Nhắm Mắt Lại Rồi Sẽ Thấy Nhau!

Chương 7: Tôi tìm được cô ấy rồi!



Sáng hôm sau, những tia nắng hắt vào cửa sổ, soi rõ dáng vẻ còn ngái ngủ của cô gái. 

Dĩ Du vươn người mở mắt, lười biếng đi vào tolet, cánh cửa chưa kịp mở thì chóp mũi đã va vào một bức tường "thịt" 

- "Á!" Aii yo chuyện gì vậy? Tại sao nhà mình lại có vách tường nằm ở hướng này a?

- "Mới sáng sớm đã muốn tiếp cận tôi, hửm?" Giọng đàn ông từ tốn vang lên, cánh môi khẽ nhếch càng tôn lên dáng vẻ ngả ngớn trên người anh.

Khoan! Mình thế mà lại quên còn có một người đàn ông lạ mặt trong nhà? 

- "Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu?" Dĩ Du cố giữ mình trấn tĩnh, mặt không cảm xúc trả lời hắn.

Nghĩ gì vậy hả? Bà đây thèm tiếp cận anh? Hừm, mặc dù anh đẹp trai thiệt...

Bộ dạng cố giữ mình bình tĩnh của Dĩ Du khiến Mặc Thiên muốn cười nhưng hắn lại không tỏ ra chút cảm xúc nào, chỉ lạnh nhạt nói: "Tôi đói." Rồi không thèm nghe câu trả lời của cô mà cứ thế đi thẳng xuống nhà dưới, tự nhiên như nhà mình.

Dĩ Du: "..." Mẹ nó, nhà của bà.

Dĩ Du lườm hắn rồi quay đầu đi vào tolet.

***

Trên bàn ăn không khí rất đỗi kì lạ, mỗi người một cách ăn khiến cho bữa ăn thêm phần lạ lẫm.

Nhìn người đối diện mình, Dĩ Du không khỏi than thầm, có cần phải từ tốn đến thế không ta? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà?

Bâng quơ một hồi, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi Mặc Thiên: "Này, tôi vẫn chưa biết tên anh? Anh là?"

- "Lúc ăn cơm không nên nói chuyện." Mặc Thiên mặt không cảm xúc, đầu không ngẩng lên, âm thanh không nặng không nhẹ trả lời Dĩ Du.

"..." Mẹ nó!

Dĩ Du im lặng dùng cơm mà không hó hé một câu nào nữa, chỉ thỉnh thoảng có ngước mắt nhìn người ta một chút mà thôi.

- "Anh định đi đâu à?" Thấy người nào đó đang mặc lại quần áo chuẩn bị ra cửa, Dĩ Du đi theo gặng hỏi.

Mặc Thiên không trả lời, chỉ chăm chú vừa cài khuy áo vừa mang giày của mình.

Đến khi ra khỏi cánh cửa, hắn mới quay đầu lại nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo, nháy mắt nói: "Mặc Thiên." Không cho cô cơ hội phản bác, hắn quay đầu phất tay rồi đi mất.

"Mặc Thiên", là tên anh sao? Anh đang nói tên của mình cho cô biết a? Cô đứng đó im lặng nhìn theo bóng lưng anh đến khi nó mất hút. Cô thấy hắn lên một chiếc xe nào đó? Có lẻ trước khi đi hắn đã gọi người tới rước, trông coi có vẻ lai lịch không tầm thường rồi.

Lắc lắc cái đầu, Dĩ Du xoay người vào nhà. 

Hôm nay được nghỉ làm a? Cho nên?

Suốt ngày nay cô được rãnh đó a!

*

Trong khi Dĩ Du đang tận hưởng cuộc sống của mình, ở một nới khác, hai người đàn ông khuôn mặt điển trai lại tụ họp cùng nhau.

- "Cậu làm gì mà mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu thế? Làm khổ tôi xuất viện lại không có người đưa rước." Tần Khiêm đã lấy lại vẻ cợt nhã của mình, không còn trong tình trạng "xác ướp" như hôm trước nữa, cúc áo cởi rộng lộ ra vàm ngực vạm vỡ, trông rất phong lưu.

Mặc Thiên lắc lư ly rượu trên tay, nhìn chất lỏng đỏ thẩm trong ly, ánh mắt anh sáng lạ thường. Khẽ nhấp chút rượu, anh ngẩng đầu, mặt nghiêm túc trả lời: "Tôi tìm được cô ấy rồi." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện