Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 6: 6: Người Bất Tử




Tôi run sợ tính đến chuyện bỏ về.

Trên đời này tôi chỉ mê hai thứ: tiền và trai đẹp, nhưng tất cả vẫn phải xếp sau nỗi sợ ma! Tôi sợ đến nỗi chân run rẩy đứng không vững, cố lết từng bước về phía cánh cửa ra vào.
Bỗng bên ngoài nổi gió cuồn cuộn, tôi sợ đến nỗi suýt nữa ngã nhào, đúng lúc này cây nến duy nhất trong quán bỗng phụt tắt.

Tôi nhắm mắt ngồi thụp xuống, không nhịn được bật lên tiếng khóc.
Bên tai tôi vang lên tiếng cười của ai đó.

Sau đó là một bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ tay tôi!
Tôi sợ hãi liều mạng giằng tay ra, người nọ càng cười lớn hơn.


"Phụt phụt phụt" mấy tiếng, xung quanh tôi bỗng có những hàng nến vụt cháy, chúng xếp thành hình trái tim, vây tôi và người nọ ở giữa! Lúc này tôi mới định thần lại, quan sát kĩ người nọ.
Đó là một người đàn ông, trên người mặc bộ vest lịch sự, dáng người cao lớn, nhưng kỳ lạ là anh ta lại đeo mặt nạ che kín mặt!
Tôi suýt chút nữa gào toáng lên thì anh ta đã lên tiếng:
"Đừng sợ, tôi là chủ hãng thời trang 108, người hẹn cô hôm nay."
Tôi nghẹn lời, anh ta bàn chuyện làm ăn mà lại dọa đối tác sợ chết khiếp vậy sao? Và quan trọng là sao lại đeo mặt nạ, tôi bắt đầu nghi ngờ có khi nào mình bị lừa rồi không? Bàn chuyện làm ăn cái khỉ gì chứ, người đàn ông kỳ quái này khiến tôi liên tưởng đến những kẻ buôn người, moi móc nội tạng đáng sợ!
Vì không muốn ông chủ Victory biết chuyện mình đi hẹn gặp bên 108, nên tôi đi một mình, không kể cho ai biết! Lần này nếu gặp phải lừa đảo thì đúng là chết không toàn thây! Tôi căm hận bản thân mình tại sao lại ngu ngốc đến thế! Bất giác nghĩ đến lúc vẫn còn quen Tần Kỳ, anh ta lo cho tôi mọi thứ, không để tôi phải bận tâm cái gì, tôi không biết mình chia tay anh ta là đúng hay sai nữa!
Người nọ kéo tôi ngồi lên ghế, mở miệng nói:
"Tôi là ông chủ hãng 108, cũng là chủ của quán cà phê này."
"Tôi hẹn cô Nhan đến đây, một là muốn mời cô về hợp tác với 108, hai là muốn theo đuổi cô."
"Cô đừng lo, tối nay chỗ này chỉ có hai chúng ta, cô không cần sợ bên Victory biết chuyện đâu."
Tôi sợ hãi không nói nổi một câu, giọng nói của anh ta nghe quen thuộc đến nỗi khiến tôi dựng tóc gáy! Tôi hoài nghi có phải anh ta chính là...!Tần Kỳ không? Giọng nói này tôi không thể nhận nhầm được!
Tôi không nhịn được nhổm người dậy thò tay định móc cái mặt nạ của anh ta ra, thì bất ngờ cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, đau đến nỗi tôi phải nhe răng chảy nước mắt.

Bàn tay to lớn lạnh như băng của anh ta đang tóm chặt lấy cổ tay tôi, tôi nghiến răng nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Cái mặt nạ che kín khuôn mặt nhưng vẫn để lộ hai con mắt, đôi mắt anh ta đang long lên sòng sọc, những tia máu đỏ hằn lên rõ mồn một, con ngươi đang từ màu đen bỗng chuyển thành màu đỏ, rồi lại từ màu đỏ chuyển thành màu đen trong phút chốc, khiến tôi có cảm giác....
....!như là anh ta không phải con người vậy.....
Là ảo giác! Nhất định chỉ là ảo giác thôi! Tôi khổ sở tự nhủ với bản thân như vậy, nếu không thì tôi sẽ chết vì đau tim mất! Anh ta vẫn nắm chặt cổ tay tôi, yết hầu khẽ chuyển động, gằn từng chữ một:
"Tôi đã rất ưu ái cô, nên cô đừng đi quá giới hạn của mình."

"Cái giá phải trả không chỉ là mạng sống đâu......"
Anh ta dứt lời, buông tay tôi ra.

Tôi lảo đảo ngồi bịch lên ghế, mặt cắt không còn một giọt máu.
Tôi nhìn người đàn ông bí ẩn đáng sợ trước mắt, run sợ lắp bắp nói mãi không nên câu:
"Đề nghị....!của anh....!tôi....!có thể....!từ chối....!không......"
Anh ta cười ha ha, ánh mắt nhìn tôi như con thú hoang nhìn thấy con mồi:
"Cô có thể đồng ý và chúng ta hợp tác vui vẻ, hoặc có thể từ chối và....!không cần phải rời khỏi đây nữa....."
Tôi nghiến răng ken két, đáng sợ đến mức này, vậy thì không phải là Tần Kỳ rồi! Anh ta dù có lừa dối tôi thật, nhưng chưa bao giờ to tiếng hăm dọa tôi như người này!
Anh ta rót rượu cho tôi, ly rượu đỏ như máu, khiến không khí ở đây thêm phần quỷ dị.
"Tôi nói là theo đuổi cô, nhưng cô không cần đồng ý vội, tôi vẫn còn nhiều thời gian....."
Tôi sững người, trong lòng băn khoăn.


Anh ta nói, "tôi vẫn còn nhiều thời gian", nghĩa là sao chứ?
Anh ta nói rất nhiều, nhưng toàn là những lời lập lờ khó hiểu, tôi vận dụng hết IQ để suy luận, cũng không thể hiểu nổi anh ta đang nói gì.
Bất ngờ anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi một câu rất kỳ quái:
"Nhan Tiểu Đình, cô có tin trên đời này có người bất tử không?"
Anh ta vừa dứt lời, không gian xung quanh im lặng một cách quỷ dị, im lặng đến nỗi chiếc dĩa tôi đang cầm trên tay rơi xuống cũng phát ra âm thanh đủ khiến tôi giật mình.

Tôi lục lọi vốn hiểu biết trong đầu, chủ yếu là thấy trong phim.

Người bất tử mà anh ta nói....!không biết có phải là cái đó không......



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện