Nguyên Tác Giết Ta

Chương 22: Thiên hạ đệ nhất mỹ thiếu nữ





Phó Oản kéo Ninh Hành đang không kịp phản ứng xuống Vô Trần Trì.

Khuôn mặt nàng bị nước bắn lên khiến cho tầm nhìn bị mờ đi.

Phó Oản chỉ nhìn thấy cái cổ thon dài của Ninh Hành,làn lướt trong veo của Vô Trần Trì lướt xuống xương quai xanh tinh xảo, lướt qua khuôn ngực trắng nõn, sau đó thấm vào cổ áo trắng tinh.

Nàng quay đi, không dám nhìn Ninh Hành.

"Muội kéo tỷ xuống vì muội sợ nếu tỷ không xuống Vô Trần Trì sẽ làm bẩn đảo... đảo Thái Huyền của sư tôn." Phó Oản ấp úng nói.

Nước trong hồ không sâu nên khi đứng thẳng Ninh Hành có thể lộ ra cả nửa người.

Trên hàng mi dài của hắn có dính mấy giọt nước, sau khi nhẹ chớp mắt thì những giọt nước đó lại lăn dài trên má.

"Oản Oản." Hắn vén những sợi tóc ướt ra sau tai, trầm thấp gọi nàng.

Vừa rồi mới to gan kéo Ninh Hành xuống, giờ Phó Oản lại không dám đối mặt với hắn.

Nàng khẽ nói: "Có... có chuyện gì sao?"

Trong hồ nước trong vắt, tay áo trắng tinh của Ninh Hành bồng bềnh trong nước, giống như mây vậy.

Hắn đưa tay che kín mắt của nàng.

Che rất kĩ.

Phó Oản cảm thấy trước mắt mình đen kịt lại.

"Không được nhìn." Ninh Hành nói.

Phó Oản thầm nghĩ, Ninh Hành ngực lép thì ngực lép, lại còn không cho người khác nhìn nữa. Không có tí khí phách của nữ chính gì cả.


Nàng sờ soạng trong tối, cố gắng gỡ tay của Ninh Hành ra khỏi mặt mình.

"Tại sao lại không cho nhìn? Ngực lép thì không cho nhìn à? Muội cứ nhìn đấy." Phó Oản không chịu, nói.

Nhưng cái tay đang che mắt nàng rất chặt.

Phó Oản sờ từ xương cổ tay của Ninh Hành đến xương cốt và kinh lạc trên mu bàn tay, rồi nắm lấy các đốt ngón tay, cố gắng giật tay Ninh Hành xuống.

Tay của Ninh Hành bị dính nước trong Vô Trần Trì, lạnh buốt.

Phó Oản đang kéo tay của Ninh Hành đột nhiên dừng lại, không nói gì nữa.

Vì nàng cảm thấy...

Hình như tay của Ninh Hành sờ khá sướng.

Là loại tay mà tay khống* rất thích ấy, khớp xương rõ ràng, vừa thon vừa thẳng.

(*) những người cuồng tay đẹp.

Tầm nhìn của nàng bị tay của Ninh Hành chặn lại, thấy không rõ lắm vì vậy mà xúc giác trở nên rất nhạy cảm.

Đầu ngón tay của Phó Oản có thể cảm nhận rõ được chỗ nhô ra của xương cổ tay, sự cứng cáp của nó, mạch máu trên mu bàn tay và những đường cong thanh thoát trên các đốt ngón tay.

Nàng hơi hoảng, nhanh chóng thu tay lại đặt ở bên hông, ngoan ngoãn không dám động đậy.

Ninh Hành nhướng mày, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu bóng dáng của Phó Oản và hồ nước trong veo.

Lòng bàn tay của hắn hơi ngứa, lông mi của Phó Oản chớp chớp, xẹt qua lòng bàn tay.

Ninh Hành khẽ cười, hé môi hỏi: "Sao lại không muốn nhìn nữa rồi?"

Phó Oản nhắm mắt lại, lập tức phản bác hắn: "Không có gì đáng để nhìn thì tại sao phải nhìn chứ?"

"Vậy thì quay đầu ra chỗ khác đi." Ninh Hành nói.

Phó Oản thấy hành vi vừa rồi của mình rất thô lỗ nên ngoan ngoãn quay đầu đi.

Ninh Hành buông tay ra, Phó Oản nhìn thấy mặt nước trong hồ nhẹ nhàng lăn tăn trước mặt, rồi lại loang ra.

Nàng nghe thấy tiếng nước soạt soạt sau lưng, và cả tiếng chân của Ninh Hành lên bờ nữa.

Đến khi quay đầu lại thì Ninh Hành vẫn trong bộ áo trắng không nhiễm bụi kia, ngay cả vết nước biển bắn vào tay áo cũng biến mất.

Nhưng Ninh Hành lại đứng cách xa hồ nước.

"Muội không được lên bờ, cần phải ngâm thêm một canh giờ nữa, không thì không thể trừ đi yêu khí." Ninh Hành nói xong liền quay người rời khỏi Vô Trần Trì.

Phó Oản vốc một ít nước hồ lên mặt.

Nàng cúi đầu nhìn kĩ tay mình, bản chất của nữ phụ ác độc dần lộ ra.

Mẹ ơi, ghen tị chết đi được, tại sao tay của Ninh Hành đã đẹp lại còn sờ cũng thích nữa? Tại sao tay của nàng lại không hoàn mỹ như thế chứ?

Hôm nay, lại là một ngày ăn gato nữa.

Phó Oản cởi quần áo, ngoan ngoãn ngâm mình trong hồ một canh giờ, thanh tẩy hoàn tất mới đi lên phía trên của đảo.

Đi qua con đường nhỏ bị phủ đầy bởi cây cỏ, nàng đến trước cây bồ đề ở trung tâm của đảo Thái Huyền.

Huyền Vi đang ở dưới gốc cây, tay cầm một cuốn sách cổ.


Hắn tựa đầu trên xe lăn, hai mắt nhắm lại, dường như đang ngủ thiếp đi.

Phó Oản không thấy Ninh Hành, đoán rằng nàng ta hẳn đã tìm chỗ nào đó để tu luyện rồi.

Vì vậy nàng bước đến, nhẹ nhàng gọi: "Sư tôn?"

"Hử?" Huyền Vi giật mình tỉnh lại, cầm sách cổ, cẩn thận quan sát Phó Oản.

Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới một lúc rồi mới nói: "Ừm, lúc nãy xà yêu trên biển đã thông qua mắt rắn truyền một chút yêu khí cho con, giờ đã được Vô Trần Trì rửa sạch đi rồi."

Phó Oản hơi sợ hãi, nàng không ngờ mình chỉ vô tình nhìn thoáng qua xà yêu thôi mà đã vô tình bị nó gieo xuống yêu khí rồi.

"Không sao đâu, lúc đó là do con không đề phòng thôi, lần sau gặp lại con không cần phải sợ." Huyền Vi cười nhẹ, an ủi nàng.

Phó Oản ngoan ngoãn gật đầu, nàng thấy Huyền Vi nói rất đúng.

Huyền Vi lật quyển sách cổ trong tay, giọng nói hơi ngượng ngùng: "Đây là lần đầu ta nhận đồ đệ, cũng không biết phải dạy con cái gì nữa."

"Đạo tu luyện của ta chính là theo tự nhiên. Sau kỳ Trúc Cơ tụ kim đan, hoá thành cây linh thực bản mệnh, giao tiếp với linh khí của thiên địa, có thể tăng nhanh hiệu quả tu luyện." Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Ta biết thiên phú của con không được tốt, hiệu quả hấp thu linh lực của cơ thể rất chậm, nếu dùng phương pháp này tu luyện thì có thể giải quyết vấn đề này."

Phó Oản ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nàng biết mình tu luyện rất khó cho nên luôn buồn rầu vì chuyện này. Nàng không ngờ phương pháp mà Huyền Vi nói lại có thể giải quyết nó.

"Sư tôn, người đã nghiên cứu phương pháp này như thế nào ạ?" Phó Oản tò mò hỏi.

Nàng tưởng rằng Huyền Vi sẽ không trả lời câu hỏi này, nhưng không ngờ Huyền Vi lại thẳng thắn nói: "Vì trong bảy vị Chư thiên thất hoàng năm đó thì ta là người có tư chất kém nhất."

Huyền Vi đưa cuốn sách cho Phó Oản: "Cách tu luyện được ghi trong 《Thái Nhất bảo lục》này, đây là tổng kết kinh nghiệm tu luyện cả đời của ta."

Phó Oản nhận lấy 《Thái Nhất bảo lục》, khi nàng định nói gì đó thì Huyền Vi lên tiếng.

"Giới tu tiên từ trước đến nay luôn luôn công bằng, dù cho thiên phú có không tốt thì cũng đừng oán trời trách đất. Con đường tu tiên này phải tự mình bước từng bước một. Còn đi đến đâu, không liên quan đến điểm xuất phát." Ánh vàng giữa mi tâm của hắn bỗng loé lên, hắn nhìn Phó Oản sau đó biến mất dưới cây bồ đề.

Phó Oản cầm cuốn 《Thái Nhất bảo lục》 trong tay, sửng sốt nhìn Huyền Vi đột nhiên biến mất trước mặt mình.

Tại sao Huyền Vi chỉ cho nàng một quyển sách, sau đó một mình bỏ chạy vậy.

Sau đấy chẳng lẽ Huyền Vi không nên truyền công cho đệ tử thân truyền là nàng sao? Hoặc là cho bảo pháp hiếm có gì đó chứ?

Kết quả Huyền Vi chỉ cho nàng công pháp, nàng còn phải tự nghiên cứu nữa.

Tình huống quá khác với những cuốn tiểu thuyết mà nàng đã đọc.

Tu được tiên chân thật quá khó.

Nhưng để bắt kịp được tu vi của nữ chính Ninh Hành, nàng không thể không nghiêm túc tu luyện.

Phó Oản nhìn cuốn sách trong tay, ngồi luôn trên đất nghiên cứu nó.

Từ kỳ Trúc Cơ sau đó đến kỳ Kim Đan là lúc nên lựa chọn phương pháp tu luyện riêng cho mình.

Trong cuốn 《Thái Nhất bảo lục》mà Huyền Vi đưa cho có ghi rất rõ, đến lúc nàng tu luyện xong tầng 9 kỳ Trúc Cơ thì phải tụ linh khí trong cơ thể để kết đan, rồi lấy đó làm dẫn để biến thành cây linh thực bản mệnh. Lại lấy cây linh thực để giao thoa với linh khí của thiên địa mới có thể nâng cao hiệu quả tu luyện.

Trong giới tu tiên có hàng nghìn hàng vạn cây linh thực, vừa có thể hấp thụ linh khí ở mọi nơi, vừa có thể cắm rễ sâu hàng vạn trượng để hấp thu dinh dưỡng trong đất.

Phương pháp kết kim đan rồi lấy đó để trồng cây linh thực bản mệnh, dùng nó để giao thoa với linh khí của thiên địa rất diệu kì.

Phó Oản biết mình không thể lúc nào cũng ở trên đảo Thái Huyền được, nàng là nữ phụ ác độc mà, nhất định phải ra ngoài gây chuyện nữa.

Khi Ninh Hành đến kì Kim Đan thì nàng ta sẽ phải ra Hào Sơn lịch luyện.

Mà nữ phụ ác độc Phó Oản nhất định cũng phải theo sát để gây sự.


Vốn trong sách cũng không miêu tả Phó Oản tu luyện như thế nào, dù sao thì tu vi của người ta cứ thế mà đuổi kịp thôi.

Phó Oản thở dài, định tìm một nơi yên tĩnh trên đảo để từ từ tu luyện.

Mục tiêu hiện tại của nàng chính là nhanh chóng đến tầng thứ 9 của kỳ Trúc Cơ, rồi làm theo phương pháp tu luyện trong 《Thái Nhất bảo lục》để kết kim đan, sau đó tạo thành cây linh thực bản mệnh.

May cho nàng là Huyền Vi vẫn còn có chút lương tâm, hắn đặt rất nhiều linh quả chứa linh khí ở dưới cây bồ đề cho Phó Oản, nàng không cần phải lo về thức ăn trong thời gian này.

Phó Oản ôm 《Thái Nhất bảo lục》chạy quanh đảo Thái Huyền, cố gắng tìm nơi thích hợp để tu luyện.

Tình hình hiện tại là trên đảo Thái Huyền không chỗ nào là không có linh khí dồi dào cả, khiến Phó Oản bị chứng khó lựa chọn.

Nàng cứ tìm đi tìm lại, cứ cảm thấy chỗ tiếp theo linh khí sẽ nhiều hơn. Giống như con gấu vào ruộng ngô vậy, nhặt xong cái này lại muốn cái tiếp theo.

Cuối cùng thì Phó Oản bỗng vỗ trán mình một cái, nhận ra bản thân quá ngu ngốc.

Nàng tốn sức tìm chỗ tu luyện để làm gì.

Trên đảo này không phải là còn có con gái ruột của Ông Trời sao!

Ninh Hành thuộc loại vừa ra cửa là có thượng phẩm linh bảo từ trên trời rơi đến trong tay, chỗ tu luyện của nàng ta nhất định là chỗ tu luyện tốt nhất trên đảo.

Phó Oản thấy nàng không cần phải đi tìm chỗ nữa, tìm Ninh Hành luôn là được rồi.

Vì vậy nàng đi dọc đảo Thái Huyền, vừa đi tìm Ninh Hành vừa hô to tên hắn.

"A Hành sư tỷ?" Phó Oản đi dọc theo đảo Thái Huyền, mang theo một loạt dấu chân, vừa đi vừa gọi.

Nhưng không có ai trả lời lại.

Phó Oản thấy thính lực của Ninh Hành có vẻ không được tốt cho lắm.

Vì thế nàng lại tăng thêm âm lượng, gào to: "A Hành sư tỷ! A Hành sư tỷ! Tỷ đang tu luyện ở đâu vậy? Không cần lên tiếng, muội biết tỷ ở đâu rồi!"

Lúc này, phía sau nàng truyền đến tiếng sóng biển rào rạt, một tiếng gọi vừa mềm lại vừa mị hoặc vang lên hoà với tiếng nước.

"Chỗ này không có Ninh Hành nào hết á~~~" Màu vàng như mắt rắn loé lên, mái tóc đen xoã tung sau lưng, cánh tay trắng ngần tựa vào trên tảng đá bên bờ biển.

Nửa người trên của một người con gái tuyệt sắc lại yêu dị lộ ra trên mặt biển, nói với Phó Oản.

Phó Oản giật mình quay người lại, nàng thấy đôi mắt quen thuộc của con cự xà ban nãy.

Nàng nhắm mắt, lắc đầu để tránh sức mạnh mê hoặc của mắt rắn.

"Ngươi là?" Dù đã biết nàng ta là ai nhưng Phó Oản vẫn hỏi lại.

Đuôi rắn dài vung vẩy trong biển, những chiếc vẩy óng ánh lộ ra khỏi mặt nước.

"Ta là thiên hạ đệ nhất mỹ thiếu nữ." Nàng liếm môi, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ với Phó Oản, "Tên của ta là Tinh Đồng."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện