Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 177: Dục vọng cấm kỵ



Công việc chụp hình bắt đầu lúc mặt trời mọc, những nhân viên công tác khác nửa đêm mới đến, nghỉ ngơi mấy tiếng đã bắt đầu làm việc. Hơn nữa chụp ngoại cảnh giống như này, vì tiết kiệm chi phí, thường thường một người kiêm nhiều việc, nhưng chỉ cần Mục Duy chỉ dẫn một cái, tất cả mọi người đều di chuyển đâu vào đấy, phần lớn thời gian mọi người đều không cần nói chuyện cũng có thể điều chỉnh theo yêu cầu của Mục Duy, ngẫu nhiên tạm dừng hơn phân nửa là do bị… ‘cảnh đẹp’ mê hoặc.

Tần Chi Tu trong màn ảnh có thể làm các cô gái trong thiên hạ đố kị, da thịt trắng trẻo, lông mi đậm nhạt vừa phải, đôi mắt trắng đen xinh đẹp động lòng người, chiếc mũi cao thẳng, mũi không rộng lại mượt mà nhu hoà, đôi môi hồng phấn khéo léo như con gái, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, nhưng chiếc cằm lại có độ cong gợi cảm thuộc về nam nhân… Từ xưa có mỹ nam là Phan An, nhưng nam nhân như thế nào mới có thể gọi là đẹp, đẹp mà không yếu đuối, nhìn thấy Tần Chi Tu, đại khái đã tìm được đáp án.

Xuyên thấu qua máy chụp ảnh chống lại hai tròng mắt trong suốt sáng ngời của Tần Chi Tu, Hà Nhạc Nhạc giống như đã quên phải bấm nút chụp.

“Được rồi, tốt, bây giờ là thời gian phúc lợi.” Mục Duy để máy ảnh xuống, cười nói.

Khi nhân viên công tác tiến lên giúp Tần Chi Tu thay quần áo, Mục Duy đi đến bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, nhìn thành quả cô chụp được.

“Buổi sáng chuẩn bị cho Tần tiểu tử đồ tốt để chống nắng nha. Nếu đem hắn phơi nắng đến đen thui, Quý Tiết nhất định sẽ giết người.”

Hà Nhạc Nhạc hơi hơi cúi đầu, cuối cùng mặt cũng đỏ. Tối hôm qua hắn ôm cô đi ngủ sớm, buổi sáng lại dẫn cô đi phơi nắng, muốn cô đi giúp Tần Chi Tu lấy đồ, nói là nếu đến bờ biển, khẳng định phải chụp ảnh ‘phúc lợi’. cô không rõ, liền hỏi ý ‘phúc lợi’ là gì, Mục Duy lại cười nói ──

“Khụ khụ… Đối với em cũng không tính là phúc lợi, nhưng đối với fan của Tần tiểu tử tuyệt đối là phúc lợi.”

“…” cô hiểu được.

đã biết ý của chụp ảnh ‘phúc lợi’, cô lau rất cẩn thận, thân thể Tần Chi Tu cực kỳ xinh đẹp. Đúng vậy, xinh đẹp. Thân hình khôi ngô cũng không gầy, hoàn mỹ, chợt nhìn qua thì không có cơ bắp gì, nhưng sờ lên cực kỳ rắn chắc bóng loáng lại co dãn. hắn sợ ngứa, lúc lau đến eo, rõ ràng cảm giác được phần eo của hắn căng thẳng, cứng rắn không chịu được. Nhưng hắn không có né tránh, chỉ cúi đầu cười cười nhìn cô. Xuống chút nữa… vật cứng kia buổi sáng đặc biệt có tinh thần bị cô lựa chọn xem nhẹ như không thấy, lúc lau đến đùi trong của hắn, hắn đã không nhịn được nữa xoay người bắt lấy tay cô.

“Còn lại để tự anh làm đi.”

“Ừ…”

Hà Nhạc Nhạc xoay người.

“Nhạc Nhạc!”

“Ừ?”

Thân thể Tần Chi Tu gần như lộ ra hoàn toàn bước hai bước đi đến trước người cô, bế cô lên trong chốc lát.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hà Nhạc Nhạc nghi vấn hỏi.

“Em… không có gì. Đợi lát nữa em cũng đi chung sao?”

“Ừ, Mục tiên sinh cho em mượn máy ảnh, cho phép em ở bên cạnh chụp linh tinh… có thể không?” Đúng rồi, cô còn chưa được đối tượng chụp ảnh đồng ý đâu!

“Đương nhiên… muốn chụp như thế nào cũng được.”

“…”

Thu hồi suy nghĩ, Hà Nhạc Nhạc một lần nữa nhìn về phía Tần Chi Tu đã thay đồ xong.

Chân chậm rãi bước vào trong biển, áo trắng mỏng manh như cánh ve ẩm ướt dán vào thân hình trắng nõn như ngọc của hắn, lóe ra da thịt, gợi cảm đến muốn mạng người. Giống như thiên sứ thoát tục, làm cho người trong thiên hạ chỉ dám nhìn từ xa, trái tim bị mê hoặc, câu dẫn mọi người sa vào dục vọng cấm kỵ.

Mọi người trở nên im lặng dị thường, bất kể nam nữ, bất kể tuổi tác, ánh mắt nhìn về phía Tần Chi Tu dần dần từ thưởng thức chuyển thành lửa nóng…

“Cởi áo và quần trước.” Mục Duy vừa chỉ huy vừa nói.

Tần Chi Tu không có nhăn nhó gì, cởi bỏ đi quần áo ướt sũng bên trong, cởi thắt lưng, làm cho quần hơi hơi trượt xuống, lộ ra thắt lưng đầy đủ dày rộng của hắn.

“Nhìn qua đây.”

Tần Chi Tu theo lời nói nhìn về phía màn hình, lại nhìn thấy biểu cảm Hà Nhạc Nhạc có chút ngu si lại lơ đãng lộ ra nụ cười khẽ làm cho tâm hồn người ta run lên.

Kích thích tê dại như tia chớp lủi vào sau lưng, thân thể từ sau tới trước trở nên nóng bỏng, tim đập nhanh hơn, giống như lúc chứng bệnh sợ hãi ánh mắt bị phát tác, chỉ khác nhau là không phải co rút trong lòng đau đớn khủng hoảng, mà là tràn đầy rung động.

Hà Nhạc Nhạc dời tầm mắt, để định thần lại một chút, hồi lâu sau, cô mới nhìn lại đối tượng đang ngắm.

hắn tốt đẹp như là con cưng của thượng đế không cẩn thận lạc ở nhân gian. Đỗ Vi nhất định… sẽ hối hận.

Nếu có một ngày Đỗ Vi nghĩ thông suốt, trở về tìm hắn, hắn sẽ chấp nhận sao?

Chắc là…

Hà Nhạc Nhạc suy nghĩ, không khỏi cười tự giễu. hắn chấp nhận hay không, cô thì sao? Cũng không có quan hệ gì tới cô? Lúc trước chuyện cô chỉ trích Đỗ Vi đúng là vớ vẩn, cô… cũng không phải là người gì của hắn.

“Muốn anh… sẽ không được hối hận.”

Muốn hắn. cô… có tư cách gì muốn hắn chứ?

cô chỉ là người bình thường, mang theo chỗ bẩn không thể rửa sạch được, mà hắn, là trân phẩm đáng giá để cô gái tốt nhất thế giới yêu thương.

không hề nhìn Tần Chi Tu trong biển nữa, Hà Nhạc Nhạc rời khỏi bờ cát, mang giày chậm rãi đi về phía hòn đảo nhỏ bên kia biệt thự.

“Hi! cô gái nhiếp ảnh gia đáng yêu.”

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng chào hỏi khoái trá của nam nhân, Hà Nhạc Nhạc bước chân hơi chậm lại một chút.

Phạm Tư Nghị cầm máy ảnh nhắm ngay thân hình Hà Nhạc Nhạc, chuẩn bị lúc cô ngoái đầu lại trong nháy mắt sẽ bấm nút chụp ──

“…” Ý cười trên khóe miệng Phạm Tư Nghị trong nháy mắt đọng lại.

cô gái kia! Đầu cũng không thèm quay lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện