Nguyên Nhược Ngữ

Chương 11



Thêm một mùa đông nữa lại tới, đầu đông tuyết vẫn chưa xuất hiện. Nhớ mọi năm mùa tuyết ở Giang Nam đến rất nhẹ nhàng, chỉ là khe khẽ nhảy múa giữa bầu trời rộng lớn rồi đáp xuống đôi môi người dân nơi này như tô điểm cho không gian tràn ngập linh khí. Ngoài đường phố ẩm ướt luôn luôn truyền tới thanh âm người nào đó ngâm thơ của kẻ tài tử vang danh một thời, giờ bị cuốn đi theo những giấc mộng Giang Nam mỹ lệ.

Nguyên Nhược Ngữ đang rảo bước trên ngã tư đường đông người. Một năm mới sắp đến, năm nay hắn sẽ lên 9 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh, hắn đã ở thế giới này được 9 năm rồi. Bên cạnh hắn có phụ mẫu, có Tiêu Nam, có Phi Lăng, có Lý Nhứ Ca đã lâu lắm không gặp, có mọi người trong Nguyên phủ và còn có cả Hàn Tử Ngâm. Phải chăng đây chính là cuộc sống mới Thượng Đế ban tặng cho hắn? Nguyên lai cuộc sống tựa như một vở hí kịch.

Trên đường người ta liên tục bày biện hàng tết, con khỉ Phi Lăng cũng đã quay về.

Mấy năm nay con khỉ kia càng ngày càng trưởng thành trông thấy, không còn bộ dáng của tiểu hài tử dễ bị kích động nữa. 12 tuổi hắn ở giang hồ đã có chút tiếng tăm, theo chân sư phó vùng vẫy ngũ hồ tứ hải. Hằng năm vào lễ Trung thu, năm mới, sinh nhật của phụ mẫu, của Nhược Ngữ hắn vẫn trở về nhà. Qua một khoảng thời gian, tất cả đều nhận ra hắn lớn hơn nhiều, y hệt con chim ưng tìm được thiên không liền khai triển đôi cánh bé nhỏ, thỏa thuê bay lượn khắp nhân gian.

Tiêu Nam lẳng lặng đi đằng sau Nhược Ngữ, trong tay mang chút ít lễ phẩm. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết Tiêu Nam đang nhìn mình mỉm cười. Tiêu Nam Tiêu Nam, ta không phải muốn vây khốn con chim ưng này đâu?

“Xem kìa, tuyết rơi!” Trên đường bỗng có tiếng hô lớn, mọi người tự động ngẩng đầu. Không rõ tự lúc nào bầu trời xuất hiện tuyết lờ mờ trắng cả một mảng trời. Tuyết ở Giang Nam rất đẹp, giống như tràn ngập linh khí, tràn ngập ý thơ.

Nguyên Nhược Ngữ dừng cước bộ, hơi hơi ngó lên cao, tuyết chạm vào vai hắn, chạm vào mặt hắn, bất giác cảm giác lành lạnh nhưng đặc biệt hưng phấn sảng khoái. Cuối cùng tuyết cũng rơi.

Đột nhiên có một chiếc ô giơ ra trước mắt, hắn xoay người lại nhìn thấy khuôn mặt cười cười pha lẫn vẻ lo lắng của Tiêu Nam, “Đừng ham chơi quá, coi chừng thân thể.”

Giữa không gian trắng xóa, Tiêu Nam mặc y phục màu xanh nhạt, tay cầm chiếc ô màu xanh tựa như một gốc cây thanh tùng, bốn mùa xanh tốt, mang đến sự che chở an toàn khiến Nhược Ngữ không khỏi nhớ tới một bài thơ nổi tiếng ở kiếp trước, bất giác ngâm:

“Giang nam tuyết, khinh tố tiễn vân đoan.

Quỳnh thụ hốt kinh xuân ý tảo, mai hoa thiên giác hiểu hương hàn.

Lãnh ảnh sỉ thanh hoan.

Thiềm ngọc huýnh, thanh dạ hảo trọng khán.

Tạ nữ liên thi khâm thúy mạc, tử du thừa hưng phiếm bình lan.

Không tích vũ anh tàn.”

…………..

(Tạm dịch nghĩa: Tuyết trắng Giang Nam tựa dải lụa khẽ xéo mây đi.

Hoa quỳnh giật mình sắc xuân tới, hoa mai an giấc đến sớm lạnh.

Thân ảnh lãnh cướp đoạt niềm yên vui.

Xa xa hắc sắc điểm trăng sáng, dưới đây đêm khuya chăm chú nhìn.

Tạ nữ ngâm thơ sau rèm xanh, Tử Du cao hứng bàn chuyện đời.

Trời xanh luyến tiếc điệu hoa tàn.)

“Thơ hay.” Không biết từ khi nào bên cạnh xuất hiện một đám người lạ mặt, Nguyên Nhược Ngữ cảm giác áp lực truyền đến, nói chính xác là khí thế. Thanh âm trầm thấp ngợp uy nghiêm của nam tử vang lên song Nhược Ngữ không dám ngẩng lên nhìn kẻ đối diện. Cơ hồ hết thảy mọi vật thế gian tồn tại trước mặt hắn đều vô cùng hèn mọn.

Tự trách mình suy nghĩ nhiều, Nguyên Nhược Ngữ can đảm nâng tầm mắt, hướng thẳng nam tử.

Một con sói trong lốt người, đó là cảm tưởng hiện giờ của hắn. Kẻ kia tuy rằng khóe miệng hàm chứa nụ cười nhưng ánh mắt thì tuyệt đối giống như dã thú, con ngươi nhuộm màu đỏ như máu tươi, nộ khí âm ỷ lan tỏa. Song khuôn mặt anh tuấn cương ngạnh này, đường nét nơi sống mũi cao thẳng hoàn mỹ này hòa cùng vẻ tươi cười khiến nam tử trở nên nhu nhuận rất nhiều. Nhưng có cho vàng cũng không dám mở lời khen tặng, Nguyên Nhược Ngữ tự ngẫm thấy rằng loại tươi cười nọ so với tuyết còn lạnh hơn một bậc. Không như Tiêu Nam, không như Hàn Tử Ngâm và….. như Lý Nhứ Ca, không thấu tỏ rốt cuộc sau song nhãn tình ấy ẩn chứa tâm tư gì.

Nam tử hơi chút giật mình khi Nhược Ngữ ngẩng đầu lên nhưng nhanh chóng thay bằng bộ dạng bí hiểm, “Tiểu huynh đệ văn thơ tài hoa! Ta có thể hỏi ngươi một việc được không?”

“Mời công tử nói.”

“Ngươi có biết Nguyên phủ ở đâu không?”

…. Tìm nhà ta?….. “Biết. Phía trước quẹo trái rồi đi thẳng là đến.”

“Hiểu. Chúng ta đi!” Nói xong, đám người hiên ngang bước đi. Lúc xoay người rời khỏi nam tử vẫn không hề quay đầu lại, phía sau đám người cứng nhắc theo chân hắn. Nguyên Nhược Ngữ đột ngột trông thấy một vật quen thuộc lướt qua mắt mình, đó chẳng phải….. Không thể nào khối ngọc kia lại ở trên người hắn? Nhất định là mình nhìn nhầm rồi.

Đương nhiên khi Nhược Ngữ cố rướn người xác định thì nam tử kia đã khuất bóng sau lối rẽ.

Trong lòng chợt có sự cảm không tốt, nỗi sợ hãi bỗng ập đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện