Nhân Cách Nguy Hiểm

Chương 117: C117: Gara ô tô



Dịch: LTLT

Khi Trì Thanh mở mắt, trên bàn học đặt một đống sách.

Ở trước mặt anh là một quyển “Nguyên lí máy móc”, một quyển “Thiết kế máy móc”, và một quyển “Chế tạo máy móc”: “…”

Thấy anh tỉnh rồi, Giải Lâm bèn giải thích: “Đây đều là những quyển sách mà tháng này Thẩm Tinh Hà mượn ở thư viện trường.”

Trì Thanh thuận tay mở ra.

Anh hỏi: “Cậu ta muốn đăng kí ngành cơ khí sao?”

“Không.” Giải Lâm nói, “Vừa mới hỏi giáo viên chủ nhiệm cậu ta, Thẩm Tinh Hà muốn thi trường y, giống với chuyên ngành mà lúc đầu em cậu ta muốn học. Chắc là bị em trai ảnh hưởng, hoặc rất có thể là muốn tiếp tục giấc mơ của em trai. Cậu ta rất thương em trai mình.”

Đây chính là điểm mâu thuẫn của những quyển sách này.

Cậu ta không thể vô duyên vô cớ mượn một đống sách không quan trọng vào thời điểm này được.

Quý Minh Nhuệ thu dọn những quyển sách này lại: “Thời gian cũng không còn sớm nữa. Người nên hỏi cũng đã hỏi rồi. Chỉ cần cậu ta còn ở thành phố Hoa Nam thì việc bắt được cậu ta cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hai người có về trước nghỉ ngơi không?”

Trên xe đi về.

Trước khi lái xe, Giải Lâm tiện thể nhìn xem gần đây có quán ăn thích hợp nào không.

Hắn nghe thấy Trì Thanh ở bên cạnh nói: “Vừa rồi anh với Quý Minh Nhuệ nói gì vậy?”

Giải Lâm tìm xong quán ăn, đặt điện thoại qua một bên. Một tay của hắn đặt trên vô lăng, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang đeo găng tay màu đen của Trì Thanh, bịa chuyện: “À, cậu ta nói cậu ta vô cùng hâm mộ chúng ta, cũng rất coi trọng hai đứa mình. Cậu ta nói là hai chúng ta là cặp đôi xứng nhất mà cậu ta từng thấy, bảo chúng ta đừng chia tay. Nếu hai chúng ta chia tay thì cậu ta sẽ không còn tin vào tình yêu nữa.”

“…”

“?”

“Cậu ta còn nói cứ tưởng rằng đời này em sẽ cô đơn đến già, may mà có anh. Cậu ta mong em sẽ trân trọng cho tốt.”

Trì Thanh im lặng một hồi: “Vừa rồi em chỉ ngủ thôi, không có chết, anh tưởng em không nghe thấy gì sao?”

Chủ đề này nhanh chóng bị gạt đi, Giải Lâm hỏi Trì Thanh muốn ăn gì. Cuối cùng lúc sắp đến quán ăn, Trì Thanh chợt nói: “Quan hệ không tốt.”

Advertisement

Bàn tay tháo dây an toàn của Giải Lâm khựng lại, hoàn toàn không ngờ rằng Trì Thanh sẽ đột ngột nói câu này.


Trước khi mở cửa bước xuống, Trì Thanh nói: “Không chỉ ở cấp ba, mà còn có quan hệ không tốt với tất cả các bạn cùng bàn. Lúc đại học thì đỡ hơn chút, nhưng lúc đó đều học ở giảng đường, nên không cần lo lắng, không ai có thể khiến anh ghen tị.”

Cơm nước xong, hai người lái xe về nhà.

Đến nhà đã rất muộn, Nhậm Cầm mượn cớ đến thăm mèo hỏi Trì Thanh cô có thể đến nhà anh ngồi một lát không.

Là bạn thân lúc Dụ Lam còn sống, khoảng thời gian này Nhậm Cầm cũng vẫn chưa bình tĩnh lại. Cô bước vào nhà ngồi trên sô pha một hồi, không có tâm trạng chơi với mèo, quan tâm hỏi: “Em trai của Tiểu Lam có ổn không?”

“Không ổn lắm.” Trì Thanh nói thật, sau đó đưa một chai nước cho cô, “Trong nhà có ly nhưng không tiện để cô dùng, cô uống nước khoáng đi.”

Nhậm Cầm nhận lấy chai nước khoáng mới tinh chưa mở, đã quen với mấy tật xấu này của Trì Thanh: “… Cảm ơn.”

Dưới mắt Nhậm Cầm có quầng thâm, qua một hồi cô hỏi: “Có việc gì tôi giúp được không?”

Trì Thanh không hợp với kiểu hỏi han này.

Lúc này anh nên an ủi Nhậm Cầm, nhưng anh không tìm được câu từ thích hợp.

Anh nhớ đến Giải Lâm lúc này đã về nhà đối diện tắm rửa, thầm nói vừa rồi sao không bảo hắn ở lại một lát.

Cuối cùng Trì Thanh đành nói thật: “E rằng không.”

Nhậm Cầm trống rỗng “ờ” một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển đến chồng sách trên bàn: “Cơ khí? Gần đây anh cũng đang học sửa máy móc sao?”

Con mèo kia nằm bên chân Nhậm Cầm kêu meo meo.

Trì Thanh hơi sửng sốt: “Sửa máy móc?”

Nhậm Cầm: “Một người em họ của tôi, thi cấp ba không tốt nên đi học nghề. Nó học ngành sửa máy móc, lần trước được nghỉ sách nó đem về nhà cũng gần giống vậy. Chẳng phải anh với anh Giải đang làm ở cục cảnh sát sao? Sao cũng phải học mấy cái này rồi?”

Con người Nhậm Cầm khá thiết thực.

Cô đi làm từ rất sớm nên không hiểu gì về nghiên cứu học thuật, cũng sẽ không nhìn việc này từ góc độ học tập của học sinh xuất sắc giống bọn họ. Việc cô có thể nghĩ đến chỉ là học cái này để tìm một công việc gì đó mà thôi.

Trì Thanh ít nói, trong tình huống yên tĩnh quá mức này, người bình thường không muốn bầu không khí trở nên lúng túng sẽ tìm chuyện để nói. Nhậm Cầm tiếp tục nói về chủ đề em họ: “Sửa máy móc trông đơn giản nhưng thực ra kiếm tiền rất được. Trong thị trấn nhỏ ở quê chúng tôi, làm thợ sửa máy móc cũng có được thu nhập rất tốt rồi.”

Nhậm Cầm nói xong lại nhìn cảnh vật xung quanh.

Trong nhà Trì Thanh sạch sẽ không dính một hạt bụi, tất cả đồ đạc vẫn được đặt cẩn thận ở chỗ lần trước cô nhìn thấy. Ngoại trừ lông mèo không thể tránh được thì cả căn phòng trông như không có hơi người. Ngoài ra bất giác có thêm một vài thứ, ví dụ như tấm thảm mềm mại trên sô pha, hình như trước đây từng nhìn thấy ở nhà anh Giải.


Hình như tóc Trì Thanh dài ra, anh ngồi đối diện cô, nếu không phải làn da trắng thì cả người anh giống như sắp bị màn đêm nuốt mất.

Cuối cùng Nhậm Cầm nói: “Nhưng mà nếu anh đã muốn đọc sách thì căn phòng tối thế này, không tốt cho mắt lắm đâu…”

Trong bóng tối, ngón tay Trì Thanh khẽ nhúc nhích. Ngón tay trắng bệch đặt trên đầu gối khẽ gõ vài cái: “Tôi thu lại câu vừa rồi, cô giúp được một vài việc, cảm ơn.”

Giải Lâm tắm xong mới bước ra ngoài thì nhận được một tin nhắn chưa đọc từ Trì Thanh.

Số lần ông trời con này chủ động gửi tin nhắn cho hắn đếm được trên đầu ngón tay.

Trong giao diện trò chuyện chỉ có bốn chữ: Tắm xong qua đây.

Giải Lâm di chuyển ngón tay, ở trần trả lời: Vội vậy, cần mặc quần áo không?

Trì Thanh trả lời rất nhanh: …



Mười một giờ rưỡi khuya.

Hai người xuống hầm giữ xe lại, Giải Lâm không chỉ mặc quần áo mà còn kín đáo mặc thêm một chiếc áo khoác. Gió đêm mát mẻ, hắn hơi tiếc nuối nói: “Còn tưởng em tìm anh có việc gì chứ, ai ngờ là ra ngoài tìm Thẩm Tinh Hà.”

Trì Thanh: “Bây giờ anh muốn cởi cũng được, không ai cản anh.”

Giải Lâm nói trong bụng, tên vô lương tâm này.

Xe rẽ vào một khúc cua.

“Em biết Thẩm Tinh Hà đang ở đâu à?” Giải Lâm hỏi.

Nhưng Trì Thanh lại nhắc đến một chuyện nghe chẳng liên quan chút nào: “Anh còn nhớ chiếc xe anh đang lái trước đây từng bị người khác giở trò không?”

Chuyện này nhớ vô cùng rõ ràng.

Lúc ép tên sát thủ đến giết bọn họ, xe là thứ đầu tiên bị đụng đến.

Giở trò ở xe đơn giản nhất, cũng tiện nhất.

Giữa hai người không cần nói quá nhiều, Giải Lâm nói rõ ràng: “Nếu như cậu ta chỉ muốn chạy trốn, hoàn toàn không cần đọc những quyển sách này. Bất cứ ai làm gì cũng có mục đích. Trước đây cậu ta có ý đồ đẩy nghi ngờ về phía Tưởng Y Vân, chứng tỏ trong danh sách giết người của cậu ta cũng có Tưởng Y Vân. Sau khi biết điện thoại tố cáo có bẫy, cậu ta có thể dọn dẹp tất cả đồ đạc trong phòng ký túc và trên bàn học đâu vào đấy, nhìn từ mặt khác, chứng tỏ rằng chạy trốn không phải chuyện mà cậu ta khẩn cấp muốn làm nhất.”


“Chuyện cậu ta muốn làm thật sự… là khiến Tưởng Y Vân giống như đám Vương Viễn, biến mất khỏi thế giới này.”

Tuy không biết lý do thật sự cậu ta muốn giết Tưởng Y Vân, nhưng một người muốn không một tiếng động giết một người khác sẽ chọn cách thức giết người thế nào?

Giải Lâm với Trì Thanh từng bị người khác truy sát e rằng có quyền lên tiếng nhất.

Nói cách khác, truy bắt một kẻ tình nghi đang trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát ở thành phố Hoa Nam không phải là sở trường của bọn họ. So với cảnh sát hình sự chuyên nghiệp, bọn họ không giúp gì được việc lục soát cả thành phố. Nhưng tìm một kẻ muốn giết Tưởng Y Vân thì bọn họ quá thành thạo rồi.



Đêm khuya, lúc nhận được điện thoại Tưởng Y Vân đã ngủ rồi. Cô ta mơ màng nghe máy, nói không rõ ràng: “Alo…?”

Một thời gian trước, cô ta ngủ không yên ổn.

Nhắm mắt lại sẽ mơ thấy mấy học sinh đã chết kia.

Trong mơ, Vương Viễn vẫn đáng ghét như thế. Cậu ta ngang nhiên nói leo theo cô ta ở lớp học. Sau đó không biết làm sao, ánh mắt trong mơ của cô ta lại vượt qua Vương Viễn, chuyển đến chỗ ngồi quen thuộc nào đó. Người ngồi đấy đang nghe giảng, chép bài trên bảng vào vở.

Nhưng cô ta lại không nhìn rõ mặt người này.

Chỉ nhìn thấy bàn tay gầy gò đang cầm bút của người đó, đồng phục được giặt sạch sẽ, dáng người hơi gầy.

Sau đó cô ta tỉnh giấc.

Đầu kia điện thoại, giọng nói lạnh lùng giống như người máy vang lên: “Giờ cô đang ở nhà sao?”

Tưởng Y Vân: “Hả?”

Giọng nói đó lại hỏi: “Bình thường cô tự lái xe đến trường hay là có người đưa rước?”

Giọng nói và cách nói chuyện này có độ nhận diện rất cao, Tưởng Y Vân tốn mấy giây thì nhớ ra đây là ai, cô ta trả lời: “Tôi lái xe đi, nhưng…”

Tưởng Y Vân định nói “nhưng mấy hôm nay xe bị hư rồi”.

Cô ta vừa nói ra vài chữ, bên kia đã ngắt lời: “Xe bị hư rồi sao?”

“…” Sao anh ta biết.

Tưởng Y Vân lấy điện thoại ra, nhìn màn hình điện thoại, nghi ngờ có phải mình đang mơ không.

Tưởng Y Vân: “Phải, xe hư rồi. Mấy hôm trước mới đưa đến gara ô tô sửa…”

Trì Thanh nghe thấy từ khóa, không có thời gian nói nhảm với cô ta, hỏi thẳng cô ta: “Gara nào, gửi địa chỉ cho tôi.”

Tưởng Y Vân không biết đêm hôm khuya khoắt, người trong tổng cục không tra án mà gọi điện thoại đến hỏi xe của cô ta làm gì. Cô ta nheo mắt, chịu đựng cơn buồn ngủ, gửi địa chỉ gara ô tô qua. Nhấn nút gửi xong không bao lâu, cô ta lại nằm xuống ngủ.


Cảnh trong mơ vẫn tiếp tục khung cảnh vừa rồi.

Nam sinh đang chép bài trên bảng viết được một nửa thì chậm rãi ngẩng đầu lên, gọi cô ta: “Cô Tưởng.”

Lúc này Tưởng Y Vân mới nhìn thấy mặt nam sinh đó, nhớ ra người ngồi ở vị trí này chính là Hứa Tinh Châu.



Địa chỉ gara ô tô mà Tưởng Y Vân gửi qua được chuyển tiếp cho Quý Minh Nhuệ vẫn còn đang trực ca đêm, cùng với nhóm trưởng đội tìm kiếm.

Tất cả mọi người nhìn thấy dòng địa chỉ này, phản ứng đều giống nhau: Gara ô tô?

Giải Lâm không có thời gian giải thích quá nhiều, chỉ lựa điểm quan trọng nói: “Bây giờ lập tức đến đó, tôi cũng đang trên đường đi. Nhớ tìm nhân viên làm chui, có đặc điểm chưa đến 18 tuổi, không có chứng minh nhân dân, hoặc dùng chứng minh nhân dân giả, chưa ký hợp đồng chính thức với gara. Chủ yếu tìm những người này là được, rất có thể Thẩm Tinh Hà đang ở đó.”

Nửa tiếng sau, cửa đang đóng chặt của gara bị đâm vào. Một người đàn ông đúng lúc dậy đi tiểu, đi ngang qua sân trước lạnh như băng, nói: “Đm.”

“Mấy người là ai?”

Người đàn ông cảnh giác nhìn bọn họ: “Đến đây làm gì, tìm ai?”

Quý Minh Nhuệ đi đầu tiên, trình thẻ chứng nhận nói: “Cảnh sát, ký túc xá nhân viên của các người ở đâu, dẫn đường.”

Nền nhà gara đều là đồ đạc lộn xộn, lốp xe không dùng đến, dầu nhớt, vài chiếc xe được kéo đến sửa, cùng với một đống máy móc thiết bị được đặt ở đầy sân trước. Đi từ sân trước vào trong là một phòng khách đàng hoàng, cuối hành lang phòng khách có một cánh cửa nhỏ, mở cửa bước vào chính là ký túc xá nhân viên.

Bọn họ đến đột ngột, hoàn toàn không cho người trong ký túc xá thời gian để phản ứng.

Ký túc xá là một phòng ngủ tập thể, trong căn phòng chật hẹp đầy người. Những người này phần lớn đều đã ngủ say, một vài người chưa ngủ đang tụ tập đánh bài ở trong góc. Giường chiếu của bọn họ đều đã bẩn, mang theo mùi dầu máy.

Mấy nhân viên mặc áo ba lỗ đánh bài, tôi một câu anh một câu nói: “Mấy người tìm ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt, sao nhiều người đến thế?”

“Cường Tử, chuyện gì vậy?”

Cường Tử chính là người mới dẫn bọn họ vào từ sân trước.

Cường Tử lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết.

Căn phòng ký túc này rất lộn xộn, nhưng nhìn lướt qua chỉ có giường của một người khác biệt hoàn toàn, sạch sẽ vô cùng.

Người trên giường chưa ngủ, vị trí của người đó ở gần trong góc. Cậu ta đang ngồi xổm, lưng quay về phía bọn họ, chậm rãi gấp chăn trên giường lại. Cuối cùng chăn được gấp thành một miếng đậu hũ góc cạnh rõ ràng, giống như cái chăn mà buổi sáng bọn họ nhìn thấy trong ký túc xá học sinh ở Quang Viễn.

Sau đó, cậu ta xuống giường, bước từng bước trong bóng tối đi ra ngoài.

Khi cậu ta đến gần, bọn họ mới nhìn thấy gương mặt giống với người trong hồ sơ học sinh. Cậu ta mang mắt kính gọng kim loại, đứng trong ký túc xá trông khác biệt hoàn toàn với mọi người.

“Cậu là Thẩm Tinh Hà?” Có cảnh sát hỏi.

Cậu ta không tránh né ánh mắt của bọn họ, thản nhiên nói: “Là tôi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện