Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 60



Bữa yến tiệc kết thúc rất trễ, ta và Độc Cô Bạch cùng ngồi trên một cái kiệu, dường như sau này ta sẽ phải ở lại phủ của hắn bên ngoài cung. Đi chưa tới một canh giờ, kiệu dừng lại, một tỳ nữ tiến lên đỡ ta xuống xe ngựa, trong bụng ta khó chịu, tối nay chắc lại không ngủ ngon được rồi, aiz.

Hmm, phủ đệ bên ngoài cung của Nhị hoàng tử cũng khá lớn, nhưng mà quá mộc mạc, hoàn toàn không giống như chỗ ở dành cho bậc vương tôn. Độc Cô Bạch ho khan vài tiếng, dịu dàng nói: “Nơi này so với hoàng cung, đơn sơ hơn một chút, nàng chịu khổ rồi”.

Ta không tự chủ cũng buột miệng khách khí theo: “Không sao không sao, vậy là tốt rồi, năm đó ta còn…”.

Ách, suýt nữa thì lộ, ta lúng túng ngậm miệng đứng yên.

Độc Cô Bạch cười cười, không nói gì, chỉ căn dặn tỳ nữ bên cạnh: “Đưa Quận chúa về phòng nghỉ ngơi”.

Tỳ nữ kia đáp một tiếng, ta vừa định xoay người đi, thì nghe thấy một giọng nói ngọt ngào từ xa đang vội vàng chạy đến gần.

“Điện hạ, ngài trở lại rồi…”.

Trái tim ta căng thẳng như bị bóp chặt.

Quay đầu lại, bóng người đang chạy về phía Độc Cô Bạch đột nhiên cũng dừng lại tại chỗ. Nàng ấy nhìn ta, khuôn mặt mỹ lệ bởi vì khiếp sợ mà trở nên nhăn nhúm.

Tiểu Hồng.

Ngón tay của ta khẽ run, chỉ có cắn chặt hàm răng mới có thể kiềm chế mình không hận đến hét lên.

Độc Cô Bạch dường như không phát hiện ra ta và Tiểu Hồng có gì khác thường, ho mấy cái, nhẹ nói: “Hòa Nhan, đây là ta tỳ nữ thân cận của ta, Nguyệt Nhi”.

Nguyệt Nhi? Độc Cô Bạch rõ ràng là biết quan hệ giữa ta và Tiểu Hồng, nếu không hắn đã không biết ta là Các chủ Thanh Phong Các, nhưng mà tại sao bây giờ… Trong lòng ta nghi ngờ không thôi.

Tiểu Hồng sửng sốt một hồi lâu, rốt cuộc cúi đầu, nói: “Ngươi… Ngươi chính là Hòa Nhan Quận chúa”.

Dường như là hỏi nhưng cũng là khẳng định, tuy nàng nhìn Độc Cô Bạch, nhưng những lời này đều là đang nói với ta. Hóa ra nàng cũng không biết chuyện ta là Quận chúa Tây Trạch, trong đầu ta lướt qua vài ý nghĩ, thật ra thì ta vẫn tưởng rằng sau khi nàng ngồi lên cái ghế Các chủ sẽ khoa trương thanh thế khắp nơi, vậy mà đến bây giờ trên giang hồ không hề có một chút tiếng tăm gì, Thanh Phong Các quả thực đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, chỉ có ta là vẫn đuổi giết nàng không ngừng, nhưng ta không cách nào tìm được Tiểu Hồng, hóa ra là vẫn núp ở chỗ của Độc Cô Bạch, nàng ta tham vinh hoa phú quý công danh lợi lộc, nhưng đã nóng lòng đến như thế sao.

Ta cười lạnh một tiếng, “Ta chính là Hòa Nhan, thế nào, Nguyệt Nhi cô nương có gì chỉ giáo?”.

Nàng ta cắn môi, trong lòng hiểu rõ, địa vị của chúng ta chênh lệch quá nhiều, “Nguyệt Nhi không dám”.

“Không dám?”, ngươi có cái gì mà không dám? Ta nhìn nàng chằm chằm, nếu như có thể nhìn chết được nàng thì thật là tốt quá.

Độc Cô Bạch lại ho khụ, Tiểu Hồng bước lên phía trước đỡ lấy hắn, đôi mắt ứa lệ nhìn người trước mặt đầy thương tiếc, “Điện hạ, ban đêm gió rét, Nguyệt Nhi đỡ ngài trở về phòng”.

Ta đột nhiên hiểu ra, Tiểu Kỷ a Tiểu Kỷ, sao lần này mày lại chậm hiểu tâm tư con gái nhà người ta thế này? Nếu một cô gái có thể liều lĩnh mọi thứ chỉ để ở lại bên cạnh một chàng trai, như vậy, chỉ có một nguyên nhân mà thôi.

Ta xông qua đỡ lấy Độc Cô Bạch, cười rực rỡ với hắn, “Để ta đỡ chàng đi”.

Cánh tay Tiểu Hồng cứng ngắc rũ xuống, ánh mắt di chuyển từ gương mặt ta xuống cánh tay Độc Cô Bạch bị ta nắm chặt, dường như có chút buồn bã.

Ta thầm đắc ý trong lòng, vịn Độc Cô Bạch bước vào trong.

Phòng ngủ của hắn giống hệt như phong cách cổ xưa trong tưởng tượng của ta, ngoại trừ những thứ cần thiết thì chẳng dư ra món đồ trang trí nào, trên bàn đặt một cái lư hương với những nét điêu khắc cổ, đang tỏa ra làn khói đàn hương nghi ngút.

Đột nhiên ta liếc tới cái giường nhỏ trong góc phòng, kiểu xếp chăn bông này ta vừa nhìn là đã thấy quen, nhưng mà…

“Các ngươi ngủ chung một phòng sao?”, ta kinh ngạc kêu lên.

Khóe miệng Độc Cô Bạch cong lên, ho khan vài tiếng, nói: “Thân thể của ta không khỏe… Có khi nửa đêm, khụ khụ, Nguyệt Nhi phải chăm sóc ta…”.

Tiểu Hồng lắc lắc vạt áo, vẻ mặt căng thẳng nhìn hắn, ta lập tức đoán ra được suy nghĩ trong lòng nàng.

“Một cô nương chưa lấy chồng, làm như vậy sẽ tổn hại danh dự của nàng ấy, chi bằng cứ để ta ở đây chăm sóc điện hạ đi”, ta thản nhiên, nhưng lời nói thì như sét đánh ngang tai ai đó.

“Không!”, Tiểu Hồng kêu lên, đột nhiên nhận ra mình thất thố, cúi đầu nói: “Ta luôn chăm sóc điện hạ, biết rõ thói quen của ngài… Sợ rằng Quận chúa…”.

“Thói quen?”, ta cười ác độc, “Loại thói quen này, dần rồi ta cũng sẽ quen”.

Sắc mặt Tiểu Hồng cứng đờ, nhìn Độc Cô Bạch mong giúp đỡ, trong mắt lộ ra nét đau khổ.

Độc Cô Bạch ôn hòa nói: “Giường này quá nhỏ… Hòa Nhan, nàng thật sự không ngại sao?”.

Ta chỉ nghĩ đến chuyện có thể làm cho Tiểu Hồng đau khổ, cái gì cũng không thèm để ý, gật đầu như băm tỏi.

Sau đó, bọn hạ nhân, bao gồm cả Tiểu Hồng, đều đi ra ngoài.

Sau đó, chỉ còn lại ta cùng Độc Cô Bạch đứng trong phòng.

Sau đó, ta chợt nhận ra mới vừa rồi ta nhất định là bị teo não, nếu không sao lại muốn ở chung phòng ngủ với ông xã tương lai, hơn nữa còn phải ở đến nửa năm.

Ai tới giết ta đi.

Ta nhìn theo gương mặt xinh đẹp hơn cả con gái của hắn, không tự chủ được, lui về phía sau một bước.

“Mọi người ai ngủ giường nấy, không liên quan gì nhau, cứ như vậy đi, ngày mai gặp”, ta dùng tốc độ ánh sáng tót vào cái giường nhỏ trong góc.

Độc Cô Bạch cười ôn hòa, tay phải nắm lại thành hình quả đấm, đặt lên khóe miệng, nhẹ nhàng ho khụ.

Ta vẫn len lén liếc hắn, đột nhiên phát hiện ra, cho dù là lúc ho khan, bờ môi của hắn cong lên vẫn rất đẹp.

Cứ như vậy mà cười sao?

“Đã không muốn, vì sao phải ép buộc mình?”.

Hắn nhẹ nhàng nói, tim ta giật thót lên.

Một cơn lửa giận đột ngột bùng lên trong lòng, ta đứng lên bên cạnh giường, lạnh lùng nói: “Tại sao ta phải làm như vậy, không phải ngươi là người biết rõ nhất sao?”.

Độc Cô Bạch nhìn ta, vẫn mỉm cười như cũ: “Bởi vì nàng ấy cướp đi tất cả của nàng”.

Chuyện đau xót như vậy hắn lại nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, đột nhiên ta cảm thấy không thể tha thứ được.

“Không phải là của ta, là của bọn ta”, ta ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, vẻ mặt dữ tợn nói: “Tìm được cơ hội, ta sẽ giết cô ta”.

Độc Cô Bạch không cười, nhưng sắc mặt vẫn thoải mái, “Hòa Nhan…”.

“Đừng gọi ta là Hòa Nhan”, ta cứng đầu cứng cổ lạnh giọng bắt bẻ hắn, “Ngươi biết rõ ta là ai”.

Độc Cô Bạch lại càng ho nặng, ta không chút thương hại, nói tiếp: “Tại sao ngươi khăng khăng đòi cưới ta?”.

Hắn lại ho khan vài tiếng, không nhìn tới ta, trên gò má tái nhợt nổi lên vệt đỏ ửng nhàn nhạt.

Chẳng lẽ là vì ho nhiều quá sao? Ta lập tức chẳng còn chút khí thế mắng chửi nào nữa, đột nhiên có cảm giác mình đang bắt nạt người ta… Nhưng nhìn sắc mặt hắn, hình như cũng không đau khổ lắm.

Chẳng lẽ là đang xấu hổ? Ta suy nghĩ, đầu đầy hắc tuyến.

Nhưng mà, lúc này Độc Cô Bạch chỉ đứng đó, hai mắt khép hờ, lông mi tạo thành một lớp bóng râm. Vẻ mặt giống như con vật nhỏ đang sợ hãi, làm cho người ta kìm lòng không được, muốn bước tới trấn an hắn.

Ta cố nhịn xuống mong muốn bước tới sờ mặt hắn, ra vẻ nghiêm túc hắng giọng mấy cái, rồi vội vàng chui lên giường nhỏ.

Một lúc lâu sau, ánh nến phụt tắt, bên kia có tiếng quần áo xột xoạt, ta vẫn mở mắt trừng trừng nằm trên giường suy nghĩ lung tung. Độc Cô Bạch này…

Không phải là hắn muốn câu dẫn ta đó chứ…

Chắc chắn lại là một đêm không ngủ.

Do những chuyện vừa xảy ra, nhưng quan trọng hơn nữa, là do ta đã ăn quá nhiều.

Aiz, mỗi lần như thế này đều tự hứa với lòng, lần sau không được như vậy nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy thức ăn ngon là lại kìm lòng không được mà ăn sống ăn chết, có lẽ kiếp này của ta đã định trước là phải chịu nỗi đau khổ ngọt ngào như vậy.

Cái giường này thật sự là quá chật a, dáng người của ta tất nhiên cũng không nhỏ nhắn xinh xắn như Tiểu Hồng. Nhìn bộ dạng nàng, dường như cũng rất hòa đồng với người trong phủ. Trong lòng ta lóe lên vài ý nghĩ hành hạ nàng, sau đó lại lắc đầu vì cảm thấy vẫn chưa đủ ác độc, nhưng vấn đề là làm sao để không bị nàng ta thủ tiêu trước, đây mới là mấu chốt.

Ta nhớ tới những món ám khí, hẳn là vẫn còn để trong xe chở đồ cưới, hình như đặt ở trước phủ, tối nay tốt nhất là nên đoạt về, nhưng mà nơi này ta không quen, ta không dám hành động tùy tiện.

Đột nhiên ta nhớ Tiểu Âu Âu, suy nghĩ một hồi mới nhận ra, cho dù con chim mập kia suốt ngày lẽo đẽo theo cắn tóc ta liều mạng đòi ăn, nhưng chỉ số thông minh của nó không có cao đến mức có thể giúp chủ nhân cướp đồ.

Nghĩ đến động vật biết cướp đồ sẽ nghĩ đến Đại Hoàng, nghĩ đến Đại Hoàng thì lại nhớ tới lão Trương, Tiểu Liên, sau đó là mọi người trong thôn, trong lòng lại ứa đau, vốn là như vậy, càng không muốn nghĩ tới, thì càng khó khống chế được mình, vì vậy càng phải nhắc nhở bản thân, Tiểu Kỷ, thứ mà mày gánh vác trên lưng, không chỉ là tính mạng của một mình mày đâu.

Không cần phải nhìn thấy, chỉ cần suy nghĩ đến bọn họ, đã đủ để lòng ta có thêm dũng khí.

Còn có huynh ấy…

Cái bộ dạng ngây thơ ngẩn người ngày đó, mỗi đêm đều hành hạ tâm trí ta.

Hắn bị kẹt ở Tây Trạch, thật ra thì chỉ cần hắn muốn, chuyện trốn lên thuyền hòa thân của ta hoàn toàn không thể làm khó được hắn.

Nhưng mà hắn không làm, như vậy, ta không thể không nghĩ là hắn tránh mặt ta.

Bởi vì không thích, bởi vì không biết phải dùng cái vẻ mặt gì để tiếp tục đối mặt nhau.

Cứ như vậy mà trôi qua, có lẽ, không bao giờ còn gặp nhau nữa.

Nhưng mà…

Tại sao, ta vẫn nhớ đến phát khóc thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện