Chương 2
Dịch: Duẩn Duẩn
Đó là Nguyễn Đông Đình! Là giọng nói của Nguyễn Đông Đình.
Qua một chốc, cô mới kịp phản ứng, hóa ra là như vậy - chẳng trách người phụ nữ này đột nhiên lại tái người một cách quái lạ như thế! Chẳng trách cô ta lại thốt lên những lời hoang đường và vô lý đến vậy!
Một cơn ớn lạnh tức thì chạy dọc khắp cơ thể cô!
Mà Hà Thu Sương bấy giờ đã nhào vào lòng Nguyễn Đông Đình: "A Đông, em thực sự không chịu nổi nữa, em phải nói cho anh biết thôi!"
Nguyễn Đông Đình không hề đẩy cô ta ra, ấy thế mà khi nhìn thấy một bóng người đáng nhẽ không nên xuất hiện trong căn phòng này, anh liền nhíu chặt mày: "Sao em lại ở đây?"
"Em..."
"Tất nhiên là vì anh cả của cô ấy!" Ân Tĩnh còn chưa kịp mở miệng, Hà Thu Sương đã hớt tay trên, cướp mất lời của cô: "Anh cả cô ấy làm ăn thất bại, trước đó có đến đòi tiền em một lần, em cũng thương tình cho cô ấy ba mươi vạn tệ, chẳng ngờ hôm nay..."
"Sao cô dám ăn nói xuyên tạc như vậy?" Ân Tĩnh khiếp sợ ngoảnh đầu lại, nhưng đối diện với cô là hàng chân mày chau chặt của Nguyễn Đông Đình: "Chuyện của anh cả em?"
Anh nhìn chằm chặp về phía Ân Tĩnh, ánh mắt không một chút đồng tình: "Chẳng phải tôi đã nói chuyện này không được phép nhắc lại nữa hay sao?"
"Đúng đấy, cũng tại anh không cho phép cô ấy nhắc lại, và cũng không cho tiền cô ấy nên cô ấy mới đến tìm em!" Giọng người phụ nữ này nghe sao phẫn nộ đến thế, "Hôm đó cô ấy kể lể thảm thiết lắm, bảo rằng bao năm qua ngồi trên cái ngai Nguyễn phu nhân hữu danh vô thực, cũng nhờ hết vào cả cái bệnh tàn phế của em, nghe thế em mềm lòng viết cho cô ấy tờ séc. Vậy mà không ngờ hôm nay cô ấy lại tới vòi tiền, mở miệng đã hét giá năm triệu! Cô ấy đùa à, tưởng nhà em là xưởng in tiền chắc?"
Hà Thu Sương nghiêm mặt nặng lời, vẻ cuồng loạn ấy thoạt nhìn trông giống y như thật. Ân Tĩnh đứng đối diện hai người họ, một người thì sục sôi căm phẫn lên án tố cáo kẻ khác, một người thì hàng chân mày càng ngày càng nhíu chặt. Đôi mắt nghiêm nghị vĩnh cửu ấy như thể hòa lẫn với băng đá ngàn năm, bắn về phía cô, hết thảy những tia lạnh lùng đều bắn thẳng vào cô, tựa hồ không cần phải phân biệt đúng sai, đen trắng thế nào.
Ân Tĩnh bỗng dưng thấy trái tim mình lạnh ngắt: "Em không có..."
Hiềm nỗi, thanh âm yết ớt ấy đã bị lấn át bởi tần số đề xi ben cao ngất ngưởng của Hà Thu Sương: "Còn dám ngụy biện à? A Đông, anh không biết những gì cô ấy vừa nói khủng khiếp thế nào đâu! Thậm chí cô ấy còn uy hiếp em, nếu không đưa tiền cho cô ấy, cô ấy sẽ vạch rõ nguyên nhân vì sao năm đó anh lấy cô ấy cho cả thiên hạ biết, bêu rếu anh trước mặt đám truyền thông! A Đông..."
"Đủ rồi." Một giọng trầm thấp dội lại từ lồng ngực người đàn ông, vừa nghe là biết đã kìm nén lửa giận cỡ nào. Ân Tĩnh chỉ cảm thấy cặp mắt anh rét lạnh như băng, lời nói lại nóng nảy như lửa, cả lạnh và nóng trộn lẫn vào nhau tập kích về phía cô, "Ra ngoài."
"Nguyễn tiên sinh..."
"Đừng để tôi lặp lại lần nữa."
Ân Tĩnh đứng cứng còng ở đấy.
Đối diện là ánh mắt chớp nháy đầy khoái trá của Hà Thu Sương, từ góc độ của Nguyễn Đông Đình không thể nào nhìn thấy, như kiểu đang thưởng thức một màn kịch thú vị: "Đi đi em gái ơi, đừng chọc A Đông điên lên nữa."
Cô cũng chẳng biết mình đã rời khỏi phòng bằng cách nào.
Nguyễn Đông Đình vẫn đứng đó với khuôn mặt lạnh tanh, Thu Sương hệt như một kẻ tốt bụng và hiểu chuyện, nửa kéo nửa đẩy Ân Tĩnh ra khỏi phòng: "Thôi nào, đừng làm A Đông tức giận nữa, cô cũng biết tính tình của anh ấy rồi đấy....". Mãi cho đến khi đi một đoạn dài rời khỏi phòng, gần đến cửa thang máy, cô ta mới tủm tỉm cười buông tay, "Thấy chưa? Bất kể là chuyện gì, A Đông cũng sẽ đứng về phía tôi."
Khuôn mặt yêu kiều quyến rũ ấy, nở nụ cười vô tư biết chừng nào.
Ân Tĩnh chẳng rõ biểu cảm trên mặt mình bấy giờ là gì, không cách nào tưởng tượng nổi nhìn Hà Thu Sương, nếu không phải chuyện này quá mức hoang đường, cô thật sự rất bội phục kỹ năng diễn xuất hơn người của người phụ nữ này: "Tại sao?"
Suốt bao nhiêu năm qua, dẫu cho bề ngoài có êm đềm ngồi trên vị trí Nguyễn phu nhân, song trong lòng cô hiểu, hiểu rất rõ, rằng đó chẳng qua cũng chỉ là một cái vỏ trống rỗng, bởi lẽ danh nghĩa thì còn mà thực tế đã mất - người anh thương là Hà Thu Sương, ánh trăng sáng mà anh luôn giấu trong lòng cũng là Hà Thu Sương. Địa vị đã vững chắc nhường ấy, vì cớ gì người phụ nữ này lại muốn ra oai phủ đầu với một kẻ mang nỗi tầm thường như cô chứ?
"Tại sao? Cô muốn biết tại sao ư?"
Giọng Hà Thu Sương trầm xuống, gằn đầy chất mỉa mai và oán hận, cuộc đối thoại bỗng chốc chuyển từ tiếng Quảng Đông sang tiếng Mân Nam mà chỉ có hai người hiểu: "Từ cái ngày cô không biết trời cao đất dày đến khách sạn đưa súp cho A Đông, tôi đã cảm thấy bản thân cần phải giúp cô nhận thức rõ vị trí thật của mình." Cô ta cười khẽ, giọng điệu cơ hồ rất mềm mỏng và điềm đạm, tiến lại gần cô hơn: "Con hát Trần Ân Tĩnh, được Nguyễn Đông Đình và Hà Thu Sương nhìn trúng, đưa về Hồng Kông làm lá chắn, trở thành Nguyễn phu nhân, mặc những bộ đồ hiệu nổi tiếng và học tiếng Quảng Đông, nhưng cô ta mãi mãi chỉ là một con hát!"
Mười móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cô, dường như có gì đó trào ra từ hốc mắt Ân Tĩnh. Đến khi nhìn rõ, mới phát hiện đó không phải là những giọt lệ, mà là nỗi uất hận.
Hơn hai mươi năm qua, cô sống như một trái hồng mềm, hòa nhã dịu dàng, mặc cho người khác bắt chẹt thao túng. Mười mấy tuổi được bố mẹ sắp đặt cho hát Nanyin(*) ở trên phà, hai mươi mấy tuổi được Nguyễn Đông Đình nhìn trúng, tới nay lại làm một Nguyễn phu nhân hữu danh vô thực.
(*) Nguyên văn 南音 (Nam âm), là một loại hình hát nói truyền thống được biểu diễn bằng tiếng Quảng Đông ở đồng bằng sông Châu Giang (Việt Giang - sông Quảng Đông), Hồng Kông và Ma Cao, bắt nguồn từ cuối triều đại nhà Thanh.
Quả thật những lời ấy của Hà Thu Sương, cô không có cách nào phản bác - thật sự không thể phản bác dù chỉ là một câu!
Ân Tĩnh xoay người, sải bước về phía thang máy.
Nhưng rất mau đã bị Hà Thu Sương kéo lại: "Cô tưởng vậy là xong à?"
"Buông tôi ra!"
"Tôi sẽ buông cô ra ngay thôi". Vẻ mặt Hà Thu Sương rét lạnh, nói đoạn, cô ta đột nhiên nắm lấy tay Ân Tĩnh tát mạnh lên mặt mình - đúng vậy, cô ta nắm lấy tay Ân Tĩnh, tát mạnh lên mặt mình!
Thật là một cảnh tượng nực cười biết bao, có điều mùi âm mưu đã nhanh chóng xộc vào các giác quan của Ân Tĩnh. Ngay sau đó, cô nghe thấy Hà Thu Sương bưng gò má "bị" tát đến đỏ bừng của mình mà hét lớn: "A--- Đồ điên! A Đông, A Đông, anh mau ra đây!"
Đến khi Nguyễn Đông Đình chạy tới, Hà Thu Sương đã buông tay Ân Tĩnh từ lâu: "Nhìn cô vợ ngoan ngoãn của anh đi, nhìn đi! Chẳng qua em chỉ cố thuyết phục cô ấy mấy câu, vậy mà cô ấy lại ra tay đánh em!". Những giọt nước mắt trong suốt rơi lã chã trên gò má, điểm xuyết thêm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô ta.
Ân Tĩnh mới đầu còn thảng thốt, nhưng chỉ trong tích tắc, âm mưu kia nháy mắt đã trở nên rõ ràng - bỗng dưng, cô bật cười.
Hà Thu Sương vẫn còn diễn tỉnh bơ như không: "Cô! Để tôi nói cho cô biết, anh cả cô đừng hòng lấy được một cắc nào từ tôi..."
Vẻ giễu cợt ngày càng lan rộng trên gương mặt Ân Tĩnh.
Không muốn chứng kiến kỹ thuật diễn xuất vượt trội của người điên này nữa, cô nhìn thẳng Nguyễn Đông Đình: "Không phải như những gì anh thấy, là cô ấy tự tát mình..."
"Em tưởng cô ấy là con ngốc? Hay em cho rằng tôi mới là thằng ngu?" Khuôn mặt Nguyễn Đông Đình đã đóng thành một lớp sương dày.
Không cần tra vấn, cũng không cần hỏi han, anh vốn đã tin tưởng cô ấy.
Ai đó đã nói yêu là phải tin tưởng vô điều kiện? Thật sự nói rất hay! Hà Thu Sương không phải người ngu, Nguyễn Đông Đình cũng không phải người ngu, mà Trần Ân Tĩnh mới là một kẻ ngu chính hiệu! Ngu đến mức tự chui đầu vào rọ cho cặp đôi tin cậy lẫn nhau này giải trí! Ngu đến mức đòi công bằng với Nguyễn Đông Đình trước mặt Hà Thu Sương!
Không cần nói thêm gì chi nữa, Ân Tĩnh xoay người, lẳng lặng ấn nút thang máy đi xuống.
Con số màu đỏ trên màn hình đang nhảy lên biến hóa 1, 2, 3... Cô đang ở tầng 38 xa xôi. Thang máy chậm chạp ì ạch đi lên, đến khi nó xuất hiện số 37, Ân Tĩnh quay đầu lại, bình tĩnh nhìn về phía Hà Thu Sương: "Hình như cô đã quên, mọi tầng của khách sạn đều có camera giám sát!"
Gương mặt vốn đắc ý của Hà Thu Sương chốc chốc tái hẳn đi.
Ân Tĩnh bước vào thang máy.
Cơn gió lạnh lẽo tháng Mười hai từ cửa xe thổi vào. Hiển nhiên, anh không hề kiểm tra camera giám sát, có lẽ vì cho rằng nó vốn chẳng cần thiết, thế nên từ nãy tới giờ, vẻ mặt anh vẫn lạnh căm như cơn gió tháng Mười hai.
"Nguyễn tiên sinh, anh về nhà trước đi." Đây là giọng của cô.
Anh thinh lặng hồi lâu.
"Mẹ đợi lâu, chắc hẳn sẽ rất giận." Cô đẩy cửa xe, bóng lưng mảnh mai nhỏ thó vùi khuất trong bộ lễ phục màu đen, cùng với bộ trang sức tinh xảo, tan biến vào màn đêm.
"Phu nhân! Phu nhân!" A Trung ở sau lưng gọi to, không thấy cô trả lời, lại rụt đầu vào xe: "Cậu Cả, phu nhân..."
"Lái xe." Một chất giọng đều đều và phẳng lặng vang lên, chính là lời đáp lại của Nguyễn tiên sinh.
Bình luận truyện