Nguyên Nhược Ngữ
Chương 1
Nguyên Nhược Ngữ đích xác là tên của con gái.
Nguyên Nhược Ngữ là tên em gái của Nguyên Minh Hạo.
Từ sau khi Nguyên Nhược Ngữ chết, Nguyên Minh Hạo vứt luôn tên của mình, vĩnh viễn không bao giờ quên đứa em gái thân yêu mà hắn liều mình bảo vệ. Trong cái cô nhi viện tối tăm lạnh lẽo kia chỉ duy nhất Nhược Ngữ mới mang đến hơi ấm cho hắn. Minh Hạo từng nghĩ, mặc kệ thời gian hắn tồn tại trên thế gian này ngắn đến đâu mà bù lại, đứa em sống được lâu, được sung sướng vui vẻ thì thật quá tốt……Hạnh phúc của Nguyên Nhược Ngữ chính là tín ngưỡng của Nguyên Minh Hạo.
Có lẽ vì em gái chính là mục đích hắn bước vào và ở lại đây.
Bởi vậy hiện tại hắn đang quỳ gối trước mặt Lưu Bân, không khóc chỉ một mực dập đầu. Nguyên Minh Hạo là đứa nhỏ xinh xắn nhất đồng thời có khí chất nhất tại cô nhi viện. Lưu Bân thu dưỡng hắn. Dù phải dập vỡ đầu cũng nhất định để em gái bên mình, bọn họ chưa bao giờ tách nhau ra một giây một phút nào. Lưu Bân đáp ứng, dấu tay to béo xuất hiện trên khuôn mặt non nớt trắng trẻo của hắn, khiến hắn một trận buồn nôn nhưng Lưu Bân có rất nhiều tiền, nghĩa rằng tương lai Nhược Ngữ sẽ tốt lắm.
Ở phía sau truyền đến sự động chạm, Nguyên Minh Hạo lần đầu tiên ý thức được chuyện gì sắp diễn ra. Cơ thể bị ép đặt các tư thế khó coi khác nhau, đầu lưỡi kinh tởm uốn éo chạy dọc trên thân, hắn cắn chặt răng chờ cái phân thân mập mạp nôn nóng đâm thẳng vào hậu đình. Máu ứa ra, sau lưng lão nam nhân càng thêm thô bạo, tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp không gian……..
Bởi lão đồng ý để đứa em hắn cùng đi học.
Khi ấy Nguyên Minh Hạo mới có tám tuổi.
Cứ như thế, hai tiểu quỷ không rõ lai lịch được thu dưỡng làm kẻ thừa kế của tập đoàn Lưu Thị. Điều này tất cả đều rõ vì kể từ lúc Lưu Bân bỏ người vợ đầu tiên, lão đã không còn khả năng sinh con nữa.
Chỉ ít người biết rõ lão cực kỳ cổ quái, đương nhiên gồm cả Nguyên Minh Hạo. Do bị tra tấn trong thời gian dài nên hắn trông vô cùng yếu ớt bé nhỏ, làn da tái nhợt song càng lớn lại càng xinh đẹp, anh khí lẫn chút mị khí, ánh mắt có phần trống rỗng khiến người khác cảm thấy bị hút sâu vào trong đó, một vẻ đẹp trung tính. Hơn nữa dáng vóc của hắn luôn làm mọi người lầm tưởng là một cô gái xinh xắn, ngay cả muội muội cũng thấy không bằng… Chính vì vậy Lưu Bân lại thêm thú tính, đem Nguyên Minh Hạo đùa bỡn đến chết.
Sự việc xảy ra khi Minh Hạo từ công ty tan tầm về nhà. Buổi tối hôm nay Lưu Bân không ở nhà. Thở một hơi nhẹ nhàng, tính tình lão già ngày càng tệ, ngày càng muốn tiếp cận cổ quái cùng điên cuồng. Sau vài ca giải phẫu thất bại, hắn nhiều lần không dám về nhà bởi phải chịu mấy lượt trong một đêm, hắn không thể chịu nổi cảm giác tử lý đào sinh nhưng nhớ tới em gái bên nước ngoài có cuộc sống an toàn…. Trời đêm nay thật tối, không khí như bị ngưng đọng, loáng thoáng bất an…..
Nguyên Minh Hạo vừa bước ra khỏi nhà tắm liền thấy Lưu Bân ngồi trên đầu giường. Hắn nhìn vào bộ mặt đen sẫm kia, hắn tự kêu gào phải nhanh chân chạy trốn song cửa sau không biết khi nào đã khóa, thực sự hôm nay không thể tránh nổi sao?
Nguyên Nhược Ngữ là tên em gái của Nguyên Minh Hạo.
Từ sau khi Nguyên Nhược Ngữ chết, Nguyên Minh Hạo vứt luôn tên của mình, vĩnh viễn không bao giờ quên đứa em gái thân yêu mà hắn liều mình bảo vệ. Trong cái cô nhi viện tối tăm lạnh lẽo kia chỉ duy nhất Nhược Ngữ mới mang đến hơi ấm cho hắn. Minh Hạo từng nghĩ, mặc kệ thời gian hắn tồn tại trên thế gian này ngắn đến đâu mà bù lại, đứa em sống được lâu, được sung sướng vui vẻ thì thật quá tốt……Hạnh phúc của Nguyên Nhược Ngữ chính là tín ngưỡng của Nguyên Minh Hạo.
Có lẽ vì em gái chính là mục đích hắn bước vào và ở lại đây.
Bởi vậy hiện tại hắn đang quỳ gối trước mặt Lưu Bân, không khóc chỉ một mực dập đầu. Nguyên Minh Hạo là đứa nhỏ xinh xắn nhất đồng thời có khí chất nhất tại cô nhi viện. Lưu Bân thu dưỡng hắn. Dù phải dập vỡ đầu cũng nhất định để em gái bên mình, bọn họ chưa bao giờ tách nhau ra một giây một phút nào. Lưu Bân đáp ứng, dấu tay to béo xuất hiện trên khuôn mặt non nớt trắng trẻo của hắn, khiến hắn một trận buồn nôn nhưng Lưu Bân có rất nhiều tiền, nghĩa rằng tương lai Nhược Ngữ sẽ tốt lắm.
Ở phía sau truyền đến sự động chạm, Nguyên Minh Hạo lần đầu tiên ý thức được chuyện gì sắp diễn ra. Cơ thể bị ép đặt các tư thế khó coi khác nhau, đầu lưỡi kinh tởm uốn éo chạy dọc trên thân, hắn cắn chặt răng chờ cái phân thân mập mạp nôn nóng đâm thẳng vào hậu đình. Máu ứa ra, sau lưng lão nam nhân càng thêm thô bạo, tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp không gian……..
Bởi lão đồng ý để đứa em hắn cùng đi học.
Khi ấy Nguyên Minh Hạo mới có tám tuổi.
Cứ như thế, hai tiểu quỷ không rõ lai lịch được thu dưỡng làm kẻ thừa kế của tập đoàn Lưu Thị. Điều này tất cả đều rõ vì kể từ lúc Lưu Bân bỏ người vợ đầu tiên, lão đã không còn khả năng sinh con nữa.
Chỉ ít người biết rõ lão cực kỳ cổ quái, đương nhiên gồm cả Nguyên Minh Hạo. Do bị tra tấn trong thời gian dài nên hắn trông vô cùng yếu ớt bé nhỏ, làn da tái nhợt song càng lớn lại càng xinh đẹp, anh khí lẫn chút mị khí, ánh mắt có phần trống rỗng khiến người khác cảm thấy bị hút sâu vào trong đó, một vẻ đẹp trung tính. Hơn nữa dáng vóc của hắn luôn làm mọi người lầm tưởng là một cô gái xinh xắn, ngay cả muội muội cũng thấy không bằng… Chính vì vậy Lưu Bân lại thêm thú tính, đem Nguyên Minh Hạo đùa bỡn đến chết.
Sự việc xảy ra khi Minh Hạo từ công ty tan tầm về nhà. Buổi tối hôm nay Lưu Bân không ở nhà. Thở một hơi nhẹ nhàng, tính tình lão già ngày càng tệ, ngày càng muốn tiếp cận cổ quái cùng điên cuồng. Sau vài ca giải phẫu thất bại, hắn nhiều lần không dám về nhà bởi phải chịu mấy lượt trong một đêm, hắn không thể chịu nổi cảm giác tử lý đào sinh nhưng nhớ tới em gái bên nước ngoài có cuộc sống an toàn…. Trời đêm nay thật tối, không khí như bị ngưng đọng, loáng thoáng bất an…..
Nguyên Minh Hạo vừa bước ra khỏi nhà tắm liền thấy Lưu Bân ngồi trên đầu giường. Hắn nhìn vào bộ mặt đen sẫm kia, hắn tự kêu gào phải nhanh chân chạy trốn song cửa sau không biết khi nào đã khóa, thực sự hôm nay không thể tránh nổi sao?
Bình luận truyện