Nguy Tình Hắc Đạo
Chương 8: Đáp án là vì cô thay lòng
Gặp lại Lâm Thiển Thiển đúng là không có gì tốt đẹp, tâm trạng tốt đến mấy cũng đều bị phá hỏng. Ngồi trong phòng vệ sinh một lúc, Tiêu Vy Vy điểu chỉnh lại tâm trạng của mình, nhìn vào trong gương thấy sắc mặt cũng đã ổn hơn rất nhiều. Lúc này cô mới vuốt lại mái tóc có hơi rối, sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
Nhưng có một điều cô không thể ngờ đến đó là sau khi đi ra từ phòng vệ sinh, cô lại có thể bất ngờ bắt gặp mặt Chu Khiêm đang đứng nói chuyện cùng Trương Lỗi ở trong đại sảnh của biệt thự.
Cảm xúc của cô như thế nào khi bất thình lình lại gặp gỡ như vậy... Nhưng chỉ trong nháy mắt, mũi cô liền nổi lên một trận chua xót, trái tim cũng đau theo.
Chu Khiêm mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, bên trong là áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc cà vạt màu đen, giày da bóng loáng lại càng tôn lên khí chất của anh.
Trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút cảm xúc mỏng manh, lộ ra sự xa cách, tầm mắt rõ ràng là nhu hoà lại giống như biển sâu thâm thuý khiến người khác nhìn không thấy đáy... Anh vẫn hiện lên giống như trong ký ức!
Cái cảm giác chạm mắt bất ngờ vừa thân quen lại vừa lạ lùng, giống như chạm lại cả một vùng ký ức từng nhòe ướt, rất lạ lùng.
Cô chỉ nghĩ, nếu khi gặp lại anh, chắc cô không đủ can đảm để mỉm cười như người ta vẫn truyền tai nhau nói thế. Cô chắc sẽ quay đi, rồi chẳng hiểu mình sai ở đâu, vì sao lại phải né tránh...
Nhưng hiện tại, tình thế thay đổi, muốn né tránh cũng chỉ khiến bản thân giống như một con chuột hôi hám sợ sệt, sắp bị một con mèo dồn ép vào đường cùng.
Vì thế Tiêu Vy Vy không để mình bị cảm xúc chi phối quá nhiều, dừng một lúc, cô liền cắn răng tiến lại.
Vào thời điểm cô khoác tay mình vào cánh tay của Trương Lỗi, trong một vài giây lướt qua, cô rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh hiện lên sự ngỡ ngàng rồi dần chuyển thành vẻ không tin và sau cùng là đau đớn, cũng chính trong khoảnh khắc đó, tình yêu của cô mới chính thức bị giết chết.
Lòng đau như cắt nhưng cô vẫn mỉm cười nói, "Ông xã, hai người đang nói chuyện gì với nhau vậy?"
Một câu nói, khiến cho người nào đó kinh ngạc, cũng khiến cho người nào đó tuyệt vọng.
Trương Lỗi bị bất ngờ trước thái độ của cô, nhưng sau đó cũng dịu dàng nói, "Chỉ mới chào hỏi một chút..."
Nói xong liền dừng lại, nhưng cũng khiến người ta hiểu được ý đồ ở phía sau là hắn đang nói chuyện với Chu Khiêm, nhưng chỉ mới bắt đầu thì cô đã xuất hiện làm cắt ngang cuộc nói chuyện này.
Tiêu Vy Vy biết nắm bắt nên rất nhanh liền hiểu ra, cũng chỉ cười đáp lại cho qua, nhưng khi lọt vào mắt người đàn ông đối diện thì lại giống như hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình với nhau.
Hô hấp của Chu Khiêm thoáng chốc nặng nề, ánh mắt u ám của anh nhìn thẳng vào đôi mắt không một chút gợn sóng của cô.
Một tiếng kêu "ông xã" của cô nghe thật chói tai!
Anh lại nhớ đến trước kia anh đã từng nghĩ, nếu bỗng dưng một ngày hai người bọn họ đang bước trên một con đường rồi tình cờ đối mặt với nhau thì câu đầu tiên anh có thể nói gì với cô...
Anh sẽ tiếp tục bước đi, hay anh sẽ dừng lại mà nhìn người đàn ông bên cạnh cô, sau đó lại nhìn vào mắt cô mà nói ‘đã lâu không gặp’, hay có khi trên con đường ấy, cô lại chính là người nhìn thấy anh trước tiên, mà hỏi ‘dạo này anh có khỏe không’, hay chỉ mỗi anh là người còn lưu luyến thứ tình cảm đã cũ kia, để rồi tự mình làm đau mình.
Muôn vàn trường hợp có thể xảy ra, nhưng không ngờ nó lại diễn ra một cách tự nhiên nhưng cũng đủ khiến cho anh cảm thấy nghẹt thở như thế này.
Người đàn ông bên cạnh cô bây giờ lại không phải là anh!
Chu Khiêm nhếch môi cười, lạnh lùng nói: "Tiêu Vy Vy, đã lâu rồi không gặp!"
Cô cụp mắt, nhìn bàn tay dày rộng đang chìa ra trước mặt mình.
Phải rồi, cũng đã bốn năm kể từ khi bọn họ chia tay, từ đó trở đi cô đã không còn gặp lại anh nữa.
Bây giờ gặp lại, thoáng một giây cô đã nảy sinh một chút sợ hãi không dám nắm lấy, nhưng so với sự sợ hãi này, cô lại sợ bị anh nhìn ra được cảm xúc đang giày vò ẩn sâu trong đáy mắt cô.
Tiêu Vy Vy chậm rãi nắm lấy tay anh, bình tĩnh nâng ánh mắt lên nói, "Chu Khiêm, đã lâu không gặp."
Tình cảnh khó xử ngưng trọng trong không khí, Chu Khiêm chỉ nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô rồi vội vàng buông ra, giống như chán ghét cũng giống như sợ hãi.
Anh nâng tầm mắt nhìn vào Trương Lỗi, nhàn nhạt nói, "Có thể để mình là cô ấy nói chuyện riêng một lúc hay không?"
Trái tim cô đập "thịch" một tiếng, nhíu mày nhìn Chu Khiêm, không hiểu anh đang muốn làm gì.
Mà khuôn mặt Trương Lỗi cũng chỉ duy trì một trạng thái không thể nắm bắt, cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, cô chỉ mong rằng hắn sẽ từ chối, nhưng đợi một lúc, hắn lại nhàn nhạt nói với cô, "Anh đi ra trước, hai người từ từ nói chuyện!"
Tiêu Vy Vy mím môi không tình nguyện, hơi gật đầu, đợi đến khi bóng lưng của Trương Lỗi khuất dần sau hành lang, lúc này cô mới nhìn đến vẻ mặt của Chu Khiêm, nhàn nhạt nói, "Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?"
Chu Khiêm đứng cách Tiêu Vy Vy khoảng hai bước chân, từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt của anh lúc này chỉ toàn chứa đựng sự phẫn nộ cùng bi thương chất đầy suốt bốn năm qua...
Tình yêu của anh vẫn vẹn nguyên như trước nhưng cô lại cho anh thấy cái gì?!
Tiêu Vy Vy cố gắng áp chế nội tâm đang cuộn trào mãnh liệt, hơi kéo khoé miệng lên, cố gắng cho mình thật tự nhiên nói, "Sao anh không nói gì?"
Ánh mắt của Chu Khiêm trong nháy mắt trở nên rét lạnh, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra tia cười chế nhạo, nói không nên lời, "Tại sao lại chia tay?"
Phải! Đây là câu hỏi mà lúc gặp lại anh muốn hỏi cô nhất! Tại sao cô lại chia tay? Tại sao lại đi kết hôn với Trương Lỗi?
Trái tim Tiêu Vy Vy đột nhiên run rẩy vì câu hỏi đột ngột của anh, ngón tay thon dài cũng trở nên lạnh ngắt... nhưng là, cô có bi thương như thế nào cũng không dám tiết lộ, chỉ có thể cười.
"Chuyện đã qua lâu rồi, sao phải để trong lòng làm gì?"
Đáy mắt Chu Khiêm có cái gì đó khẽ nứt ra, tạo thành một khối lửa giận, nhưng sau đó anh cũng nhếch môi cười mỉa mai...
"Vậy ý em là tôi phải quên đi sao? Trong khi tôi còn chưa đồng ý chấp nhận lời chia tay của em!"
Tiêu Vy Vy nhíu mày, tim giống như bị ai đó bóp chặt, đau đến nghẹt thở, "Không chấp nhận thì biết phải làm sao? Dù gì bây giờ em cũng đã kết hôn rồi!"
Chu Khiêm tìm đến đây vốn là muốn chất vấn Tiêu Vy Vy, nhưng cuối cùng lại bị lời của cô đâm cho bị thương, chỉ thấy mắt anh ẩn nhẫn lửa giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Tiêu Vy Vy, tại sao lại là cậu ấy, em biết rõ quan hệ giữa anh và cậu ấy là như thế nào mà, tại sao em lại làm vậy?"
Tiêu Vy Vy biết nếu như không đưa ra câu trả lời thỏa đáng thì hai người bọn họ vẫn sẽ tiếp tục dây dưa với nhau, vì thế cô ép chính mình trở nên tàn nhẫn hơn, hung hăng trừng mắt với anh, lạnh lùng nói:
"Anh còn muốn hỏi em cái gì? Là vì trong thời gian anh rời đi, em đã cảm thấy cô đơn nên đem lòng yêu anh ấy, trả lời như vậy anh đã hài lòng chưa?"
Chu Khiêm trừng mắt không thể tin nổi nhìn Tiêu Vy Vy, trước kia cô không phải là loại người như vậy, vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải chịu tổn thương, nhưng không ngờ vẫn đau đến nghẹt thở.
Bọn họ bên nhau sáu năm còn không bằng khoảng cách chưa bằng một tháng thời gian mà anh rời đi...
Không! Anh không tin, vẫn cố phủ nhận đáp án của cô, "Vy Vy, anh không tin là em lại như vậy, nói cho anh biết đi, có phải em có nỗi khổ tâm gì hay không?"
Nhưng có một điều cô không thể ngờ đến đó là sau khi đi ra từ phòng vệ sinh, cô lại có thể bất ngờ bắt gặp mặt Chu Khiêm đang đứng nói chuyện cùng Trương Lỗi ở trong đại sảnh của biệt thự.
Cảm xúc của cô như thế nào khi bất thình lình lại gặp gỡ như vậy... Nhưng chỉ trong nháy mắt, mũi cô liền nổi lên một trận chua xót, trái tim cũng đau theo.
Chu Khiêm mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, bên trong là áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc cà vạt màu đen, giày da bóng loáng lại càng tôn lên khí chất của anh.
Trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút cảm xúc mỏng manh, lộ ra sự xa cách, tầm mắt rõ ràng là nhu hoà lại giống như biển sâu thâm thuý khiến người khác nhìn không thấy đáy... Anh vẫn hiện lên giống như trong ký ức!
Cái cảm giác chạm mắt bất ngờ vừa thân quen lại vừa lạ lùng, giống như chạm lại cả một vùng ký ức từng nhòe ướt, rất lạ lùng.
Cô chỉ nghĩ, nếu khi gặp lại anh, chắc cô không đủ can đảm để mỉm cười như người ta vẫn truyền tai nhau nói thế. Cô chắc sẽ quay đi, rồi chẳng hiểu mình sai ở đâu, vì sao lại phải né tránh...
Nhưng hiện tại, tình thế thay đổi, muốn né tránh cũng chỉ khiến bản thân giống như một con chuột hôi hám sợ sệt, sắp bị một con mèo dồn ép vào đường cùng.
Vì thế Tiêu Vy Vy không để mình bị cảm xúc chi phối quá nhiều, dừng một lúc, cô liền cắn răng tiến lại.
Vào thời điểm cô khoác tay mình vào cánh tay của Trương Lỗi, trong một vài giây lướt qua, cô rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh hiện lên sự ngỡ ngàng rồi dần chuyển thành vẻ không tin và sau cùng là đau đớn, cũng chính trong khoảnh khắc đó, tình yêu của cô mới chính thức bị giết chết.
Lòng đau như cắt nhưng cô vẫn mỉm cười nói, "Ông xã, hai người đang nói chuyện gì với nhau vậy?"
Một câu nói, khiến cho người nào đó kinh ngạc, cũng khiến cho người nào đó tuyệt vọng.
Trương Lỗi bị bất ngờ trước thái độ của cô, nhưng sau đó cũng dịu dàng nói, "Chỉ mới chào hỏi một chút..."
Nói xong liền dừng lại, nhưng cũng khiến người ta hiểu được ý đồ ở phía sau là hắn đang nói chuyện với Chu Khiêm, nhưng chỉ mới bắt đầu thì cô đã xuất hiện làm cắt ngang cuộc nói chuyện này.
Tiêu Vy Vy biết nắm bắt nên rất nhanh liền hiểu ra, cũng chỉ cười đáp lại cho qua, nhưng khi lọt vào mắt người đàn ông đối diện thì lại giống như hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình với nhau.
Hô hấp của Chu Khiêm thoáng chốc nặng nề, ánh mắt u ám của anh nhìn thẳng vào đôi mắt không một chút gợn sóng của cô.
Một tiếng kêu "ông xã" của cô nghe thật chói tai!
Anh lại nhớ đến trước kia anh đã từng nghĩ, nếu bỗng dưng một ngày hai người bọn họ đang bước trên một con đường rồi tình cờ đối mặt với nhau thì câu đầu tiên anh có thể nói gì với cô...
Anh sẽ tiếp tục bước đi, hay anh sẽ dừng lại mà nhìn người đàn ông bên cạnh cô, sau đó lại nhìn vào mắt cô mà nói ‘đã lâu không gặp’, hay có khi trên con đường ấy, cô lại chính là người nhìn thấy anh trước tiên, mà hỏi ‘dạo này anh có khỏe không’, hay chỉ mỗi anh là người còn lưu luyến thứ tình cảm đã cũ kia, để rồi tự mình làm đau mình.
Muôn vàn trường hợp có thể xảy ra, nhưng không ngờ nó lại diễn ra một cách tự nhiên nhưng cũng đủ khiến cho anh cảm thấy nghẹt thở như thế này.
Người đàn ông bên cạnh cô bây giờ lại không phải là anh!
Chu Khiêm nhếch môi cười, lạnh lùng nói: "Tiêu Vy Vy, đã lâu rồi không gặp!"
Cô cụp mắt, nhìn bàn tay dày rộng đang chìa ra trước mặt mình.
Phải rồi, cũng đã bốn năm kể từ khi bọn họ chia tay, từ đó trở đi cô đã không còn gặp lại anh nữa.
Bây giờ gặp lại, thoáng một giây cô đã nảy sinh một chút sợ hãi không dám nắm lấy, nhưng so với sự sợ hãi này, cô lại sợ bị anh nhìn ra được cảm xúc đang giày vò ẩn sâu trong đáy mắt cô.
Tiêu Vy Vy chậm rãi nắm lấy tay anh, bình tĩnh nâng ánh mắt lên nói, "Chu Khiêm, đã lâu không gặp."
Tình cảnh khó xử ngưng trọng trong không khí, Chu Khiêm chỉ nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô rồi vội vàng buông ra, giống như chán ghét cũng giống như sợ hãi.
Anh nâng tầm mắt nhìn vào Trương Lỗi, nhàn nhạt nói, "Có thể để mình là cô ấy nói chuyện riêng một lúc hay không?"
Trái tim cô đập "thịch" một tiếng, nhíu mày nhìn Chu Khiêm, không hiểu anh đang muốn làm gì.
Mà khuôn mặt Trương Lỗi cũng chỉ duy trì một trạng thái không thể nắm bắt, cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, cô chỉ mong rằng hắn sẽ từ chối, nhưng đợi một lúc, hắn lại nhàn nhạt nói với cô, "Anh đi ra trước, hai người từ từ nói chuyện!"
Tiêu Vy Vy mím môi không tình nguyện, hơi gật đầu, đợi đến khi bóng lưng của Trương Lỗi khuất dần sau hành lang, lúc này cô mới nhìn đến vẻ mặt của Chu Khiêm, nhàn nhạt nói, "Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?"
Chu Khiêm đứng cách Tiêu Vy Vy khoảng hai bước chân, từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt của anh lúc này chỉ toàn chứa đựng sự phẫn nộ cùng bi thương chất đầy suốt bốn năm qua...
Tình yêu của anh vẫn vẹn nguyên như trước nhưng cô lại cho anh thấy cái gì?!
Tiêu Vy Vy cố gắng áp chế nội tâm đang cuộn trào mãnh liệt, hơi kéo khoé miệng lên, cố gắng cho mình thật tự nhiên nói, "Sao anh không nói gì?"
Ánh mắt của Chu Khiêm trong nháy mắt trở nên rét lạnh, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra tia cười chế nhạo, nói không nên lời, "Tại sao lại chia tay?"
Phải! Đây là câu hỏi mà lúc gặp lại anh muốn hỏi cô nhất! Tại sao cô lại chia tay? Tại sao lại đi kết hôn với Trương Lỗi?
Trái tim Tiêu Vy Vy đột nhiên run rẩy vì câu hỏi đột ngột của anh, ngón tay thon dài cũng trở nên lạnh ngắt... nhưng là, cô có bi thương như thế nào cũng không dám tiết lộ, chỉ có thể cười.
"Chuyện đã qua lâu rồi, sao phải để trong lòng làm gì?"
Đáy mắt Chu Khiêm có cái gì đó khẽ nứt ra, tạo thành một khối lửa giận, nhưng sau đó anh cũng nhếch môi cười mỉa mai...
"Vậy ý em là tôi phải quên đi sao? Trong khi tôi còn chưa đồng ý chấp nhận lời chia tay của em!"
Tiêu Vy Vy nhíu mày, tim giống như bị ai đó bóp chặt, đau đến nghẹt thở, "Không chấp nhận thì biết phải làm sao? Dù gì bây giờ em cũng đã kết hôn rồi!"
Chu Khiêm tìm đến đây vốn là muốn chất vấn Tiêu Vy Vy, nhưng cuối cùng lại bị lời của cô đâm cho bị thương, chỉ thấy mắt anh ẩn nhẫn lửa giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Tiêu Vy Vy, tại sao lại là cậu ấy, em biết rõ quan hệ giữa anh và cậu ấy là như thế nào mà, tại sao em lại làm vậy?"
Tiêu Vy Vy biết nếu như không đưa ra câu trả lời thỏa đáng thì hai người bọn họ vẫn sẽ tiếp tục dây dưa với nhau, vì thế cô ép chính mình trở nên tàn nhẫn hơn, hung hăng trừng mắt với anh, lạnh lùng nói:
"Anh còn muốn hỏi em cái gì? Là vì trong thời gian anh rời đi, em đã cảm thấy cô đơn nên đem lòng yêu anh ấy, trả lời như vậy anh đã hài lòng chưa?"
Chu Khiêm trừng mắt không thể tin nổi nhìn Tiêu Vy Vy, trước kia cô không phải là loại người như vậy, vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải chịu tổn thương, nhưng không ngờ vẫn đau đến nghẹt thở.
Bọn họ bên nhau sáu năm còn không bằng khoảng cách chưa bằng một tháng thời gian mà anh rời đi...
Không! Anh không tin, vẫn cố phủ nhận đáp án của cô, "Vy Vy, anh không tin là em lại như vậy, nói cho anh biết đi, có phải em có nỗi khổ tâm gì hay không?"
Bình luận truyện