Ngưỡng Vọng
Chương 28: Em yêu anh nhưng không liên quan đến anh
Bỗng nhiên mưa to.
Trần Thủy Mặc chán muốn chết mà ngồi ở tiệm KFC vị trí cạnh cửa sổ vừa cầm miếng khoai tây chấm sốt cà chua nghịch, vừa ngắm mưa rơi liên tục ngoài cửa sổ, quang cảnh thành phố mờ mịt thật không biết mùa mưa dầm đáng ghét này lúc nào mới hết.
Trần Thủy Mặc vươn vai một cái lại lấy điện thoại di động ra để xem giờ lần nữa, hôm nay thật đúng là đã phá vỡ kỉ lục thời gian cô chờ người khác lâu nhất đó!
Hẹn người khác lại đến trễ, thật sự không giống tác phong của Chiêm Nhất Nhất, Trần Thủy Mặc quyết định tiếp tục chờ.
Lúc Chiêm Nhất Nhất đến trong tiệm đã không còn người nào cô dễ dàng tìm được vị trí của Trần Thủy Mặc.
"Đợi lâu rồi."
Trần Thủy Mặc từ từ quay đầu lại nhìn Chiêm Nhất Nhất từ trên xuống dưới, trên mặt đối phương còn chưa tẩy trang cho dù bộ dạng sốt ruột cũng có vẻ cực kỳ xinh đẹp
Mặc dù tò mò nhưng Trần Thủy Mặc vẫn không có ý chủ động đặt câu hỏi.
"Muốn ăn gì, mình đi mua."
"Giảm cân!"
Động tác hút cola của Trần Thủy Mặc chợt hơi chậm lại thiếu chút nữa làm mình bị sặc "Giảm cân? Cậu đùa gì thế!"
Chiêm Nhất Nhất bất đắc dĩ nhún vai một cái thể hiện cũng không phải mình đang nói đùa.
" Chiêm Nhị cậu đang nghĩ cái gì vậy? Làm sao mà tớ càng ngày càng hồ đồ vậy?"
Chiêm Nhất Nhất bốc một miếng khoai tây lên bỏ vào trong miệng vừa nhai vừa có chút chán ghét nhíu mày hai ba cái rồi nuốt xuống sau đó cầm khăn giấy tao nhã lau tay "Hai ngày sau mình đính hôn." Nói xong cô còn không quên khẽ mỉm cười với Trần Thủy Mặc.
Lần này Trần Thủy Mặc bị làm giật mình thật, trợn to hai mắt miệng mở rộng hồi lâu không biết nên làm phản ứng gì mới phải. Đã biết chuyện Chiêm Nhất Nhất với Cao Bằng sớm muộn gì cũng sẽ xác định nhưng cô cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy.
"À? Thật?"
Chiêm Nhất Nhất lấy thiếp mời từ trong túi ra vứt xuống trên mặt bàn không thèm để ý chút nào phía trên còn bày đầy thức ăn dầu mỡ "Toàn bộ thành Nam Kinh đều biết chuyện tình của mình rồi lừa cậu làm gì."
Thiếp mời thiết kế cực kỳ đơn giản tên nhân vật chính đặt ở trung tâm cũng rất bắt mắt. Trần Thủy Mặc có phần không tin được nhìn hai cái tên song song đặt chung một chỗ cô đột nhiên có cảm giác xa cách rất mãnh liệt
"Thủ trưởng nhà cậu đâu?" Cũng không biết là Chiêm Nhất Nhất chán ghét nói tới chuyện này hay là nhìn Trần Thủy Mặc hồi lâu không có phản ứng muốn đổi đề tài, ngón tay rảnh rỗi gõ nhịp nhàng ở trên mặt bàn cô mở miệng mà hỏi.
"A..." Trần Thủy Mặc xoa nhẹ mặt của mình cầm thiếp mời cất đi "Anh ấy bế quan rồi."
"Bế quan?"
"Ừ diễn tập toàn quân hay cái gì đó! Đi cũng đã nhiều ngày..."
Chiêm Nhất Nhất im lặng nhìn Trần Thủy Mặc, diễn tập ngang bằng với bế quan cũng chỉ có cô cấu tạo đại não khác người, nhân tài mới nghĩ ra vậy.
"Ừ đến lúc đó cậu nhớ đến đấy! Lễ phục mình sẽ tìm người đưa cho cậu trước hết hai ngày này cậu ở lại đây đi."
Trần Thủy Mặc dĩ nhiên sẽ không có ý kiến dù sao Phó Vũ Hiên không có ở đây thì cô ở đâu cũng giống nhau. Ít nhất bên này còn có thể đi dạo phố một chút chẳng hạn dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày đều ở nhà một mình.
Cao Bằng gọi điện tới rất cần mẫn Chiêm Nhất Nhất không nhận đối phương vẫn gọi, Trần Thủy Mặc cảm thấy thật sự phiền liền đoạt lấy điện thoại di động của Chiêm Nhất Nhất nghe máy nhanh chóng báo địa chỉ để cho Cao Bằng trực tiếp đến đây.
Cúp điện thoại Trần Thủy Mặc đột nhiên hơi nhớ Phó Vũ Hiên rồi. Tính từ lúc phong bế diễn tập đã một tuần lễ Trần Thủy Mặc không nhận được đôi câu vài lời tin tức từ đối phương. Nhưng mà mỗi đêm trước lúc ngủ cô vẫn sẽ gửi cho Phó Vũ Hiên một tin nhắn "Ngủ ngon" trên điện thoại di động ít nhất làm như vậy có thể làm cho cô an tâm một chút.
Có lẽ thật sự đúng với câu châm ngôn kia —— người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, Trần Thủy Mặc chỉ cảm thấy dường như Cao Bằng có chỗ nào đó không giống như vậy.
"Cao thiếu thật là..." Trần Thủy Mặc suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được từ miêu tả nào thích hợp "Thật là không giống bình thường....!"
Cao Bằng đi tới bên cạnh Chiêm Nhất Nhất đương nhiên ngồi xuống sát bên Chiêm Nhất Nhất, từ trước đến giờ anh không khách khí với Trần Thủy Mặc có sao nói vậy hôm nay ngược lại hiếm thấy anh khiêm tốn một lần "Cô cũng vậy."
"Đi thôi Mặc tiểu thư mình đưa cậu về." Chiêm Nhất Nhất có chút chán ghét tránh cái khoác vai cô của Cao Bằng nét mặt không đổi mà nói với Trần Thủy Mặc.
Trần Thủy Mặc nhìn ngoài cửa sổ một chút mưa vẫn không nhỏ đi còn có chiều hướng mưa to bất đắc dĩ gật đầu một cái.
" Trước tiên cậu đợi lát nữa mình mua ít đồ mang về làm cơm tối."
Chiêm Nhất Nhất liếc mắt nhìn Cao Bằng sắc mặt không đổi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Khoảng cách chưa tới vài bước đi cô lại không che dù giọt mưa rơi ở trên người nên hơi đau nhưng dường như cô lại không cảm thấy gì.
Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Tuần trước vội vội vàng vàng nói định ngày đính hôn cô cố ý quá khắt khe tỉ mỉ về buổi lễ đính hôn thử lễ phục, thử được một nửa lòi ra việc chiếc nhẫn nhỏ phải sửa lại bốn năm lần......
Bản thân Chiêm Nhất Nhất cũng không biết rốt cuộc cô là vì cái gì, nếu làm khó Cao Bằng như vậy thành thật mà nói nhìn anh đồng ý không chút do dự khiêm nhường dỗ dành cô nhưng cô lại không cảm thấy vui mừng chút nào.
Cao Bằng chính là không nên như vậy đấy...
Ít nhất ở trong ấn tượng của Chiêm Nhất Nhất Cao Bằng cần cô liều mạng theo đuổi, anh cũng chưa đến mức bị yêu cầu quá đáng.
Tất cả từ ngữ ‘Thích’ hoặc là ‘Say đắm’ cũng có thể dùng trên người cô vào lúc đó cho dù không được đáp lại cũng cam tâm tình nguyện để mặc cho mình trầm luân.
Em yêu anh nhưng không liên quan gì đến anh.
"Nghĩ gì thế?" Trần Thủy Mặc mở cửa xe ngồi xuống còn ôm một túi lớn đồ ăn động tác có vẻ có chút khó khăn không cẩn thận mang mấy giọt mưa vào theo.
Tay của Chiêm Nhất Nhất nắm lại ở trên vô lăng thân mình nằm sấp phía trên nghiêng đầu nhìn cô "Mặc tiểu thư nếu cậu ăn kiểu vậy sẽ không sợ béo lên sau này thủ trưởng nhà cậu ghét bỏ cậu..."
Trần Thủy Mặc khinh thường "Mình có tập luyện!"
"Ồ ~? Tập luyện? Tập luyện cùng với thủ trưởng nhà cậu...?"
Trần Thủy Mặc dĩ nhiên biết Chiêm Nhất Nhất có ý gì, cô cũng không nói gì nhiều chỉ là phùng mắt trợn mang muốn Chiêm Nhất Nhất nhanh lái xe đi.
"Ôi... Chiêm Nhị..." Đi một đoạn Trần Thủy Mặc suy nghĩ một chút vẫn là run rẩy từ từ mở miệng gọi cô một tiếng.
"Hả?" Tình trạng đường đi không tốt lắm trong thành thị mưa tương đối nghiêm trọng, Chiêm Nhất Nhất đang nghe radio tìm kiếm đoạn đường đi tương đối khá.
"Không phải là mình lên cân thật đấy chứ..."
"Trần, Thủy, Mặc!"
Cao gia và Chiêm gia làm thông gia đương nhiên nhận được sự chú ý trước nay chưa từng có.
Trần Thủy Mặc vốn là không biết nhân vật nổi tiếng nào cô không thuộc về nơi như vậy. Chỉ có thể cố gắng hết sức giữ nụ cười mỉm để cho mình chìm vào trong đám người.
Cô ra phía sau đài đi tìm Chiêm Nhất Nhất lần đầu tiên còn không đợi cô đến gần cửa phòng nghỉ ngơi thì bị hai vệ sĩ võ trang đầy đủ cản lại. Trần Thủy Mặc căm giận xoay người rời đi nghĩ tới nếu lúc này thủ trưởng ở đây thì tốt anh không đánh ngã hai người bọn họ mới là lạ! Chẳng qua lại nói dường như cô còn chưa từng thấy Phó Vũ Hiên hành động thực là tiếc nuối mà!
Trần Thủy Mặc bưng cái khay đi tới chỗ không ai để ý đến vừa ăn vừa quan sát người chung quanh nói chuyện với nhau, cô rất thích quan sát người khác mặc dù nhìn trúng người còn cần phải làm giá.
Cha của Chiêm Nhất Nhất Trần Thủy Mặc gặp một lần mặc dù ấn tượng không sâu sắc nhưng ở trong đám đông thì ông và Cao Bằng luôn luôn nhiều người vây quanh bên cạnh nhất cũng rất dễ dàng nhận ra. Cha mẹ của Chiêm Nhất Nhất ly thân nhiều năm đã sớm không phải là tin tức gì, mẹ Chiêm so với tưởng tượng của Trần Thủy Mặc khí thế càng cường đại hơn không hổ là một người nữ cường nhân đại biểu trong thương trường.
"Thủy Mặc..."
Trần Thủy Mặc tuyệt đối cũng không nghĩ đến sẽ có người gọi lên tên của cô ở trong hoàn cảnh này nhìn người trước mắt đã lâu không gặp Ngô Hành, Trần Thủy Mặc phát hiện mình thật ra thì thật rất mau quên.
"A Ngô hành! Làm sao cậu cũng ở chỗ này?"
Khí sắc Ngô hành tốt chẳng hề như trước ngược lại vẫn giữ phong độ của mình."Cùng tới với Boss của bọn mình..."
"Không phải chứ? Coi như làm thêm giờ?"
Nhìn theo hướng ngón tay Ngô Hành chỉ Trần Thủy Mặc thế mới biết thì ra là Boss của quyển tạp chí cô vẫn mua kia thật ra lại là nữ nhân. Đầu năm nay nữ cường nhân thật là càng ngày càng nhiều!
"Ha ha..." Trần Thủy Mặc không biết nói gì không thể làm gì khác hơn là cười gượng.
"Một mình cậu tới sao?" Ngô hành cũng giống như không để ý vấn đề của mình ngược lại quan tâm tới Trần Thủy Mặc.
"Đúng vậy!" Trần Thủy Mặc gật đầu một cái hỏi thăm anh có cần sâm banh không vẫy tay gọi phục vụ rồi lại nói "Chồng mình đi công tác nên mình tới một mình. A, đúng rồi cậu còn không biết sao, mình đã kết hôn!" Giơ giơ lên chiếc nhẫn trên ngón vô danh Trần Thủy Mặc cười đến mức mặt tràn đầy hạnh phúc.
Sắc mặt Ngô Hành biến hóa mấp máy môi theo thói quen đẩy mắt kiếng một cái cuối cùng vẫn còn cười nói: "Chúc mừng cậu..."
Trần Thủy Mặc gật đầu "Cám ơn."
Ngô Hành hình như còn muốn nói điều gì lại bị tiếng nhạc bắt đầu nghi thức đính hôn cắt đứt, Trần Thủy Mặc cố gắng muốn nhận rõ ý của Ngô hành anh lại lắc đầu một cái từ từ quay lại đi về chỗ sếp của anh.
Trần Thủy Mặc cảm thấy hơi khó hiểu tìm một chỗ khuất mắt ngồi xuống bắt đầu quan sát buổi lễ.
Tuy nói là nghi thức đính hôn lại phải bố trí cực kỳ chính thức. Chiêm Nhất Nhất tiểu lễ phục một thân màu hồng nhạt kéo tay Cao Bằng chậm rãi đi tới trước mặt khách mời đón nhận chúc phúc của mọi người.
Một màn này khiến Trần Thủy Mặc đột nhiên nghĩ tới việc cô cùng Phó Vũ Hiên gọi là hôn lễ loạn thất bát tao lời thề bị lừa được không làm rượu giao bôi vẫn có nụ hôn khẽ nhẹ như là lông ngỗng nhẹ bay kia...... Mặc dù đơn sơ cũng rất uất ức.
Đó là lần đầu tiên Trần Thủy Mặc cảm giác mình đang đến gần cuộc sống của Phó Vũ Hiên cho dù là một chút không đáng kể.
Mà trung tâm chú ý của mọi người là Chiêm Nhất Nhất đang thờ ơ hờ hững nhìn Cao Bằng ở đối diện giúp cô đeo lên chiếc nhẫn đính hôn tay phải đã từ từ nắm thành quyền.
"Nhất nhất..."
Giọng nói Cao Bằng không lớn lại đủ uy nghiêm Chiêm Nhất Nhất rút tay mình lại từ trong tay anh tay trái lúc này mới chậm rãi đi lấy nhẫn nam thuộc về Cao Bằng giúp anh đeo lên.
Tầm mắt Chiêm Nhất Nhất rơi vào vị trí hàng ghế đầu nụ cười trên mặt từ từ trở nên miễn cưỡng. Đúng vậy mà, ai có thể tưởng tượng đến vậy đây, nhìn cảnh tượng sau lưng tới nay cũng là hơn hai mươi năm cô lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ của mình xuất hiện ở cùng một chỗ đây?!
Nếu như nói "Hào Môn" thì nhất định là một hôn nhân bất hạnh như vậy đáy lòng cô từ đầu đến cuối không chịu biến mất sự âm ỉ mong đợi lại vì cái gì chứ?
Quay đầu nhìn Cao Bằng ưu nhã cười Chiêm Nhất Nhất đột nhiên cảm thấy rất sợ.
Lừa mình dối người chung quy là muốn bị vạch trần hiện thực kém cỏi lời nói dối chỉ có thể đổi lấy kết cục càng bi thảm hơn.
"Nhất Nhất..." Cao Bằng tiến tới nói nhỏ bên tai của cô mùi rượu từ từ tràn ngập tới đây Chiêm Nhất Nhất chỉ có cảm giác mình hình như cũng có chút say."Anh nhớ rằng em đã nói ‘ em yêu anh nhưng không liên quan gì tới anh’."
Chiêm Nhất Nhất nghiêng đầu sang nhìn anh không ngờ đôi môi hai người vừa vặn sát qua Cao Bằng đưa tay cố định trụ đầu của cô nụ hôn này từ từ sâu hơn.
Ở trong tiếng cả đám ồn ào lên Chiêm Nhất Nhất dường như nghe được Cao Bằng gần như nỉ non câu "Anh yêu em" kia.
Trần Thủy Mặc chán muốn chết mà ngồi ở tiệm KFC vị trí cạnh cửa sổ vừa cầm miếng khoai tây chấm sốt cà chua nghịch, vừa ngắm mưa rơi liên tục ngoài cửa sổ, quang cảnh thành phố mờ mịt thật không biết mùa mưa dầm đáng ghét này lúc nào mới hết.
Trần Thủy Mặc vươn vai một cái lại lấy điện thoại di động ra để xem giờ lần nữa, hôm nay thật đúng là đã phá vỡ kỉ lục thời gian cô chờ người khác lâu nhất đó!
Hẹn người khác lại đến trễ, thật sự không giống tác phong của Chiêm Nhất Nhất, Trần Thủy Mặc quyết định tiếp tục chờ.
Lúc Chiêm Nhất Nhất đến trong tiệm đã không còn người nào cô dễ dàng tìm được vị trí của Trần Thủy Mặc.
"Đợi lâu rồi."
Trần Thủy Mặc từ từ quay đầu lại nhìn Chiêm Nhất Nhất từ trên xuống dưới, trên mặt đối phương còn chưa tẩy trang cho dù bộ dạng sốt ruột cũng có vẻ cực kỳ xinh đẹp
Mặc dù tò mò nhưng Trần Thủy Mặc vẫn không có ý chủ động đặt câu hỏi.
"Muốn ăn gì, mình đi mua."
"Giảm cân!"
Động tác hút cola của Trần Thủy Mặc chợt hơi chậm lại thiếu chút nữa làm mình bị sặc "Giảm cân? Cậu đùa gì thế!"
Chiêm Nhất Nhất bất đắc dĩ nhún vai một cái thể hiện cũng không phải mình đang nói đùa.
" Chiêm Nhị cậu đang nghĩ cái gì vậy? Làm sao mà tớ càng ngày càng hồ đồ vậy?"
Chiêm Nhất Nhất bốc một miếng khoai tây lên bỏ vào trong miệng vừa nhai vừa có chút chán ghét nhíu mày hai ba cái rồi nuốt xuống sau đó cầm khăn giấy tao nhã lau tay "Hai ngày sau mình đính hôn." Nói xong cô còn không quên khẽ mỉm cười với Trần Thủy Mặc.
Lần này Trần Thủy Mặc bị làm giật mình thật, trợn to hai mắt miệng mở rộng hồi lâu không biết nên làm phản ứng gì mới phải. Đã biết chuyện Chiêm Nhất Nhất với Cao Bằng sớm muộn gì cũng sẽ xác định nhưng cô cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy.
"À? Thật?"
Chiêm Nhất Nhất lấy thiếp mời từ trong túi ra vứt xuống trên mặt bàn không thèm để ý chút nào phía trên còn bày đầy thức ăn dầu mỡ "Toàn bộ thành Nam Kinh đều biết chuyện tình của mình rồi lừa cậu làm gì."
Thiếp mời thiết kế cực kỳ đơn giản tên nhân vật chính đặt ở trung tâm cũng rất bắt mắt. Trần Thủy Mặc có phần không tin được nhìn hai cái tên song song đặt chung một chỗ cô đột nhiên có cảm giác xa cách rất mãnh liệt
"Thủ trưởng nhà cậu đâu?" Cũng không biết là Chiêm Nhất Nhất chán ghét nói tới chuyện này hay là nhìn Trần Thủy Mặc hồi lâu không có phản ứng muốn đổi đề tài, ngón tay rảnh rỗi gõ nhịp nhàng ở trên mặt bàn cô mở miệng mà hỏi.
"A..." Trần Thủy Mặc xoa nhẹ mặt của mình cầm thiếp mời cất đi "Anh ấy bế quan rồi."
"Bế quan?"
"Ừ diễn tập toàn quân hay cái gì đó! Đi cũng đã nhiều ngày..."
Chiêm Nhất Nhất im lặng nhìn Trần Thủy Mặc, diễn tập ngang bằng với bế quan cũng chỉ có cô cấu tạo đại não khác người, nhân tài mới nghĩ ra vậy.
"Ừ đến lúc đó cậu nhớ đến đấy! Lễ phục mình sẽ tìm người đưa cho cậu trước hết hai ngày này cậu ở lại đây đi."
Trần Thủy Mặc dĩ nhiên sẽ không có ý kiến dù sao Phó Vũ Hiên không có ở đây thì cô ở đâu cũng giống nhau. Ít nhất bên này còn có thể đi dạo phố một chút chẳng hạn dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày đều ở nhà một mình.
Cao Bằng gọi điện tới rất cần mẫn Chiêm Nhất Nhất không nhận đối phương vẫn gọi, Trần Thủy Mặc cảm thấy thật sự phiền liền đoạt lấy điện thoại di động của Chiêm Nhất Nhất nghe máy nhanh chóng báo địa chỉ để cho Cao Bằng trực tiếp đến đây.
Cúp điện thoại Trần Thủy Mặc đột nhiên hơi nhớ Phó Vũ Hiên rồi. Tính từ lúc phong bế diễn tập đã một tuần lễ Trần Thủy Mặc không nhận được đôi câu vài lời tin tức từ đối phương. Nhưng mà mỗi đêm trước lúc ngủ cô vẫn sẽ gửi cho Phó Vũ Hiên một tin nhắn "Ngủ ngon" trên điện thoại di động ít nhất làm như vậy có thể làm cho cô an tâm một chút.
Có lẽ thật sự đúng với câu châm ngôn kia —— người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, Trần Thủy Mặc chỉ cảm thấy dường như Cao Bằng có chỗ nào đó không giống như vậy.
"Cao thiếu thật là..." Trần Thủy Mặc suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được từ miêu tả nào thích hợp "Thật là không giống bình thường....!"
Cao Bằng đi tới bên cạnh Chiêm Nhất Nhất đương nhiên ngồi xuống sát bên Chiêm Nhất Nhất, từ trước đến giờ anh không khách khí với Trần Thủy Mặc có sao nói vậy hôm nay ngược lại hiếm thấy anh khiêm tốn một lần "Cô cũng vậy."
"Đi thôi Mặc tiểu thư mình đưa cậu về." Chiêm Nhất Nhất có chút chán ghét tránh cái khoác vai cô của Cao Bằng nét mặt không đổi mà nói với Trần Thủy Mặc.
Trần Thủy Mặc nhìn ngoài cửa sổ một chút mưa vẫn không nhỏ đi còn có chiều hướng mưa to bất đắc dĩ gật đầu một cái.
" Trước tiên cậu đợi lát nữa mình mua ít đồ mang về làm cơm tối."
Chiêm Nhất Nhất liếc mắt nhìn Cao Bằng sắc mặt không đổi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Khoảng cách chưa tới vài bước đi cô lại không che dù giọt mưa rơi ở trên người nên hơi đau nhưng dường như cô lại không cảm thấy gì.
Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Tuần trước vội vội vàng vàng nói định ngày đính hôn cô cố ý quá khắt khe tỉ mỉ về buổi lễ đính hôn thử lễ phục, thử được một nửa lòi ra việc chiếc nhẫn nhỏ phải sửa lại bốn năm lần......
Bản thân Chiêm Nhất Nhất cũng không biết rốt cuộc cô là vì cái gì, nếu làm khó Cao Bằng như vậy thành thật mà nói nhìn anh đồng ý không chút do dự khiêm nhường dỗ dành cô nhưng cô lại không cảm thấy vui mừng chút nào.
Cao Bằng chính là không nên như vậy đấy...
Ít nhất ở trong ấn tượng của Chiêm Nhất Nhất Cao Bằng cần cô liều mạng theo đuổi, anh cũng chưa đến mức bị yêu cầu quá đáng.
Tất cả từ ngữ ‘Thích’ hoặc là ‘Say đắm’ cũng có thể dùng trên người cô vào lúc đó cho dù không được đáp lại cũng cam tâm tình nguyện để mặc cho mình trầm luân.
Em yêu anh nhưng không liên quan gì đến anh.
"Nghĩ gì thế?" Trần Thủy Mặc mở cửa xe ngồi xuống còn ôm một túi lớn đồ ăn động tác có vẻ có chút khó khăn không cẩn thận mang mấy giọt mưa vào theo.
Tay của Chiêm Nhất Nhất nắm lại ở trên vô lăng thân mình nằm sấp phía trên nghiêng đầu nhìn cô "Mặc tiểu thư nếu cậu ăn kiểu vậy sẽ không sợ béo lên sau này thủ trưởng nhà cậu ghét bỏ cậu..."
Trần Thủy Mặc khinh thường "Mình có tập luyện!"
"Ồ ~? Tập luyện? Tập luyện cùng với thủ trưởng nhà cậu...?"
Trần Thủy Mặc dĩ nhiên biết Chiêm Nhất Nhất có ý gì, cô cũng không nói gì nhiều chỉ là phùng mắt trợn mang muốn Chiêm Nhất Nhất nhanh lái xe đi.
"Ôi... Chiêm Nhị..." Đi một đoạn Trần Thủy Mặc suy nghĩ một chút vẫn là run rẩy từ từ mở miệng gọi cô một tiếng.
"Hả?" Tình trạng đường đi không tốt lắm trong thành thị mưa tương đối nghiêm trọng, Chiêm Nhất Nhất đang nghe radio tìm kiếm đoạn đường đi tương đối khá.
"Không phải là mình lên cân thật đấy chứ..."
"Trần, Thủy, Mặc!"
Cao gia và Chiêm gia làm thông gia đương nhiên nhận được sự chú ý trước nay chưa từng có.
Trần Thủy Mặc vốn là không biết nhân vật nổi tiếng nào cô không thuộc về nơi như vậy. Chỉ có thể cố gắng hết sức giữ nụ cười mỉm để cho mình chìm vào trong đám người.
Cô ra phía sau đài đi tìm Chiêm Nhất Nhất lần đầu tiên còn không đợi cô đến gần cửa phòng nghỉ ngơi thì bị hai vệ sĩ võ trang đầy đủ cản lại. Trần Thủy Mặc căm giận xoay người rời đi nghĩ tới nếu lúc này thủ trưởng ở đây thì tốt anh không đánh ngã hai người bọn họ mới là lạ! Chẳng qua lại nói dường như cô còn chưa từng thấy Phó Vũ Hiên hành động thực là tiếc nuối mà!
Trần Thủy Mặc bưng cái khay đi tới chỗ không ai để ý đến vừa ăn vừa quan sát người chung quanh nói chuyện với nhau, cô rất thích quan sát người khác mặc dù nhìn trúng người còn cần phải làm giá.
Cha của Chiêm Nhất Nhất Trần Thủy Mặc gặp một lần mặc dù ấn tượng không sâu sắc nhưng ở trong đám đông thì ông và Cao Bằng luôn luôn nhiều người vây quanh bên cạnh nhất cũng rất dễ dàng nhận ra. Cha mẹ của Chiêm Nhất Nhất ly thân nhiều năm đã sớm không phải là tin tức gì, mẹ Chiêm so với tưởng tượng của Trần Thủy Mặc khí thế càng cường đại hơn không hổ là một người nữ cường nhân đại biểu trong thương trường.
"Thủy Mặc..."
Trần Thủy Mặc tuyệt đối cũng không nghĩ đến sẽ có người gọi lên tên của cô ở trong hoàn cảnh này nhìn người trước mắt đã lâu không gặp Ngô Hành, Trần Thủy Mặc phát hiện mình thật ra thì thật rất mau quên.
"A Ngô hành! Làm sao cậu cũng ở chỗ này?"
Khí sắc Ngô hành tốt chẳng hề như trước ngược lại vẫn giữ phong độ của mình."Cùng tới với Boss của bọn mình..."
"Không phải chứ? Coi như làm thêm giờ?"
Nhìn theo hướng ngón tay Ngô Hành chỉ Trần Thủy Mặc thế mới biết thì ra là Boss của quyển tạp chí cô vẫn mua kia thật ra lại là nữ nhân. Đầu năm nay nữ cường nhân thật là càng ngày càng nhiều!
"Ha ha..." Trần Thủy Mặc không biết nói gì không thể làm gì khác hơn là cười gượng.
"Một mình cậu tới sao?" Ngô hành cũng giống như không để ý vấn đề của mình ngược lại quan tâm tới Trần Thủy Mặc.
"Đúng vậy!" Trần Thủy Mặc gật đầu một cái hỏi thăm anh có cần sâm banh không vẫy tay gọi phục vụ rồi lại nói "Chồng mình đi công tác nên mình tới một mình. A, đúng rồi cậu còn không biết sao, mình đã kết hôn!" Giơ giơ lên chiếc nhẫn trên ngón vô danh Trần Thủy Mặc cười đến mức mặt tràn đầy hạnh phúc.
Sắc mặt Ngô Hành biến hóa mấp máy môi theo thói quen đẩy mắt kiếng một cái cuối cùng vẫn còn cười nói: "Chúc mừng cậu..."
Trần Thủy Mặc gật đầu "Cám ơn."
Ngô Hành hình như còn muốn nói điều gì lại bị tiếng nhạc bắt đầu nghi thức đính hôn cắt đứt, Trần Thủy Mặc cố gắng muốn nhận rõ ý của Ngô hành anh lại lắc đầu một cái từ từ quay lại đi về chỗ sếp của anh.
Trần Thủy Mặc cảm thấy hơi khó hiểu tìm một chỗ khuất mắt ngồi xuống bắt đầu quan sát buổi lễ.
Tuy nói là nghi thức đính hôn lại phải bố trí cực kỳ chính thức. Chiêm Nhất Nhất tiểu lễ phục một thân màu hồng nhạt kéo tay Cao Bằng chậm rãi đi tới trước mặt khách mời đón nhận chúc phúc của mọi người.
Một màn này khiến Trần Thủy Mặc đột nhiên nghĩ tới việc cô cùng Phó Vũ Hiên gọi là hôn lễ loạn thất bát tao lời thề bị lừa được không làm rượu giao bôi vẫn có nụ hôn khẽ nhẹ như là lông ngỗng nhẹ bay kia...... Mặc dù đơn sơ cũng rất uất ức.
Đó là lần đầu tiên Trần Thủy Mặc cảm giác mình đang đến gần cuộc sống của Phó Vũ Hiên cho dù là một chút không đáng kể.
Mà trung tâm chú ý của mọi người là Chiêm Nhất Nhất đang thờ ơ hờ hững nhìn Cao Bằng ở đối diện giúp cô đeo lên chiếc nhẫn đính hôn tay phải đã từ từ nắm thành quyền.
"Nhất nhất..."
Giọng nói Cao Bằng không lớn lại đủ uy nghiêm Chiêm Nhất Nhất rút tay mình lại từ trong tay anh tay trái lúc này mới chậm rãi đi lấy nhẫn nam thuộc về Cao Bằng giúp anh đeo lên.
Tầm mắt Chiêm Nhất Nhất rơi vào vị trí hàng ghế đầu nụ cười trên mặt từ từ trở nên miễn cưỡng. Đúng vậy mà, ai có thể tưởng tượng đến vậy đây, nhìn cảnh tượng sau lưng tới nay cũng là hơn hai mươi năm cô lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ của mình xuất hiện ở cùng một chỗ đây?!
Nếu như nói "Hào Môn" thì nhất định là một hôn nhân bất hạnh như vậy đáy lòng cô từ đầu đến cuối không chịu biến mất sự âm ỉ mong đợi lại vì cái gì chứ?
Quay đầu nhìn Cao Bằng ưu nhã cười Chiêm Nhất Nhất đột nhiên cảm thấy rất sợ.
Lừa mình dối người chung quy là muốn bị vạch trần hiện thực kém cỏi lời nói dối chỉ có thể đổi lấy kết cục càng bi thảm hơn.
"Nhất Nhất..." Cao Bằng tiến tới nói nhỏ bên tai của cô mùi rượu từ từ tràn ngập tới đây Chiêm Nhất Nhất chỉ có cảm giác mình hình như cũng có chút say."Anh nhớ rằng em đã nói ‘ em yêu anh nhưng không liên quan gì tới anh’."
Chiêm Nhất Nhất nghiêng đầu sang nhìn anh không ngờ đôi môi hai người vừa vặn sát qua Cao Bằng đưa tay cố định trụ đầu của cô nụ hôn này từ từ sâu hơn.
Ở trong tiếng cả đám ồn ào lên Chiêm Nhất Nhất dường như nghe được Cao Bằng gần như nỉ non câu "Anh yêu em" kia.
Bình luận truyện