Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 58



“Dạ Kiếm Ly, ta yêu huynh”.

Ta cười đến mức giọng nói cũng run lên, “Nhưng mà, huynh quá tốt, ta không thể yêu được nữa”.

Dứt lời, ta xoay người lao ra khỏi phòng, chạy thẳng một mạch về phía cổng phủ tướng quân.

Kiệu đã chuẩn bị xong, thị vệ trước cửa tiến lên một bước, “Tham kiến Quận chúa”.

Ta rốt cuộc không nhịn được nữa òa ra khóc, tên thị vệ kia giật bắn mình khẽ run lẩy bẩy, vội la lên: “Thuộc hạ đáng chết”.

Ta nước mắt lưng tròng, nói: “Ta… Ta để quên Tiểu Âu Âu… Để quên ở trong phòng”.

Tên thị vệ trong lòng nhẹ nhõm, “Thuộc hạ đi lấy cho Quận chúa”.

Ta chui vào trong kiệu, tim đập bịch bịch, nước mắt còn dính ở khóe miệng, bộ dạng thế này nhất định là nhìn rất ngu.

Ta lại còn đi…tỏ tình với Dạ Kiếm Ly.

Đầu óc ta bị nước vào rồi hả trời? Không, không phải, phải gọi là bị teo não rồi mới đúng.

Chẳng lẽ lần trước bị người ta từ chối còn chưa đủ thảm hại sao? Còn chưa đủ đau khổ sao?

May mà Dạ Kiếm Ly lúc nãy cũng ngây dại ra, chắc là ngay cả chuyện cười nhạo ta cũng không thèm nghĩ tới, trực tiếp không thèm để ta vào trong mắt rồi.

“Quận chúa…”.

Ta vén rèm lên, tên thị vệ ôm cái bọc chứa Tiểu Âu Âu trong tay, đang không biết làm như thế nào cho phải.

“Trong phòng… Có ai không?”, ta hỏi nhỏ.

“Bẩm Quận chúa, không có”.

“Ừmm”, ta như có điều phải suy nghĩ.

“Quận chúa… Gà của người…”.



“Nó là chim!”, ta khó chịu ôm lấy Tiểu Âu Âu, “Ngươi mới là gà, cả nhà ngươi đều là gà!”.

Tên thị vệ không hiểu nổi phụ nữ nhà mình sao lại là “gà” được, đành ngậm miệng một cách đáng thương. (*phụt*)

Bốn cung nữ độ tuổi trung niên vừa thấy ta bước xuống kiệu, lập tức di chuyển đến trước mặt của ta, ta sợ hãi lui về phía sau một bước.

“Nô tỳ hầu hạ Quận chúa nương nương thay quần áo”.

“Thay quần áo?”, ta đầu đầy hắc tuyến, nói: “Cần phải thay à?”.

Chân ta vừa mới bước vào, cánh cửa phía sau đã bị đóng kín, ngay sau đó một cung nữ cởi thắt lưng của ta ra, rồi lớp áo ngoài rơi xuống, một cung nữ khác cởi giày, cung nữ thứ ba lột luôn đồ lót của ta, ta nhanh chóng trần như nhộng, sau đó bị cung nữ thứ tư ném vào một cái thùng nước nóng lớn một cách cực kỳ không nhẹ nhàng.

Mùi thơm hoa đào chợt ập tới, bốn người tám cái móng vuốt không ngừng giở trò trên người ta, tắm bồn hoa kiểu này cũng chẳng có chút gì hay ho, ta thầm giận. Bỗng một trong số bốn cung nữ đột nhiên nói nhỏ: “Dáng người của Quận chúa nương nương thật đẹp”.

Cơn giận của ta lập tức bay mất, “A, ừ, cám ơn”.

“Đúng vậy a”, cung nữ đó nói: “Từng hầu hạ nhiều nương nương xuất giá, ai cũng gầy đến mức không chịu được, nhưng mà dáng người của Quận chúa nương nương, vừa nhìn là đã thấy rất dễ sinh con”.



Ta nghệt mặt ra, đành đáp: “Làm gì có”.

Sau đó ta bị lôi ra ngoài trong tình trạng ướt nhẹp, lau khô thân thể, rồi bắt đầu bôi một loại phấn có mùi thơm ngào ngạt, làm hại ta hắt xì hết mấy cái, áo váy từ trong ra ngoài đều đổi thành màu đỏ hoa hoa lệ lệ hoành tráng, còn đầu tóc thì do không đủ dài để bới nên đành phải gắn hoa lên cho có lệ, chính giữa cài thêm một cây trâm phượng nặng nề, lòng ta thoáng vui mừng, đó nhất định là vàng ròng, có phải đều là của ta không hả?

Việc cuối cùng chính là trang điểm, ta không được lộn xộn nhưng mà ta rất ngứa, thế cho nên ba cung nữ phải cùng nhau đè ta lại, cung nữ còn lại tô son điểm phấn trên mặt ta một cách bất đắc dĩ, thuận tiện còn cắt luôn móng tay móng chân. Kết cục là ta khiếp sợ nhìn cô gái trang điểm xinh đẹp trong gương đồng, thêm bộ váy đỏ hoa lệ lộng lẫy lại càng có vẻ đẫy đà quyến rũ, quả thật là khác xa một trời một vực so với khi ta tự trang điểm.

Bốn cung nữ đang thưởng thức kiệt tác của mình, bụng ta vang lên tiếng ọc ọc ọc, khiến cho bọn họ đen mặt. Một người có phản ứng trở lại, “Nô tỳ chuẩn bị bữa tối cho Quận chúa”.

“Không cần”, một giọng nữ nói.

Ta vừa định hỏi ai, không ngờ Tư Mã Đồng Lạc liền xuất hiện. Thì ra vị đại tỷ này cô ăn no rồi, lão nương đói bụng thì cô mặc kệ a!

“Tham kiến Công chúa”, bốn cung nữ quỳ xuống.

Thấy Tư Mã Đồng Lạc không thèm quan tâm đến lý lẽ, ta khó chịu nói: “Ta đói bụng”.

“Ngày mai sau khi lên thuyền rồi dùng bữa cũng không muộn”, cô ta chậm rãi nói: “Còn có hai canh giờ nữa là trời sáng rồi, đừng làm phai màu son phấn trên miệng”.

Tây Trạch lớn như vậy, lại còn keo kiệt chút son phấn. Ta bĩu môi không muốn nhìn tới cô ta, khóe mắt liếc đến cái túi nhỏ của mình, ám khí đều để trong đó, nếu bây giờ đi qua đó, rồi len lén cầm tới đây, không biết có thể giải quyết luôn cái ả Tư Mã Đồng Lạc này hay không. Trong khoảnh khắc ta nổi lên ý muốn giết người, đột nhiên nghĩ đến mẫu cổ vẫn còn đang ở trong cơ thể cô ta, thật đúng là không thể đụng tới cô ta được. Sáu cái mạng của huynh đệ ta, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.

Cho nên khoảng thời gian sau đó quả là hành hạ bản thân, ta dưới tình trạng đói bụng đến cực điểm, lại bị lôi lên một cỗ kiệu hoành tráng trước giờ chưa từng thấy, bên trong rộng như vậy êm như vậy, nhưng lại bị váy áo gò bó chỉ có thể ngồi yên một tư thế khó chịu. Miệng ta ngoan ngoãn ai nói gì cũng đồng ý, chờ đến khi cung nữ vừa buông rèm xuống, ta liền ngã vật ra nệm, mí mắt trên và mí mắt dưới lại bắt đầu điên cuồng chém giết nhau, chỉ khổ một cái là, mặc dù buồn ngủ muốn chết, nhưng ta lại không ngủ được chút nào.

Ta lo lắng về tất cả mọi chuyện, nhưng ta lại mắc kẹt ở cái chỗ này.

Tư Mã Đồng Lạc ra lệnh cấm, ngoại trừ thuyền của chúng ta, trong vòng nửa năm sau không cho bất kỳ thuyền nào ra biển, ai vi phạm thì trực tiếp chém chết. Chiêu này cũng rất độc a, cho dù lão Trương bọn họ có giải quyết được cổ độc hay không, thì ở nơi biển rộng mênh mông này, cho dù võ công có tuyệt đỉnh đi nữa, mà không có thuyền thì cũng không làm gì được. Mà thuyền bè thì rất lớn, có cố gắng giấu đến mức nào, ra tới biển cũng sẽ bị phát hiện thôi, lúc đó sẽ trở thành mục tiêu bị xử chết.

Bụng ta lại kêu ục ục một tiếng. Tiểu Âu Âu miễn cưỡng cuộn mình vào trong góc, ta ngây mắt tưởng tượng cảnh lông vũ của nó dần dần rơi sạch, vóc dáng khêu gợi từ từ lộ ra, lớp da nướng màu đồng có sức hấp dẫn không chịu nổi… Tiểu Âu Âu bị nhìn đến mức nổi da gà, lông cánh gì dựng hết lên, cúi đầu rên rỉ một tiếng.

Ta rốt cuộc ngủ thiếp đi.

Trong ánh trăng mờ ảo có người gọi bốn chữ “Hòa Nhan Quận chúa”, ta suy nghĩ thật lâu mới phát hiện ra hình như là đang gọi ta. Đột nhiên một luồng gió lạnh lướt qua người, ta lập tức có chút tỉnh táo, bò dậy nhìn, Tư Mã Đồng Lạc mở rèm, khóe mắt nheo lại nhìn ta. Hóa ra ta đã lên trên boong thuyền, phía dưới bến tàu đầy người, ai cũng rướn cổ lên xem ta trông như thế nào.

Ta liền lăn một vòng ngồi dậy, nhìn sắc mặt Tư Mã Đồng Lạc, hẳn là hình tượng bây giờ của ta không tốt cho lắm a. Tư Mã Đồng Lạc đen mặt, nhỏ giọng nói: “Không phải đã nói cho ngươi biết là chỉ có thể ngồi sao?”.

“Cô nói thì ta phải nghe theo à?”, ta vén sợi tóc rớt trên trán, cười khiêu khích: “Rồi giờ thế nào? Muốn ta nói gì sao?”.

Không đợi Tư Mã Đồng Lạc trả lời, ta cười híp mắt mở miệng quát: “Chào các đồng chí! Các đồng chí đã cực khổ rồi!”.



Phía dưới ồ lên một tràng.

Tư Mã Đồng Lạc cố gắng dùng ánh mắt lườm chết ta, nhưng mà có cái gì sai sao hả, vị lãnh đạo nào lên nói chuyện cũng nói hai câu này trước mà?

Bên cạnh có tiếng bật cười, ta nhìn lại, hóa ra là tiểu hoàng đế lần trước. Nó chớp chớp mắt nhìn ta, vẻ mặt cực kỳ tò mò, hẳn là cũng không biết Trưởng công chúa nhà nó đang giở thủ đoạn với ta.

Đột nhiên một đội thị vệ bước ra từ giữa đám đông, ta lập tức nhận ra mấy người bị vây ở giữa chính là đám lão Trương, ta bỗng dưng mất bình tĩnh, ngón tay siết chặt ống tay áo, phải làm thế nào bây giờ.

“Cung tiễn Quận chúa”, bọn họ quỳ xuống nói. Ta mở lớn mắt nhìn, lão Trương đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng lão đâu. Đội thị vệ lập tức náo loạn, dân chúng nhìn thấy cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Tư Mã Đồng Lạc đột nhiên kêu lên: “Hoàng thượng!”.

Tiểu hoàng đế ngạc nhiên nhìn Tư Mã Đồng Lạc, “Cô cô, sao vậy?”.

Lão Trương bỗng xuất hiện ở phía sau tiểu hoàng đế, ngón tay làm ra tư thế muốn đánh chết, ta biết lão muốn làm gì rồi, lập tức cướp ngay một thanh kiếm từ gã thị vệ bên cạnh, đặt lên sau eo Tư Mã Đồng Lạc. Tình thế nghịch chuyển trong khoảnh khắc, ta cười lạnh, “Cô… Đánh giá Túc Sát quá thấp rồi”.

Ta hiểu ra Tư Mã Đồng Lạc đoán rằng mấy người bọn họ sẽ không dám ra tay, nhưng vẫn cẩn thận bố trí thị vệ vây bọn họ vào chính giữa, cổ độc này dường như có ảnh hưởng đến nội lực, nhưng mà dù có giảm nội lực đi nữa thì lão Trương vẫn dư sức đối phó mấy người này.

Tất cả những hành động này, chỉ có người trên thuyền biết được, dân chúng phía dưới không hề phát hiện ra. Lão Trương đứng phía sau tiểu hoàng đế, nhưng tiểu hoàng đế vẫn không hay biết gì, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tư Mã Đồng Lạc.

“Bỏ qua cho bọn họ, nếu không long mạng của Hoàng thượng… Chậc chậc, khó mà giữ được a”, ta uy hiếp.

Tư Mã Đồng Lạc lom lom nhìn lại, “Vậy thì ra tay ngay đi, những kẻ có thể làm hoàng đế bù nhìn còn rất nhiều”.

Ta sửng sốt, thật ra thì vốn cũng không muốn giết tiểu hoàng đế vô tội kia, chỉ không ngờ cô ta quá mức tàn bạo, dù gì đó cũng là con ruột của em trai mình… Cho nên ta liền kề thanh kiếm lại gần, “Vậy thì ta giết cô!”.

“Mẫu cổ ở trong cơ thể ta”, Tư Mã Đồng Lạc khẽ mỉm cười, “Kỷ cô nương nếu như không để ý đến sống chết của bọn họ, vậy thì cứ giết ta đi”.

Thượng Đế làm chứng, ta thật sự rất muốn chém một nhát aaaaaa.

Nhưng mà, vẫn không thể ra tay, trong lòng ta ràn rụa nước mắt, đành ngoan ngoãn thu thanh kiếm về, xoay người sang nháy mắt với lão Trương, lão nhìn ta, ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn thu tay, lui trở về chính giữa đám thị vệ.

“Vậy nếu cô không may bỏ mạng, thì mạng của bọn họ cũng mất theo sao?”.

“Vậy cho nên nửa năm này, bọn họ tốt nhất là đi theo bảo vệ ta”.

Tư Mã Đồng Lạc lại nhếch lên một nụ cười đáng hận, ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, con mắt đảo đảo rồi liền cười nói: “Vậy Công chúa nương nương cũng phải chiếu cố bọn họ cho tốt a, tiền tháng ít nhất một ngàn lượng”.

Tư Mã Đồng Lạc có chút nghi ngờ không cười nữa, ta ác độc nói tiếp: “Ta là người rất nhiều chuyện, thích nhất là kể chuyện tầm xàm, trở về gặp Nhị hoàng tử, đi thêm vài bước nữa nhất định sẽ gặp được một người khác nha, ta và Hoắc đại thúc xưa nay quan hệ rất tốt, kể chuyện gần đây của bạn bè cũ của hắn cho hắn nghe chắc cũng không tệ đâu, ví dụ như nàng ấy vừa gả cho mấy phu quân thì đã hại chết hết mấy người, cưới đi cưới lại mấy lần mà chuyện tình cảm cũng chẳng khá khẩm hơn a…”.

“Ngươi nói nhảm!”, sắc mặt cô ta trắng xanh, “Ta gả cho người khác hồi nào?”.

“Ơ? Ta có nói là cô sao?”, ta cố ý nói: “Ta đang nói Hoắc đại thúc trước kia rất có cảm tình với một cô quả phụ hàng xóm mà, cô gấp gáp cái gì?”.

Ta quanh co lòng vòng một hồi lại mắng cô ta là quả phụ, Tư Mã Đồng Lạc giận đến mức xoay người vội la lên: “Ta sẽ tiếp đãi bọn họ như thượng khách! Ngươi đừng có… Đừng có nói nhảm trước mặt chàng!”.

Trong lòng ta thoải mái cực kỳ, theo lý mà nói, với cái kiểu nhân vật như Hoắc tiên sinh, ta đây chỉ cần bịa chuyện bới móc đâm chọt một chút thôi, khỏi phải nói cũng biết Tư Mã Đồng Lạc sẽ phát cuống lên thế nào, thật là đã ghiền a.

Thuyền đã sắp rời bến, ta xoay người lại, nhìn những người xa xa trên bờ, muốn ghi nhớ thật kỹ hình ảnh của bọn họ trong lòng.

Đột nhiên một bóng người màu đỏ lóe lên, ta chạy tới nắm lấy tay vịn lan can, Dạ Kiếm Ly đang đứng trên cây cổ thụ cao nhất, phía dưới là một biển người, phía trên chỉ có một mình hắn. Thuyền đi càng lúc càng xa, ta không nhìn rõ được nữa, đành phải quyết tâm quay đầu đi.

Có lẽ sẽ không thể nói lời chào tạm biệt được nữa.

Dạ Kiếm Ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện