Nguyên Nhược Ngữ

Chương 48



“A… làm sao đây?”

Nhìn Nhược Ngữ hoảng hốt xoay đủ bốn phương tám hướng, Thất Dạ cảm thấy buồn cười, vội kéo hắn lại, hí hoáy viết: “Yên tâm đi. Diện cụ còn có thể làm cái khác. Mà người kia hẳn sẽ không làm hại ngươi, phải không? Thôi, giờ đi tắm trước đã, cẩn thận bị cảm lạnh.”

Nhược Ngữ bình tĩnh ngẫm lại sự việc đã xảy ra. Thời điểm Lý Nhứ Ca nhìn thấy khuôn mặt thật của ta, hắn không hề có phản ứng quá khích nào, không những vậy hắn còn lột bỏ chính diện cụ của hắn. Vậy chắc không có việc gì. Nhưng về sau phải đối mặt thế nào đây?! Hình như hắn vẫn còn nhớ ta, vừa rồi… vừa rồi…

Lần này thấy con người trước mặt lại thả hồn đi đâu mất, thần tình thì đỏ bừng, Thất Dạ vẫn thúc giục hắn đi thay quần áo.

Lúc Nhược Ngữ tắm rửa xong, quay trở về phòng đã thấy hành lý của Thất Dạ được đặt sắp xếp gọn gàng. Hắn thắc mắc thì được Thất Dạ đưa cho một phong thư,

Thực xin lỗi, ta có việc phải đi.

Trước khi mất, sư phó dặn ta nếu có cơ hội xuất cốc thì nhất định phải mang vật này tới cho sư đệ của người. Hiện tại, người kia đang ở kinh thành nên ta muốn đi tìm hắn. Hơn nữa, sư phó còn hi vọng ta sẽ trợ giúp hắn khi hắn cần.

Ta không định mang ngươi theo vì ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm. Vài ngày nữa ta sẽ quay về nên ngươi hãy an tâm.

Ngươi nhớ phải cẩn thận đấy.

……

“Ta không thể theo ngươi sao?”

Dường như Thất Dạ biết sẽ bị hỏi vậy, hắn chỉ cười rồi khẽ xoa đầu Nhược Ngữ. Mà đọc ánh mắt đó, Nhược Ngữ biết hắn đã quyết.

Mọi chuyện bỗng dưng ập đến khiến Nhược Ngữ cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Thất Dạ phải đi sao? Phải tách nhau ra sao?

Thấy biểu tình bất an, Thất Dạ mỉm cười ôm con người bé nhỏ vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng hắn. Ánh mắt càng thêm kiên định như đang nói, không phải lo lắng, ta sẽ nhanh chóng trở về.

Nhược Ngữ mệt mỏi tựa hẳn vào ***g ngực ấm áp. Gần đây phát sinh quá nhiều chuyện nên có chút giật mình. Hắn phải đi… Ta…

Thất Dạ nhẹ nhàng đẩy Nhược Ngữ ra, từ từ tháo diện cụ của mình xuống. Dưới ánh trăng, một khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra.

Bất giác, Nhược Ngữ đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh. Ta thừa nhận, mình bị đôi mắt xinh đẹp kia hấp hẫn, thừa nhận con tim đột nhiên đập loạn nhịp, thừa nhận mình đã thích hắn. Ta không muốn hắn rời mình đi cho dù là một giây… Giật mình! Chẳng nhẽ ta đã ỷ lại đến thế sao? Thích đến thế…

Nhận được ánh mắt nồng nàn ấy, cái nhìn của Thất Dạ càng thêm thâm thúy. Cơ hồ, có ngọn lửa dấy lên trong đôi mắt xinh đẹp. Hai người cứ vậy, say mê nhìn đối phương, như quên mất không gian xung quanh mà chỉ biết rằng giây phút biệt ly sắp đến. (gớm, như kiểu anh Lào Cai em Cà Mau không bằng)

Thất Dạ mở miệng, đôi môi chậm rãi vẽ nên lời muốn bày tỏ,

Ta thích ngươi. (tình cảm mẫu giáo, dừng lại ở từ “thích” thôi)

Không hiểu sao, dù không được nghe câu mình muốn nghe nhưng nước mắt vẫn bất ngờ rơi. Hắn thích ta… thích ta…

“Ta cũng thích ngươi…”

Chỉ vẻn vẹn bốn chữ bởi không có đủ dũng khí, Nhược Ngữ không đủ dũng khí để nói rõ, rằng hắn tin tưởng Thất Dạ, hắn thích Thất Dạ, hắn không muốn Thất Dạ rời đi.

Dứt lời, hai cặp môi phấn hồng chực mở tìm đến nhau, quấn quýt nhau.

Hương vị của nụ hôn.

Cảm nhận được tiếng tim đập vui sướng của đối phương.

Từ từ tan chảy… Một loại hạnh phúc khiến người ta xúc động, muốn khóc.

Nhược Ngữ chậm rãi bám lấy áo của Thất Dạ, đầu lưỡi càng lúc càng tiến sâu vào, gặp nhau và giao hòa. Hai con tim cũng chung nhịp.

Một cảm giác ấm áp chẳng gì sánh nổi.

Sau khi hai đôi môi luyến tiếc rời nhau ra, cả hai đều thở hồng hộc, màu đỏ lựng xâm chiếm toàn bộ khuôn mặt. Nhược Ngữ có thể cảm nhận được tâm trạng hiện giờ của Thất Dạ, sung sướng và thỏa mãn. Vậy còn ta, không phải cũng thế sao?

Thích…

Nhưng…

Lúc ngẩng đầu lên, nhìn ngang qua vai của Thất Dạ, hắn bất ngờ thấy Lý Nhứ Ca đã đứng ở đó tự bao giờ. Sắc mặt đột ngột chuyển màu trắng bệch.

Vì sao lại cảm thấy giật mình? Hắn lúng túng đẩy Thất Dạ ra, không biết phải hành động thế nào cho đúng. Thất Dạ cũng xoay về phía sau nhìn Lý Nhứ Ca rồi quay lại nhìn Nhược Ngữ với vẻ mặt kỳ quái.

Vẫn giữ bộ dạng toàn thân ướt đẫm, Lý Nhứ Ca đứng như tượng ở cửa, dùng ánh mắt phi thường băng lãnh chiếu thẳng vào Nhược Ngữ.

Nhược Ngữ muốn dời tầm mắt đi hướng khác nhưng không dời nổi, muốn nói chuyện nhưng không làm cách nào mở miệng được bởi đã bị ánh mắt băng lãnh trấn giữ. Hắn thấy trong đó có sự phẫn nộ, lãnh khốc và bi thương.

Tim như bị đâm một nhát thật sâu, cảm giác không thở nổi.

Ba người lẳng lặng nhìn nhau, không một ai mở miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện