Nhầm Ký Hiệu
Chương 28
Đoàn Sơn Nhu chưa từng nghĩ rằng đứa trẻ này sẽ bị sinh non vào một buổi sáng sớm.
Tiếng kêu cứu của omega đủ để lay động mọi lý trí của alpha.
Bên ngoài phòng sinh cũng có vài alpha đang chờ, dưới tình huống đặc biệt các vị đều quấy nhiễu pheromone của nhau, động tác cứng đờ.
Đoàn Sơn Nhu cũng ngồi ở dãy chờ bên ngoài, áo khoác vắt lên ghế.
Đèn hành lang chiếu rọi khiến sắc mặt cậu có vẻ tái nhợt nhưng bờ môi Đoàn Sơn Nhu vẫn đỏ thắm, theo lời trái tim chỉ đạo, máu vẫn nhuộm đỏ làn da nơi đây của cậu.
Đoàn Sơn Nhu quá căng thẳng, suy nghĩ bắt đầu thả bay.
Cậu đột nhiên nhớ lại lần đầu họ gặp nhau.
Hai đứa trẻ con. Thời ấy Long Cảnh mướt mồ hôi dính sát vào hỏi cậu, môi dán vành tai: “Em là omega thật hả?”
Tính tình hắn rất tệ, lúc nào cũng làm theo ý mình, thậm chí còn hơi ngang tàng, trước giờ vẫn vậy.
Nhưng có lúc lại không phải vậy.
Hắn sẽ ngoan ngoãn do dự, sẽ co lại mặc người làm gì thì làm, hình ảnh ấy chỉ cậu thấy được.
Hơi thở Đoàn Sơn Nhu nặng nề hơn.
Omega đi về phía hắn ở quán nước nọ, omega khỏe mạnh cường tráng như chó chăn cừu Đức đang sinh đứa con của bọn họ.
Cha mẹ hai bên không lâu sau cũng chạy đến.
Cậu ôm vai cha mẹ, gương mặt bình tĩnh.
Thật ra cũng không bình tĩnh lắm, khoảng hai giờ sau, điều dưỡng gọi tên cậu biết rõ.
Đoàn Sơn Nhu lảo đảo bước lên rồi quỳ sụp xuống. Cậu bối rối đứng lên, tư thế hơi buồn cười, rồi lại nghiêng ngả bước đến: “Tôi… tôi là Đoàn Sơn Nhu đây.”
Anh điều dưỡng nam này buồn cười: “Chúc mừng cha tròn con vuông nhé.” Anh đỡ Đoàn Sơn Nhu đang suýt ngã ngồi xuống tiếp: “Em bé đang ở phòng sơ sinh còn anh Long đang nghỉ ngơi ở phòng chăm sóc đặc biệt.
Điều dưỡng chỉ lối đi bên cạnh: “Vốn là người nhà không được vào đâu nhưng anh ấy thoát mê nhanh quá, cảm xúc chưa ổn định.” Anh cười cười: “Anh ấy cứ gọi anh đó…”
Lời cảm ơn của Đoàn Sơn Nhu chưa nói xong đã không thấy bóng người đâu.
Long Cảnh nghe thấy tiếng bước chân của Đoàn Sơn Nhu.
Thiết bị theo dõi ở phòng theo dõi nhảy số một cách nhàm chán. Hắn nằm trên giường bệnh, cánh tay cắm kim tiêm, toàn thân mềm nhũn.
Hắn nghe thấy Đoàn Sơn Nhu đỡ tường vào, ngón tay cọ lên tường.
Hắn ngửi thấy mùi của cậu, yếu ớt, trầm trầm, thậm chí có một chút áp lực không rõ.
Long Cảnh không ý thức được mình hơi ngẩng lên.
Hắn thấy chiếc mũi cao nơi cửa vào, sau đó là ngón tay, đôi mắt và hàng mi.
Tuy rằng bộ dạng Đoàn Sơn Nhu đúng là không hề chỉnh tề, quần áo xộc xệch, ống quần đầy bụi bẩn.
Long Cảnh buồn cười, nhất định là em ấy bị sợ đến mức quỳ sụp xuống. Sợ thế nhỉ, Đoàn Sơn Nhu!
Vì thế hắn mở miệng, định cười bộ dạng nhếch nhác của alpha đang chạy về phía hắn, nhướng mày như hắn vẫn hay làm!
Nhưng nước mắt của hắn thì không muốn thế.
Cổ họng khô khốc, thít lại.
Nước mắt này đã bị kìm nén lâu lắm giờ mới thoải mái mà trào ra.
Đôi môi hé mở, nước mắt trượt vào trong khiến giọng nói hắn dịu dàng đủ để khiến hắn thẳng thắn gọi ra điều mình chờ mong.
“Sơn Nhu ơi, Sơn Nhu…”
Tiếng kêu cứu của omega đủ để lay động mọi lý trí của alpha.
Bên ngoài phòng sinh cũng có vài alpha đang chờ, dưới tình huống đặc biệt các vị đều quấy nhiễu pheromone của nhau, động tác cứng đờ.
Đoàn Sơn Nhu cũng ngồi ở dãy chờ bên ngoài, áo khoác vắt lên ghế.
Đèn hành lang chiếu rọi khiến sắc mặt cậu có vẻ tái nhợt nhưng bờ môi Đoàn Sơn Nhu vẫn đỏ thắm, theo lời trái tim chỉ đạo, máu vẫn nhuộm đỏ làn da nơi đây của cậu.
Đoàn Sơn Nhu quá căng thẳng, suy nghĩ bắt đầu thả bay.
Cậu đột nhiên nhớ lại lần đầu họ gặp nhau.
Hai đứa trẻ con. Thời ấy Long Cảnh mướt mồ hôi dính sát vào hỏi cậu, môi dán vành tai: “Em là omega thật hả?”
Tính tình hắn rất tệ, lúc nào cũng làm theo ý mình, thậm chí còn hơi ngang tàng, trước giờ vẫn vậy.
Nhưng có lúc lại không phải vậy.
Hắn sẽ ngoan ngoãn do dự, sẽ co lại mặc người làm gì thì làm, hình ảnh ấy chỉ cậu thấy được.
Hơi thở Đoàn Sơn Nhu nặng nề hơn.
Omega đi về phía hắn ở quán nước nọ, omega khỏe mạnh cường tráng như chó chăn cừu Đức đang sinh đứa con của bọn họ.
Cha mẹ hai bên không lâu sau cũng chạy đến.
Cậu ôm vai cha mẹ, gương mặt bình tĩnh.
Thật ra cũng không bình tĩnh lắm, khoảng hai giờ sau, điều dưỡng gọi tên cậu biết rõ.
Đoàn Sơn Nhu lảo đảo bước lên rồi quỳ sụp xuống. Cậu bối rối đứng lên, tư thế hơi buồn cười, rồi lại nghiêng ngả bước đến: “Tôi… tôi là Đoàn Sơn Nhu đây.”
Anh điều dưỡng nam này buồn cười: “Chúc mừng cha tròn con vuông nhé.” Anh đỡ Đoàn Sơn Nhu đang suýt ngã ngồi xuống tiếp: “Em bé đang ở phòng sơ sinh còn anh Long đang nghỉ ngơi ở phòng chăm sóc đặc biệt.
Điều dưỡng chỉ lối đi bên cạnh: “Vốn là người nhà không được vào đâu nhưng anh ấy thoát mê nhanh quá, cảm xúc chưa ổn định.” Anh cười cười: “Anh ấy cứ gọi anh đó…”
Lời cảm ơn của Đoàn Sơn Nhu chưa nói xong đã không thấy bóng người đâu.
Long Cảnh nghe thấy tiếng bước chân của Đoàn Sơn Nhu.
Thiết bị theo dõi ở phòng theo dõi nhảy số một cách nhàm chán. Hắn nằm trên giường bệnh, cánh tay cắm kim tiêm, toàn thân mềm nhũn.
Hắn nghe thấy Đoàn Sơn Nhu đỡ tường vào, ngón tay cọ lên tường.
Hắn ngửi thấy mùi của cậu, yếu ớt, trầm trầm, thậm chí có một chút áp lực không rõ.
Long Cảnh không ý thức được mình hơi ngẩng lên.
Hắn thấy chiếc mũi cao nơi cửa vào, sau đó là ngón tay, đôi mắt và hàng mi.
Tuy rằng bộ dạng Đoàn Sơn Nhu đúng là không hề chỉnh tề, quần áo xộc xệch, ống quần đầy bụi bẩn.
Long Cảnh buồn cười, nhất định là em ấy bị sợ đến mức quỳ sụp xuống. Sợ thế nhỉ, Đoàn Sơn Nhu!
Vì thế hắn mở miệng, định cười bộ dạng nhếch nhác của alpha đang chạy về phía hắn, nhướng mày như hắn vẫn hay làm!
Nhưng nước mắt của hắn thì không muốn thế.
Cổ họng khô khốc, thít lại.
Nước mắt này đã bị kìm nén lâu lắm giờ mới thoải mái mà trào ra.
Đôi môi hé mở, nước mắt trượt vào trong khiến giọng nói hắn dịu dàng đủ để khiến hắn thẳng thắn gọi ra điều mình chờ mong.
“Sơn Nhu ơi, Sơn Nhu…”
Bình luận truyện