Nhà Họ Thang Có 7 O

Chương 90: Bắt gặp



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thang Tứ Viên giải quyết xong chuyện Vương Đại, không ở lại hộp đêm quá lâu, chào hỏi Lí Phi một tiếng rồi đi.

Lí Phi thấy tiếc nuối vì cậu không ở lại uống rượu để ăn mừng việc Lí Đông Cường bị bắt vào tù, nhưng vẫn tự mình đưa cậu ra ngoài.

Gió đêm mát lạnh, Thang Tứ Viên lái xe, trên đường về nhà cảm thấy rất sảng khoái, thoải mái dễ chịu, lái xe được nửa đường, cậu hơi muốn ăn kem, nhìn trời còn sớm, liền rẽ đến cửa hàng bán kem thường đi, muốn mua kem về nhà ăn.

Chỗ để xe trước cửa hàng kem khan hiếm nên cuối cùng cậu mới vất vả tìm được một chỗ đậu trong một góc hẻo lánh, dừng xe lại.

Cậu ngồi trên xe lấy điện thoại di động ra, muốn nhắn cho Yến Tần Dã một tin, hỏi anh có muốn dùng thì cậu thuận tiện ghé vào quán cà phê bên cạnh mang một ly cà phê về nhà cho anh.


Tin nhắn còn chưa gửi đi, cậu ngẩng đầu liền thấy trong cửa hàng kem có một đôi nam nữ đang đứng ở cửa, dáng người nam cao, ngũ quan đẹp trai, mặc một bộ âu phục phẳng phiu, nhìn qua đẹp trai lạnh lùng, bên cạnh có một cô gái, nước da trắng ngần, xinh đẹp, mảnh mai, với mái tóc dài xoăn, nhìn qua giống như chim non nép vào lòng người (*), hai người bọn họ đứng chung một chỗ, một cao một thấp, nhìn từ xa thấy cực kì xứng đôi.

(*) Hình dung dáng vẻ nhỏ nhắn, yếu đuối

Ngón tay Thang Tứ Viên định ấn gửi dừng lại, màn hình điện thoại di động tối lại, trong xe tối tăm không chút ánh sáng, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu, cậu lẳng lặng nhìn về hướng kia, ánh mắt hồi lâu không di chuyển.

Yến Tần Dã cầm trong tay một hộp kem, cô gái bên cạnh không biết nói câu gì, khóe miệng của anh khẽ nhếch, tuy rằng không cười nhưng vẻ mặt lại có vẻ thoải mái vui vẻ hiếm thấy.


Ánh mắt Thang Tứ Viên chuyển qua kem trên tay Yến Tần Dã, nhìn hồi lâu, sau đó quay đầu xùy một tiếng, vậy mà cậu không biết Yến Tần Dã bắt đầu có hứng thú với kem từ khi nào. Trước kia cậu bảo Yến Tần Dã đi cùng tới đây ăn kem, Yến Tần Dã đều ghét kem vì quá ngọt, không thích chút nào, một mình đi sang bên cạnh mua một cốc cà phê đắng ngồi uống bên cạnh cậu.

Cô gái bên cạnh Yến Tần Dã cậu biết, bạn học thời cấp 3 của Yến Tần Dã, tên là Ngụy Hân Nhiên, năm đó Yến Tần Dã học lớp một, Ngụy Hân Nhiên lớp hai, Yến Tần Dã có ba là quan chức cấp cao, còn ba của Ngụy Hân Nhiên là cục trưởng phòng điều tra, hai người trai tài gái sắc, tất cả mọi người cho là bọn họ sẽ là một đôi, nếu như không có phát sinh chuyện của ba Yến, có lẽ bọn họ thật sẽ trở thành một đôi.


Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Ngụy Hân Nhiên ra nước ngoài học. Sau này về nước cùng làm luật sư giống với Yến Tần Dã. Chỉ có điều Thang Tứ Viên luôn cho rằng hai người họ không liên quan gì đến nhau, nhưng không ngờ lại cùng nhau đến cửa hàng đồ uống.

Thang Tứ Viên còn nhớ rõ buổi sáng hôm nay trước khi đi Yến Tần Dã nói hôm nay anh có công việc, sẽ bận đến rất khuya, để cậu không cần chờ anh ăn cơm, hóa ra cái gọi là công việc, chính là vội vàng đến ăn kem cùng Ngụy Hân Nhiên.

Thang Tứ Viên ném di động tới ghế ngồi bên cạnh, thời điểm cúi đầu, vô tình nhìn thấy đồng hồ mình khoe khoang một ngày trên cổ tay, cậu bỗng nhiên ý thức được, Yến Tần Dã đã sớm không còn cần bị cậu bao dưỡng, mà chỉ đồng hồ này đủ để chi trả tất cả phí bao dưỡng mấy năm này.
Yến Tần Dã tặng cậu chiếc đồng hồ này, anh chỉ đơn giản là tặng cậu một món quà, hay anh muốn trả hết số tiền của mình suốt bao năm qua?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, không thể biến mất dễ dàng, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt cậu, cậu nhìn đồng hồ, mắt có chút lóe ra, nháy mắt không có tâm trạng ăn kem, trong lòng tràn ngập cảm giác trống rỗng, cậu không tiếp tục nhìn Yến Tần Dã cùng Ngụy Hân Nhiên, lái xe trực tiếp nghênh ngang rời đi.

Yến Tần Dã đang nói chuyện, ngẩng đầu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang lái qua, anh muốn nhìn kỹ hơn, nhưng chiếc xe đã nhanh chóng đi xa.

"Làm sao vậy?" Ngụy Hân Nhiên thuận theo ánh mắt anh nhìn qua, trên đường chỉ có dòng xe cộ không ngừng qua lại, cũng không có thứ gì đặc biệt.

Yến Tần Dã nheo mắt, thu lại tầm mắt, lắc đầu: "Không có gì..."
Lúc Yến Tần Dã về đến nhà, đèn trong nhà đã tắt, căn phòng tối như mực, không có ánh sáng, anh mở đèn phòng khách lên, nhìn thấy đồng hồ anh đưa cho Thang Tứ Viên bị ném trên bàn phòng khách.

Anh khẽ cau mày một cái, đi vào phòng ngủ, không có mở đèn, nương theo ánh trăng nhìn thấy trong chăn mềm nhô lên một khối nhỏ, Thang Tứ Viên rất ít khi ngủ sớm như vậy, anh có chút lo lắng người Thang Tứ Viên không thoải mái, liền đi qua sờ cái trán Thang Tứ Viên, Thang Tứ Viên lại quay đầu hất tay anh ra.

Nhiệt độ trên trán Thang Tứ Viên rất bình thường, anh yên lòng, chỉ nghĩ là Thang Tứ Viên tức giận vì anh trở về muộn, anh cười nhẹ một tiếng, nói: "Hóa ra thìa nhỏ còn chưa ngủ sao?"

Thang Tứ Viên không quay đầu lại, duy trì tư thế đưa lưng về phía anh, nhàn nhạt "ừm" một tiếng, thanh âm nghe có chút buồn bực.
Yến Tần Dã để hộp kem lên đầu giường, nói: "Tôi mua kem cho em này, em ăn chút không?"

Thang Tứ Viên nắm lấy chăn bông, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thật đúng là làm khó anh rồi, cùng Ngụy Hân Nhiên tình chàng ý thiếp ăn kem xong còn có thể nghĩ đến việc mang một cái về cho tôi. Cậu hơi cau mày trong bóng tối, lạnh lùng trả lời một câu "Không ăn."

"Vậy anh để kem vào trong tủ lạnh." Yến Tần Dã cho là cậu buồn ngủ, hiện tại không muốn ăn, liền đứng dậy để kem vào trong tủ lạnh, quay người cầm quần áo vào phòng tắm rửa.

Thang Tứ Viên buồn bực ngồi dậy từ trên giường, không cam tâm nhìn phương hướng tủ lạnh, sau đó trừng mắt nhìn phòng tắm, lại ngổn ngang trăm mối nằm lại, đắp chăn.

Yến Tần Dã tắm rửa xong, không mở đèn, dò dẫm trong bóng tối bò lên giường, ôm Thang Tứ Viên vào trong lòng, dán vào lỗ tai cậu hỏi: "Hôm nay em đi qua cái đường trước cửa hàng kem kia à?"
Tim Thang Tứ Viên hẫng nhịp, mở to mắt trong bóng đêm, trầm mặc một hồi nói: "Không có."

"Vậy khả năng là tôi nhìn nhầm." Yến Tần Dã lơ đễnh thì thầm một tiếng, nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi, gần đây anh bận quá, sau khi về nhà ngủ cũng nhanh.

Thang Tứ Viên mở mắt trong bóng tối, ngây người nhìn một điểm trong khoảng không, hồi lâu cũng không nhúc nhích, lưng áp chặt vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của Yến Tần Dã, có thể cảm nhận được hơi thở của anh, thẳng đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của Yến Tần Dã, cậu mới di chuyển, cẩn thận từng li từng tí dịch chuyển cánh tay Yến Tần Dã đặt bên hông cậu, sau đó từ từ bò dậy.

Gần đây công việc của Yến Tần Dã vất vả, cậu không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh.

Cậu đi dép lê đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh, thấy một hộp kem mát lạnh ngon miệng đặt ở trong.
Thang Tứ Viên lấy kem ra, bật đèn mờ trong bếp, ngồi một mình trước ngọn đèn, cậu cầm thìa lên từ từ ăn từng ngụm một, kem vẫn ngọt như cũ, mang theo cảm giác mát lạnh trong miệng, mùi vị của tiệm kem không hề thay đổi, chỉ có điều người đi cùng Yến Tần Dã đã thay đổi mà thôi.

Thang Tứ Viên ăn rất lâu mới hết một hộp kem, đã gần sáng sớm cậu mới trở lại giường nằm xuống.

Bởi vì ban đêm ngủ quá muộn, sáng ngày thứ hai Thang Tứ Viên không ngạc nhiên chút nào thức dậy muộn, thời điểm cậu mở to mắt, Yến Tần Dã đã sớm đi làm .

Thang Tứ Viên nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh có chút xuất thần, cho đến khi ngoài cửa truyền tới tiếng động, mới xoay người, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy có một cái mặt chó to tướng dán vào cửa thủy tinh, cái mũi cùng gương mặt đều bị đè bẹp, nhìn qua rất buồn cười.
Husky mở to mắt hướng vào phòng, nó thấy Thang Tứ Viên đã thức dậy, kích động vươn chân cào cửa, lo lắng nghẹn ngào hai tiếng..

Thang Tứ Viên vừa vui vẻ vừa nhức đầu ngồi dậy, cậu nhìn khuôn mặt bẹp vì dí vào cửa thủy tinh của husky, không khỏi nghi ngờ năm đó cậu và Yến Tần Dã gặp được con husky này dưới tầng, cũng chẳng biết tại sao lại đi nuôi nó đến tận bây giờ. Điều gì đã khiến họ có ảo tưởng rằng nó rất ngoan vậy.

Để khỏi bị husky cào hỏng cửa, cậu nhanh chóng bước ra khỏi giường. Vừa mở cửa, husky thấy cậu đã vui mừng vẫy đuôi nhào tới, vui sướng như được nhìn thấy thức ăn cho chó vậy.

Thang Tứ Viên sờ đầu chó, nhìn đuôi chó đang vẫy vẫy vui vẻ của nó, hết sức vui mừng, xem ra cái đuôi đã bình phục không tệ.

Đoạn thời gian trước, thời điểm husky ở nhà một mình, không biết làm cái gì, lại làm gãy đuôi mình, nên gần đây nó đã phải nằm viện thú y để phục hồi sức khỏe.
Thang Tứ Viên một bên trìu mến gãi cằm chó, một bên lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Yến Tần Dã: "Sao anh lại đột nhiên mang Xu nhỏ về rồi?"

Tên con husky này là Xu nhỏ, thời điểm Thang Tứ Viên và Yến Tần Dã nhận nuôi nó, chính là lúc Thang Tứ Viên vì bao dưỡng tình nhân nhỏ, mỗi ngày trầm mê trong việc kiếm tiền không thể tự kềm chế, cho nên Thang Tứ Viên liền cho nó cái tên này.

Bên Yến Tần Dã âm thanh ồn ào, dường như anh đã đi vào trong góc, những tiếng nói xung quanh mới lắng xuống, một giọng nói lạnh lùng truyền qua micro: "Tối hôm qua bệnh viện thú cưng gọi điện thoại cho tôi, nói đuôi của Xu nhỏ đã phục hồi rồi, còn nói nó thích cắn trộm bộ tóc giả bác sĩ để trong tủ, bác sĩ không chịu được nữa, bảo tôi nhanh chóng đưa nó đi, cho nên hôm nay trước khi đi liền mang nó về."
Thang Tứ Viên lên tiếng, cậu biết rất rõ chó con của mình, Xu nhỏ nhất định sẽ làm mấy chuyện như cắn trộm một bộ tóc giả, cậu không thể không cúi đầu cho nó một cái ánh mắt khinh bỉ.

Đáng tiếc Xu nhỏ chẳng nhìn ra khinh bỉ trong ánh mắt ba ba tí nào, thay vào đó nó càng vẫy đuôi vui vẻ hơn, dụi đầu vào tay ba mình, ra sức làm nũng.

Thang Tứ Viên nhìn chó nhà mình đang ra sức làm nũng, đành phải ngồi xuống thảm, nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa tai và vai, vươn tay ôm Xu nhỏ vào trong lòng vuốt ve, Xu nhỏ lập tức vui vẻ duỗi tay duỗi chân, không ngừng dùng đầu đẩy cậu, trong miệng kêu ô u, hận không thể bổ nhào cả người vào cậu.

Yến Tần Dã nghe thấy thanh âm trong điện thoại, không khỏi mỉm cười, không khí lạnh lẽo từ trong phòng xử án tan biến, anh thả lỏng dựa vào vách tường, tay đút túi, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc: "Thìa nhỏ, em nói xem trong nhà chúng ta có phải mọc ra một con mèo không?"
"Hả?" Thang Tứ Viên một bên xoa đầu chó, một bên không hiểu lắm phát ra một câu nghi hoặc.

Giọng Yến Tần Dã chững chạc đàng hoàng: "Tôi nghi trong nhà chúng ta chẳng những mọc ra một con mèo, còn mọc ra một con mèo ham ăn, buổi sáng hôm nay tôi phát hiện kem trong tủ lạnh đã không còn, tôi nghĩ hẳn là đêm qua bị chú mèo ham ăn ăn vụng mất rồi."

Gương mặt Thang Tứ Viên có chút đỏ hồng, hậu tri hậu giác kịp phản ứng Yến Tần Dã nói cậu, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, không chút do dự cúp điện thoại.

Tình nhân nhỏ càng ngày càng phách lối, vậy mà bắt đầu giễu cợt kim chủ, kim chủ cảm thấy rất đau lòng.

--------------------------------------------------

Husky chinh chẻo đâyNhà họ Thang có 7 O [ABO] - Chương 90: Bắt gặp
Chào cả nhà iu, chúng toai đã khỏi covid và quay lại với mọi người rồi đêy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện