ hình ảnh máu me kinh khủng nào, thứ hắn thấy là hình ảnh của một trấn nhỏ sa mạc bình yên.
Cùng với mấy câu của Túc Minh Khiêm:
“Thử nghiệm bắt đầu rồi.

Mình tin Ask có thể giải quyết mọi việc.

Mình có thể nghỉ phép ở đây”
Bất kể là từ bức ảnh hay chữ viết, bé cưng đều hết sức thả lỏng, khác hẳn với biểu hiện khi em ấy nằm mơ ban nãy.
Bé cưng đang lo lắng sợ thứ gì?
Thứ em ấy sợ, có liên quan tới trấn nhỏ bình yên này không?
Lịch Duyệt Tinh chần chừ một lúc, lên tiếng lần nữa: “Này Ask, mày muốn tiền đúng không? Chúng ta làm một giao dịch tiền bạc đơn giản nhé? Sự thật về việc hồi phục bé cưng, mày không thể nói cho em ấy biết nhưng có thể nói cho tao.

Mày nói cho tao nguyên nhân tại sao Túc Minh Khiêm lại thành ra như bây giờ, tao cho mày tiền, giá cả tùy mày.”
Màn hình trắng bạc lóe lên, bên trên hiện một dòng chữ lạnh lùng.
【Hệ thống: Đừng hòng mua chuộc hệ thống】
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện