Nhã Ái Thành Tính

Chương 150: Em có anh, sẽ không cô đơn nữa



Dưới sàn có nước đọng, là thỉnh thoảng rơi vãi ra ngoài, cũng không nhiều.

Thân ảnh Chiêm Đông Kình chợt lóe lên trên mặt kính, trước mắt bỗng nhiên có cái gì đó chuyển động, đợi đến khi anh ổn định tinh thần, chỉ thấy một cánh tay mảnh mai trắng nõn cầm súng chỉa về phía mình.

Tô Lương Mạt đưa tay trái giật chiếc áo choàng tắm khoác lên người, bởi vì quá nhanh, cũng không thể sửa sang lại đàng hoàng, áo choàng tắm rộng thùng thình lộ cả bả vai, ngay cả khe rãnh trước ngực cũng đều hiện ra.

Hơi nước trong phòng tắm lúc này cũng tản đi đôi chút, nước đọng trên mặt kính uốn lượn rơi xuống, Tô Lương Mạt trấn tĩnh lại, "Sao anh lại vào đây?"

Chiêm Đông Kình bị cô dùng súng chỉa một phát này, hơn phân nửa dục vọng cũng đã bị nén xuống, "Anh đi vệ sinh."

Tô Lương Mạt thu khẩu súng lại, cầm lấy cái khăn tắm phủ lên đầu, "Em tắm xong rồi, anh dùng đi."

Cô xoay người đi ra ngoài, Chiêm Đông Kình không chút nghĩ ngợi đưa tay ôm eo cô đem cô vây hãm trước người mình, anh hôn cần cổ nhẵn bóng trơn mịn của cô, dưới chân hoạt động mấy bước, đem Tô Lương Mạt đẩy về phía vách tường.

Chiêm Đông Kình nhận lấy súng trong tay cô ném lên trên bồn rửa mặt, "Phụ nữ đi đến chỗ nào cũng mang theo súng, không tốt."

Lời này hẳn là nói đàn ông mới đúng.

Tô Lương Mạt lấy cái khăn tăm ở trên đầu xuống, mái tóc ướt nhẹp rơi xuống trước ngực cô, ướt ngán rất khó chịu, ngón tay Chiêm Đông Kình xuyên qua mái tóc của cô, dùng sức kéo mặt cô về phía mình, không biết bao nhiêu nụ hôn nhỏ vụn của anh lập tức rơi xuống bên môi cô, sắc mặt cô ửng hồng, trải qua một hồi trêu chọc không ngừng, vài ba bước liền dẫn tới một mồi lửa thiêu cháy toàn thân.

Người đàn ông đưa tay luồn vào bên trong, xoa nắn da thịt Tô Lương Mạt, có loại run rẩy từ trong thân thể không kiềm nén được vọt ra ngoài, phần bụng Tô Lương Mạt bị đè ép lên cạnh bồn rửa mặt, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai mắt mình tràn đầy mê đắm, thân thể hai người dán sát cực kỳ chặt, gần như sắp dung hợp vào nhau rồi.

Cô hung hăng nhắm hai mắt lại, tay Chiêm Đông Kình đang hướng phía dưới người cô tìm kiếm, Tô Lương Mạt giữ chặt tay anh, "Đừng."

Anh cắn cắn vành tai cô, tiếng nói ma mị mê người, "Đừng cái gì?"

"Em không muốn."

Động tác của người đàn ông cũng không dừng hẳn, anh cắn bả vai Tô Lương Mạt, vẫn còn muốn tiếp tục, cô cũng có thể cảm giác được biến đổi trên cơ thể anh, nơi dán chặt nhau, sớm đã muốn vận động công phá.

Cô chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, đầu cũng buông thỏng xuống.

Chiêm Đông Kình ở chỗ vành tai cô khẽ liếm hôn, một hồi lâu sau không thấy Tô Lương Mạt phản ứng, anh nhìn qua người ở trong gương đã sớm cúi thấp mặt xuống.

Chiêm Đông Kình xòe tay ra, nắm lấy cằm của cô rồi kéo mặt cô hướng về phía mình, thấy vành mắt cô ửng đỏ, thần sắc lạc lỏng, làm gì có phân nửa bộ dáng đang bị dục vọng vây hãm?

"Sao vậy?"

Hai vai Tô Lương Mạt khẽ run rẩy, Chiêm Đông Kình tựa cằm lên cần cổ cô, đột nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra.

Là anh quá nôn nóng rồi.

Hôm nay là ngày hạ táng Lý Đan.

Tô Lương Mạt siết chặt hai tay, Chiêm Đông Kình lui người ra sau vài bước, gần như vừa mở cho cô một con đường, Tô Lương Mạt liền giống như chạy trốn vọt ra ngoài.

Chiêm Đông Kình mở nước lạnh, đưa tay rửa mặt xong, sau khi suy nghĩ một chút, dứt khoát tắm rửa đi ra ngoài.

Mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, chưa có trở lại phòng lấy nội y để thay, cho nên bên trong vẫn là trống không.

Ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Tô Lương Mạt ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trong căn phòng ngủ còn lại ngay cả giường cũng không có chuẩn bị, cho nên nơi có thể ngủ tất nhiên chỉ có chiếc giường trong căn phòng của Chiêm Đông Kình.

Anh lau đầu tóc đi lên phía trước, nước đọng vẫn còn đang nhỏ giọt xuống dưới.

Chiêm Đông Kình đi đến trước mặt Tô Lương Mạt, anh cúi người kéo tay cô, "Đi ngủ thôi."

"Không ngủ được."

Anh khẽ dùng sức, kéo Tô Lương Mạt lên.

Hai người đi vào phòng ngủ, Chiêm Đông Kình tiện tay đóng cửa lại, anh ở trước cửa liền tắt hết đèn đi.

Tô Lương Mạt có chút không thích ứng, bị Chiêm Đông Kình nắm tay đi đến trước giường.

"Ngủ đi, anh không làm gì em đâu."

Cô nằm ở trên giường, cho dù giường khá rộng, nhưng ngay cả xoay người cũng phải cẩn thận, hành động của Chiêm Đông Kình vẫn chưa được linh hoạt, anh lên giường nằm chết dí bên cạnh Tô Lương Mạt, đây cũng là hơn hai năm trở lại, bọn họ lần đầu tiên ngủ bên nhau giống như lúc trước vậy.

Tô Lương Mạt có chút thận trọng, đưa lưng về phía Chiêm Đông Kình đến cả bả vai cũng đều cứng ngắc.

Anh chỉ là ôm cô, không có động tác gì khác.

Vừa nãy Chiêm Đông Kình đều đã tắt hết đèn trong phòng, hơi thở của người đàn ông thiêu đốt bên cần cổ Tô Lương Mạt, cô khẽ rụt hai vai, "Đông Kình."

"Ừ?"

"Em muốn đi gặp Lưu Giản."

"Gặp hắn làm cái gì?"

"Bước đầu tiên của chúng ta, chắc hẳn phải tìm một người hợp tác."

Tay Chiêm Đông Kình hướng về trước ngực Tô Lương Mạt, "Muốn tìm cũng không cần tìm hắn."

Tô Lương Mạt quay đầu lại nhìn anh, "Từ lúc ở Thái Lan, em đã hỏi vay tiền mượn người của anh ấy, em còn đồng ý với anh ấy một điều kiện."

Mi mắt Chiêm Đông Kình vốn đang khép hờ mở ra, giọng nói có phần khẩn trương, "Em đồng ý với hắn cái gì?"

Tô Lương Mạt là tùy việc mà xét, nhưng cũng không mảy may có ý nghĩ sai lệch, "Em thay anh đồng ý với anh ấy, nếu như có một ngày anh có thể ở Ngự Châu một lần nữa ngồi vững căn cơ, anh cũng sẽ không đánh chủ ý lên Tương Hiếu Đường, nói cách khác, chúng ta với Tương Hiếu Đường nước sông không phạm nước giếng."

Chiêm Đông Kình nghiêng người dậy, gần như đè nặng lên người Tô Lương Mạt, "Em đây là giúp lão Nhị kiếm chỗ tốt rồi?"

"Không có đâu, lúc ấy trong tình cảnh đó, ngoại trừ Lưu Giản với Hàn tiên sinh, không có ai chịu giúp chúng ta cả." Tô Lương Mạt đưa tay đấm nhẹ lên trước ngực anh, "Huống hồ, ai biết anh có thể Đông Sơn tái khởi hay không, Lưu Giản giúp chúng ta, đó cũng là mạo hiểm bất chấp cả người cả của."

Chiêm Đông Kình vùi mặt sâu vào cần cổ Tô Lương Mạt, "Cứ chờ xem, anh nói được là làm được, Ngự Châu mảnh đất này vẫn là của anh, không, không chỉ là Ngự Châu..."

Tham vọng của anh, cũng chưa bao giờ vì cảnh ngộ ngày hôm này mà tiêu tán, con người càng là ở trong nghịch cảnh, tham vọng ngược lại sẽ càng lớn.

Hai người yên lặng nằm đó, hai mắt Tô Lương Mạt đau rát, cũng không còn dư thừa khí lực chống đỡ.

Chiêm Đông Kình vừa mới nằm xuống, nhưng mà được một lát lại chống người dậy, Tô Lương Mạt cảm giác thấy trên người nặng nề.

Cô đưa hai tay đẩy ngăn cản trước mặt Chiêm Đông Kình, "Không muốn."

"Nếu chúng ta yêu nhau, vì sao lại không thể muốn?"

Thanh âm Tô Lương Mạt nhàn nhạt, cho dù trong bóng đêm không nhìn thấy được, cô cũng chỉ biết dùng hai tay che kín đôi mắt, "Anh không hiểu, anh không hiểu."

"Lương Mạt," Chiêm Đông Kình kéo tay của cô xuống, nghe thấy cô giọng mũi nồng đậm, anh sáp lại gần hôn lên khóe mắt cô, quả nhiên ướt át giàn giụa, "cô ấy đi rồi, là ngoài ý muốn, em không cần phải trừng phạt bản thận như vậy."

"Đông Kình, loại tình cảm đó của em với Lý Đan, anh không cách nào hiểu được."

"Anh hiểu," Chiêm Đông Kình kéo tay cô thả tới bên môi, "hai năm khó khăn nhất là cô ấy cùng em vượt qua, cô ấy là người nhà của em."

"Em rất hối hận, lúc đó nên để lại nhiều người một chút, hoặc là trói cô ấy lại cũng được, chỉ cần không để cho cô ấy xuất hiện trong cánh rừng kia, Đông Kình, em xem như đã nghĩ thông suốt rồi, con người ta sống, chuyện càng lớn hơn hố càng sâu hơn không qua được, đều có thể bắt đầu lại lần nữa, nhưng nếu người chết rồi thì sao, thì đến một chút hy vọng cũng không có."

Tô Lương Mạt hoàn toàn chìm đắm trong tâm tình của mình, mấy ngày nay, cô đều ngơ ngơ ngác ngác, lúc nên tỉnh táo thì tỉnh táo, một khi an tĩnh rồi, sẽ không tự chủ được nhớ tới Lý Đan.

Cô một chút cũng không ngờ tới, Chiêm Đông Kình sẽ vào lúc cô hoàn toàn không có chuẩn bị, xâm nhập vào...

Thân thể còn chưa có ý định tiếp nhận, cho nên là vô thức cự tuyệt.

Anh cũng không có động tác sâu hơn bước nữa, dường như chỉ muốn kéo suy nghĩ của cô về. Bàn tay Chiêm Đông Kình đặt sau gáy Tô Lương Mạt, anh hôn gò má của cô, từng cái một, tiếng hít thở của hai người giao hòa làm nổi bật buổi đêm đen ám mà lạnh lẽo mười phần nơi đây, tay Chiêm Đông Kình cùng Tô Lương Mạt mười ngón đan cài nhau.

Anh muốn khiến cô buông lỏng, cô lại càng lúc càng kéo căng.

Người đàn ông rên rỉ thành tiếng, nước mắt Tô Lương Mạt trượt xuống, đầu ngón tay Chiêm Đông Kình từng chút từng chút vuốt ve, anh tiện tay đem chăn đơn trên người giật ra, da thịt trần trụi ở trong không khí, cho dù không nhìn thấy, Tô Lương Mạt vẫn là vô thức gập cong hai chân lại.

Anh ở trên người cô xoa nắn, muốn làm cho cô thả lỏng, hai tay Tô Lương Mạt ôm chặt cổ Chiêm Đông Kình, anh gần như là ngã xuống ở trên người cô.

"Lương Mạt," Anh dính lấy cô, quấn chặt cô, hơi thở ôn nhu mập mờ đùa nghịch bên tai cô, "có một số việc phải là chính em bước ra, anh không có cách nào giúp em được, nhưng bây giờ em lại không giống như trước kia nữa, em sẽ không cô đơn nữa, anh yêu em..."

Những lời này nghe vào tai, lại là từ trong miệng người yêu thương chân thành nói ra, người phụ nữ nào sẽ không động tình?

Cô có thể cảm giác được anh...

Mặt Tô Lương Mạt dán chặt lên Chiêm Đông Kình, nhưng vẫn còn đau, cô hé miệng dùng sức cắn lấy đầu vai người đàn ông.

Chiêm Đông Kình ôm chặt cô, trước giờ chưa có lần hoan ái nào khiến Tô Lương Mạt vừa đau khổ lại vừa nhẹ nhõm như vậy, người chết không thể sống lại, những lời này, từ thời cổ nhân đã được người ta xem như lý do an ủi tốt nhất, sau lưng Tô Lương Mạt đã ướt đẫm mồ hôi, cô tất nhiên cũng hiểu, hiểu rằng buông ra, mới có thể khiến bản thân mình sống tốt được, để đối phương an tâm ra đi.

Triền miên như vậy, vành tai chạm vào tóc mai ấm áp, tiếng hít thở tràn ngập bên tai nồng đậm mà dồn dập, giống như là có một cây cung bị kéo rất căng...

Tô Lương Mạt đưa tay hướng lên người anh đẩy một cái.

Cô biết là anh gấp lắm rồi, nhưng mà không có cách nào khác, không chịu đựng nổi nữa.

Lại giống như có sóng nước xao động, từng gợn yên ắng mà lướt tới, nhưng lại có sóng nước lăn tăn.

Cô nghĩ muốn nói chuyện, nhưng mở miệng ra rồi, lại tràn ra một hồi tiếng thở gấp làm cô không thể nào tin nổi, Chiêm Đông Kình hôn môi cô, mới bắt đầu vẫn còn nhẹ nhàng chậm rãi, cuối cùng, thực sự nhẫn nại không nổi, dù sao thời gian hai năm chưa từng thật sự có được.

Không phải là thân thể và trái tim cùng vui sướng, mặc dù lúc trước là tiêu khiển, rốt cuộc vẫn không thể che hết được cô đơn trống rỗng.

Mà lần này lại không giống lúc trước, đó là chân chân thực thực kết hợp, thanh âm tràn ngập trong không khí, mang theo trụy lạc nguyên thủy, linh hồn Tô Lương Mạt phảng phất như đã thoát ly, đột nhiên, nghe được một hồi âm thanh rất rõ ràng.

Một loạt động tác kịch liệt của Chiêm Đông Kình cũng dừng lại.

Tô Lương Mạt chống hai tay bên người, "Sao vậy?"

Anh đặt tay xuống phía dưới xương sườn, mẹ, sớm không phát tác muộn không phát tác, lại chọn lúc anh chạy nước rút cuối cùng.

Tô Lương Mạt cũng ý thức được, cô dứt khoát ngồi dậy, thế này mới biết hai người quá xúc động, "Có phải liên lụy đến miệng vết thương rồi không?"

Chiêm Đông Kình bình sinh vẫn chưa từng bị uất ức như vậy.

Tô Lương Mạt nói rồi lui người ra ngoài, "Anh nhìn xem, đã bảo anh nằm yên ổn trên giường tĩnh dưỡng, anh đây là tĩnh dưỡng sao?"

"Quan tâm tĩnh với dưỡng gì chứ," Chiêm Đông Kình đợi trận co rút đau đớn này đi qua rồi, một tay lần nữa đẩy Tô Lương Mạt trở lại giường, "tổn hại gân cốt luôn tốt hơn so với bị nhịn đến chết."

Tô Lương Mạt kỳ thật rất khó buông lỏng mà vui vẻ tiếp nhận thỏa thích, tâm tình cô vẫn nặng nề, Chiêm Đông Kình nói đúng, ai cũng không có cách giúp cô, chỉ có thể để thời gian kéo loại đau nhức đang ngập tràn trong xương cốt này ra.

Chỉ là, thân thể thường nghe theo trái tim, tại thời điểm va chạm đến đỉnh cuối cùng sẽ tách rời, cái loại mất hồn đục khoét xương tủy đó làm phai mờ đi bi thống trong lòng, nước mắt tan ra, cả thẩn thể cũng tan ra.

Hơi nóng trong không khí cũng dần hồi phục lại, Tô Lương Mạt nép trước ngực Chiêm Đông Kình, nhiệt độ cảm nhận được nơi đầu vai cũng từ từ chuyển lạnh.

***

Hôm sau tỉnh lại, cũng không phải nói là mệt mỏi rã rời khoa trương như vậy, lúc Tô Lương Mạt ngồi dậy vẫn là có thể cảm thấy khác thường, Chiêm Đông Kình nghe thấy tiếng sột soạt, đưa tay chụp tới, lại chỉ bắt được cánh tay của cô, "Ngủ thêm một lát."

"Không ngủ nữa."

Cô cầm quần áo định đi vào phòng tắm, Chiêm Đông Kình khẽ chống tay, lại ngã trở về.

Tô Lương Mạt quay đầu thấy sắc mặt anh không tốt, "Sao vậy?"

Cô ném quần áo đi tiến lên giữ chặt anh, Chiêm Đông Kình đè lên miệng vết thương, "Tối hôm qua dùng lực quá mạnh rồi."

"Lời này anh nói ra cũng không biết xấu hổ."

"Sao không nói được chứ, anh dùng lực với em, anh đâu có mạnh quá với người phụ nữ khác."

Tô Lương Mạt trong lòng vẫn còn lo lắng, "Cũng không biết không gặp bác sỹ có được không."

"Yên tâm đi, tĩnh dưỡng một thời gian là được."

Tô Lương Mạt lườm anh một cái, "Có người tĩnh dưỡng như anh sao?"

"Nắng hạn lâu ngày gặp mưa, không có cách nào."

Tô Lương Mạt cầm lấy khăn lông bên cạnh nhét lên mặt Chiêm Đông Kình, "Em đi chuẩn bị thức ăn, hôm nay anh phải ngoan ngoãn nằm trên giường không được xuống."

Anh bị thương thành như vậy, thật sự chỉ có thể nằm, Tô Lương Mạt vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi nghĩ đến không khỏi hoảng sợ một trận, Chiêm Đông Kình không có giống như trong tiểu thuyết nói một đêm làm bảy lần, nhưng trong tình trạng bị thương nặng như vậy, anh lại hoàn toàn quên hết tất cả, nếu quả thật xảy ra chút rắc rối nào, hậu quả thật sự là không tưởng nổi.

Hai người ở trong phòng trú ẩn một ngày, Tô Lương Mạt nhớ Tô Trạch, cho nên gọi điện thoại cho Lưu Giản.

Lúc ra khỏi cửa cô cực kỳ cẩn thận, cũng lái xe của mình, trên đường có người của Lưu Giản tới đón, Tô Lương Mạt ngừng xe, nhìn thấy chiếc xe Lưu Giản nói với cô dừng ở chỗ ngay gần đó, Tô Lương Mạt nhìn quanh khắp nơi, bước nhanh đi tới.

Xe một đường đưa Tô Lương Mạt đến thẳng biệt thự của Lưu Giản.

Cô đè thấp vành mũ đi vào, tất cả thuộc hạ của Lưu Giản hôm nay đều được cho nghỉ, nghe thấy tiếng chuông là đích thân anh ra mở cửa, Tô Lương Mạt vừa ngầng đầu, còn chưa nhìn rõ ràng người đàn ông trước mặt, đối phương đưa tay kéo mũ của cô xuống, dùng sức một cái tóm cô vào trong ngực ôm chặt.

Cùng lúc đó, Tô Trạch chạy tới, "Chị, chị."

Lưu Giản không thể không buông ra, Tô Trạch tiến lên ôm lấy chân Tô Lương Mạt, "Em nhớ chị muốn chết rồi."

Tô Lương Mạt đưa tay ôm Tô Trạch vào trong lòng, "Aiya, ôm không nổi nữa, Tô Trạch đã là đại nam tử rồi."

"Còn không phải sao," Lưu Giản đi về phía phòng khách, "nó có thể ăn, lại không chịu vận động, không phải đại nam tử mà sắp sửa trở thành tên béo rồi."

"Chú, cháu ghét chú!" Tô Trạch cũng biết xấu hổ, nhưng không có cách nào a, thích đồ ăn thì cứ muốn ăn, không khắc chế được.

Tô Lương Mạt đặt Tô Trạch xuống, cô xoa xoa đầu Tô Trạch, "Làm xong bài tập chưa?"

"Làm xong từ sớm rồi, chị, bây giờ mấy giờ rồi chứ, em chính là đặc biệt chờ chị tới a."

Tô Lương Mạt không khỏi mỉm cười, "Em trai của chị nói chuyện thật giống tiểu đại nhân."

Đến giờ mới bao lâu không gặp?

Cô đưa tay áp lên đầu vai Tô Trạch, "Em vào phòng trước đi, chị có chuyện nói với chú, nói xong chị lại lên tìm em."

"Không muốn mà," Tô Trạch lắc lắc cánh tay Tô Lương Mạt, "em muốn chị ở cạnh em."

Lưu Giản ở bên cạnh chỉ nói một câu, "Buffet ngày mai, không có phần của cháu."

Tô Trạch trợn ngược hai mắt, ngoan ngoãn buông tay ra, "Chị, em đi xem tivi, chị nhanh lên tìm em nha."

"Được, đi đi."

Lưu Giản chỉ chỉ bóng lưng của thằng bé, "Cứ như vậy, đi ra ngoài đoán chừng người ta dùng một cái bánh bao cũng có thể lừa nó đi."

Tô Lương Mạt không khỏi bật cười, "Không đến mức đó đâu, hai năm qua Tô Trạch đi theo anh, đã sớm luyện ra công phu miệng rồi, không phải thức ăn năm sao đừng mong bảo nó chạy theo được."

Lưu Giản nhìn đến gó má đầy ý cười của cô, anh có chút thất thần nhìn chằm chằm về phía Tô Lương Mạt, "Vẫn ổn chứ?"

Tô Lương Mạt từ từ thu hồi anh mắt trên người Tô Trạch, "Vẫn ổn."

"Ổn chỗ nào?" Lưu Giản có chút không vui, "Cuộc sống như vậy, em còn có thể nói được một chữ "ổn"?"

Khóe miệng Tô Lương Mạt vẫn luôn cong lên, giữa hai đầu lông mày cất giấu điềm tĩnh, "Lưu Giản, sau này có lẽ em vẫn cần nhờ anh giúp một phần."

"Chiêm Đông Kình thì sao?"

"Anh ấy cũng rất ổn."

"Em tin tưởng anh sao? Em nên biết, Tương Hiếu Đường với hắn vẫn luôn không đội trời chung, nếu như có thể đem đối phương đưa vào chỗ chết, cả anh và hắn đều là kẻ tuyệt đối không hạ thủ lưu tình."

Tô Lương Mạt đem mái tóc rơi xuống gẩy ra sau tai, "Nhưng mà, anh vì em, sẽ không, anh ấy vì em, cũng sẽ không."

Đôi mắt hẹp dài của Lưu Giản bắn về phía Tô Lương Mạt, "Hai người làm hòa rồi?"

"Lưu Giản..."

Người đàn ông khẽ kéo miệng thoáng cười, "Đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn anh, làm như anh giống một oán phụ không bằng, chuyện của Chiêm Đông Kình ở Thái Lan bên kia anh cũng đều nghe nói rồi, nếu như em đã nói em vẫn ổn, vậy thì đã nói rõ hết thảy."

"Nếu em là anh, trong lòng em sẽ có một ý nghĩ?"

"Có ý nghĩ gì, nói em coi anh như là nam bảo mẫu của Tô Trạch?"

Tô Lương Mạt bật cười, có một loại cảm giác, không liên quan gì đến hoàn cảnh, cô gật nhẹ đầu, "Đúng vậy, còn là một nam bảo mẫu có thể nuôi Tô Trạch trắng trẻo mập mạp."

Lưu Giản chống hai tay lên đầu gối, "Sau này thì sao, có tính toán gì không?"

"Căn cơ của anh ấy ở đây, cho nên muốn một lần nữa bắt đầu ở Ngự Châu."

"Bắt đầu như thế nào?"

Tô Lương Mạt lắc đầu, "Không biết, anh ấy nói là đổi lại thân phận."

"Nếu cần giúp đỡ... nói với anh."

Tô Lương Mạt bình tĩnh nhìn anh một cái, Lưu Giản ngồi thẳng người rồi vắt chéo chân dài, "Nhìn em xem, chuyện của chúng ta đều đã qua rồi, đừng làm giống như em rất có lỗi với anh vậy."

"Em thật hy vọng anh có thể được hạnh phúc trước em."

Ánh mắt Lưu Giản dán chặt lên cô, nói ra một câu ý vị thâm trường, "Em có cuộc sống của em, anh có cố chấp của anh, mỗi người đều có định nghĩa "hạnh phúc" khác nhau mà thôi."

Tô Lương Mạt giao khấu hai tay, "Tô Trạch, có lẽ còn phải nhờ anh giúp một thời gian nữa."

"Yên tâm đi, tên quỷ ăn vặt này nếu theo em trở về không gầy mất mấy cân mới là lạ, anh đảm bảo, lần sau lúc em đến nó có thể còn trắng mập hơn bây giờ."

Tô Lương Mạt bật cười, "Vậy cũng không được, tương lai ảnh hưởng đến tìm bạn gái."

Lưu Giản thích nhìn cô cười, nhìn một cái thế này, liền nhìn đến mê mẩn.

Tô Lương Mạt nghiêng đầu, cùng đối diện ánh mắt anh, Lưu Giản có chút lúng lúng đứng dậy, "Đi vào phòng với nó một chút đi, ngày ngày ở bên tai anh đòi muốn gặp em."

Lúc Tô Lương Mạt từ chỗ Lưu Giản rời đi, đã rất muộn.

Cô ngồi ở chỗ phía sau xe nhắm mắt dưỡng thần, tài xe lái được một lát thì nói, "Tô tiểu thư, hình như có người đi theo chúng ta."

Tô Lương Mạt mở mắt ra, hướng mắt về phía kính chiếu hậu.

Xe lái về phía trước một đoạn, sau đó đột nhiên dừng trước một hẻm nhỏ vắng vẻ, Tô Lương Mạt kéo kín áo sơ mi đi xuống, chỉ chớp mắt, bóng người liền biến mất bên trong.

Chiếc xe đưa đón cô lúc nãy cũng đã lái đi.

Tô Lương Mạt đạp lên từng cái bóng bị phản chiếu ra, ước chừng mười phút đồng hồ sau, sau lưng truyền đến tiếng động rất nhỏ.

Cô phát hiện phía trước có một khúc rẽ, tăng nhanh bước chân đi tới đó.

Tên đàn ông thấy thế, cũng không dám theo quá sát, mắt thấy Tô Lương Mạt nghiêng người rẽ sang trái, hắn muốn sải bước đuổi theo, chợt thấy thùng rác phía trước khẽ cử động.

Tên đàn ông rút súng ra một cái, ở chỗ như thế này, vừa âm u lại ẩm ướt, kẻ lang thang thì nhiều, mới đi lên trước hai bước, chuyện làm người ta khó tin được lại xảy ra.

Cả thùng rác cực kỳ bẩn thỉu lại bay ngang lên không, đây không phải là làm ảo thuật, cũng không phải là nằm mơ.

Tên đàn ông dụi hai mắt, lại dụi dụi tiếp.

Thùng rác đang bay a, nổi lơ lửng giữa không trung cao hơn một thước, bốn phía cũng không thấy có người nào khác.

Tim hắn treo ngay giữa cổ họng, bị dọa đến hét cũng không hét ra tiếng, thấy thùng rác kia loạng choạng đi tới chỗ đỉnh đầu hắn, đột nhiên, tên đàn ông trợn tròn hai mắt kinh hãi, vật kia giống như đang khiêu vũ, đảo qua đảo lại, vỏ dưa hấu với mấy thứ rác thải sinh hoạt toàn bộ trút hết xuống đầu hắn.

"A! Có quỷ a, quỷ a!"

Tên đàn ông gần như bị dọa đến hồn lạc phách tán, nhanh chân bỏ chạy, một cước không cẩn thận đạp phải vỏ dưa hấu, lại đụng lên vách tường, mạnh đến nỗi đục ra cả một lỗ thủng trên đầu, hắn cũng không để ý mấy thứ này, một tay che đầu, lúc Tô Lương Mạt nghe thấy âm thanh thò đầu ra, ngay cả bóng dáng đối phương cũng không thấy đâu.

"Có quỷ?"

Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, cũng đi ra ngoài, thùng rác còn ngã lệch ở bên cạnh, âm thanh lúc nãy so với tiếng mổ heo còn thê thảm hơn, còn không phải là gặp quỷ sao?

Cô quét tầm mắt tới, nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ ở bên cạnh thùng rác, không ngừng hướng phía cô ngoắc ngoắc tay, nhảy lên, bộ dạng thật phấn khởi.

Tô Lương Mạt mừng rỡ, "Nho nhỏ thú!"

Nho nhỏ thú của cô lại xuất hiện rồi.

Tô Lương Mạt chạy tới, cả người cũng theo đó ngồi xổm xuống trước mặt nho nhỏ thú, nhỏ nhỏ thú làm một động tác ra hiệu, chỉ chỉ về hướng tên đàn ông vừa rồi bỏ chạy.

Tô Lương Mạt khó nén phấn khởi, nhìn thấy bộ dạng của nó, lòng lại không kìm nén được đau xót, Tô Trạch rõ ràng có thể khôn lớn, nhưng nho nhỏ thú đến giờ vẫn là bộ dáng y như lúc Tô Lương Mạt mới gặp được nó, cô đưa tay về phía khuôn mặt nhỏ nhắn véo véo, "Về nhà với chị đi."

Sau khi trở lại Ngự Châu nho nhỏ thú cũng không lập tức xuất hiện, Tô Lương Mạt cũng lo lắng, luôn sợ nó đột nhiên biến mất.

Chiếc xe đón cô lúc trước đang dừng trước đầu hẻm, Tô Lương Mạt dắt nó lên xe.

Một đường thay xe qua đổi xe lại cùng nhau trở lại chỗ Chiêm Đông Kình trú chân, ở trong thang máy Tô Lương Mạt xoa xoa đầu nho nhỏ thú, "Đúng rồi, chị có một người bạn ở Thái Lan còn nói muốn gặp em, sau này có cơ hội khi nào anh ta đến Ngự Châu, chị nhất định dẫn em đi gặp."

Hai người đi ra ngoài, vừa mở cửa ra, liền nghe thấy trong phòng bếp truyền đến tiếng vang lách ca lách cách, Tô Lương Mạt nhìn đồng hồ, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô đã nói trở lại mang thức ăn cho Chiêm Đông Kình, nhưng bị người ta theo dõi nên quên mất.

Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi vẫn chưa ăn cơm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện