Nguyên Tôn

Chương 48: Đánh bại một người



Dịch giả: Oa la la
Biên: Xiaooo

-Ý điện hạ là?

Nghe Chu Nguyên nói thế, Tô Ấu Vi có chút giật mình.

Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lùng nhìn hai người Tào Lăng, Phạm Võ, hắn bình tĩnh nói:

-Nếu như ta đoán không sai, có lẽ bọn họ khắc Phí Huyết Văn lên người rồi.

-Phí Huyết Văn?

-Đây là nguyên văn nhất phẩm, lấy máu nguyên thú làm chất dẫn, sau khi khắc lên người có thể đốt cháy máu thịt của người bị khắc, khiến cho nguyên khí trên người này ngày càng điên cuồng dữ tợn. Có điều phương pháp này rất nham hiểm, sau khi sử dụng thì sẽ hao tổn máu tươi trong cơ thể, thậm chí có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh mạch, mà tu luyện cũng khó có thể tăng lên.

Chu Nguyên bình tĩnh giảng giải.

Phí Huyết Văn có chút giống với Cửu Thú Khai Mạch Văn nhưng mà lại không có sự tinh tế của nó.

Nét mặt Tô Ấu Vi thay đổi, cô hỏi:

-Nguyên văn như thế này đều bị cấm sử dụng, sao bọn họ lại dám dùng?

Hai mắt Chu Nguyên híp lại, nói:

-Bởi vì việc bọn hắn làm vô cùng bí mật, rất khó điều tra ra được. Trên người hai kẻ kia chắc chắn không thể tìm thấy nguyên văn.

-Không thể tìm thấy nguyên văn? Vậy bọn họ làm sao khắc lên?

Tô Ấu Vi nghi ngờ hỏi, cô không tinh thông nguyên văn bằng Chu Nguyên.

-Xem ra trước khi phủ thí diễn ra, mỗi ngày bọn hắn đều khắc Phí Huyết Văn lên cơ thể, khiến cho lực lượng của Phí Huyết Văn từng chút một thấm vào cơ thể cho nên khi chiến đấu trở nên căng thẳng hơn, máu trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào, làm như vậy có thể thần không biết quỷ không hay.

Chu Nguyên chậm rãi giảng đáp cho Tô Ấu Vi.

-Có điều, người sử dụng nguyên văn này sẽ bị thương tổn rất lớn, cho nên Tào Lăng và Phạm Võ chắc chắn đã bị phế rồi.

Tô Ấu Vi không nhịn được cắn răng nói:

-Quá độc ác.

-Có thể thấy Tề vương phủ rất cẩn thận, cho dù có Tề Nhạc trấn thủ nhưng bọn hắn vẫn cố gắng dùng nhiều thủ đoạn để đảm bảo không bất ngờ xảy ra chuyện gì, bọn hắn vô cùng để ý Đại Chu phủ.

Trong mắt Chu Nguyên lóe hàn quang, nói.

-Bọn họ sử dụng thủ đoạn như thế nào, nhất định muốn dùng hai người Phạm Võ Tào Lăng để cản trở điện hạ.

Đôi mắt Tô Ấu Vi lộ vẻ nghiêm túc, bàn tay từ từ nắm chặt, trong mắt bắt đầu xuất hiện vẻ ác liệt.

-Có điều điện hạ hãy yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ toại nguyện đâu!

Cô biết phủ thí lần này đối với Chu Nguyên vô cùng quan trọng, cho nên cô cũng muốn cố gắng hết sức giúp đỡ hắn, vì hắn mà quét dọn những chướng ngại. Ít nhất, trước khi cuộc chiến giữa hắn và Tề Nhạc diễn ra, cô phải giúp Chu Nguyên bảo trì trạng thái tốt nhất, không thể để người khác làm tiêu hao sức lực của hắn.

Chu Nguyên suy nghĩ một chút, hắn đang tìm phương pháp đối phó thì chợt một cuộn giấy được ném qua, lăn xuống chỗ hắn ngồi.

Chu Nguyên giật mình nhặt lên, chậm rãi mở ra xem thì chỉ thấy chữ viết xinh đẹp vỏn vẹn ba chữ: “ Thanh Tâm Văn.”

“ Chữ này.. là của Yêu Yêu tỷ sao?” Chu Nguyên sửng sốt một chút rồi lập tức ngầng đầu nhìn về hướng cách xa sàn đấu, hắn thấy Yêu Yêu đang ôm Thôn Thôn, dáng vẻ lười biếng nhìn về giữa sân, có lẽ cảm giác được ánh mắt của hắn nên Yêu Yêu quay đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười một cái.

Dễ nhận thấy cô cũng nhìn ra được vấn đề nằm ở đâu, có điều mức độ tinh thông nguyên văn của cô còn cao hơn Chu Nguyên cho nên trong chốc lát đã nghĩ ra phương pháp đối phó.

-Thì ra là thế..

Sau khi được Yêu Yêu chỉ điểm một chút, Chu Nguyên lập tức hiểu được nguyên nhân bên trong, lúc náy hắn cười một tiếng nhìn Tô Ấu Vi nói:

-Phí Huyết Văn cũng không phải không có cách đối phó, ngươi đưa tay ra đây.

Tô Ấu Vi hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn nghe lời đưa tay ra, bàn tay trắng như tuyết, ngón tay mềm mại thon dài, móng tay giống như vỏ sò nhỏ, vô cùng ngay ngắn đáng yêu.

Nhưng Chu Nguyên không có suy nghĩ nhiều, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Ấu Vi.

Thấy hắn làm như vậy, trong lòng Tô Ấu Vi có chút giật mình, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nhưng cô chưa kịp nói gì thì thấy Chu Nguyên tháo Thiên Nguyên Bút từ bên hông xuống, sắc mặt nghiêm túc, ngòi bút dần hạ xuống rồi nhanh chóng vẽ lên lòng bàn tay của Tô Ấu Vi.

Trong chốc lát đã vẽ xong, hắn lập tức cất bút rồi băng bó bàn tay Tô Ấu Vi lại, nhỏ giọng nói:

-Đây là Thanh Tâm Văn, tuy chỉ là loại nguyên văn nhập môn nhưng trong tình huống này thì rất có tác dụng.

-Thanh Tâm Văn?

Tô Ấu Vi kinh ngạc, cô cũng biết nguyên văn nhập môn nhưng không hiểu tại sao có thể đối phó với Phí Huyết Văn được.

-Ngươi chờ đến khi Phí Huyết Văn trong người bọn họ khởi động, thì ngươi dùng tay này đánh lên trán bọn hắn.

Nụ cười trên mặt Chu Nguyên trở nên khó hiểu.

Tuy rằng trong lòng vẫn không hiểu được, nhưng Tô Ấu Vi vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đôi mắt đẹp nhìn Chu Nguyên chằm chằm, cô đỏ mặt nói:

-Điện hạ tại sao vẫn còn nắm lấy tay ta?

Lúc này Chu Nguyên mới nhớ ra hắn vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé trơn mềm, lập tức buông lỏng tay, chợt mặt không đổi sắc nhìn Tô Ấu Vi giải thích:

-Ta đang nói nghiêm túc, không có chiếm tiện nghi của ngươi.

Tô Ấu Vi hừ khẽ một tiếng:

-Ngược lại, hành động của điện hạ giống như thành thói quen.

Chu Nguyên có chút lúng túng vừa muốn giải thích thêm thì nhìn thấy Dương Tái cùng Tống Thu Thủy trở lại, sắc mặt hai người đều có chút xấu hổ.

-Xin lỗi, chúng ta đã thua rồi.

Hai người ủ rũ cúi đầu nói. Chu Nguyên giành được một giờ tu luyện ở Ngọc Linh Bộc cho bọn họ nhưng mà trong phủ thí bọn họ đều bị đánh bại, khiến họ cảm thấy bản thân có lỗi với Chu Nguyên.

Chu Nguyên không để ý chút nào, cười cười nói:

-Không sao, cái này cũng không phải do thực lực các ngươi thua kém bọn hắn, mà do thủ đoạn của đối phương cao hơn.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía viện thủ đài, thì thấy Tề Nhạc cũng đang cười như không cười nhìn lại, trên miệng nở nụ cười giống như đám người bọn hắn đã nắm chắc được phần thắng.

“ Đắc ý đến thế sao..”

Chu Nguyên thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười giễu cợt.

Thời điểm này, có rất nhiều ánh mắt nhìn về Giáp Viện, có thể thấy việc Giáp Viện thua hai trận liên tiếp làm cho nhiều người nghĩ rằng, phủ thí lần này, Giáp Viện sẽ bị Ất Viện áp chế lần nữa.

“Xem ra, Đại Chu phủ chắc chắn sẽ rơi vào tay Tề vương phủ rồi.”

Không ít thế lực khác cũng suy nghĩ như vậy.

Trong ánh mắt chăm chú của vô số người, Tô Ấu Vi đứng lên. Hôm nay cô mặc áo màu đen, quần dài màu đen, dáng người cao gầy, bộ ngực đầy đặn, bên hông còn quấn đai lưng quanh eo thon nhỏ, mái tóc thì cột thành kiểu đuôi ngựa, cả người toát lên sức sống tuổi trẻ.

-Ta đi đây.

Tô Ấu Vi cười với Chu Nguyên một tiếng.

-Cố gắng lên.

Chu Nguyên cũng gật đầu cười đáp lại.

Tô Ấu Vi nhìn Chu Nguyên, mà lúc này, ánh mặt trời rơi xuống trên người cô, bao phủ lấy cô. Trong ánh nhìn của vạn người, cô nở nụ cười vô cùng xinh đẹp với Chu Nguyên, sau đó dùng thanh âm mà chỉ hai người có thể nghe thấy, nhỏ giọng nói:

-Điện hạ, năm đó khi người giúp ta đá văng cánh cửa kia, ta đã thầm nhủ phải cố gắng mạnh mẽ hơn, ngăn cản hết mọi trở ngại cho người.

Ngay khi vừa dứt lời, thiếu nữ đã điểm nhẹ mũi chân, dáng người nhẹ nhàng nhảy lên thạch đài, đồng thời phát ra âm thanh thanh thúy vang dội:

-Tô Ấu Vi Giáp Viện khiêu chiến Tào Lăng Ất Viện.

Thanh âm trong trẻo vang lên làm cho mọi người không khỏi chú ý, lúc nhìn thấy tư thế hiên ngang xinh đẹp của cô trên thạch đài đều không nhịn được hoan hô một phen.

Liễu Khê nhìn thấy khí thế hơn người của Tô Ấu Vi, trong mắt tràn đầy sự đố kị, ả lạnh lùng nói:

-Tào Lăng, ngươi đi dạy cho nó một bài học!

Tào Lăng im lặng không lên tiếng, đứng dậy nhảy lên thạch đài.

-Bắt đầu!

Khi trọng tài vừa quát xong, nguyên khí quanh thân Tào Lăng chợt bùng phát, hắn lập tức mở lục mạch, nguyên khí cuồn cuộn di chuyển khắp nơi trong cơ thể hắn.

Sau đó cơ thể hắn giống như lôi báo mà lao thẳng đển chỗ Tô Ấu Vi, tung ra cú đấm sắc bén, xé rách không khí tựa như có vô số quyền ảnh hướng về phía Tô Ấu Vi.

Đối mặt với thế tiến công hung hãn của Tào Lăng, Tô Ấu Vi lại di chuyển một cách nhẹ nhàng, giống như một luồng khói, thân thể bay bổng, mỗi khi công kích của Tào Lăng vừa đến thì lại dựa vào sức gió mà tránh né, khiến cho Tào Lăng không thể thương tổn cô một chút nào.

Vì vậy trên thạch đài xuất hiện cảnh tượng: Tào Lăng điên cuồng tấn công, Tô Ấu Vi bình tĩnh né tránh, động tác không nhanh không chậm.

Thời gian dần trôi qua, màu đỏ trong mắt Tào Lăng trở nên đậm dần, quang mang lại hiện lên, đồng thời nguyên khí trong cơ thể hắn cũng bắt đầu điên cuồng khi máu trong người hắn trở nên sôi trào.

-Cút xuống cho ta!

Bàn chân Tào Lăng giẫm một cái, thân hình chợt lao nhanh đến phía trước Tô Ấu Vi, tung ra một chưởng mang theo khí thế hung mãnh.

Nhưng mà lúc chưởng phong của hắn đang tung ra thì thái độ của Tô Ấu Vi trở nên khác thường, cô không lùi nữa mà lại tiến tới, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán Tào Lăng, mà nguyên văn trong lòng bàn tay cô cũng tản ra tia sáng mờ nhạt.

Trong nháy mắt, một luồng khí tức mát mẻ chui vào trán Tào Lăng, làm cho huyết dịch đang sôi trào trong cơ thể hắn cũng vì hơi thở lạnh lẽo này mà an tĩnh trở lại.

Máu đang sôi trào đột nhiên trở nên tĩnh lặng cũng làm cho nguyên khí đang điên cuồng dần dần tản đi, mà hai trạng thái tương phải này lại khiến nguyên khí trong cơ thể Tào Lăng bắt đầu tán loạn.

Bá!

Tô Ấu Vi lập tức quyết đoán xuất chiêu, hai ngón tay cong lại, đầu ngón tay hiện lên ánh sáng mờ nhạt, khí thế bén nhọn xé rách không khí, tốc độ nhanh như thiểm điện điểm trên lồng ngực Tào Lăng.

Xuy!

Thân thể Tào Lăng rung một cái, sau đó từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi ngửa mặt lên trời ngã rầm xuống đất.

Xôn xao!

Toàn bộ quảng trường bỗng chốc ồn ào, mọi người không hề nghĩ tới, Tào Lăng ở trận trước giống như không gì có thể cản được nay đối mặt với Tô Ấu Vi thì bị đánh bại dễ dàng như thế.

Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, sắc mặt Tô Ấu Vi bình tĩnh như nước, cô nhìn về phía viện thủ đài, thanh âm hờ hững vang lên.

-Người tiếp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện