Nha Đầu! Đến Đây Với Trẫm

Chương 14



“Tốt lắm.” Thần sắc của Hoàng thái hậu khó chịu nói,“Đưa Tiểu Thuận Tử vào!”.

Đi một vòng quỷ môn quan trở về Tiểu Thuận Tử quỳ bên chân hoàng thái hậu, trên mặt toàn là nước mắt,còn lại là nước mũi nói:“Hoàng thái hậu khai ân.”.

“Khai ân thì có thể, bất quá tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì khó tha.” Hoàng thái hậu nói:“Đưa hắn vào đánh năm mươi đại bản, một gậy cũng không thể thiếu, hôm nay phải dạy dỗ hắn thật kỹ.”.

Tiểu Thuận Tử dập đầu vài cái ngay cả khí lực đi đều không có, lại bị kéo ra ngoài.

Trong lòng Nạp Lam không khỏi hơi hơi sợ hãi, nhìn vào hoàng thái hậu tao nhã xinh đẹp, thấy nàng đồng dạng đang nhìn hắn,theo bản năng hắn nuốt một ngụm nước miếng, không dám làm bộ làm tịch lần nửa.“Mẫu, mẫu hậu……”.

Hoàng thái hậu cười có chút giả,“Hoàng Thượng, đến phiên người.”.

“Trẫm, trẫm đã thừa nhận sai lầm rồi, cam đoan lần sau sẽ không tái phạm, chuyện này cho dù…. .” Hắn cũng không muốn ai chết,việc đó nhất định rất đau.

Ánh mắt Hoàng thái hậu trừng lên,“Nếu hôm ấy độc xà kia thật sự cắn được Linh Lung, hại nàng không công chôn vùi sinh mệnh.Nếu bởi vì một trò đùa dai của Hoàng Thượng, đem chi nữ ân nhân tiên đế hại chết, chúng ta thiếu nhà Công Tôn càng nhiều , đời này vĩnh viễn cũng không trả hết.”.

Hắn ấp úng nói:“Trẫm…… Trẫm bồi thường nàng là được.”.

“Hoàng Thượng tính bồi thường như thế nào?”.

Nạp Lam lặng lẽ nhìn sắc mặt mẫu thân, tự biết mình đuối lý, phun ra nuốt vào nói:“Trẫm sẽ ban thưởng nàng trân châu, mã não, còn có xiêm y xinh đẹp.”.

“Chỉ có như vậy sao?”.

“Bằng không còn muốn trẫm thế nào? Dù sao là trẫm bị cắn, cũng không phải nàng.” Hắn nói.

Hoàng thái hậu than nhẹ,“Vạn nhất nàng không nhận?”.

“Không nhận thì không nhận, đó là do nàng không cần, chẳng lẽ còn bắt trẫm dịu dàng kêu nàng nhận lấy sao? Trẫm làm không được, cũng không làm chuyện miễn cưỡng người khác.” Chẳng qua là dân nữ, không đáng để hắn phí nhiều công sức.

Hoàng thái hậu nghe vậy, không khỏi kéo căng mặt.“Chẳng lẽ đây là phương thức giải thích của Hoàng Thượng?”.

Nạp Lam toan tính cãi bừa cãi cối,“Mẫu hậu, nàng bất quá là dân nữ nho nhỏ!”.

“Vương tử phạm pháp đồng tội vớithứ dân.Nếu Hoàng Thượng không thể làm rõ sai trái, dũng cảm nhận sai, tương lai làm sao là một vị minh quân?” Khẩu khí của hoàng thái hậu càng ngày càng lạnh,“Huống chi dân chúng bình dân cũng là người, là con dân người, thân là vua của một nước, không chỉ bảo hộ bọn họ,còn phải làm cho bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, cuộc sống không lo sao?”.

Nạp Lam bị giáo huấn đến mặt xám mày tro, tức giận gì cũng không còn.“Nhi thần biết sai rồi.”.

Hoàng thái hậu thề không hề dung túng .“Tốt lắm, vậy đi giải thích với Linh Lung, không được nàng tha thứ, Hoàng Thượng mỗi ngày phải viết một trăm thư ăn năn.”.

“Thư Ăn năn?” Nạp Lam quá sợ hãi, cự tuyệt hô:“Trẫm đã còn là tiểu hài tử .”.

Hoàng thái hậu lạnh lùng nói:“Hoàng Thượng còn biết chính mình không phải tiểu hài tử, lại chỉ biết bày trò chơi của tiểu hài tử.Nếu lan truyền ra ngoài, chẳng phải để cho dân chúng thiên hạ chê cười.”.

Nạp Lam cứng họng,“Trẫm…… Nhi thần tuân chỉ.”.

Nghĩ đến chính mình nhiều năm không có chép thư ăn năn,Nạp Lam không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng nghĩ càng giận. Sự tình diễn biến đến nước này, hắn thân là hoàng đế tôn nghiêm không còn sót lại chút gì, tất cả đều do xú nha đầu kia, nếu nàng không xuất hiện, việc này sẽ không sẽ xảy ra.

Dù sao, giải thích có rất nhiều loại, nàng tốt nhất nên biết điều một chút, bằng không, hắn cũng sẽ không khách khí với nàng nửa.

Trong lòng Nạp Lam đã có tính toán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện