Chương 103: Ướt quần???
Thời điểm Tống Kiêu Bạch đẩy cửa ra, Thang Ngũ Viên đang chỉnh lại cổ áo, anh chỉ có thể nhìn thấy phần gáy trắng nõn của Thang Ngũ Viên thoáng qua, hình như có dán cái gì, còn chưa kịp thấy rõ, Thang Ngũ Viên đã hoàn toàn che mất phần gáy của mình.
Thang Ngũ Viên nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện, hốt hoảng trong nháy mắt, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhíu mày nhìn anh: "Cậu tới tìm tôi đánh nhau?"
Thể năng của cậu mặc dù không sánh bằng Tống Kiêu Bạch, nhưng cũng sẽ không sợ anh.
Tống Kiêu Bạch cũng không để ý tới khiêu khích của cậu, chỉ nhíu mày quét mắt một vòng trong phòng, hình như đang tìm kiếm cái gì, sau đó thất vọng thu lại ánh mắt, đóng cửa lại quay người rời đi.
"..." Cái tật xấu gì vậy ?
Thang Ngũ Viên nhếch miệng, khóa tủ lại, thời điểm đi ra ngoài đúng lúc gặp được phó tướng đang muốn đi vào.
Thang Ngũ Viên gật đầu với phó tướng, cậu cùng phó tướng cũng chẳng có quen thân gì, là quan hệ mà trừ công sự, lúc gặp mặt cũng chỉ lên tiếng chào hỏi.
Lúc cậu đang muốn mở cửa đi ra, phó tướng đột nhiên lên tiếng: "Tôi cho rằng cậu sẽ không quan tâm việc sống chết của thiếu tướng."
Thang Ngũ Viên quay đầu, nhìn về phía hắn nghi hoặc.
"Thậm chí tôi cho rằng cậu sẽ vui sướng khi nhìn thấy thiếu tướng đi chịu chết." Phó tướng đội mũ, khiến người ta không thấy rõ ánh mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng hơi giương lên, hình như đang cười, nhưng hàm ý của nụ cười kia làm người ta không nhận biết được.
"Có ý gì?" Thang Ngũ Viên nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, cậu ghét nhất loại người mập mờ nước đôi.
Chỉ huy của tinh tế dưới tình huống bình thường đều sẽ ở bên trong chiến hạm chỉ huy mọi chuyện, không cần đích thân lên chiến trường, theo lý thuyết Tống Kiêu Bạch làm thiếu tướng cũng không cần đích thân lên chiến trường, nhưng hải tặc vũ trụ khiêu khích nhiều lần, lấy tính cách của Tống Kiêu Bạch, nhất định sẽ không nhịn được tự mình mang quân tự tay tiêu diệt bọn chúng, cho nên dù có việc gì ngoài ý muốn, người chết cũng sẽ là Tống Kiêu Bạch cùng thân tín của anh mà thôi.
Điều mà cậu không nói là, Tống Kiêu Bạch dũng mãnh thiện chiến, là nhân tài đế quốc khó có được, coi như cậu không thích Tống Kiêu Bạch, cũng sẽ không bỏ mặc Tống Kiêu Bạch đi chịu chết
Phó tướng khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Chỉ huy có thể phân biệt đúng sai, thật khiến tôi bội phục."
Hắn ngẩng đầu, cuối cùng Thang Ngũ Viên cũng có thể thấy rõ mặt của hắn, gò má tái nhợt nhìn có chút u ám, khuôn mặt ôn hòa, nụ cười trên mặt giống như mặt nạ của hắn vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng lột ra, cho nên hắn vẫn luôn được xưng là người hiền lành trong quân đoàn kim ưng, thỉnh thoảng Thang Ngũ Viên nghĩ lúc hắn không cười sẽ thành như nào.
Thang Ngũ Viên từ chối cho ý kiến nhìn hắn, ánh mắt có chút dò xét, cậu cảm thấy hôm nay phó tướng thật lắm lời.
Phó tướng cười càng thêm ôn hòa, tựa vào tủ nói chuyện phiếm: "Thiếu tướng là Alpha cường đại, tôi là Beta, rõ ràng không ngửi thấy tin tức tố trên người hắn, nhưng mỗi lần đều sẽ bị cảm giác áp bách trên người thiếu tướng ép đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cùng là Beta, mỗi lần cậu đều có thể biểu hiện như bình thường, còn có thể đối mặt với hắn, thực tế khiến tôi bội phục, nếu như tôi cũng có thể giống như cậu là tốt rồi."
Thang Ngũ Viên bĩu môi, thầm nghĩ muốn cảm ơn cái miếng dán ngăn tin tức tố kia cùng lòng tôi đủ vững.
"Chúc anh sẽ có ngày làm được như vậy."
"Đa tạ." Phó tướng mỉm cười
Sau khi Thang Ngũ Viên rời khỏi phòng thay quần áo, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong quân đoàn cậu có một gian phòng độc lập, bình thường trừ thời gian được nghỉ phép, thì sẽ đều ở chỗ này, trong phòng gọn gàng sạch sẽ, ban ngày sẽ có mảng lớn ánh mặt trời chiếu vào, sáng sủa lại rộng rãi, tiếc nuối duy nhất là phòng bên cạnh là đối thủ của cậu Tống Kiêu Bạch.
Thang Ngũ Viên tắm rửa, thay quần áo thoải mái, gia huấn Thang gia, lúc có công việc thì phụ trách nghiêm túc, thời điểm nghỉ ngơi thì hưởng thụ thỏa thích, cho nên cậu cũng không bao giờ dùng tác phong của quân đội để kiềm chế bản thân, lúc nghỉ ngơi thì hoàn toàn thả lỏng.
Cậu mở trí não ra, nằm trên giường im lặng nghe nhạc một lúc, suy nghĩ, đứng dậy tắt nhạc cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho cô giáo trước kia của cậu, cũng là mẹ Tống Kiêu Bạch.
Sau khi cúp điện thoại một lát, cửa phòng Thang Ngũ Viên liền bị gõ vang, tiếng gõ rất lớn, liên tục, có thể nhìn ra người gõ đang nổi giận đùng đùng.
Thang Ngũ Viên sớm đã đoán trước, cho nên cũng không có quá kinh ngạc, cậu lười biếng duỗi cái lưng mỏi, sau đó mới chậm rãi đi dép lê ra mở cửa
Tống Kiêu Bạch đứng ở cửa, vẻ mặt u ám, vừa nhìn thấy Thang Ngũ Viên liền tỏa ra khí thế bức người, hỏi: "Là cậu gọi điện thoại cho mẹ tôi nói cho bà chuyện hải tặc vũ trụ?"
Thang Ngũ Viên tựa ở cạnh cửa, mang theo chút lười biếng mà nói: "Đúng vậy đó, cô Bạch nói tôi, bảo tôi trông chừng cậu, có chuyện gì đều phải nói cho bà ngay lập tức, tôi là người tôn sư trọng đạo, đương nhiên phải làm theo."
Năm đó ba Tống Kiêu Bạch chết trận trong một chiến dịch, mẹ của Tống Kiêu Bạch ôn nhu nhã nhặn, sau khi chồng chết, chuyên tâm chăm sóc Tống Kiêu Bạch, đương nhiên lo lắng đến sự an toàn của con trai, từ trước đến nay Tống Kiêu Bạch đều hết sức kính trọng mẹ, cho nên Thang Ngũ Viên biết, muốn ngăn cản Tống Kiêu Bạch làm việc mạo hiểm, chỉ có thể để cô Bạch tới khuyên nhủ.
Đôi mắt nguy hiểm của Tống Kiêu Bạch khẽ híp lại, giọng nói lạnh lẽo: "Cậu muốn dùng mẹ ép buộc tôi?"
"Ừ." Thang Ngũ Viên không sợ chút nào, khẽ gật đầu, thản nhiên thừa nhận, "Tác dụng tốt không?"
Tống Kiêu Bạch nhìn khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của Thang Ngũ Viên, tức đến không nói ra lời.
Đương nhiên dùng được, Thang Ngũ Viên biết nếu là lời của mẹ anh thì anh nhất định sẽ nghe, cho nên mới lấy mẹ anh ra.
Hai người đang giằng co, liên lạc viên đi tới, trong tay bưng một cái khay, phía trên đặt vào hai đĩa tôm, liên lạc viên nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, lập tức bị dọa đến run lên, dừng bước, không khỏi thầm mắng mình đến không đúng lúc, thế nhưng muốn rời đi cũng không kịp nữa, Thang Ngũ Viên cùng Tống Kiêu Bạch cùng nhìn sang, ánh mắt sắc bén.
Hắn nuốt nước bọt, kiên trì đi qua, "Thiếu tướng, chỉ huy, mấy anh em nhàn rỗi không có việc gì, làm chút tôm, tôi đưa tới cho hai người, hai người nếm thử."
Mặc dù hắn là người bên Tống Kiêu Bạch, nhưng hắn khác biệt với những người khác, không có ý kiến gì với Thang Ngũ Viên. Hắn cực kỳ kính nể người có can đảm chống đối thiếu tướng, trong lòng hắn, người có thể đỡ nổi cái cảm giác áp bách từ trên người thiếu tướng tuyệt đối không phải người bình thường!
"Cảm ơn." Thang Ngũ Viên nhìn đĩa tôm đỏ au, gật đầu cảm ơn.
"...Không biết hai vị trưởng quan muốn ăn ở đâu?" Liên lạc viên do dự hỏi, lúc trước muốn đem tôm đưa cho từng người một, nhưng bây giờ hai người họ đang ở cùng nhau, hắn không biết nên làm sao bây giờ.
Thang Ngũ Viên nhíu mày nhìn Tống Kiêu Bạch, mặt Tống Kiêu Bạch vẫn đen như cũ, vẫn đắm chìm trong cơn phẫn nộ vừa nãy, không có ý tứ muốn rời đi.
Thang Ngũ Viên đành phải lùi sang một bên cửa, nói với liên lạc viên: "Để vào trong phòng tôi đi."
Liên lạc viên lập tức mang tôm vào, không dám nhìn vào khuôn mặt đen thui của thiếu tướng.
Thang Ngũ Viên nhíu mày với Tống Kiêu Bạch, "Vào đây ăn chút đi?"
Tống Kiêu Bạch mím môi đi vào, nể mặt có liên lạc viên ở đây, miễn cưỡng không nói gì thêm, chỉ liếc mắt nhìn phòng Thang Ngũ Viên, sau đó ghét bỏ nhíu mày.
Thang Ngũ Viên bị Tống Kiêu Bạch nhìn đến phát giận nhưng ngại không có chỗ phát tiết, mặc dù phòng cậu trang trí cũng không tính là ngăn nắp, nhưng vẻ mặt không có chỗ để ngồi của Tống Kiêu Bạch là có ý gì?
Liên lạc viên thấy mặt hai vị trưởng quan lại đen đi, vội vàng để tôm lên mặt bàn, cúi đầu nói: "Vậy tôi đi ra ngoài trước."
Thang Ngũ Viên gật đầu, tự mình đưa hắn ra cửa, lúc liên lạc viên rời khỏi còn tri kỷ đóng cửa vào.
Trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, Thang Ngũ Viên không để ý đến Tống Kiêu Bạch, tự mình đi đến bàn, đeo găng tay vào bắt đầu bóc tôm, bộ đội là khu quân sự quan trọng, không tiện gọi giao hàng, cho nên mọi người thường xuyên làm một ít thức ăn, mùi vị cũng không tệ lắm, mặc dù không có cách nào so sánh với tiệm cơm bên ngoài, đổi lại thi thoảng thay đổi khẩu vị rất có cảm giác mới mẻ.
Tống Kiêu Bạch nhìn bộ dạng ăn đến là vui vẻ của cậu, mặt càng đen, "Cậu là học sinh tiểu học sao? Lại còn mách phụ huynh? Đúng là trẻ con."
Khóe miệng Thang Ngũ Viên cong lên, bỏ tôm vào trong miệng, không để tâm nói: "Mặc kệ trẻ con hay không, chỉ cần có tác dụng là được."
Tống Kiêu Bạch trừng cậu, "Về sau đừng gọi điện thoại cho mẹ tôi nữa."
"Cậu nói thì không tính." Thang Ngũ Viên giơ tay quơ quơ con tôm trong tay mình, không để ý nói: "Cậu cũng ăn chút gì đi, là đồ cấp dưới của cậu mang tới đấy."
Cái người Tống Kiêu Bạch này mặc dù tính tình không tốt, nhưng đối với cấp dưới không tệ, giản dị dễ gần, thưởng phạt phân minh. Dưới trướng của anh, chỉ cần có năng lực, chịu cố gắng, thì đều có cơ hội thăng cấp, cũng vì nguyên nhân như vậy, nhóm thân tín của anh mới trung thành tuyệt đối như vậy.
Anh nghe thấy lời Thang Ngũ Viên, sau khi do dự một chút, quả nhiên ngồi xuống đối diện Thang Ngũ Viên, một thân quân trang phẳng phiu, tư thế ngồi nghiêm túc, đối diện với Thang Ngũ Viên mặc quần áo ở nhà hình thành sự chênh lệch rõ rệt.
Thang Ngũ Viên xùy một tiếng, đẩy đĩa tôm lên trước mặt anh, mùi tôm rất thơm, khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn.
Tống Kiêu Bạch tỉ mỉ đeo găng tay vào, sau đó cầm tôm lên, động tác thuần thục bóc tôm, cắn một cái, tôm vừa mới ra khổi nồi, thịt tôm vừa tươi vừa ngon, vị không tệ.
Tống Kiêu Bạch ăn xong một con tôm, bỏ vỏ tôm xuống, lại trầm giọng nói: "Về sau có việc gì đừng nói cho mẹ tôi."
Thang Ngũ Viên hừ cười một tiếng: "Tống Kiêu Bạch, hẳn cậu phải biết cô Bạch không muốn lại trải qua sự đau khổ khi mất đi người thân, nếu như cậu không muốn để cô Bạch lo lắng, thì đừng không muốn sống mù quáng xông tới, nếu như cậu xảy ra chuyện, mới là có lỗi với cô Bạch."
Nếu như không phải không còn cách nào khác, Thang Ngũ Viên cũng không muốn quấy rầy cô Bạch, thế nhưng sự tình lần này có chút kỳ quái, cậu sẽ dùng bất cứ cách nào để ngăn Tống Kiêu Bạch làm việc tùy tiện.
"Coi như vì mẹ tôi, tôi cũng sẽ không để mình xảy ra chuyện." Giọng điệu Tống Kiêu Bạch có chút cứng nhắc, nhưng lại rất chân thành.
Thang Ngũ Viên ngước mắt nhìn anh, giọng nói lạnh nhạt: "Muốn tôi không gọi điện thoại cáo trạng cho cô Bạch cũng được, cậu biết nên làm như thế nào rồi đấy?"
Tống Kiêu Bạch trầm mặc một hồi, mím môi, miễn cưỡng mở miệng: "Tôi đã phái người đi thăm dò việc hải tặc vũ trụ lần này, lần này tạm coi là cậu nói đúng, là tôi quá kích động."
Thang Ngũ Viên đối với kết quả này hết sức hài lòng, cái người Tống Kiêu Bạch này mặc dù làm việc quá kích động, nhưng cũng không ngoan cố, chỉ cần có thể khiến anh phát hiện ra vấn đề, anh sẽ tiếp nhận đồng thời sửa lại, đây cũng là nguyên nhân mặc dù cậu với Tống Kiêu Bạch bất hòa, nhưng lại có thể làm cộng sự lâu như vậy.
Cậu cong môi, tâm tình tốt khó có được rót một cốc nước đặt bên cạnh Tống Kiêu Bạch, Tống Kiêu Bạch đã vào phòng cậu, cậu miễn cưỡng coi Tống Kiêu Bạch là khách mà đối đãi đi.
"...Cảm ơn." Tống Kiêu Bạch nhìn cốc nước sạch sẽ, nhỏ giọng nói cảm ơn.
"Ngoan." Thang ngũ Viên cong môi ngồi xuống.
"Thang Ngũ Viên, cậu muốn chết hả."
Tống Kiêu Bạch trừng mắt liếc cậu, nóng nẩy cầm cốc nước lên uống một ngụm, động tác anh quá nhanh, tay áo đụng vào đĩa tôm, một con tôm rơi vào quần anh, nháy mặt lưu thành một vệt dầu mỡ trên quần.
Sắc mặt của anh lúc này đen xì, để cốc nước xuống, nhanh chóng bỏ con tôm trên quần ra, nhìn vết bẩn trên quần, ánh mắt như hận không thể trừng thành một lổ thủng.
"Ôi, yếu ớt vậy." Thang Ngũ Viên liếc mắt nhìn vết bẩn trên quần anh, rút một tờ giấy đưa cho anh.
Cái người Tống Kiêu Bạch này mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nhìn thấy vết bẩn là không chịu nổi, cậu nói như vậy là để cố ý chọc giận anh.
Hiếm khi Tống Kiêu Bạch không phản bác, chỉ là trầm giọng nói: "Tôi có thể dùng nhà vệ sinh của cậu một chút không?"
"Có thể." Thang Ngũ Viên gật đầu, tiếp tục bóc tôm trong tay.
Tống Kiêu Bạch được cho phép, lập tức phóng vào phòng vệ sinh, một lúc lâu mới đi ra khỏi phòng, dầu trên quần hình như bị anh rửa qua, không thấy vết dầu, chỉ là nhiều thêm mấy vệt nước.
Vẻ mặt anh vẫn rất khó coi, dáng đi có chút cứng nhắc, dường như sợ vết nước trên quần sẽ dính vào người anh vậy, trầm giọng nói: "Tôi về trước."
"Tôm của cậu thì sao đây?"
"Cậu ăn đi."
Thang Ngũ Viên đương nhiên rất vui vẻ, cũng không tiễn anh ra ngoài, vui vẻ lấy đĩa tôm bên anh đến trước mặt mình, tiếp tục bóc tôm, Tống Kiêu Bạch vừa mới ăn một con tôm mà thôi, còn lại một đĩa đầy chưa hề động tới.
Sau khi liên lạc viên trở về, nói với các đồng bạn Tống Kiêu Bạch và Thang Ngũ Viên đang cùng ăn tôm, tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ, lo lắng bọn họ sẽ không cẩn thận đánh nhau, cho nên đám người tụ lại nghĩ kế, tất cả đầu chạy đến đầu cầu thang chờ lệnh, chỉ cần vừa nghe thấy trong phòng có động tĩnh, sẽ nhanh chóng xông vào cản lại.
Bọn họ áp vào tường cẩn thận nghe ngóng, trong phòng rất yên tĩnh, cũng không có âm thanh cãi lộn lớn, mọi người đang có chút nghi hoặc, liền thấy một mình Tống Kiêu Bạch đang trầm mặc di ra, tư thế đi đường có chút mất tự nhiên.
Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn anh trở về phòng của mình, cũng không phát hiện bọn họ, mới thở dài một hơi.
Mọi người trầm mặc một hồi, trong đó có người không nhịn được nói: "...Mấy người có nhìn thấy vết ở quần thiếu tướng không?"
Tất cả mọi người đều sững sờ, đồng thời nhớ tới vệt ẩm ướt trên quần Tống Kiêu Bạch kia, lập tức giống như sét đánh bên tai.
Thiếu tướng đi từ trong phòng chỉ huy ra, quần còn ướt...Cái này đại biểu cho cái gì?
Bình luận truyện