Nhã Ái Thành Tính

Chương 42: Cô cũng bị nhéo ngực



"Không được." Vệ Tắc gần như không chút nghĩ ngợi liền đánh tan ý nghĩ trong đầu Tô Lương Mạt, "quá nguy hiểm, anh không yên tâm để em đi."

"Nhưng mà ba em cứ tiếp tục như vậy sẽ gặp nguy hiểm, Vệ Tắc, đến Bắc Cảnh cho dù em không tìm được ông ấy còn tốt hơn ở đây chờ tin tức."

Vệ Tắc kéo tay cô nắm chặt trong lòng bàn tay, "Vậy anh đi với em."

Tô Lương Mạt lắc đầu, "Bây giờ anh không ra khỏi Ngự Châu được, anh yên tâm..."

"Không được," Vệ Tắc khăng khăng, "chẳng lẽ em không tin tưởng bọn anh sao?"

Tô Lương Mạt không lên tiếng, Vệ Tắc nói không sai, cô không tin được Trương Chính Tụng, huống hồ bây giờ trên người Vệ Tắc còn có án oan, cô nhất thời cũng không đi được, Tô Lương Mạt liền nói sang chuyện khác, "Cậu anh ở bên kia nói thế nào, làm mất súng cũng là chuyện lớn."

Vệ Tắc cũng không muốn cô bận tâm, "Mọi chuyện sẽ lộ rõ chân tướng thôi."

Tô Lương Mạt tranh thủ đến công ty một chuyến, cô đã tính tới kết quả xấu nhất, nhưng nghe đến tin bị sa thải vẫn cảm thấy đột ngột.

Cô không giải thích, cũng đúng, làm gì có công ty nào có thể chịu được một nhân viên thường xuyên mất tích, cho dù Tôn Liễn giúp cô nộp đơn xin nghỉ cũng vô dụng, cũng không thể mỗi lần đều dùng lý do ngã bệnh.

Tô Lương Mạt ôm thùng tài liệu về nhà, Tống Tử Căng nghe thấy tiếng chuông ra mở cửa.

Không ngờ trong nhà còn có người.

"Lương Mạt, hôm nay sao lại về sớm vậy?"

Tô Lương Mạt nghiêng người đi vào trong, "Mẹ, con muốn nghỉ việc."

"Nghỉ việc cũng tốt," Tiếp lời chính là người phụ nữ đứng tuổi ngồi bên trong, Tô Lương Mạt nghe thấy âm thanh này không khỏi đau đầu, "cháu bây giờ có đi làm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, con gái vẫn là nên học nhiều đọc nhiều, giống như Tô Uyển nhà chúng tôi học hành nghiên cứu, sau này đi ra ngoài ánh mắt tự nhiên cũng có thể ngước cao."

"Bác gái." Tô Lương Mạt chào hỏi bà ta.

"Lương Mạt à, lâu rồi không gặp nhìn cháu cũng gầy đi, ở nhà nên chịu khó ăn uống, có phải mẹ cháu thường xuyên tính toán làm thế nào tiết kiệm tiền phải không?"

Tô Lương Mạt rót cho mình ly nước, xoay người tựa lên mép bàn, "Bác gái nói thực sự rất đúng, cháu cũng muốn thi lên nghiên cứu sinh."

"Đúng vậy, Tô Uyển nhà bác..."

"Nhưng mà còn thiếu hai vạn, cháu còn đang định gọi điện cho bác gái đây."

Đối phương vừa nghe, lời đến miệng lập tức nuốt ngược lại, "Chúng ta nào có tiền a, cháu cũng không phải không biết, Tô Uyển học hành rất tốn kém."

Tô Lương Mạt uống xong ly nước, cầm lấy thùng tài liệu đi vào phòng.

Tống Tử Căng cười cười, Tô Lương Mạt chính là như vậy, không thích ai đến nói chuyện nhiều thêm một câu cũng lười, từ nhỏ đã như vậy, một câu bất hòa thậm chí còn có thể ngay trên bàn ăn bỏ đi. Tô Lương Mạt đóng chặt cửa, loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện với nhau ở ngoài, không có gì hơn là hỏi Tô Khang có tin tức hay chưa, sau đó than thở mấy câu.

Tô Lương Mạt không vội tìm việc, vừa vặn có thể tiện chăm sóc Vệ Tắc.

Cô đem theo bình giữ nhiệt đi vào bệnh viện, vụ án của Vệ Tắc đã lâu không có động tĩnh, cảnh sát biết rõ quan hệ hai người bọn họ, tự động mở cửa cho cô.

Tô Lương Mạt đi vào bên trong, mới nhìn thấy mẹ của Vệ Tắc ở đây.

Cô dừng lại một chút, lúc này mới mạnh dạn tiến lên, "Dì."

Bà Vệ đang giúp Vệ Tắc gắp thức ăn vào trong chén, thấy cô nhất thời không nhận ra được, "Chào cô."

Tô Lương Mạt mang theo bình giữ nhiệt đi tới trước giường, Vệ Tắc vẫy tay ra hiệu cô đi tới, "Mẹ, đây là Lương Mạt."

Bà Vệ ngẩng đầu một lần nữa xem xét tường tận, nghĩ thấy Vệ Tắc giới thiệu như vậy, quan hệ khẳng định không đơn giản, "Lương Mạt? Tô Lương Mạt?"

Hình như, có chút chút ấn tượng.

Tô Lương Mạt miễn cưỡng cười cười, gật đầu, "Vâng."

Cô nhìn thấy rõ ràng sắc mặt Vệ mẹ không nhiệt tình như vừa rồi, Vệ Tắc nói tiếp, "Con với Lương Mạt đang qua lại."

"Nhanh ăn cơm đi," Bà Vệ đem thức ăn đưa đến tay con trai, "ba con buổi chiều cũng sẽ qua đây, lúc trước đã khuyên con tìm phần công tác nào nhẹ nhàng, còn có mấy chú bác của con, đều nghĩ nên dùng quan hệ chuyển công tác cho con."

Tô Lương Mạt để bình giữ nhiệt lên trên tủ đầu giường, bà Vệ lại không hề chú ý tới cô, mà Vệ Tắc cũng thành công bị bà ta dời sang đề tài khác, "Mẹ, con làm việc này vẫn đang rất tốt..."

Tô Lương Mạt từ trên người bà Vệ coi như cảm thụ được sâu sắc, cái gì gọi là kỹ năng giao thiệp, không cần phải nói nhiều lời khó nghe, trong ngôn ngữ có sự ưu việt có thể khiến người ta tự ti đến chết.

Cô thoái thác còn có việc, ra khỏi phòng bệnh.

Tô Lương Mạt không thể nói gì thở ra một hơi, chuyện Vệ Tắc xem ra không dễ giải quyết như vậy, ý nghĩ lúc trước của Tô Lương Mạt lại lần nữa nảy lên, cô ra khỏi bệnh viện chuẩn bị đi tới trạm xe buýt.

Một chiếc xe bóng loáng lái tới cạnh cô, cửa sổ xe kéo xuống, hiện ra một gương mặt xa lạ bên trong, "Tô tiểu thư phải không? Hoắc lão gia tử muốn gặp cô một lần."

Bước chân Tô Lương Mạt vô thức lùi ra sau, vừa vặn xe buýt đỗ lại, cô vội vàng mở cửa.

Nếu đã là rắn chuột một ổ, còn cái gì tốt đẹp mà gặp?

"Chính nghĩa" cái từ này, lại không cần tỏ ra vẻ trước mặt người khác.

Tô Lương Mạt về tới nhà, Tống Tử Căng đã dặn dò trước, nói là muốn đi tới chỗ người bạn tìm xem có cơ hội làm việc hay không, mặc dù Tô Lương Mạt không yên tâm, nhưng vẫn là không lay chuyển được ý định của bà.

Tống Tử Căng ít nhiều cũng biết chuyện cô mất tích lần trước có liên quan với Vệ Tắc, Tô Lương Mạt có thể giấu được liền cô giấu, nếu không Tống Tử Căng có khi bị dọa đến phát bệnh tim.

Xách valy hành lý đi vào sân bay, mấy ngày nay Trương Chính Tụng đã rút đi mấy người bảo vệ Tô Lương Mạt, như vậy vừa hay, cô thông qua cửa kiểm tra đi vào cabin, mới ngồi xuống chưa bao lâu, đã có người đi tới cạnh cô, "Chào cô."

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp khom người xuống, Tô Lương Mạt cười đáp lại, "Chào cô."

"Xin hỏi cô là Tô Lương Mạt tiểu thư phải không?"

"Là tôi."

"Xin mời cô theo tôi."

Vẻ mặt Tô Lương Mạt có phần nghi ngờ, "Có chuyện gì sao?"

Đối với một người vui vẻ chào đón rất khó từ chối, Tô Lương Mạt đi theo tiếp viên hàng không vào khoang hạng nhất, phóng tầm mắt nhìn đi, bên trong chỉ có rải rác mấy người, người đàn ông ngồi ở hàng đầu tiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lương Mạt, đến khi thấy rõ mặt của đối phương, sắc mặt Tô Lương Mạt trắng xanh lạnh ngắt.

Chiêm Đông Kình vẫn ung dung chìn cô chằm chặp, "Đi học đóng kịch đi, trở mặt cũng không thèm chào hỏi."

Cô lười phải nói chuyện với hắn, xoay người định rời đi.

"Cô biết ba cô cụ thể ở đâu của Bắc Cảnh không?"

Tô Lương Mạt dừng bước, đi tới ngồi trên ghế cách Chiêm Đông Kình một hành lang.

Hắn cầm lấy một quyển tạp chí tài chính kinh tế mở ra xem, một lúc lâu cũng không nghe thấy Tô Lương Mạt mở miệng, đến khi máy bay cất cánh, Chiêm Đông Kình lúc này mới gấp cuốn tạp chí lại, lúc Tô Lương Mạt còn ngẫm nghĩ làm thế nào đặt câu hỏi, chỉ thấy Chiêm Đông Kình nhắm mắt lại, chân dài vắt lên, ngủ rồi!

Tô Lương Mạt là giấu Vệ Tắc đến đây, một là sợ anh lo lắng, hai là sợ kinh động đến cảnh sát. Chuyến bay hai tiếng đồng hồ rất nhanh, Chiêm Đông Kình gần như ngủ một hơi, máy bay đáp xuống, Tô Lương Mạt thấy hai mắt hắn còn nhắm, người phía sau cũng không dám nhắc nhở, cô tức giận cầm lấy cuốn tạp chí quất lên cánh tay Chiêm Đông Kình, "Đến rồi."

"Pằng" một tiếng, tạp chí bị hất sang một bên, chỉ thấy động tác người đàn ông nhanh như cắt vươn tay ra.

Đây là tính cảnh giác của hắn huấn luyện được từ nhỏ.

"A!"

Tô Lương Mạt hét lên một tiếng chói tai làm Chiêm Đông Kình hoàn toàn tỉnh giấc, cô giậm chân, mặt sung huyết đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì đau hay là vì xấu hổ tức giận. Tay của hắn đang bóp trước ngực cô, chỗ này, chỉ dùng lực một chút liền đau thấu tim.

Tô Lương Mạt vung cuốn tạp chí trong tay tới, "Biến thái!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện