Chương 105: 105: Thịt Chiên Giòn
Ánh mắt Thịnh Liên nhìn bọn họ giống hệt như đang nhìn đôi gian phu dâm phụ cấu kết với nhau làm việc xấu vậy, cuối cùng bị họ làm cho tức đến không nói lên lời, đành phải giận dữ rời đi.
Thang Ngũ Viên nhìn bóng lưng đi xa của hắn, không để ý nhếch môi, mỉm cười nhìn Tống Kiêu Bạch, im lặng một lát, hai người đồng thời thu lại nụ cười trên mặt, ghét bỏ rời mắt.
Không có Thịnh Liên, đối thủ vẫn là đối thủ.
Thời điểm ăn cơm trưa, Chu Cường được thả ra, cả người xanh xanh tím tím đều bôi thuốc, hắn bị giam cho tới trưa, ăn cơm xong còn tiếp tục bị giam tiếp, nên trông vẻ mặt hắn có chút sa sút.
Thang Ngũ Viên không thèm đếm xỉa đến ánh mắt tức giận của hắn, mặt không cảm xúc lấy cơm, tìm một góc ngồi xuống, bộ đội trong quân đoàn kim ưng đều là tinh anh, năng lực chuyên môn của từng người đều cực mạnh, cũng không cần quản thúc chặt chẽ giống những quân đoàn khác, lúc ăn cơm không có nhiều quy củ như vậy, không cần có dáng vẻ nghiêm chỉnh, cũng không cần giữ im lặng, thỉnh thoảng có thể nói chuyện phiếm, là thời gian nhàn nhã khó có.
Hôm nay Thang Ngũ Viên đang đói, chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh ăn cơm, vừa đặt đĩa đồ ăn xuống, cầm đũa, Chu Cường ngồi vào đối diện cậu, thân hình to lớn chắn như tường thành.
Thang Ngũ Viên khẽ ngẩng đầu, thả đũa trong tay xuống, nhíu mày hỏi, "Còn muốn đánh nhau nữa?"
Lần này Thang Ngũ Viên có hơi thiếu hứng thú, thật sự không muốn động thủ, Chu Cường cũng không lợi hại như cậu tưởng tượng, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì, tuy nhiên nếu Chu Cường tiếp tục khiêu khích, cậu cũng không quan tâm việc đánh hắn thêm lần nữa.
Chu Cường nghe lời cậu nói, bất giác rụt cổ, một lúc lâu sau mới nói: "Không đánh..."
"Vậy cậu tới đây làm gì?"
Chu Cường nhìn những món ăn trên đĩa của cậu, cầm đũa, nhanh chóng di chuyển đũa lập tức gắp một miếng thịt chiên giòn lớn bỏ vào miệng nhai, nói như chuyện đương nhiên:"Ăn thịt."
Món Thang Ngũ Viên thích ăn nhất trong nhà ăn là thịt chiên giòn, không khỏi nổi cáu nhìn hắn: "Trong đĩa của cậu không phải có thịt sao? Sao phải ăn của tôi!"
Thức ăn của quân đoàn kim ưng luôn như nhau, cho dù Thang Ngũ Viên là trưởng quan, đồ ăn của cậu cũng không khác gì những người lính bình thường, cho nên thức ăn trên đĩa của Thang Ngũ Viên và Chu Cường đều giống nhau.
Chu Cường đẩy đĩa đồ ăn của mình về bên cạnh một chút: "Tôi trông vạm vỡ như thế là vì bình thường ăn rất nhiều, mà lại rất thích ăn thịt.
Trước kia trừ lúc ăn ở nhà ăn ra thì sẽ giấu một cái bếp nhỏ, thỉnh thoảng làm thêm thịt ăn.
Bây giờ vì ngài mà tôi bị trừ một tháng tiền lương, không có tiền mua thịt, tôi chỉ có thể đến ăn trực thịt của ngài thôi."
Chu Cường vừa nói vừa gắp một miếng thịt trong đĩa Thang Ngũ Viên bỏ vào cái miệng rộng của hắn, còn thoải mái nhai, cực kỳ hào phóng nói với Thang Ngũ Viên: "Con người tôi rất thích ăn thịt, chỉ huy, ngài yên tâm, tôi sẽ không động vào một miếng rau nào trong đĩa cơm của ngài đâu."
Thang Ngũ Viên: "..." Tôi cảm ơn anh quá!
Thang Ngũ Viên nhìn cái miệng đầy dầu mỡ của Chu Cường, hoàn toàn không còn khẩu vị với những món ăn còn lại trên đĩa, cậu cố nén tức giận nhìn Chu Cường, thật sự muốn trả lại cái câu "mặt dày vô sỉ" kia lại cho hắn, đáng tiếc Thang Ngũ Viên không thể vì hai miếng thịt mà đánh cho hắn một trận, quả là bực mình.
Chu Cường vừa ăn thịt vừa mặt dày nói: "Một tháng tiếp theo nhờ cậy ngài vậy, chỉ huy."
Chẳng những ăn hai miếng thịt của cậu, còn muốn ăn một tháng thịt của cậu!
Thang Ngũ Viên khoanh tay nhìn chằm chằm Chu Cường, nhưng Chu Cường vẫn không hề có động thái gì, giống như không nhìn thấy ánh mắt bỏng rát của cậu, vẫn yên tâm ăn từng miếng thịt một đến là ngon.
Thang Ngũ Viên không thể nhịn được nữa, không quan tâm tất cả, chỉ muốn tiếp tục kéo tên Chu Cường kia dậy đánh thêm một trận.
Ngay lúc cậu đang suy nghĩ nên dùng tư thế nào để bắt đầu đánh Chu Cường, Tống Kiêu Bạch cầm đĩa ăn trên tay, ngồi xuống bàn bên cạnh họ, tư thế nghiêm chỉnh, động tác cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả lúc đặt đĩa xuống cũng rất chuẩn mực.
Thang Ngũ Viên nhìn thấy anh thì khẽ thay đổi sắc mặt, quay đầu lại cong môi với Chu Cường, nở nụ cười lạnh lùng, Chu Cường bị nụ cười của cậu làm cho sống lưng phát lạnh, động tác nhai nuốt không khỏi chậm lại, nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi.
Ngay lúc Chu Cường nghĩ là Thang Ngũ Viên lại muốn động thủ đánh hắn, chỉ thấy Thang Ngũ Viên đột nhiên cầm lấy đũa lên, động tác nhanh nhẹn đi đến bàn ăn bên cạnh, ngồi vị trí đối diện Tống Kiêu Bạch, duỗi tay hướng đũa về phía đĩa ăn của Tống Kiêu Bạch, nháy mắt hai mắt Chu Cường mở to.
Tống Kiêu Bạch đang muốn cúi đầu ăn cơm, một bóng người đột nhiên phủ lên, anh dừng một chút, ngẩng đầu nhìn thấy Thang Ngũ Viên ngồi đối diện, cậu gắp một miếng thịt chiên giòn trong đĩa anh bỏ vào miệng mình.
Môi Thang Ngũ Viên nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, một miếng thịt giòn rụm không có gì đặc biệt, trông cậu ăn đến là thơm ngon tròn vị, khiến người ta cũng muốn đến thử một miếng.
Tống Kiêu Bạch khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Cậu đang làm cái gì vậy?"
Đám binh sĩ trong phòng ăn không khỏi quay lại nhìn, thiếu tướng cùng chỉ huy ngồi cùng một chỗ ăn cơm, cảnh tượng như thế này đúng là trăm năm khó gặp, chí ít là từ lúc bọn họ tiến vào quân đoàn kim ưng đến nay chưa từng nhìn thấy.
Thân tín Tống Kiêu Bạch ngồi xung quanh len lén dựng thẳng lỗ tai, chỉ sợ bọn họ một lời không hợp liền đánh nhau, bọn họ sẽ lập tức xông lên cản lại.
Thang Ngũ Viên ăn thịt chiên giòn, mắt cong cong cười nói: "Cấp dưới của cậu cướp thịt chiên giòn của tôi, tôi cũng đành phải tới ăn của cậu, thiếu tướng đây sẽ không ngại đi."
Tống Kiêu Bạch nhíu mày nhìn về Chu Cường bàn bên, Chu Cường đang chìm trong khiếp sợ, còn chưa có kịp phản ứng, ngu ngốc mở to miệng, hai tay còn đang giữ động tác giơ đũa vào đĩa thức ăn của Thang Ngũ Viên, lập tức cứng lại.
"Này! Chỉ huy, cậu trả lại thịt cho thiếu tướng của chúng tôi đi!" Chu Cường nhìn thấy ánh mắt mang theo vài phần khiển trách của Tống Kiêu Bạch, rốt cục kịp phản ứng, hắn nhìn Thang Ngũ Viên ăn thịt chiên giòn trong đĩa của Tống Kiêu Bạch lập tức vội vàng, xông tới hận không thể giành lại đũa của Thang Ngũ Viên.
Hắn vội vàng nói với Thang Ngũ Viên: "Cậu dựa vào cái gì cướp thịt chiên giòn của thiếu tướng!"
Thang Ngũ Viên ngẩng đầu nhìn Chu Cường, một mặt vô tội nháy mắt, "Dựa vào việc cậu ta chiều tôi."
"..." Khóe miệng Tống Kiêu Bạch khẽ giật giật.
Cái miệng của nhóm thân tín Tống Kiêu Bạch cũng rất có quy luật đồng loạt mở lớn, đều nhìn Thang Ngũ Viên và Tống Kiêu Bạch với ánh mắt đầy ám muội.
Trong nháy mắt Chu Cường sững sờ tại chỗ, con mắt trợn to, hoảng sợ liếc mắt nhìn quần Tống Kiêu Bạch.
Thang Ngũ Viên cười với Tống Kiêu Bạch, chỉ vào đĩa ăn của anh: "Đĩa đồ ăn này tôi đã ăn, cậu sẽ không ăn tiếp đi? Vậy tôi mang đi nha."
Tống Kiêu Bạch là một người có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, cậu tin rằng Tống Kiêu Bạch sẽ không bao giờ ăn thức ăn mà cậu đã chạm vào.
Thang Ngũ Viên vừa định lấy đĩa thức ăn thì Tống Kiêu Bạch đột nhiên đưa tay ra đè lại tay cậu.
"Hả?" Thang Ngũ Viên hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.
Tống Kiêu Bạch mỉm cười kéo đĩa cơm lại về phía mình, dưới ánh mắt chăm chú của cậu, dùng đũa gắp một miếng thịt chiên giòn trong đĩa, cho vào miệng, chậm rãi nhai, sau khi nuốt xuống còn bình thản đánh giá một câu: "Vị không tệ."
Thang Ngũ Viên buồn bực cau chặt mày, "Không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ sao?"
Tống Kiêu Bạch cong cong khóe miệng, bình tĩnh nói: "Bởi vì tôi đã chiều cậu quen thói rồi, cho nên miễn cưỡng có thể tiếp nhận."
Thang Ngũ Viên: ".." Chỉ vì để tôi không ăn được thịt chiên giòn mà làm đến như vậy, đúng là khiến cậu chịu uất ức rồi.
Tất cả những tên thân tín đều mang vẻ hoài nghi nhân sinh thu lại ánh mắt, cúi gằm mặt vờ như không thấy gì, cũng không nghe thấy gì, dùng đũa vội vàng ăn cơm, chỉ coi mình là cái thùng cơm đang tập trung ăn.
Chu Cường đứng ở bên cạnh cảm thấy mình như người ngoài cuộc vậy, động tác của hắn cứng nhắc, đi qua đưa đĩa cơm cho Thang Ngũ Viên, thái độ nhận lỗi quả thật quá hòa nhã: "Chỉ huy, là tôi sai, về sau sẽ không cướp thịt của ngài nữa."
Cầu xin ngài tha cho thiếu tướng của tôi đi!
Thang Ngũ Viên chán ghét liếc nhìn đĩa cơm, thức ăn trên đĩa vừa rồi bị Chu Cường biến thành một đống hỗn độn, ngay cả cậu không có bệnh sạch sẽ cũng không ăn được.
Cậu ngẩng đầu liếc nhìn nơi lấy cơm, không ngoài dự liệu, nơi đó trống rỗng, chỉ còn thừa lại một ít cơm, binh lính trong quân đoàn phần lớn đều là thanh niên khỏe mạnh cường tráng, năng lượng tiêu hao trong huấn luyện hàng ngày rất lớn, cho nên tất cả đều ăn rất được, mỗi lần ăn, đều có thể quét sạch sành sanh đồ ăn trong nhà ăn, cho nên trong nhà ăn bây giờ căn bản không còn lại đồ ăn, Thang Ngũ Viên giờ đi lấy đồ ăn cũng chẳng còn gì, càng đừng nói đến món thịt chiên giòn mà cậu thích kia.
Cậu buồn bực trừng Chu Cường cùng Tống Kiêu Bạch một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác nổi giận đùng đùng rời nhà ăn, đối thủ cùng thân tín của anh ta đều là cái dạng làm người khác chán ghét.
Sinh hoạt quân đội tốt đẹp, bởi vì đối thủ với đám thân tín của anh ta, mỗi ngày đều tràn ngập khó khăn trắc trở.
Thang Ngũ Viên trở lại văn phòng, sờ vào cái bụng đói đang kêu vang, gác tay trên mặt bàn bất lực thở dài, buổi trưa chỉ ăn một miếng thịt chiên giòn, thật là thiệt thòi.
Đúng lúc cậu đang hối hận không ngừng thì có tiếng gõ cửa phòng làm việc, "Báo cáo!"
Cậu miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, mặt ủ mày chau nói: "Vào đi."
Một người lính cần vụ đi đến, cầm trong tay một cái hộp giữ ấm, động tác tiêu chuẩn chào theo kiểu nhà binh.
"Ở đâu ra vậy?" Thang Ngũ Viên nghi ngờ cầm hộp mở ra nhìn, trong hộp giữ nhiệt có ba món ăn một món canh, thịt chiên giòn chiếm đầy một hộp, mùi thơm nức mũi, vàng óng ánh cực kỳ mê người.
Đôi mắt Thang Ngũ Viên sáng lên, cảm thấy những miếng thịt chiên giòn này đều thật đáng yêu, cậu không chờ đợi nổi cầm đũa lên.
"Thưa chỉ huy, là thiếu tướng phân phó tôi đưa tới cho ngài."
Thang Ngũ Viên gắp một miếng thịt chiên giòn lên, nhìn kỹ nó dưới ánh mặt trời, "...Không có độc chứ?"
Trong chốc lát tiểu binh không thể khống chế tốt biểu cảm của mình, kinh ngạc nói: "Đương nhiên không có, đây là thiếu tướng phân phó đầu bếp làm riêng cho ngài, làm sao lại có người dám đầu độc ngài trong quân đoàn."
Thang Ngũ Viên nhếch miệng, bỏ thịt chiên giòn vào miệng, "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" (*)
(*) Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.
Thịt chiên giòn mới được làm xong, còn ngon hơn thịt mà nhà ăn làm lúc nãy, cực kỳ thơm ngon, cậu không khỏi vui vẻ đến híp mắt.
"Chỉ huy, thiếu tướng nói, hôm nay Chu Cường cướp cơm của ngài, là do ngài ấy không dạy bảo tốt cấp dưới, cho nên bữa cơm nay xem như là ngài ấy bồi thường cho ngài ."
Thang Ngũ Viên lại gắp một miếng thịt chiên giòn bỏ vào miệng, "Ồ...lời anh ta nói có lý, đúng là anh ta không dạy bảo tốt cấp dưới."
Tiểu binh: ".
.
.
.
.
.".
Bình luận truyện