Nhầm Ký Hiệu
Chương 23
Long Cảnh hình như đã có đôi chút thay đổi kể từ khi Đoàn Sơn Nhu dạy hắn.
Sau khi Đoàn Sơn Nhu chìm vào giấc ngủ say sau một ngày bôn ba mệt mỏi, hắn sẽ cẩn thận ôm cậu vào lòng, vuốt ve gáy người yêu.
Cái này gọi là sự ỷ lại của sau khi mang thai.
Trong thai kỳ, omega sẽ tăng ham muốn, sự khát cầu alpha càng mãnh liệt hơn.
Bởi vậy hắn nhận ra chỉ cần hành động bình thường của đối phương cũng có thể khiến hắn đê mê. Hắn say đắm mùi hương trong lòng bạn đời, thứ có thể khiến hắn sung sướng.
Nhưng cũng sẽ xảy ra vài hiểu lầm gây xấu hổ.
Ví dụ như đêm nay, hắn ôm Đoàn Sơn Nhu đến mức mà vô cùng rung động. Nắm trong vòng tay Long Cảnh siết chặt, cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Trên đầu Đoàn Sơn Nhu là Long Cảnh đang thở nặng nề. Cậu chợt thấy Long Cảnh hơi lỏng tay ra, gọi tên mình: “Sơn Nhu à?”
Đầu óc Đoàn Sơn Nhu không nhanh nhẹn là sai. Cậu giả vờ ngủ, không đáp lời, hừ hừ hai tiếng, giả vờ như nói mớ.
Long Cảnh không gọi nữa, cẩn thận sờ lên tai Đoàn Sơn Nhu.
Lúc này Đoàn Sơn Nhu nằm trong lòng Long Cảnh đang tỉnh táo lắm.
Ôi khùng mất. Đột nhiên cậu thấy hai má ươn ướt vì vừa cọ phải đầu v* của hắn.
Sữa.
Đoàn Sơn Nhu hít sâu vì kết luận này của mình.
Của Long Cảnh, Long Cảnh…
Cậu còn chưa kịp nghĩ gì thêm đã nghe thấy Long Cảnh lầu bầu trên đầu mình.
“Đang ngủ hả?”
Đoàn Sơn Nhu thở chậm lại để lừa hắn.
Long Cảnh ôm cậu, cằm cọ lên tóc, giọng lại càng nhỏ hơn: “Em vất vả.”
Phải là rất vất vả. Lúc này Đoàn Sơn Nhu phải vất vẻ lắm mới nhịn được không để hắn nhận ra cậu đã tỉnh từ sớm.
Long Cảnh im lặng một lúc lâu tay nhẹ nhàng lần xuống dưới rốn của Đoàn Sơn Nhu.
Hắn lại khẽ gọi: “Đoàn Sơn Nhu ơi?” Để xác nhận xem cậu đã ngủ thật hay chưa.
Long Cảnh buông Đoàn Sơn Nhu ra, mình lại nằm nghiêng ngang tầm với cậu.
Gương mặt Đoàn Sơn Nhu bình thản, lông mày thả lỏng.
Nhưng trong lòng cậu như đang khua trống đánh chiêng. Đoàn Sơn Nhu dự đoán được rằng Long Cảnh sẽ làm gì.
Quả nhiên.
Ngón tay Long Cảnh chạm vào quần l0"t của Đoàn Sơn Nhu, nhẹ nhàng vuốt ve dương v*t của hắn.
Long Cảnh nói cho mình nghe nên giọng điệu bình tĩnh, tuy nhỏ nhưng thành thật: “Nóng quá.” Một ngón trỏ vươn ra vuốt ve quy đầu cua Đoàn Sơn Nhu.
Sau một khoảng lặng, cậu nghe thấy giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa.
“Muốn em bỏ vào…”
Đoàn Sơn Nhu choàng mở mắt trong bóng đêm.
Nhưng Long Cảnh cũng không nhìn cậu, chỉ cúi đầu cắn môi như đang luyện tập.
Không phải, không phải luyện tập.
Trong bóng đêm, Đoàn Sơn Nhu nghe thấy tiếng nhóp nhép và tiếng da thịt nhớp nháp.
Long Cảnh đang thủ dâm. Tay hắn nắm lấy dương v*t của Đoàn Sơn Nhu, tay còn lại ra vào cửa sau của mình.
“Ư ưm…” Tiếng thở dốc bị kìm nén là âm thanh mà Đoàn Sơn Nhu đã vô cùng quen thuộc.
Đoàn Sơn Nhu ở ngay trước mặt khiến hắn nhanh chóng nhập tâm.
Nhưng vì quá đắm chìm mà chính hắn cũng không nhận ra tiếng thở nặng nề của Đoàn Sơn Nhu.
“Không được… Ôi không phải em ấy nên không chạm đến…” Long Cảnh gắng gượng cong người, muốn ngón tay đâm vào sâu hơn nên bàn tay nắm dương v*t của Đoàn Sơn Nhu cũng buông lỏng ra. Hắn đỡ bụng mình, ngón tay vừa ấn vừa xoa.
Long Cảnh bắt chước động tác lúc ân ái của Đoàn Sơn Nhu: “Sâu hơn đi… Ư, Sơn Nhu… Sâu vào…” Giọng hắn đầy kìm nén, chỉ như tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa.
“Hu hu… Sơn Nhu, Sơn Nhu cưng…”
Trong đêm đen, mặt Đoàn Sơn Nhu đỏ bừng.
Cách gọi này cậu chưa bao giờ nghe thấy, vậy mà lúc này lại bị gọi? Long Cảnh chưa từng gọi cậu như vậy trước mặt bao giờ.
Long Cảnh cuộn người, chẳng còn hơi sức mà để ý Sơn Nhu thật kia nữa. Hắn từng thấy Đoàn Sơn Nhu ngủ mà sấm kêu cũng không tỉnh.
Chính vì vậy mà hắn càng to gan hơn, tiếng thở dốc cũng rõ dần lên: “Ưm… ư… Chạm đến rồi… Bên trong…”
Đoàn Sơn Nhu thấy Long Cảnh như vùi đầu vào trong gối, mắt nhắm mày cau, nhẹ nhàng run rẩy.
Long Cảnh không bắn tinh, lỗ nhỏ co rút lại, dương v*t run rẩy. Hắn lên đỉnh mà không bắn tinh.
Long Cảnh cọ gối, dường như phát hiện ra sự khác thường gì, hắn giơ tay ra chạm lên ngực.
Đoàn Sơn Nhu nghe thấy Long Cảnh bật dậy, nói nhỏ: “Lại chảy ra…” Sau đó hắn đeo dép, đi ra khỏi cửa. Một lúc sau tiếng nước trong WC vang lên.
Hối hận.
Vô cùng hối hận.
Long Cảnh giải quyết xong rồi còn cậu thì sao?
Trong thai kỳ phải tiết chế, nếu cậu và Long Cảnh giao hòa, thời gian động dục dài biết bao, cậu biết chứ? Nhưng cậu cũng chẳng dám kéo Long Cảnh lại làm thêm lần nữa.
Giờ thì cậu biết ý nghĩa mấy chữ “đào hố chôn mình” là gì rồi.
Cũng may có một ít sự báo đáp bất ngờ.
Và đây là bút ký về Đoàn Sơn Nhu liều lĩnh đặng cá quên nơm rồi lãng phí cả triệu con cháu.
Sau khi Đoàn Sơn Nhu chìm vào giấc ngủ say sau một ngày bôn ba mệt mỏi, hắn sẽ cẩn thận ôm cậu vào lòng, vuốt ve gáy người yêu.
Cái này gọi là sự ỷ lại của sau khi mang thai.
Trong thai kỳ, omega sẽ tăng ham muốn, sự khát cầu alpha càng mãnh liệt hơn.
Bởi vậy hắn nhận ra chỉ cần hành động bình thường của đối phương cũng có thể khiến hắn đê mê. Hắn say đắm mùi hương trong lòng bạn đời, thứ có thể khiến hắn sung sướng.
Nhưng cũng sẽ xảy ra vài hiểu lầm gây xấu hổ.
Ví dụ như đêm nay, hắn ôm Đoàn Sơn Nhu đến mức mà vô cùng rung động. Nắm trong vòng tay Long Cảnh siết chặt, cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Trên đầu Đoàn Sơn Nhu là Long Cảnh đang thở nặng nề. Cậu chợt thấy Long Cảnh hơi lỏng tay ra, gọi tên mình: “Sơn Nhu à?”
Đầu óc Đoàn Sơn Nhu không nhanh nhẹn là sai. Cậu giả vờ ngủ, không đáp lời, hừ hừ hai tiếng, giả vờ như nói mớ.
Long Cảnh không gọi nữa, cẩn thận sờ lên tai Đoàn Sơn Nhu.
Lúc này Đoàn Sơn Nhu nằm trong lòng Long Cảnh đang tỉnh táo lắm.
Ôi khùng mất. Đột nhiên cậu thấy hai má ươn ướt vì vừa cọ phải đầu v* của hắn.
Sữa.
Đoàn Sơn Nhu hít sâu vì kết luận này của mình.
Của Long Cảnh, Long Cảnh…
Cậu còn chưa kịp nghĩ gì thêm đã nghe thấy Long Cảnh lầu bầu trên đầu mình.
“Đang ngủ hả?”
Đoàn Sơn Nhu thở chậm lại để lừa hắn.
Long Cảnh ôm cậu, cằm cọ lên tóc, giọng lại càng nhỏ hơn: “Em vất vả.”
Phải là rất vất vả. Lúc này Đoàn Sơn Nhu phải vất vẻ lắm mới nhịn được không để hắn nhận ra cậu đã tỉnh từ sớm.
Long Cảnh im lặng một lúc lâu tay nhẹ nhàng lần xuống dưới rốn của Đoàn Sơn Nhu.
Hắn lại khẽ gọi: “Đoàn Sơn Nhu ơi?” Để xác nhận xem cậu đã ngủ thật hay chưa.
Long Cảnh buông Đoàn Sơn Nhu ra, mình lại nằm nghiêng ngang tầm với cậu.
Gương mặt Đoàn Sơn Nhu bình thản, lông mày thả lỏng.
Nhưng trong lòng cậu như đang khua trống đánh chiêng. Đoàn Sơn Nhu dự đoán được rằng Long Cảnh sẽ làm gì.
Quả nhiên.
Ngón tay Long Cảnh chạm vào quần l0"t của Đoàn Sơn Nhu, nhẹ nhàng vuốt ve dương v*t của hắn.
Long Cảnh nói cho mình nghe nên giọng điệu bình tĩnh, tuy nhỏ nhưng thành thật: “Nóng quá.” Một ngón trỏ vươn ra vuốt ve quy đầu cua Đoàn Sơn Nhu.
Sau một khoảng lặng, cậu nghe thấy giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa.
“Muốn em bỏ vào…”
Đoàn Sơn Nhu choàng mở mắt trong bóng đêm.
Nhưng Long Cảnh cũng không nhìn cậu, chỉ cúi đầu cắn môi như đang luyện tập.
Không phải, không phải luyện tập.
Trong bóng đêm, Đoàn Sơn Nhu nghe thấy tiếng nhóp nhép và tiếng da thịt nhớp nháp.
Long Cảnh đang thủ dâm. Tay hắn nắm lấy dương v*t của Đoàn Sơn Nhu, tay còn lại ra vào cửa sau của mình.
“Ư ưm…” Tiếng thở dốc bị kìm nén là âm thanh mà Đoàn Sơn Nhu đã vô cùng quen thuộc.
Đoàn Sơn Nhu ở ngay trước mặt khiến hắn nhanh chóng nhập tâm.
Nhưng vì quá đắm chìm mà chính hắn cũng không nhận ra tiếng thở nặng nề của Đoàn Sơn Nhu.
“Không được… Ôi không phải em ấy nên không chạm đến…” Long Cảnh gắng gượng cong người, muốn ngón tay đâm vào sâu hơn nên bàn tay nắm dương v*t của Đoàn Sơn Nhu cũng buông lỏng ra. Hắn đỡ bụng mình, ngón tay vừa ấn vừa xoa.
Long Cảnh bắt chước động tác lúc ân ái của Đoàn Sơn Nhu: “Sâu hơn đi… Ư, Sơn Nhu… Sâu vào…” Giọng hắn đầy kìm nén, chỉ như tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa.
“Hu hu… Sơn Nhu, Sơn Nhu cưng…”
Trong đêm đen, mặt Đoàn Sơn Nhu đỏ bừng.
Cách gọi này cậu chưa bao giờ nghe thấy, vậy mà lúc này lại bị gọi? Long Cảnh chưa từng gọi cậu như vậy trước mặt bao giờ.
Long Cảnh cuộn người, chẳng còn hơi sức mà để ý Sơn Nhu thật kia nữa. Hắn từng thấy Đoàn Sơn Nhu ngủ mà sấm kêu cũng không tỉnh.
Chính vì vậy mà hắn càng to gan hơn, tiếng thở dốc cũng rõ dần lên: “Ưm… ư… Chạm đến rồi… Bên trong…”
Đoàn Sơn Nhu thấy Long Cảnh như vùi đầu vào trong gối, mắt nhắm mày cau, nhẹ nhàng run rẩy.
Long Cảnh không bắn tinh, lỗ nhỏ co rút lại, dương v*t run rẩy. Hắn lên đỉnh mà không bắn tinh.
Long Cảnh cọ gối, dường như phát hiện ra sự khác thường gì, hắn giơ tay ra chạm lên ngực.
Đoàn Sơn Nhu nghe thấy Long Cảnh bật dậy, nói nhỏ: “Lại chảy ra…” Sau đó hắn đeo dép, đi ra khỏi cửa. Một lúc sau tiếng nước trong WC vang lên.
Hối hận.
Vô cùng hối hận.
Long Cảnh giải quyết xong rồi còn cậu thì sao?
Trong thai kỳ phải tiết chế, nếu cậu và Long Cảnh giao hòa, thời gian động dục dài biết bao, cậu biết chứ? Nhưng cậu cũng chẳng dám kéo Long Cảnh lại làm thêm lần nữa.
Giờ thì cậu biết ý nghĩa mấy chữ “đào hố chôn mình” là gì rồi.
Cũng may có một ít sự báo đáp bất ngờ.
Và đây là bút ký về Đoàn Sơn Nhu liều lĩnh đặng cá quên nơm rồi lãng phí cả triệu con cháu.
Bình luận truyện