Chương 7: - Khúc 2: Tự thử tinh thần phi tạc dạ
Dịch: Duẩn Duẩn
"Hối hận không?"
"Hối hận gì cơ ạ?"
"Lấy tôi, em có từng hối hận?"
***
CHƯƠNG 7
Anh ta tuyệt nhiên không phải kẻ hiền lành. Cho dù là có thì cũng thật sự khó đối phó - cô đang nói đến Cave, Liên Giai Phu.
Khi trở về chỗ ngồi, đề tài câu chuyện của hai phu nhân đã chuyển từ trang sức đá quý sang kinh doanh khách sạn. Ân Tĩnh vừa mới ngồi xuống thì nghe mẹ chồng nói: "Đông tử nhà tôi xem như cũng ráng sức, mới sáng sớm đã chạy tới khách sạn, bảo là phải xử lý mấy chuyện tối hôm qua chưa kịp xử lý."
Chuyện tối hôm qua chưa kịp xử lý, là đi thưởng trà sáng với Hà Thu Sương ư?
Có lẽ là thế, cô nên dự liệu trước điều này, dẫu anh có biết chuyện ba mươi vạn tệ kia, dẫu anh có biết Hà Thu Sương nói dối anh, thì thế nào chứ?
Liên Giai Phu bám đuôi theo sau cũng thong thả châm lửa: "Không phải đâu ạ. Cháu vừa mới đụng mặt cậu ta lúc dùng trà sớm ở Nguyễn thị." Cặp mắt đào hoa như cười như không liếc sang phía Ân Tĩnh, như thể đang nói điều gì đó.
Cả một bàn ăn kiểu Trung trông rõ ngon, song cô chẳng cảm nhận được mùi vị nó thế nào.
Sau khi dùng cơm xong, Liên phu nhân hẹn mẹ chồng đi nghe nhạc kịch, nhưng Ân Tĩnh không còn tâm trạng đi cùng bà. Cô nhờ A Trung đưa mình đến siêu thị gần đó, chọn một vài món mẹ chồng và Nguyễn tiên sinh thích, rồi xách về để chuẩn bị bữa tối. Ai ngờ lại gặp Nguyễn Đông Đình trong phòng bếp.
Hình như anh cũng vừa về tới, cởi bỏ bộ âu phục màu đen thường ngày, một người đàn ông với thân hình cao lớn, bận bộ đồ ở nhà màu đen, choàng chiếc tạp dề màu trắng, xỏ đôi dép bông màu sữa, quả thật rất hợp với làn da màu đồng tự nhiên - làm sao có người xuống bếp mà trông cũng bắt mắt đến vậy?
"Cái nhìn ấy của em có phải đang nói, thật ra thì trong mắt Nguyễn phu nhân, thi thoảng Nguyễn tiên sinh cũng rất là hấp dẫn?" Một chất giọng nhàn nhạt truyền đến, song anh thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu, làm người ta khó phân biệt được là đang trêu chọc hay nghiêm túc.
Ân Tĩnh hơi mắc cỡ, đột nhiên ho nhẹ hai tiếng: "Hôm nay sao anh về sớm thế ạ?"
"Chẳng phải người làm trong nhà đều được nghỉ rồi ư? Nom tình trạng bây giờ của em cũng không tiện nấu nướng thế nên tôi đành phải tan ca về sớm." Dứt lời, tròng mắt đen láy theo bản năng liếc qua cái chân đang quấn một lớp băng gạc màu trắng thật dày của cô.
Nói thế là, anh có lòng về sớm giúp mình làm bữa tối?
Ân Tĩnh hết sức kinh ngạc, bỗng nhiên anh tháo đôi bao tay, rồi chuyển một cái ghế đẩu đến bên cạnh. Nhác thấy anh đi tới chỗ mình, duỗi hai cánh tay ra, Ân Tĩnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh bồng lên một cách dễ dàng.
"Nguyễn tiên sinh?"
Cây nạng cô đơn ngã xuống tại chỗ, một khắc sau, cô đã ngồi vững chãi trên chiếc ghế đẩu: "Tối nay ăn đồ Nhật, em cứ ngồi đây cắt sushi giúp tôi."
Thế nhưng đến tận khi câu nói ấy vang lên hồi lâu, Ân Tĩnh vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.
Mãi đến lúc cặp mắt lạnh băng của anh nhếch lên: "Sao vậy?"
Bấy giờ, Ân Tĩnh mới nhanh chóng đeo bao tay dùng một lần vào, rồi vội đáp: "Không có gì ạ."
Lời nói của Liên Giai Phu lúc trưa lại hiện lên trong đầu cô - "Tôi vừa mới gặp Baron ở bữa trà sáng của khách sạn họ Nguyễn. Còn tưởng người bên cạnh cậu ta mới là Nguyễn phu nhân cơ chứ."
Cô đau đáu chuyện này mãi làm gì? Quan hệ vợ chồng giữa hai người hữu danh vô thực đến nhường nào, chẳng phải ban đầu đã nói rõ hay sao? Cớ gì cô lại nghẹn ngào không giải thích được chỉ vì một tiếng "Nguyễn phu nhân" của người ngoài cơ chứ? Thậm chí ngay cả chuyện hát Nanyin bị tung lên báo, cô cũng chẳng thấy bức bối đến vậy?
"Em có tâm sự gì à?" Cuối cùng, Nguyễn Đông Đình đặt con dao đang cắt cá hồi sang một bên rồi quay đầu nhìn cô.
Ân Tĩnh vội vàng nở nụ cười: "Không có ạ!"
Như để xác minh rằng mình thật sự rất ổn, cô nhanh nhẹn cắt sushi thành những miếng nhỏ có độ dày bằng nhau, rồi thoan thoắt bày ra dĩa thành một hình hoàn hảo.
Nguyễn Đông Đình vẫn đang nhìn cô, bất thình lình lên tiếng: "Cho tôi thử một miếng."
Cô tự nhiên đến nỗi quên luôn dùng cả đũa, tiện tay nhón một miếng đưa đến bên miệng anh. Đôi mắt to cũng vì hành động này mà đối diện với anh, thế là, tất thảy những cảm xúc phức tạp trong đáy mắt đều rơi vào mắt anh.
"Em có chuyện giấu tôi." Thì ra đây mới là mục đích của anh.
Ân Tĩnh cúi đầu, dừng lại một chốc mới thành thật khai báo: "Hôm nay Liên Giai Phu đến khách sạn."
"Rồi sao?"
"Anh ta nhìn thấy anh và Hà Thu Sương đang ở cùng với nhau. Em thấy," Cô ngập ngừng cắn môi, sau đó mới ấp úng mở miệng, "các tay săn ảnh gần đây khá nhạy bén, hai người...có nên cẩn thận một chút?"
Một sợi tóc trượt dài trên gò má mịn màng thon gầy của cô, chặn lại ánh nhìn của anh.
Song anh cũng không chuyển hướng mắt vì điều ấy, vẫn nhìn cô chăm chú, nhìn mắt mũi cô lộ ra giữa những sợi tóc rơi nhẹ ấy. Hồi lâu sau, anh đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai: "Chỉ có vậy thôi à?"
"Vâng."
"Nhưng sao trông em... lại buồn thế?" Dứt lời, anh bỗng đanh gọn nắm lấy cằm cô, quay ngoắt lại: "Nói tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì? Tại nhà hàng mà hai người đã ăn."
"Dạ?"
"Biết điều thì mau nói với tôi." Anh lấn người về phía trước, khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên gần gũi, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi nước cạo râu thoang thoảng trên xương quai hàm của anh.
Tim Ân Tĩnh đập dồn như trống: "Nguyễn tiên sinh..."
Hiềm nỗi, lời còn chưa dứt đã bị anh cắt ngang, khuôn mặt điển trai ép xuống, không một chút báo trước làm người ta chùn chân hoảng hốt, trong lúc ù ù cạc cạc, chóp mũi anh đã đụng phải chóp mũi cô.
Trong các vở nhạc kịch, các bộ phim truyền hình và các bộ phim điện ảnh tình cảm, trước khi đôi môi của tất cả đàn ông phủ lên cánh môi của những người phụ nữ, cũng luôn có động tác này, nét mặt này - anh đột nhiên tiến đến gần cơ thể cô, đột nhiên giữ lấy mặt cô, và rồi gương mặt tuấn tú đột nhiên kề sát đến gần cô...
Thế nhưng câu nói của anh lại cay nghiệt khôn cùng: "Nếu còn không thành thật khai báo, em sẽ hối hận đến mức thà rằng mình chưa từng xuống bếp hôm nay đấy."
Giọng nói ấy êm dịu mà trầm khàn, nhưng đôi mắt lại rét lạnh hệt mũi tên tẩm độc!
Trần Ân Tĩnh sợ run.
Không phải như những gì cô tưởng tượng, hoàn toàn không phải. Anh chỉ bao bọc sự sắc sảo và lạnh lùng bên trong bằng vẻ ngoài vuốt ve an ủi, mà sự lạnh lùng khắc nghiệt ấy từ bấy đến nay, không nghiêng không lệch, chỉ hướng về phía cô!
"Trông em như sắp khóc," Nguyễn Đông Đình tì mũi vào mũi cô, "Em thật sự muốn để tôi tự nói?"
Một tấm hình không biết từ đâu đập xuống, kèm theo giọng nói lạnh tanh của anh, bày ra trước đôi mắt trợn to của cô.
Đó là Liên Giai Phu, và cô! Trong nhà hàng mà bọn họ dùng cơm, khoảnh khắc thân mật nhất - gã họ Liên đã chạm tay lên môi cô...
"Anh cho người theo dõi em?" Rất nhanh, Ân Tĩnh đã kịp phản ứng.
Chẳng trách hôm nay anh lại khó hiểu như vậy, hóa ra, hóa ra là do chuyện này!
Nguyễn Đông Đình cười lạnh: "Không phải theo dõi, mà là bảo vệ. Nếu gần đây không phải có quá nhiều sự cố và chân của em lại bị thương, tôi cần gì phải làm như vậy? Không ngờ kết quả lại thế này, để người ta chụp được cảnh thân mật." Giọng anh nhạt nhòa mà hờ hững.
Ngược lại, cô hết sức căng thẳng: "Không phải như vậy, anh hiểu lầm rồi! Cảnh này là lúc..."
"Không cần giải thích, tôi chẳng có hứng thú nghe mấy chuyện đó." Nguyễn Đông Đình ngắt lời cô, vì để duy trì sự ân ái của vợ chồng, cả người anh gần như ép sát lên cơ thể Ân Tĩnh, "nhưng nể tình chúng ta là vợ chồng, tôi chân thành khuyên em một câu: cái loại công tử bột ấy, tốt hơn hết là em nên cách xa hắn ra."
"Nguyễn tiên sinh..."
"Chắc em không biết?" Giọng anh bỗng trầm xuống, "Sở thích lớn nhất của hắn là cướp đàn bà với tôi. Lúc mới đến Anh quốc, chẳng đếm xuể được chúng tôi đã theo đuổi bao cô nàng tóc vàng. Còn em, nếu như dám cả gan mang cái danh Nguyễn phu nhân hạ cấp thành cái loại tiểu tốt như thế, không may bị đám truyền thông lợi dụng thời cơ bắt thóp được..."
Chỉ trong nháy mắt, con ngươi âm u bỗng trở nên rét lạnh cực điểm.
"Em không có!"
Anh khẽ nhếch khóe môi, nói tiếp câu vừa bị cô cắt ngang: "Tôi, tuyệt đối sẽ không tha cho em."
Dứt lời, thân hình cao lớn nghênh ngang rời đi, điều làm người ta khiếp sợ hơn cả là trên môi anh còn nở một nụ cười.
Từ đầu đến cuối, anh thong dong, trầm tĩnh và thân thiết với cô như một cặp đôi đang yêu nhau nồng nhiệt.
Mà cái máy theo dõi kia cũng "nghiêm túc với công việc" lặng lẽ đứng đó, hoàn hảo ghi lại cảnh "tán tỉnh thân mật" mới rồi của Nguyễn tiên sinh và Nguyễn phu nhân.
Vậy đó, sau bao năm kết hôn, khi mối quan hệ của cô và anh dường như có chút tiến triển thì hết thảy lại quay trở về điểm ban đầu.
Ngôi sao hôm nay, tựa như không phải là hôm qua. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, cùng một con người, vậy mà đã chẳng còn là hơi ấm của hôm qua nữa rồi.
Sau hai ngày trừng phạt, Ân Tĩnh không còn bước chân xuống phòng bếp lần nào nữa.
Có lẽ cái máy theo dõi kia không chụp được bất kỳ hình ảnh giá trị nào, vì vậy ngày tháng cứ thế bình bình trôi qua, không có tạp chí lá cải nào phanh phui chuyện "nội bộ gia đình nhà họ Nguyễn".
Địch không động, ta cũng không động, căn cứ vào nguyên tắc này, Ân Tĩnh và Nguyễn Đông Đình đều tự ngầm hiểu không bao giờ đề cập đến việc phát hiện máy theo dõi cho bất cứ ai.
Chỉ là ăn ý thì vẫn cứ ăn ý, sau khi hai ngày kia kết thúc, bọn họ lại khôi phục trạng thái "tương kính như băng"(*).
(*) Chỉ một đôi vợ chồng chẳng còn chút tình cảm nào
Không, "tương kính như băng" đã là gì chứ? Bây giờ bọn họ còn "lạnh băng" hơn cả "tương kính như băng": Từ sau cuộc tranh cãi đó, Nguyễn Đông Đình đã còn không lời qua tiếng lại với cô nữa, mỗi lần chạm mặt, anh chỉ trưng một vẻ lạnh tanh, còn cô thì mãi cúi thấp đầu, im lặng mà đi qua.
Cuộc sống cứ vắng lặng như vậy, phảng phất như chẳng bao giờ có hồi kết. Mà cô cũng dần quen với những ngày mang cái danh Nguyễn phu nhân ở bên ngoài, còn về nhà đóng kín cửa thì trở thành người dưng nước lã.
Cho đến một đêm trước sinh nhật của cô...
Trên bàn ăn tối, khi tất cả mọi người trong nhà họ Nguyễn đều có mặt đầy đủ, Nguyễn tiên sinh đột nhiên nói với Ân Tĩnh: "Sinh nhật năm nay tổ chức trước một ngày đi."
Có lẽ đã lâu không nghe anh nói chuyện với mình, Ân Tĩnh nhất thời không phản ứng kịp.
Trái lại, Tú Ngọc mở miệng trước: "Sao thế? Đang yên đang lành tự dưng tổ chức sớm làm gì?"
"Khách sạn mới mở ở Quảng Châu xảy ra chút chuyện, con phải đến đó xử lý sớm."
Thế là chuyện cứ được quyết định như vậy.
Thật ra Ân Tĩnh cũng không phản đối gì. Nếu tổ chức sớm một ngày thì cô sẽ đặt bánh, chọn món và chọn tiết mục giải trí sớm một ngày mà thôi. Mẹ chồng thích nhất là ca hát, thế nên dù ai trong nhà tổ chức sinh nhật, sau khi ăn uống no nê, cả nhà sẽ kéo nhau ra ngoài xem nhạc kịch và nghe hát. Tuy nhiên, mấy hôm trước Ân Tĩnh lại nói: "Năm nay không phải ra ngoài đâu ạ, con sẽ tặng mẹ một bất ngờ."
Vì vậy, trong hai ngày tiếp đó, cô cứ luôn xuất quỷ nhập thần. Tú Ngọc thấy lạ lùng vô cùng, bèn sai Tuấn tử bí mật đi thăm dò, cuối cùng mới biết, hóa ra cô con dâu ngoan hiền nhà mình đã dành một thời gian dài tập nhạc trong phòng mỗi ngày cốt để hát tặng bà một khúc Nanyin vào dịp sinh nhật của mình.
Ấy vậy mà, khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng ổn thỏa, và ngày sinh nhật cũng thực sự đã đến, Nguyễn Đông Đình lại đột nhiên vắng mặt...
"Khách sạn tạm thời có chút chuyện, Ân Tĩnh, tối nay tôi không về được." Thông báo từ đầu bên kia điện thoại không hề có chút cảm giác áy náy nào, lúc ấy mọi người đều đang tập trung ở đại sảnh, chờ tiên sinh trở về thổi nến cùng phu nhân.
Ân Tĩnh lặng lẽ cúp điện thoại.
"Sao rồi con?"
"Nguyễn tiên... A Đông bảo anh ấy có chuyện, không về nhà được ạ."
Tú Ngọc nhướng mày, Tuấn tử há hốc mồm, cả đám người làm trong nhà cũng trố mắt nhìn nhau.
Chỉ có Sơ Vân hừ lạnh một tiếng trong cổ họng: "Đáng thương chưa, uổng công mấy ngày nay bận bịu!"
"Chị Hai!" Tuấn tử lườm cô ta.
"Làm sao? Tao nói sai à?"
Không, tất nhiên là con bé nói không sai, phỏng chừng trong lòng mọi người cũng sẽ cảm khái giống như thế, chẳng qua chỉ thầm nghĩ trong lòng, chứ không nói thẳng ra giống con bé mà thôi.
"Thật ra, điều này tôi đã dự liệu trước, chị Thu Sương bây giờ còn đang ở khách sạn, anh Cả làm sao có thể về nhà ăn một cái sinh nhật với cô vợ hữu danh vô thực như chị chứ..."
"Đủ rồi!" Lần này, ngay cả Tú Ngọc cũng nghe không lọt tai. Ánh mắt uy nghiêm của bà và sự tức giận của Tuấn tử cùng ném về phía Nguyễn Sơ Vân, khiến cô ta lúng túng ngậm miệng lại. Có điều, cặp mắt khi liếc Ân Tĩnh vẫn lộ thói khinh thường như cũ.
Bữa tiệc sinh nhật vốn vui vẻ biết chừng nào giờ lại bắt đầu trong bầu không khí lặng lẽ rồi kết thúc trong ảm đạm. Ước chừng nửa tiếng sau, Tú Ngọc chợt than mình bị đau đầu: "Ân Tĩnh, con đến chỗ bác sĩ Ngô lấy giúp mẹ một viên aspirin nhé."
Vẫn là A Trung lái xe, nhưng Ân Tĩnh lại bội phần nghi ngờ về lộ trình tối nay - phòng khám bác sĩ Ngô đâu phải đi đường này? Con đường này rõ ràng chạy đến khách sạn Nguyễn thị mà!
Không sai, sau khi A Trung dừng lại trước cổng khách sạn: "Mợ Cả, tối nay có một bất ngờ cho mợ đấy."
"Hả?"
A Trung không nói thêm gì nữa, chỉ nở một nụ cười thần bí, sau đó dẫn Ân Tĩnh vào khách sạn - tầng 38, phòng số 1, A Trung cầm thẻ mật mã quẹt cửa: "Mợ cả, mau vào đi ạ, Nguyễn tiên sinh đang chờ mợ ở trong."
Ân Tĩnh kinh ngạc tột độ!
Trong phòng có ánh nến lãng mạn và bánh ngọt, ai đó đột nhiên tắt hết đèn, chỉ thấy trên chiếc bàn đặt bánh ngọt, một ngọn đèn nhỏ mờ ảo thắp sáng cả căn phòng.
Rõ ràng mới có một tiếng trước - không, không, rõ ràng là một tiếng hai mươi lăm phút trước, giọng nói lạnh nhạt không có chút áy náy ấy còn văng vẳng bên tai cô "Khách sạn tạm thời có chút chuyện", rõ ràng là anh đã phớt lờ sinh nhật tối nay của cô bằng giọng nói lạnh nhạt vô cảm ấy. Vậy mà giờ phút này, chủ nhân của giọng nói ấy đang đứng trước bàn, trước chiếc bánh ngọt, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại...
"Tới đây." Anh ngoắc tay với cô.
Rốt cuộc cái nào mới là diễn?
Ân Tĩnh không đi tới mà chỉ đứng ngây người ở đó, nhìn thân ảnh cao lớn cách đấy hai thước, nhìn anh không nhanh không chậm rót rượu vào ly, nhìn anh xử lý mọi tình tiết trong vở kịch giống như nhà đạo diễn tài ba vĩ đại nhất thế giới: "Chai vang đỏ này chọn ở dưới hầm rượu, lại đây nếm thử đi, tôi tự tay ủ đấy."
Rượu ngon trong hầm rượu dưới lòng đất của nhà họ Nguyễn phần lớn là do một tay Nguyễn tiên sinh tự cất. Mặc dù cô hiếm khi ghé thăm hầm rượu, song cô biết kỹ thuật ủ rượu của anh là bậc nhất.
Thế nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề là: "Tại sao?"
Ánh đèn mờ mờ này, rượu ngon và bánh ngọt này, hệt như món quà sinh nhật được dày công chuẩn bị - tại sao?
"Hôm nay sinh nhật em, không phải ư?" Nguyên Đông Đình bịt nút chai rượu lại.
"Nhưng chẳng phải anh nói tối nay có chuyện..."
"Đúng là có chuyện."
Ân Tĩnh khựng lại.
"Chuẩn bị những thứ này không phải là chuyện ư?"'
Nhất thời cô không biết phải đáp lại thế nào - ý của anh là lý do tối nay anh không về nhà là để ở khách sạn chuẩn bị những thứ này?
Nhưng giữa cô và anh, giữa cô và anh không phải như thế này! Kết hôn lâu như vậy, quan hệ của họ chỉ mãi dừng lại ở cái vỏ "Nguyễn tiên sinh và Nguyễn phu nhân", hơn nữa, thêm việc tranh cãi ở trong bếp, đã lâu rồi bọn họ không nói chuyện với nhau? Tại sao đột nhiên...
Trong đầu cô vẫn còn đầy nghi vấn, anh đã giơ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay: "Một phút nữa là mười hai giờ rồi, mau lại đây cầu nguyện đi."
Mùi rượu dập dờn khắp xung quanh, trên bánh ngọt chỉ đốt một ngọn nến. Khi ngọn nến cháy đến hai phần ba, Ân Tĩnh mới từ từ bước qua.
Người đàn ông đứng sau lưng cô với ly rượu trên tay.
Dưới cái nhìn của anh, cô ngượng ngùng chắp mười ngón tay lại, xấu hổ nói với anh: "Theo tập tục ở Truyền Châu quê em, hai điều ước đầu tiên phải nói ra."
"Tôi biết." Anh gật đầu.
Bấy giờ, cô mới nhắm mắt lại: "Điều ước thứ nhất, cầu mong cho mẹ chồng và bố mẹ luôn khỏe mạnh. Điều ước thứ hai, cầu mong cho Tuấn tử lớn lên sẽ hạnh phúc."
Điều ước thứ ba, cô giữ ở trong lòng.
Nguyễn Đông Đình đợi cô ước xong, kìm lòng không đặng bèn gạn hỏi: "Không chúc phúc cho Sơ Vân, cũng có thể hiểu là con bé không đối tốt với em, còn tôi... em không chúc phúc cho tôi ư?"
"Dạ?" Cô thoáng sửng sốt, ngay sau đó mới hiểu được ý của Nguyễn Đông Đình. Cô không biết anh có đang nói đùa hay không - dẫu sao thì gương mặt của anh vẫn như thể bị liệt dù anh có nói đùa. Ân Tĩnh coi như là anh đang nói đùa, vì vậy cô cũng nửa đùa nửa thật bảo: "Làm sao anh biết điều ước thứ ba không phải là chúc phúc cho anh chứ?"
"Thật không?"
Thật không?
Thật, cô không muốn tự dối mình, điều ước thứ ba chính là "vợ chồng hòa thuận đến răng long đầu bạc."
Oái ăm thay, phải trả lời anh thế nào đây?
Có một số điều cô mãi mãi chẳng thể nói ra, giống như năm ấy mới kết hôn, lúc đến đền Wong Tai Sin để cúng bái cùng mẹ chồng, cô đã cầu nguyện với hòa thượng Tai Sin rằng: "Người có thể để anh ấy thật lòng tiếp nhận con không, thưa Người?" Hai tháng sau, anh phải đi công tác ở Bắc Kinh, mẹ chồng nhất quyết bắt cô đi cùng anh. Vào một buổi chiều nọ, khi anh bận đi gặp khách hàng, cô đã một mình đến Chùa Vân Cư, thành tâm cầu nguyện với Quan Âm: "Mặc dù còn quá sớm để xin một đứa con, nhưng người có thể cho chúng con giống như bao cặp vợ chồng khác, luôn ôm mong đợi về việc sanh con dưỡng cái được không, thưa Người?" Mùng hai, tháng Giêng năm sau, cô trở về nhà mẹ đẻ, ở trong miếu Quan Công, trước mặt các chư thần, cô cứ hỏi đi hỏi lại một điều: "Liệu một ngày nào đó, anh ấy sẽ yêu con như yêu Hà Thu Sương không, thưa Người?"
Hết lần này đến lần khác, từ Bắc chí Nam, rồi lại từ Nam ngược ra Bắc, Thần Phật có hay chăng nghe được lời thỉnh cầu của cô?
Tiếc thay là không, có lẽ bản thân đã mong cầu quá nhiều, thần Phật lại quá mức bận rộn, không nghe được lời thỉnh cầu hèn mọn của cô, thế nên cho đến tận hôm nay, ngay cả một điều ước "vợ chồng hòa thuận", cô cũng không dám nói ra trước mặt anh.
Tiếng gõ cửa dồn dập đột ngột phá tan sự im lặng.
"Hẳn là người đưa bít tết." Nguyễn Đông Đình đặt ly rượu xuống.
Ai ngờ tiếng cửa vừa mở ra, hoàn toàn không hề báo trước, Ân Tĩnh chợt nghe thấy một tiếng hét kinh thiên động địa: "Quả nhiên anh ở đây!"
Là Hà Thu Sương!
Cô nhanh chóng xoay người, bỗng nhiên nhìn thấy người phụ nữ đáng lẽ không nên xuất hiện vào lúc này nổi giận đùng đùng lao tới, cả người tràn đầy cơn thịnh nộ theo bước chân phi nước đại của cô ta bay về phía Ân Tĩnh...
"Bốp!"
"Hà Thu Sương!" Ngay sau đó là một tiếng quát giận dữ, là giọng của Nguyễn Đông Đình.
Ân Tĩnh đứng cứng người tại chỗ.
~~~
P/s: "Tự thử tinh thần phi tạc dạ" trích trong bài thơ Khởi hoài (Tình đẹp) của nhà thơ Hoàng Cảnh Nhân đời Thanh:
Kỷ hồi hoa hạ toạ xuy tiêu,
Ngân Hán hồng tường nhập vọng dao.
Tự thử tinh thần phi tạc dạ,
Vị thuỳ phong lộ lập trung tiêu?
Triền miên tư tận trừu tàn kiển,
Uyển chuyển tâm thương bác hậu tiêu.
Tam ngũ niên thì tam ngũ nguyệt,
Khả lân bôi tửu bất tằng tiêu.
Bao lần thổi sao dưới hoa rồi
Tường đỏ sông Ngân mắt dõi vời
Đêm trước trăng sao như khác đấy
Trời khuya sương gió đứng vì ai
Kén tơ ươm hết suy tư mãi
Chuối bẹ bóc dần mặc cảm hoài
Rằm tiết của năm trăng của tháng
Rượu ly thương chẳng thể buồn vơi
(Bản dịch của Lê Xuân Khải)
"Khởi" vốn có nghĩa là "tơ lụa có hoa văn", sau này được suy ra một nghĩa rộng hơn là "đẹp", "mĩ lệ". "Khởi hoài" là một thứ tình cảm đẹp đẽ. Đối với nhà thơ Hoàng Cảnh Nhân mà nói, cái đẹp ấy đến từ một kiểu tuyệt vọng mất mát trong tình yêu mà không thể tìm thấy được ở bất cứ nơi đâu.
Khi Hoàng Cảnh Nhân còn trẻ, đã từng có một đoạn tình duyên với em họ của mình, chỉ tiếc rằng câu chuyện có một khởi đầu ấm áp nhưng lại kết thúc trong câm lặng. Đó chính là lý do mà cả bài thơ "Khởi hoài" được bao phủ bởi sự buồn thương, và nỗi buồn ấy thấp thoáng trong từng câu chữ.
"Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vị thùy phong lộ lập trung tiêu?" - đây là 2 câu thơ đắt giá nhất trong toàn bộ bài thơ: đêm nay đã chẳng còn là đêm qua nữa rồi. Những ngôi sao đêm qua là một chuyện tình lãng mạn ghi lại tiếng sáo thổi dưới tán hoa, nhưng còn những ngôi sao đêm nay, chỉ còn lại mình tôi bầu bạn với nỗi buồn thương của chính mình. Nhà thơ rất tỉnh táo, ông biết rằng quá khứ không thể quay trở về, song càng tỉnh táo thì ông lại càng chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng khốn cùng.
Nói chung đọc cả bài thơ là một sự cay đắng, chua chát, tuyệt vọng nhưng lại không nỡ vứt bỏ thứ tình cảm đẹp đẽ ấy.
~~~
P/s 2: Nói chung là 8 khúc sẽ là 8 bài thơ khác nhau, và bạn sẽ biết được thêm 8 bài thơ nhỉ ^^
Bình luận truyện