Chương 84: Thực hiện nghĩa vụ bao dưỡng
Yến Tần Dã đỡ Thang Tứ Viên lên xe, Thang Tứ Viên vốn có chút men say, đầu bị gió bên ngoài thổi qua càng trở nên hỗn loạn hơn, cổ họng khô khốc, bởi vì vừa mới uống quá nhiều, trong cổ họng đau như bị thiêu đốt, cậu ngồi vào trong xe, vô thức vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của mình, sau đó nửa dựa vào ghế ngồi nhắm mắt lại, mơ màng muốn ngủ.
Yến Tần Dã đưa tay vuốt lại mái tóc bị cậu làm loạn, lấy một chai nước khoáng mở ra, giơ tay để chai lên môi của cậu: "Uống nước."
Thang Tứ Viên lắc đầu tránh né không hợp tác, cậu hơi say rượu khép hờ mắt, lông mày hơi cau lại, dường như cảm giác được giấc ngủ của mình bị ai đó quấy rầy, vẻ mặt có chút bực bội.
Ánh mắt Yến Tần Dã chìm xuống, con ngươi đen nhánh thâm thúy trong hoàn cảnh mờ tối càng lộ vẻ tĩnh mịch, anh ngửa đầu uống một hớp nước, đè phần gáy Thang Tứ Viên, hôn lên môi cậu, đưa nước vào miệng Thang Tứ Viên.
Yến Tần Dã lại buông cậu ra, lùi về chỗ ngồi xuống, mặt không biểu tình khởi động xe, lái xe đi ra ngoài.
Thang Tứ Viên mở to mắt, ngồi ở ghế phụ khẽ thở hổn hển, hai má vốn đã ửng hồng lại càng thêm hồng hào, cậu mở con mắt ướŧ áŧ bất mãn trừng Yến Tần Dã, vẫn chưa thỏa mãn liếm khóe môi.
Yến Tần Dã vừa cầm tay lái, vừa cong môi nhìn cậu: "Bây giờ đến nước cũng không biết uống nữa à?"
Thang Tứ Viên thoáng tỉnh táo lại, tức giận nhìn anh, cầm lấy chai nước, ngửa đầu ùng ục ùng ục uống vào, thẳng đến khi cổ họng thấy dễ chịu một chút, mới ném chai nước qua một bên, nhắm mắt lại lần nữa, tựa ở ghế trước ngủ thiếp đi.
Yến Tần Dã mở cửa, hai người cùng tiến vào nhà, cái gọi là "nhà" này là nơi họ sống cùng nhau sau khi tốt nghiệp. Đó là một căn hộ đơn giản hai phòng ngủ, vừa đủ cho hai người họ, nằm ở trung tâm thành phố, rất thuận tiện để đi làm.
Mỗi một đồ vật trong căn phòng đều do Thang Tứ Viên tự tay bố trí, lúc đó Yến Tần Dã rất bận rộn, hoặc là nói Yến Tần Dã mỗi một ngày đều rất bận rộn, cho nên nếu như muốn nói sự khác nhau, chỉ có khác nhau giữa "rất bận" và "bận đến mức không có thời gian thực hiện nghĩa vụ bao dưỡng" thôi.
Khi trang trí ngôi nhà này, trong suốt quá trình, Yến Tần Dã không hề có ý kiến gì, chỉ khi mua giường thì tự mình chọn một chiếc giường lớn mềm mại, bởi vì làn da thang Tứ Viên non mềm, không chịu được cứng, hai người từng làm một lần trên sàn nhà, ngày thứ hai, cơ thể cậu xanh xanh tím tím giống như bị ngược đãi.
Yến Tần Dã đi phòng bếp, mở cửa ra, không biết làm cái gì bên trong.
Thang Tứ Viên tắm rửa, trong bếp thỉnh thoảng có tiếng ồn ào truyền đến, không khỏi có chút ngẩn ngơ, những ngày này Yến Tần Dã đều bận rộn công việc, lúc trở lại đây, trong phòng trống rỗng không người, chỉ có mỗi mình cậu, dường như đã lâu rồi không có nghe được âm thanh như vậy.
Mấy ngày này, thời điểm cậu nằm ngủ Yến Tần Dã vẫn chưa về, buổi sáng tỉnh dậy bên cạnh cũng sớm không có ai, nếu như không phải mỗi sáng đều xuất hiện bữa sáng trên bàn ăn, khả năng cậu còn không biết Yến Tần Dã có trở về.
Cậu nhớ lại Yến Tần Dã gần đây chỉ lo cho công việc bận bịu, không hoàn thành nghĩa vụ bao nuôi, không khỏi tức giận vô cùng, tốc độ tắm rửa đều tăng lên rất nhiều.
Cậu nhanh chóng tắm rửa xong, lau khô tóc, mặt không thay đổi đi tới, hai tay khoanh lại ngồi trên ghế sô pha, cho đến khi Yến Tần Dã đưa cậu một chén nước mật ong, trong lòng cậu mới dễ chịu hơn chút, giống như cảm thấy được an ủi, rốt cuộc cũng cảm nhận được địa vị "kim chủ" của mình.
Bởi vì Yến Tần Dã tới gần, Thang Tứ Viên có thể ngửi thấy hương chanh quen thuộc trên người anh, hòa với mùi của thuốc lá, Thang Tứ Viên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Anh hút thuốc sao?"
"Ừm, công việc gần đây có chút bận." Yến Tần Dã nhẹ giọng trả lời, xoay người thay quần áo bẩn ra, ném vào trong giỏ đựng quần áo bẩn, đi vào phòng tắm.
Thang Tứ Viên nhìn hai chân thon dài của anh bĩu môi, cho đến khi Yến Tần Dã đóng lại cửa phòng tắm, cái gì cũng không thấy, mới thu lại ánh mắt. Cậu cúi đầu uống cạn cốc nước mật ong, ngồi trên cái nệm dưới sàn nhà bật máy tính lên, cúi đầu xử lý công việc. Năm đó cậu vì bao nuôi vị sinh viên đứng đầu khoa luật Yến Tần Dã này, cũng chăm chỉ làm việc, lúc học đại học thì mở một công ty đầu tư, cũng may cậu có thiên phú, thành tích mấy năm gần đây không tệ. Sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn tiếp tục mở công ty, cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên bạn học trước kia đều luôn theo thói quen mà gọi cậu "Thang thiếu."
Không biết qua bao lâu, cậu đang tập trung tinh thần theo dõi tài liệu trong màn hình, cả người bỗng nhiên bay bổng.
Yến Tần Dã bế cậu lên, sau khi kinh ngạc, cậu dùng hai tay vòng qua cái cổ anh, nhìn gương mặt góc cạnh của anh: "Làm cái gì vậy?"
Giọng nói của Yến Tần Dã vẫn bình tĩnh không dao động, nhẹ nhàng nói hai chữ: "Thị tẩm."
Anh đặt Thang Tứ Viên xuống giường, cúi thấp người, vươn tay sờ má Thang Tứ Viên: "Thìa nhỏ (*), vì sao lại không nghe lời đi hộp đêm một mình?"
(*)Yến Tần Dã gọi Thang Tứ Viên là 小汤勺(Tiểu Thang Chước) đồng âm với Tiểu Thang Thiếu, mình để là thìa nhỏ nghe cho đáng iu.
Tất cả mọi người đều gọi Thang Tứ Viên là "Thang thiếu" chỉ có Yến Tần Dã gọi cậu là "Thìa nhỏ"
"Là Thang thiếu!" Thang Tứ Viên không vui sửa lại, bộ dáng trợn tròn con mắt giống như một con chim khổng tước kiêu ngạo.
Yến Tần Dã cong môi, tới gần cậu nhỏ giọng hỏi: "Muốn hôn không? Tiểu thiếu gia."
Nhiều ngày như vậy không có thân mật, Thang Tứ Viên không chút do dự chủ động hôn lên bờ môi gần trong gang tấc của Yến Tần Dã, dù sao anh là người cậu bao nuôi, có ngu mới không hôn.
Yến Tần Dã ôm cậu vào lòng, làm sâu thêm nụ hôn này, bàn tay khẽ vuốt ve bờ lưng của cậu, cho đến khi cậu không thở nổi mới buông cậu ra, đồng thời dừng lại tất cả động tác.
Thang Tứ Viên đang ý loạn tình mê, anh lại đột nhiên dừng lại như vậy, cậu không hài lòng nhìn anh, bờ môi khẽ mở, thở hổn hển.
Hô hấp của Yến Tần Dã cũng có chút hỗn loạn, anh cúi đầu nhìn Thang Tứ Viên đang thở hổn hển, trầm giọng nói: "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, vì sao lại đi hộp đêm một mình?"
Hô hấp Thang Tứ Viên cứng lại, ngồi ở trên giường nhìn anh, im lặng từ chối trả lời.
"...Hả?" Yến Tần Dã lại hỏi một lần, đưa tay xoa nắn bên tai lẫn bờ môi của cậu, khóe miệng khẽ cong lên.
"Vì anh không có thời gian bên tôi, nên tôi đi hộp đêm, xem có đối tượng thích hợp nào để bao nuôi thêm không." Thang Tứ Viên nhướng mày, nói bình thản, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm vào hai mắt Yến Tần Dã, như muốn nhìn thấy điều gì đó trong mắt anh.
Đáng tiếc cái gì cũng không có, Yến Tần Dã chỉ là hơi nhíu mày lại, không có sợ hãi, hỏi: "Trừ tôi ra, còn có người có thể thỏa mãn em sao?"
Yến Tần Dã thực sự quá tự tin, tuy nhiên Thang Tứ Viên ngẫm lại thân hình của anh cùng kích thước kiêu ngạo kia, không thể không thừa nhận thật sự anh có vốn liếng để tự tin, cho nên mím môi không có phản bác.
Yến Tần Dã ngậm lấy tai của Thang Tứ Viên nhấm nháp, như có như không dần dần trượt xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu, khàn giọng hỏi: "Hôm nay thìa nhỏ muốn tôi dùng tư thế gì hầu hạ đây?"
Thang Tứ Viên khó chịu dời ánh mắt, mất tự nhiên nhắm mắt, mặc dù bao nuôi Yến Tần Dã mấy năm, nhưng cậu vẫn chưa tu luyện đến mức có thể nói ra những lời như vậy mà mặt không đỏ tim không đập.
Yến Tần Dã thấy Thang Tứ Viên không nói lời nào, dừng lại động tác hôn, bàn tay hữu ý vô tình đùa bỡn làm loạn mái tóc sau ót cậu, giống như quấn lấy cả người Thang Tứ Viên vào gọn trong lòng mình.
Môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn Thang Tứ Viên, thấp giọng nói: "Em không nói, tôi không biết em muốn cái gì."
Thang Tứ Viên ngẩng đầu từ trong ngực anh, nhìn lên, có ý riêng hỏi: "Tôi cho nói cho anh biết tôi muốn cái gì, anh liền cho tôi sao?"
"Tất nhiên." Yến Tần Dã không chút do dự đáp, ánh mắt nhìn cậu đầy dịu dàng.
"Tôi nghĩ..." Ánh mắt Thang Tứ Viên lóe lên, bờ môi thoáng hé mở, sau đó cúi đầu, im lặng một hồi, nhếch miệng cười, dùng ngón chân quấn lấy chân Yến Tần Dã, mập mờ nói: "Tôi muốn anh nhanh một chút."
Ý cười trong mắt Yến Tần Dã tản đi, sắc mặt lạnh xuống, đưa tay dùng sức nắm lấy cái cằm của cậu: "Về sau còn đi hộp đêm một mình không?"
Thang Tứ Viên muốn nói đi, thế nhưng ngẩng đầu lại đối diện vẻ mặt tối sầm của Yến Tần Dã, trên người Yến Tần Dã chỉ quấn một chiếc khăn tắm để che đi bộ phận quan trọng của mình, không chút che giấu mà lộ ra một thân hình rắn chắc, đèn chiếu vào da thịt của anh, lộ ra mỹ cảm khó nói thành lời, ngẫu nhiên có mấy giọt nước nhỏ xuống từ những sợi tóc đen như mực, thuận theo cơ bụng trượt vào trong khăn tắm, Thang Tứ Viên bất giác nuốt nước miếng. Yến Tần Dã như vậy thật là quyến rũ chết người, gợi cảm đến mức khiến cậu muốn cắn một cái trên cơ bụng rắn chắc kia.
Cậu bất mãn cau mày, lần nào Yến Tần Dã cũng dùng cách này để khiến cậu thỏa hiệp, hết lần này tới lần khác cậu bị Yến Tần Dã mê hoặc như người mất hồn, lần này cũng không phải ngoại lệ, cậu không kiềm chế được lắc đầu, sau đó lại không chờ nổi mà ôm lấy cái cổ Yến Tần Dã, để hương vị của Yến Tần Dã vây quanh cậu.
Yến Tần Dã cười một tiếng, rốt cục như ước nguyện của cậu, đặt cậu ở trên giường, dịu dàng hôn lên.
....
Hôm sau tỉnh lại, Thang Tứ Viên cuộn mình trong vòng tay của Yến Tần Dã, hơi cau mày né tránh ánh nắng chiếu qua khe hở trên rèm cửa buổi sáng sớm, cậu còn chưa kịp rời khỏi cái ôm của Yến Tần Dã, liền bị anh kéo về trong lồng ngực, liếʍ ɭáρ bờ môi cho cậu một cái hôn sâu.
Nụ hôn kết thúc, ánh mắt Thang Tứ Viên mờ mịt, thở dốc, Yến Tần Dã xích lại gần bên tai cậu, khẽ nói: "Thìa nhỏ, hôm qua tôi đã loại bỏ Lí Đông Cường rồi."
Con mắt Thang Tứ Viên hơi mở, ánh mắt mờ mịt dần trở nên rõ ràng hơn, khóe môi cậu cong lên, mặc dù thời điểm ở hộp đêm hôm qua cậu đã nghe Lí Phi nói qua chuyện này, nhưng hiện tại Yến Tần Dã nói vào tai cậu như vậy, giống như lại có một ý nghĩa khác.
Còn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên cậu ngủ cùng Yến Tần Dã, Yến Tần Dã cũng từng nhẹ giọng nói nhỏ bên tai của cậu như vậy, "Tôi nhất định sẽ làm cho Lí Đông Cường trả giá đắt, em chờ tôi."
Hôm nay cũng cùng hoàn cảnh như vậy, Yến Tần Dã nói với cậu rằng anh đã đưa Lí Đông Cường vào ngục giam rồi.
Bình luận truyện