Nguy Tình Hắc Đạo
Chương 20: Chỉ "biết rõ" chứ không có nghĩa "có thể"!
Trong tình yêu, có vai chính thì cũng có vai phụ. Vai chính luôn là người chịu mệt mỏi, và vai phụ luôn là người chịu tổn thương.
Trương Lỗi cầm điện thoại trong tay, nhanh chóng nhấp vào xem nội dung của những tin đồn sáng nay về Tiêu Vy Vy, thấy bên trong đăng lên một đoạn video và một bức ảnh chụp trộm, cùng với những bình luận bên dưới, lông mày liền gắt gao cau lại.
Người phụ nữ hắn yêu, người phụ nữ hắn liều mạng cũng muốn được nâng niu che chở cô trong lòng bàn tay, đâu nào có thể cho phép những người khác tùy tiện nhục mạ, chỉ trích như vậy?
"Cốc cốc!"
Lại có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng u ám bên trong phòng làm việc.
Tầm mắt nhìn ra cửa sổ của hắn chợt thu lại, con người như hắc ưng hơi cụp xuống, môi mỏng khẽ mở ra, trầm thấp nói:
"Tiến vào!"
Nghe được câu trả lời, Văn Mục Diễn liền ôm tư liệu tiến vào. Không hổ danh là trợ lý tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như Trương Thị, năng lực làm việc của trợ lý Văn vô cùng cao, chỉ chưa đầy 30 phút, thông tin mười tám đời tổ tông của người đó đã bị Văn Mục Diễn tra ra.
"Trương tổng, đã tra ra người đứng sau làm việc này, người mua chuộc truyền thông Hoa Liên chính là người đã bị cô Tiêu đánh trong đoạn video ngắn trên mạng, cô ta tên là Nam Ninh, nghề nghiệp hiện tại chỉ là một diễn viên mới vào làng giải trí, vẫn chưa tạo dựng được một chút tiếng tăm nào!"
Trương Lỗi nghe xong, đáy mắt tràn ra tia lạnh lùng, khẽ hừ lạnh: "Chằng qua chỉ là một con ruồi nhặng, lại dám hãm hại người phụ nữ của tôi?"
Văn Mục Diễn nhìn sắc mặt rét lạnh của hắn, cẩn thận hỏi: "Trương tổng, chuyện này có cần phải đi xử lý không?"
Đáy mắt Trương Lỗi sâu không thấy đáy, giống như một vũng hố sâu khiến người khác không thể nắm bắt được tâm trạng hiện giờ của hắn, lộ ra một cỗ hắc ám nguy hiểm, "Không được để cô ta chết, chuyện này không được để lộ sơ hở."
Dù Văn Mục Lỗi đứng cách xa hắn một khoảng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ con người hắn, Văn Mục Diễn âm thầm nhếch miệng nói: "Nhất định tôi sẽ lấy được bằng chứng chứng minh cô Tiêu trong sạch, sau đó sẽ xử lý thật sạch sẽ."
"Ừ." Trương Lỗi nghe thấy Văn Mục Diễn đảm bảo xử lý được chuyện này, sau đó đường nét trên gương mặt nghiêm nghị hơi hòa hoãn xuống, "Sau khi làm xong, đưa cho truyền thông Hoàng Ảnh xử lý, dưới danh nghĩa của một người vô danh."
Văn Mục Diễn nhíu mày, có chút nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao Trương Tổng lại phải làm như vậy, nhưng thân là một người trợ lý, chuyện của ông chủ mình muốn làm, hắn cũng không thể quản...
"Được, vậy tôi liền đi làm..." Sau khi nói xong, Văn Mục Lỗi liền xoay người đi ra ngoài.
-
Màn đêm buông xuống, những dòng xe cộ nối đuôi nhau tạo thành một hàng dài giống như con rồng đen uốn lượn trên đường phố.
Trương Lỗi cầm điện thoại trong tay, nhanh chóng nhấp vào xem nội dung của những tin đồn sáng nay về Tiêu Vy Vy, thấy bên trong đăng lên một đoạn video và một bức ảnh chụp trộm, cùng với những bình luận bên dưới, lông mày liền gắt gao cau lại.
Người phụ nữ hắn yêu, người phụ nữ hắn liều mạng cũng muốn được nâng niu che chở cô trong lòng bàn tay, đâu nào có thể cho phép những người khác tùy tiện nhục mạ, chỉ trích như vậy?
"Cốc cốc!"
Lại có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng u ám bên trong phòng làm việc.
Tầm mắt nhìn ra cửa sổ của hắn chợt thu lại, con người như hắc ưng hơi cụp xuống, môi mỏng khẽ mở ra, trầm thấp nói:
"Tiến vào!"
Nghe được câu trả lời, Văn Mục Diễn liền ôm tư liệu tiến vào. Không hổ danh là trợ lý tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như Trương Thị, năng lực làm việc của trợ lý Văn vô cùng cao, chỉ chưa đầy 30 phút, thông tin mười tám đời tổ tông của người đó đã bị Văn Mục Diễn tra ra.
"Trương tổng, đã tra ra người đứng sau làm việc này, người mua chuộc truyền thông Hoa Liên chính là người đã bị cô Tiêu đánh trong đoạn video ngắn trên mạng, cô ta tên là Nam Ninh, nghề nghiệp hiện tại chỉ là một diễn viên mới vào làng giải trí, vẫn chưa tạo dựng được một chút tiếng tăm nào!"
Trương Lỗi nghe xong, đáy mắt tràn ra tia lạnh lùng, khẽ hừ lạnh: "Chằng qua chỉ là một con ruồi nhặng, lại dám hãm hại người phụ nữ của tôi?"
Văn Mục Diễn nhìn sắc mặt rét lạnh của hắn, cẩn thận hỏi: "Trương tổng, chuyện này có cần phải đi xử lý không?"
Đáy mắt Trương Lỗi sâu không thấy đáy, giống như một vũng hố sâu khiến người khác không thể nắm bắt được tâm trạng hiện giờ của hắn, lộ ra một cỗ hắc ám nguy hiểm, "Không được để cô ta chết, chuyện này không được để lộ sơ hở."
Dù Văn Mục Lỗi đứng cách xa hắn một khoảng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ con người hắn, Văn Mục Diễn âm thầm nhếch miệng nói: "Nhất định tôi sẽ lấy được bằng chứng chứng minh cô Tiêu trong sạch, sau đó sẽ xử lý thật sạch sẽ."
"Ừ." Trương Lỗi nghe thấy Văn Mục Diễn đảm bảo xử lý được chuyện này, sau đó đường nét trên gương mặt nghiêm nghị hơi hòa hoãn xuống, "Sau khi làm xong, đưa cho truyền thông Hoàng Ảnh xử lý, dưới danh nghĩa của một người vô danh."
Văn Mục Diễn nhíu mày, có chút nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao Trương Tổng lại phải làm như vậy, nhưng thân là một người trợ lý, chuyện của ông chủ mình muốn làm, hắn cũng không thể quản...
"Được, vậy tôi liền đi làm..." Sau khi nói xong, Văn Mục Lỗi liền xoay người đi ra ngoài.
-
Màn đêm buông xuống, những dòng xe cộ nối đuôi nhau tạo thành một hàng dài giống như con rồng đen uốn lượn trên đường phố.
Bình luận truyện