Nguyên Tôn

Chương 96: Năm vị



Dịch giả: Oa La La
Biên: Xiaooo

Giọng nói Chu Nguyên vang vọng trong đại điện khiến sắc mặt Liễu Hầu kia lúc trắng lúc xanh. Nhất thời á khẩu không đáp lời. Dù sao ai cũng không ngờ được Chu Nguyên lại có thể lôi kéo Vệ Thương Lan và Hắc Độc vương.

Lúc này mọi người lại nhớ lại lời Chu Nguyên nói trước đó mới chợt hiểu ra. Chả trách Tề Uyên kia không dám ở lại Đại Chu thành. Thì ra hắn sớm đã biết những tình báo này của Chu Nguyên.

Mà quả thực, nhờ Vệ Thương Lan và Hắc Độc vương liên thủ, mới có thể khiến Tề Uyên kia hoàn toàn ở lại.

- Trong Hắc Uyên, Tề Uyên phái Tề Hạo tranh đoạt Hỏa Linh Tuệ với ta, cuối cùng bọn chúng thất bại. Tề Hạo phá hoại tay ta, ta lôi kéo Vệ tướng quân và Hắc Độc vương. Tề Uyên biết rõ việc này mới buộc phải làm phản.

Chu Nguyên bình tĩnh nói.

Mọi người há mồm trợn mắt, thì ra nói cả nửa ngày, Tề vương Tề Uyên kia lại bị Chu Nguyên bức cho làm phản.

Có điều nghĩ lại cũng bình thường. Chu Nguyên được Vệ Thương Lan và Hắc Độc vương tương trợ, sức mạnh hoàng thất tăng cao, tất sẽ không dễ dàng để yên cho Tề vương phủ. Tề vương không muốn ngồi im chịu chết, làm phản là đường ra duy nhất.

- Có điều…rốt cuộc sao hắn làm được?

Nhiều quần thần tướng lĩnh đều nhìn về phía Chu Nguyên mặt mày non nớt, trong lòng chấn động. Vấn đề của Vệ Thương Lan đã quấy nhiễu Chu Kình nhiều năm. Nhưng vào tay Chu Nguyên lại được giải quyết thuận lợi.

Đây quả thực khiến người ta không thể tin nổi.

Liễu Hầu nhìn thiếu niên sắc mặt bình tĩnh trong đại điện, trong lòng cũng có chút dậy sóng. Một tia hối hận chợt dâng lên. Hắn hối hận với đề nghị năm đó của Chu Kình, để Chu Nguyên và con gái Liễu Khê kết hôn.

Sự việc sau đó do Liễu Khê cực lực phản đối mà hủy bỏ. Thực ra lúc đó, không chỉ có Liễu Khê phản đối, mà trong lòng hắn cũng không xem trọng hoàng thất Đại Chu và Chu Nguyên.

Cho nên cuối cùng mới đồng ý phản đối của Liễu Khê, mượn cớ từ chối cuộc hôn nhân này.

Nhưng hôm nay, Chu Nguyên lúc đầu mà mọi người không hề xem trọng, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm, đã bắt đầu lột xác chóng mặt. Không chỉ đánh bại Tề Nhạc, trở thành đệ nhất phủ thí Đại Chu phủ, mà hiện giờ còn không biết dùng cách gì lôi kéo Vệ Thương Lan và Hắc Độc vương.

Việc này là việc người thường có thể làm được sao?

Trong đại điện, sau khi Chu Kình chấn kinh hồi lâu, cuối cùng cũng định thần lại. Hắn nhìn Vệ Thương Lan và Hắc Độc vương trong điện, nói:

- Mời hai vị đứng lên. Đại Chu ta có thể được hai vị trợ giúp, nhất định có thể thanh trừ phản nghịch!

Lúc này trong đại điện bầu không khí vốn dĩ chùn xuống chớp mắt đã dâng cao. Những tướng lĩnh kia cũng rối rít lên tiếng thỉnh anh, phút chốc sĩ khí đều hoàn toàn khôi phục.

Có hai trợ lực lớn của đại tướng quân và Hắc Độc vương, sức mạnh của Đại Chu sẽ vượt qua Tề vương phủ.

Nhìn thấy sĩ khí khôi phục, sắc mặt Chu Kình cũng tốt lên hẳn. Ánh mắt hắn quét khắp đại điện, trầm giọng nói:

- Kể từ hôm nay, Đại Chu bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Cấm quân tiếp quản Đại Chu thành, phái thám tử thăm dò nhất cử nhất động của phản nghịch Tề vương!

Ánh mắt hắn rơi trên người Liễu Hầu, hờ hững nói:

- Còn về Liễu Hầu, thời gian này không được ra khỏi phủ.

Hiển nhiên hắn muốn giam lỏng Liễu Hầu. Hơn nữa có thể tưởng tượng, tiếp theo Chu Kình tất sẽ thanh trừ tai mắt của Tề vương tại Đại Chu. Những người trong điện chắc cũng không thể chạy thoát.

Sắc mặt Liễu Hầu ảm đạm. Hắn biết Liễu gia bọn hắn xem như xong đời rồi.

Quả quyết ác liệt của Chu Kình khiến không khí trong đại điện đều trở nên nghiêm trọng.

- Các chư tướng còn lại tuân thủ nghiêm ngặt chức vụ của mình. Lãnh thổ Đại Chu ta không dễ dàng dung thứ cho kẻ bán nước.

Chu Kình trầm giọng nói.

Vâng!

Trong đại điện tiếng đáp cung kính vang lên.

Phân phó xong xuôi, Chu Kình mới cho mọi người lui ra. Còn Vệ Thương Lan và Hắc Độc vương cũng cho người đi sắp xếp.

Trong đại điện lập tức trống không, duy chỉ có hai người Chu Kình và Chu Nguyên.

Chu Kình nhìn thiếu niên mảnh mai trong điện, ánh mắt lướt qua vẻ vui sướng an tâm. Hắn đi xuống, đến trước mặt Chu Nguyên, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nói:

- Nguyên nhi, lần này may mà có con.

Nếu Chu Nguyên không lôi kéo Vệ Thương Lan và Hắc Độc vương.

Thì lần này, hắn sợ sẽ phải quyết tử chiến một trận với Tề vương rồi.

Chu Nguyên cười nói:

- Phụ vương một mình gánh vác nhiều năm như vậy, con nên dốc chút sức vì người.

Sao hắn có thể không biết nỗi khổ trong lòng Chu Kình. Năm đó Đại Vũ phản loạn, phá vỡ uy vọng của hoàng thất. Cho dù cuối cùng khổ cực lắm mới giữ được Đại Chu, nhưng uy vọng đã đánh mất muốn tìm về đâu hề dễ như vậy.

Trước cục diện này, hoàng thất dĩ nhiên sẽ sa sút. Nếu không phải Chu Kình khổ cực chống đỡ, sợ là sớm đã bị giải tán rồi.

Vì bảo toàn an ninh của Đại Chu, đối với sự áp bức hùng hổ của Tề vương phủ, hắn đều nhiều lần nhẫn nhịn, nuốt từng ngụm ác khí kia vào bụng.

Ánh mắt nhìn về Chu Nguyên, với tính khí của Chu Kình nhất thời hốc mắt đều đỏ lên, lẩm bẩm nói:

- Nguyên nhi cuối cũng đã trưởng thành.

- Có điều phụ vương, sau khi Tề Uyên biết con lôi kéo Vệ Thương Lan và Hắc Độc vương mà còn dám làm phản, xem ra cũng có chút tự tin. Không thể không đề phòng.

Sắc mặt Chu Nguyên ngưng trọng một chút, nhắc nhở nói.

Chu Kình gật đầu nói:

- Nếu ta đoán không lầm, e là Đại Vũ vương triều đã trợ giúp hắn rất nhiều.

Ánh mắt Chu Nguyên sâu thâm nói:

- Nghe nói việc con lên phủ thí đã bị thái tử Đại Vũ vương triều biết được. Hắn lười ra tay nên mới định nhờ Tề vương giúp đỡ, triệt để diệt trừ con.

Chu Kinh cắn răng, trong mắt xẹt qua sát khí nồng nặc, nói:

- Nguyên nhi yên tâm. Hiện giờ đã có Vệ Thương Lan và Hắc Độc vương, hoàng thất chúng ta đã có được ba cường giả thái sơ cảnh, cũng đủ ổn định cục diện.

Chu Nguyên nghe vậy cười nói:

- Chính xác mà nói phải là năm người.

Chu Kình sửng sốt.

Sau đó Chu Nguyên kể chuyện Yêu Yêu và Thôn Thôn cho Chu Kình nghe.

- Thật ra lần này, nếu không phải có Yêu Yêu và Thôn Thôn, sợ là không chỉ không cách nào hàng phục được Hắc Độc vương, mà ngay cả đến Vệ Thương Lan cũng không dính vào chuyện này đâu.

Chu Nguyên nói.

Thật ra thủ đoạn để Chu Nguyên thu phục Vệ Thương Lan và Hắc Độc vương đều là dùng lực ép người. Chỉ có điều đối với Vệ Thương Lan phải ôn hòa một chút, đối với Hắc Độc vương đơn giản chính là thô bạo.

Chu Kình nghe xong cũng cảm thán một tiếng, nói:

- Yêu Yêu đúng là quý nhân của Chu gia chúng ta. Thật không biết nên cảm tạ cô ấy thế nào.

Chu Nguyên cười nói:

- Nếu phụ vương đã có lòng, hãy đem tất cả rượu ngon mà người cất giữ cho Yêu Yêu tỷ. Chắc hẳn tỷ ấy sẽ rất vui sướng.

Chu Kình mỉm cười nói:

- Được, cho cô ấy.

Hai cha con đều nhìn nhau, phá lên cười.

- Phụ vương yên tâm đi. Đại Chu chúng ta sẽ không sao đâu.

Chu Nguyên cười một hồi, ngẩng đầu nhìn về nơi xa xa ngoài điện phảng phất có mây đen giăng đầy, chậm rãi nói.

- Năm đó con còn nhỏ, chỉ có thể để cha bảo vệ, không làm được việc gì. Nhưng bây giờ đã khác rồi…

- Hiện giờ, nếu bọn chúng muốn làm gì phải hỏi con có đồng ý không đã.

Nụ cười trên mặt Chu Nguyên tựa hồ hàm chứa lạnh lùng cùng hàn băng.

- Bọn chúng cướp mất của chúng ta, sớm muộn chúng ta cũng sẽ lấy lại…

- Mà bây giờ phải bắt đầu từ Tề vương phủ trước đã…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện